Truyen3h.Co

Phập

Em Là Thằng Tồi

Audora103

Tóm tắt: Cậu ấm có mối quan hệ mập mờ với anh giúp việc. Cả hai lên giường với phương châm đôi bên cùng có lợi, nhưng không may thay anh giúp việc đã dính bầu sau một lần bỏ thuốc tránh thai.

Câu chuyện nối tiếp, "Dưới Gót Chân" 2.

.

Đăng Dương phải dụi mắt thêm vài lần để chắc rằng mình không nhìn nhầm. Đây là phòng cậu, ngoại trừ anh vừa vào thì còn ai vô đây nữa. Vậy tức là cái que thử thai này được anh mang tới, Hiếu định nói với cậu sao? Anh vô tình làm rơi hay cố ý muốn cho cậu thấy?

Có rất nhiều câu hỏi nhưng thứ duy nhất Dương quan tâm là lí do khiến anh mang thai, rõ lần cuối đã cẩn thận mang cả vỉ thuốc dặn Hiếu phải uống rồi cơ mà. Chỉ có một khả năng duy nhất, anh không hề uống viên nào trong đó. Càng nghĩ cậu càng sợ, lỡ như Hiếu nói cho mẹ biết thì xong đời.

Đăng Dương cầm que thử thai đi tìm anh, đứng trước cửa phòng người kia rồi mà vẫn chưa tin chuyện đang sảy ra giữa họ. Cân nhắc do dự một lúc mới dám gõ cửa, Minh Hiếu xuất hiện ngay lập tức. Tóc anh trông hơi rối, chắc ngủ được giấc rồi.

"A-Anh vầy là sao?"

Dương giơ que thử thai lên cho anh xem, chỉ cầu mong người kia đính chính toàn bộ giả thuyết trong đầu cậu là sai. Hiếu nhìn người trước mặt, không hề có chút cảm xúc cá nhận nào lộ ra ngoài.

"Đúng vậy, anh cấn bầu rồi đó."

"Sao anh không uống thuốc! Em đã nhắc nhiều lần rồi mà."

Nhận ra bản thân có hơi quá khích nên cậu nhanh chóng hạ giọng xuống, không muốn bị ba mẹ phát hiện. Hiếu vẫn như vậy, không hé lấy một lời nào cãi nhau với cậu, anh chỉ đứng nhìn thôi.

"Anh quên."

"Lúc đó em đã mang cả thuốc và nước tới cho anh...anh cố tình phải không?"

"Phải, ngày nào cũng uống thuốc đó làm anh mệt lắm."

Dương sững sờ nhìn người kia bình tĩnh đến lạ. Mà cũng đúng thôi, chuyện này bị phát hiện thì chỉ có mình cậu chịu thiệt, còn anh khéo được mẹ danh chính đưa về làm rể nhà này, ăn sung mặc sướng thì chẳng hơn làm giúp việc.

"Anh chỉ nghĩ đến bản thân thôi sao? Anh có đủ khả năng nuôi đứa bé không? Hay anh định cho nó chịu khổ giống mình."

"Nó còn em là bố."

"Em không chối chuyện mình lên giường cùng nhau, nhưng nếu được thì em muốn xét nghiệm ADN."

"Dương nghi ngờ anh bắt em đổ vỏ hả? Nếu em không muốn đứa nhỏ thì thôi, anh không ép em đâu."

Hiếu định đóng cửa thì bị cậu ngăn lại, anh dùng hết sức bình sinh đẩy cửa mặc người kia cố chen vào. Cả hai giằng co qua lại cho tới khi Minh Hiếu giáng một cú tát lên mặt cậu rồi đuổi ra ngoài. Anh thật sự đã đổ gục ngay khi đóng cánh cửa lại phía sau, đã đoán trước kết quả dù nó sẽ buồn. Nhưng ít ra cậu không bắt anh phá bỏ thai.

Anh nhìn xuống bụng, vẫn nhớ ngày khăn gối đi ở đợ nhà người ta kiếm tiền. Ba dặn phải biết bảo vệ bản thân, không được vì tiền mà bất chấp tất cả, thấy mệt thì về nhà. Nhưng Minh Hiếu làm trái hoàn toàn, bất chấp danh dự vì tiền, không bảo vệ được bản thân, mệt mà vẫn cố bám không chịu về.

Anh không dám, anh không muốn vác bụng chửa hoang về gặp ba và em gái. Nếu có người phải khóc, đau khổ thì đó chắc chắn phải là Trần Đăng Dương.

.

"Mẹ...có thấy Hiếu gần đây lạ lạ không?"

"Lại gọi tên trống không? Mẹ có thấy gì lạ đâu, mấy nay có da thịt lên trông dễ thương hẳn."

Phải nói Đăng Dương gần đây sống trong sự bất an, cứ thấy mẹ và Minh Hiếu đứng gần là coi như ngưng thở. Cậu sợ anh nói cho bà biết, nếu chuyện này lộ ra chắc chắn Dương sẽ bị bắt cưới người kia. Đã nhiều lần thuyết phục Hiếu về quê nhận tiền chu cấp nhưng anh nhất quyết không chịu, chắc chắn muốn hành hạ tinh thần cậu đây mà.

"Hay mình thuê giúp việc khác đi mẹ, dạo này con thấy anh ta chậm chạp lắm."

"Nghĩ sao vậy? Mẹ với nó hợp tính nhau lắm, những lúc con vui vẻ ngoài kia thì mẹ ở nhà tâm sự cùng nó. Khéo mẹ nói chuyện với Hiếu còn nhiều hơn con."

"Thì từ giờ con ở nhà với mẹ là được chứ gì."

Đăng Dương ôm mặt nằm ườn ra sofa, thôi thì theo số phận an bài, đã tới lúc trả nghiệp cho tất cả chuyện mà cậu làm từ trước đến giờ. Nếu được lựa chọn lại lần nữa cậu vẫn sẽ ngủ với người kia, nhưng đeo bao.

"Sao nhìn cậu mệt mỏi vậy?"

Giọng Minh Hiếu đột nhiên văng vẳng bên tai làm cậu giật mình ngồi bật dậy y như bị điện giật. Người phụ nữ không hiểu sao gần đây con trai trông rất lơ đễnh, hồn vía bay đi đâu mà đầu óc ngơ ngơ, bạn tới nhà rủ đi chơi cũng không thèm đi. Hay là Dương thức tỉnh thật rồi, đã biết lo cho mẹ nên bỏ ăn chơi lêu lỏng.

"Không có gì, chỗ tôi với mẹ nói chuyện mà anh dám xen vào sao?"

Cốc.

"Lên giọng chủ với ai vậy? Xin lỗi anh mau."

"Dạ không sao đâu, con biết tính cậu mà. Ăn nói hơi khó nghe nhưng cậu tốt với con lắm."

Trần Đăng Dương chưa bao giờ thấy sống lưng lạnh toát khi nghe ai đó nói về mình. Cậu sợ mỗi khi va phải mắt anh, dường như bên trong đôi người đó chứa vô vàng điều muốn nói. Nhưng cậu không thể phủ nhận một điều, rằng Minh Hiếu quỷ quyệt, ranh qua hơn vẻ bề ngoài mà anh thể hiện.

"Thôi con mệt rồi, lên phòng trước nha mẹ."

Nói xong cậu nhanh chóng chuồn về phòng để tránh mặt anh, nhưng có lẽ bản thân đã đánh giá thấp sự kiên trì của người kia. Một lúc sao Dương nghe thấy tiếng gõ cửa, chẳng thèm đợi cậu mở mà tự ý vào trong luôn.

"Anh mang bửa xế cho em nè."

Nói thật là bây giờ cậu chẳng thể tin tưởng gì kể cả cái bánh trên đĩa anh đang bưng, biết đâu Hiếu bỏ gì mờ ám vào đó, hoặc muốn đầu độc cậu. Anh diễn như thể họ chưa từng sảy ra chuyện.

"Sao anh phải làm vậy? Đừng giả vờ nữa."

"Anh làm đúng bổn phận của mình thôi mà."

Hiếu định đặt đĩa bánh lên bàn thì bị cậu ngăn lại, sau đó người kia thô bạo đẩy anh ra ngoài. Hiếu la lên một tiếng trước khi ngã đập đầu vào cạnh giường, anh sợ hãi ôm bụng nhỏ. Dương hoảng loạn cúi xuống đỡ anh dậy, miệng xin lỗi phải lắp bắp từng chữ.

"Em đưa anh đi bệnh viện."

"Không cần đâu."

Nói rồi Minh Hiếu thẳng thừng gạc tay cậu ra. Anh ôm bên trán tím bầm chạy khỏi phòng trước ánh nhìn tội lỗi của hung thủ, Dương đơ ra một lúc mới quyết định đuổi theo. Khi vừa chạm vào cánh tay, người kia xoay lại với vẻ mặt hung dữ rồi chống trả giằng co không chịu để cậu xem vết thương.

"Ban ngày ban mặt không ra thể thống gì hết."

"Bố, con chỉ-"

"Cậu chủ định...xin ông cứu con với."

Hiếu đột nhiên quỳ xuống bò đến chỗ bố đang đứng làm cậu mặt cắt không còn giọt máu. Dương không nghĩ anh sẽ làm vậy, dù sao cậu bình thường cũng đối xử với anh không tệ.

"Anh ăn nói bậy bạ, tôi chưa làm gì hết."

"Ông ơi...hức...con mang bánh vào phòng cho cậu m-mà...cậu kéo con lại định...hức...con từ chối nên cậu đánh con."

Anh khóc trông rõ thương, chẳng biết từ khi nào người ấy có thể nói dối không biết chớp mắt, bịa chuyện hay đến vậy. Lẽ ra nên đề phòng anh từ trước, con người xảo trá đó biết trèo lên giường cậu, moi tiền cậu, thao túng mẹ cậu.

"Đến giúp việc mày cũng không tha là sao? Ngày nào cũng la cà gái gú par pub bên ngoài chưa đủ nên về đến nhà phải làm mấy việc khiến bố mẹ xấu hổ mới được."

"Con không có! Anh ta nói dối, muốn gài bẫy con để moi tiền-"

"Cậu...cậu biết con đau lắm không? Ngày nào cậu cũng..."

"Thôi được rồi."

Đăng Dương thấy bố thở dài tiến lại chỗ mình, chưa kịp hiểu chuyện gì đã ăn một bạt tay vào mặt chảy cả máu miệng. Có lẽ cậu đã đánh mất niềm tin của họ từ rất lâu rồi, do bản thân mà giờ đây có nói gì cũng không ai tin. Bố thà tin lời giúp việc chứ không thèm tin lời con trai nói. Nhìn Hiếu khóc thút thít chẳng thể nhịn được cười, cậu nghe người kia rên còn nhiều hơn khóc.

"Nói cho mày biết, cứ cái đà này con nhà nào cũng bỏ chạy. Mày còn không nghiêm túc với cuộc đời mình thì gia sản không tới lượt mày đụng vào."

Đăng Dương xoay người bỏ đi như một lời khiêu khích, ông thấy thế càng tức hơn nữa. Nhìn xuống Minh Hiếu vẫn còn quỳ gối, nhưng có thể thấy vẻ tội nghiệp đã biến mất, mắt nhìn chăm chăm một chỗ như đang suy tính chuyện gì đó.

"Diễn hay lắm, từ giờ nó phải dè chừng cậu."

Anh giật mình vì bị phát giác, cũng may ông chủ chỉ nói một câu rồi rời đi chứ chẳng làm khó gì nhiều. Hiếu đặt tay lên bụng đã bắt đầu nhô, anh chẳng còn nhiều thời gian nữa. Nếu con có thể sống sung sướng, việc gì anh cũng bất chấp.

.

Bẳng đi một thời gian dài trôi qua, hai người sống chung dưới một mái nhà nhưng chẳng thèm nhìn mặt nhau. Dương bị lời đe dọa của bố hù sợ thật, bắt đầu lên công ty học việc, nhưng bản tính coi trời bằng vung vẫn còn đó, những người đồng nghiệp xung quanh không mấy thiện cảm.

Minh Hiếu không thể giấu mãi chiếc bụng đang ngày càng to, cũng đến lúc anh không thể làm việc nhà được nữa. Mẹ cậu rất bất ngờ khi nghe tin anh mang thai, có hỏi cha đứa bé nhưng Hiếu chỉ nói đó là một người đàn ông ở dưới quê anh. Dương không biết người đó là ai, có tồn tại thật không. Nghe mẹ nói anh sắp dọn về quê để sinh con, sau này có lẽ không thể tiếp tục làm ở nhà cậu được nữa.

Thành thật mà nói, khi nghe tin đó Đăng Dương rất sốc. Cậu suy nghĩ rất nhiều về chuyện giữa họ, và lí do Hiếu đột nhiên từ bỏ tất cả. Cậu cảm thấy mất mát khi mẹ bảo tìm một giúp việc mới thế chỗ anh, thật khó vì căn nhà này đã gắn liền với gương mặt đó gần chục năm trời.

Từ lúc Dương còn nhỏ đã thấy anh đứng trên ghế rửa bát, hay những khi Hiếu chật vật xếp cái chăn to gấp mấy lần mình, ngày nào anh cũng gặp khó khăn với việc phơi đồ vì sào quá cao. Sự thật là Dương ăn cơm người kia nấu còn nhiều hơn mẹ, nếu phải nói người ở cạnh cậu nhiều nhất thì đó phải là Minh Hiếu.

"Sao anh thôi việc vậy? Lương không đủ sống thì em kêu mẹ tăng cho."

"Không phải, muốn nghỉ ngơi sinh con thôi. Em gái anh cũng tốt nghiệp rồi, nó có công việc đủ để nuôi cả nhà."

"À."

Cậu chẳng biết nói gì khác, nhưng đột nhiên một câu hỏi lóe lên trong đầu cậu. Dương thắc mắc lâu rồi, không biết câu trả lời sẽ khiến cậu vui hay đau buồn.

"Anh có chồng thiệt hả? Em chưa nghe bao giờ, với lại người đó là ai."

"Chưa kết hôn, nhưng em ấy đi làm xa lắm. Chắc không kịp về đón bé con chào đời."

"Ồ."

Bầu không khí đột nhiên im lặng đến nghẹn lòng, Dương nhìn anh gấp quần áo cho vào vali, toàn mấy thứ cậu bỏ tiền mua cho. Nếu nói không có chút cảm giác cha con nào với đứa bé thì thật dối quá. Và nói chưa từng có cảm xúc với người lên giường cùng mình mỗi ngày thì càng dối trá hơn nữa. Nhưng nếu anh đã chọn một người để dựa vào cả đời thì hẳn người đó phải tốt với anh lắm.

"Em hỏi cái này có lẽ sẽ làm anh khó chịu, nhưng...người kia chập nhận chuyện anh mang thai con-"

"Đứa bé này không phải của em, nó là của chồng anh."

"À."

"Nếu không còn chuyện gì thì tạm biệt em, anh phải đi rồi."

Dương giúp anh xách vali xuống lầu, đứng nhìn người kia bước lên xe rồi từ từ biến mất khỏi tầm mắt. Cậu không biết đằng sau vẻ ngoài buồn bã ấy là một kế hoạch đe doạ tống tiền, bố cậu biết Hiếu ngày hôm đó là giả vờ, nhưng chưa hề nghĩ đến chuyện anh có thai với Đăng Dương.

.

Bép bép bép...

Tiếng giày trẻ con có gắn kèn kêu lên mỗi khi đứa trẻ đặt chân xuống mặt đường, hôm nay nó đặc biệt vội vã hơn mọi khi, kèm theo đó là âm thanh nức nở tội nghiệp. Đường làng ít xe cộ, giờ trưa ai nấy đều tranh thủ làm một giấc thành ra vắng tanh. Em vừa khóc vừa chạy, bỗng trời đất quay cuồng.

Bộp.

"Ui da!"

Bé con ôm mông té đau điếng, tức giận nhìn kẻ cả gang dám đứng ngáng đường rồi nhanh chóng tái mặt khi thấy người đàn ông cao lớn, to hơn cả ba nhỏ của em. 

"Nhóc đi đâu một mình vậy?"

"Ba dặn hong đựt nói chiện dới ngừi lạ đau."

"Đó là người xấu thôi, còn chú người tốt mà."

Đứa trẻ ôm đầu suy nghĩ vì thấy chú đó nói cũng đúng, ba nói người xấu bắt cóc qua Trung Quốc khỏi về luôn. Còn người tốt không làm gì thì chắc được nói chuyện mà, ai có kẹo thì chắc chắn tốt.

"Con tên gì?"

"Dạ con tên Đăng Dương."

Cậu bất ngờ mình khi nghe tên bé con giống y chang tên mình, có một sự đáng yêu không hề nhẹ len lõi vào bên trong cậu. Đứa bé có vẻ ngoài đáng yêu, cặp mắt một mí, nốt ruồi lệ...có chút buồn. Đăng Dương nắm tay cậu lôi đi đâu đó, thằng bé có tí tuổi mà lanh lợi quá.

"Tên chú cũng là Đăng Dương, hay chú đặt cho con một cái tên cún cơm khác nhé?"

"Con cũng mún! Tên ngàu ngàu nha chú."

Một cánh đồng lúa chín vàng dần hiện lên trước mắt cậu, vừa hay bản thân đang đi khảo sát khu vực này, đỡ phải tìm đường. Dương bé chỉ cậu nhìn con trâu đang ăn cỏ phía xa, hình như thằng bé rất tự hào về nó.

"Khó nghĩ ghê."

"Chú sinh trước Dưn mà, vậy chú là Dưn đầu tiên còn con là Dưn thứ hai."

"Vậy Dương thứ hai cho chú biết tại sao con vừa chạy vừa khóc rồi đâm vào người chú?"

Em xìu mặt xuống, mũi bắt đầu đỏ lên sụt sịt. Cậu thấy vậy liền bế bé con lên dỗ, thằng nhỏ được đà khóc như mưa trên vai cậu. Dương quên một chuyện quan trọng, nếu có ai đó đang khóc thì đừng hỏi họ lí do tại sao.

"Ba..hức...m-mắn Duôn á chú."

"Con không nghe lời chứ gì."

"Ba nầu món...hic...nầu món gì dở...hức...dở ẹc à. Xong ba đánh đòn Dưn luôn...hức..."

Cậu không dám cười vì sợ bé còn sẽ khóc lớn hơn nữa, nhìn miệng nhỏ bi bô mách lẻo chỉ muốn nhéo cho cái. Dương lau nước mắt cho em nhỏ, cẩn thận bế đến chỗ con trâu đang hăng say gặm cỏ rồi đặt tay em lên đó. Nhóc con sờ được liền bật cười nắc nẻ.

"Mẹ Dương thứ hai đâu?"

"Hong phải, ba nhỏ mắn Dưn đó, còn ba lớn đi mắc tiêu gòi."

"Chú hiểu ý Dương rồi, con chưa gặp ba lớn lần nào sao?"

Bé con dừng hẳn lại suy nghĩ câu trả lời, em nhớ đến cảnh ba nhỏ ngày nào cũng một mình dọn dẹp đồ chơi, tắm cho em, dắt em đi chơi, đút em ăn từng muỗng. Còn cô thì ghét ba lớn lắm, ngày nào cũng kể cho Dương nhỏ nghe rất nhiều chuyện.

"Ba lớn là ngừi xấu, ba nhỏ nói ba lớn đi nàm xa, nhưng cô nói...ba lớn bỏ Dưn đi lun gòi."

"Xấu thật, nhưng còn ba nhỏ thương con mà. Đừng buồn."

"Ba nhỏ bùn hơn Dưn, ba nhỏ hay khóc nhè lắm."

"Thế Dương thứ hai phải thương ba nhỏ nhiều hơn nữa có biết chưa?"

Cậu phát hiện mình đã bỏ hơi nhiều thời gian để đứng đây nói chuyện với một đứa trẻ thay vì làm công việc của mình. Cũng lâu rồi cậu chưa có cuộc trò chuyện nào dài đến vậy, Dương thấy bản thân phản chiếu qua đứa trẻ đó.

"Chú làm ba lớn của Dưn được hăm? Tại chú là ngừi tốt."

"Ờm...chắc không được rồi. Giờ chú có việc phải đi, Dương muốn tự về nhà hay chú đưa về."

"Hoiii chú đi đi, Dưn chưa mún dìa đâu."

"Vậy chú đi trước, bửa nào gặp lại nha."

Em đứng vẫy tay đến khi người kia biến mất khỏi tầm nhìn mới thôi, bản thân ngồi bó gối dưới góc cây buồn tủi. Mông bị đánh giờ vẫn còn đau, nếu ba lớn ở đây biết đâu sẽ giúp Dương, không cho ba nhỏ bắt nạt Dương. 

.

Minh Hiếu chạy hớt ha hớt hải tìm bé con, khi nãy trong lúc tức giận lỡ lớn tiếng, đánh mông em một cái mà giờ đã không thấy đâu. Anh sợ lắm, nước mắt không ngừng tuôn khi nghĩ đến trường hợp xấu nhất, khi nãy có người nói Đăng Dương đi với một người đàn ông lạ mặt không phải người trong làng.

Bé con từ xa nghe thấy tiếng ba nhỏ, ba chân bốn cẳng chạy theo vì bụng đói sôi sùng sục, ngồi đó chút nữa chắc chết đói luôn. Ba nhỏ thấy em thì mừng lắm, ba ôm chặt đến nổi Dương không thở được, rồi ba lại khóc nhè.

"Con hư lắm! Con đừng bỏ ba nhỏ một mình."

"Dưn hông dám mà, Dưn hông xấu dống ba lớn đâu."

Hai ba con ôm nhau khóc sướt mướt một trận mới chịu dắt tay nhau về nhà. Trên đường đi bé con luôn miệng kể về người bạn mà mình mới quen được, đến đoạn trùng tên nhau thì Hiếu dừng hẳn lại. Nhóc con thắc mắc nhìn ba nhỏ, rồi lại tiệp tục kể chuyện.

"Chú tốt ha ba?"

"Ừm, nhưng sao con kể xấu ba với người lạ vậy cái thằng nhóc này."

"Dưn xin lũi, nhưng nhìn chú giàu lắm ba, hay Dưn kêu chú về ở dới mình nha?"

Hiếu bật cười nhìn con trai ngốc, mới tí tuổi đầu đã biết vụ lợi cá nhân, sau này chắc lấy trộm hết tiền anh cho trai cho gái quá.

"Con ngốc y như ba lớn con vậy."

"Dưn thấy chú vừa thông minh vừa giàu mừ."

"Cái thằng này! Không có giỡn kiểu đó nghe chưa? Ba giờ xấu rồi ai mà thèm nữa, cũng vì đẻ thằng nhóc lì là con đó."

"Dưn thấy đẹp mò. Con nghe cô nói 'trai một mắt trông con mòn'..."

Hiếu ôm bụng cười xém té xuống ruộng, phải kí đầu nó một cái cho bỏ ghét. Về xử em gái vì dám tiêm nhiễm mấy chuyện không đâu vào đầu thằng nhỏ mới được. Mới tí tuổi mà muốn làm mai ba nhỏ nó cho người khác rồi.

"Từ nay gọi con là Dưn thứ hai nho."

"Rồi rồi, học ở đâu ra không biết nữa."

Dù biết về nhà sẽ phải ăn món cháo bí đỏ dở ẹt của ba nhỏ nhưng em vui lắm, đúng là trên đời này ba nhỏ thương em nhất. Còn ba lớn...phải hỏi coi ba nhỏ ưng không mới được.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co