#10
"Đức Duy? Nay đi trực trễ vậy mày?"
Thành An vừa thấy Đức Duy bước vào phòng thay đồ đã lên tiếng. Cậu nhìn gương mặt uể oải của thằng bạn, hai quầng thâm hiện rõ dưới mắt, mái tóc còn hơi rối vì ngủ không đủ giấc.
Đức Duy ngáp một cái thật dài, vừa thay áo blouse vừa đáp:
"Hôm qua có chút việc, ngủ trễ."
"Bận ngủ với anh chồng cũ à?"
Đức Duy liếc xéo.
"Chồng cái đầu mày."
"Thôi thôi." Thành An cười hề hề, khoác vai cậu. "Tỉnh táo đi. Hôm nay có người tìm mày."
Đức Duy nhíu mày.
"Ai?"
"Một em sinh viên năm nhất."
"Tìm tao làm gì?"
"Nghe nói nhà giàu, có người chống lưng. Nó chỉ định mày phải trực tiếp lấy máu xét nghiệm."
Đức Duy đứng hình vài giây.
"Đùa? Tao rảnh lắm chắc? Thằng nhóc đó là ai?"
"...tài phiệt."
"Tao thiếu tiền chắc?"
"Mày đấu nổi tư bản không?"
"..."
"Chúc may mắn."
"Chít tịttt!"
Xấp hồ sơ bệnh án trên tay Đức Duy lập tức trở thành vật hi sinh. Em cầm lên rồi đập liên tục xuống mặt bàn khiến Thành An phải vội vàng né sang một bên.
"Rồi rồi tại tao hết! Hồ sơ vô tội!"
Đức Duy hít một hơi thật sâu, cố nén cơn bực bội. Sau vài phút tự điều chỉnh cảm xúc, em cầm tập hồ sơ, chậm rãi đi sang khoa xét nghiệm.
Trong lòng vẫn khó chịu vì cái "lệnh trên trời rơi xuống" này...
Và cũng có một chút... vì câu nói của Quang Anh tối qua.
⸻
Trong phòng lấy máu, cậu sinh viên năm nhất đã ngồi sẵn, dáng vẻ ung dung như đang chờ ai đó.
Thấy Đức Duy bước vào, cậu ta lập tức nở nụ cười.
"A Nhon A Xi O."
Đức Duy kéo ghế ngồi xuống đối diện, chỉ khẽ gật đầu.
"Ừ."
"Cọc dữ dọ?" Cậu sinh viên chống cằm nhìn cậu. "Sáng nay người đẹp gặp chuyện không vui hả?"
"Chuẩn."
Đức Duy bình thản đáp, đồng thời đưa tay kéo cánh tay đối phương lại gần để chuẩn bị lấy máu.
"Chuyện gì vậy? Kể em nghe đi. Em giải quyết cho người đẹp liền."
Vừa nói, cậu ta vừa mặt dày nắm lấy bàn tay Đức Duy.
Đức Duy nhìn xuống bàn tay đang bị giữ, vẻ mặt không đổi.
"Không vui vì gặp cậu."
Dứt lời, em rút tay về dứt khoát.
Động tác sau đó nhanh gọn và chuyên nghiệp.
Bao garô được buộc phía trên khuỷu tay.
Miếng gạc tẩm cồn lau sạch vùng chọc kim.
Ống tiêm được mở bao.
Người sinh viên vẫn còn định tiếp tục bắt chuyện thì chợt khựng lại.
Sắc mặt cậu ta tái đi thấy rõ.
Điều dưỡng đứng cạnh vô tình nhìn sang khay dụng cụ, lập tức trợn tròn mắt.
"Ơ, Duy!"
"Dạ?"
"Em... em đang làm gì vậy?"
"Lấy máu bệnh nhân."
"Chị biết là lấy máu." Điều dưỡng nuốt nước bọt. "Nhưng... sao em lấy kim 14G?"
Đức Duy bình thản nhìn cây kim trong tay.
"À..."
"Em thấy da mặt cậu ấy dày quá."
"..."
"Sợ kim thường không xuyên nổi."
Điều dưỡng ôm trán.
"Trời ơi... Duy..."
Thành An đứng ngoài cửa nghe thấy cũng phải quay mặt nhịn cười.
"Làm ơn đổi cây khác giùm chị. Chị còn muốn tan ca đúng giờ."
Đức Duy khẽ "vâng" một tiếng rồi cuối cùng cũng chịu đổi sang đúng loại kim dùng để lấy máu xét nghiệm.
Cậu sinh viên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
"Em biết ngay mà. Người đẹp thương em..."
Chưa kịp nói hết câu...
"Ááááá!"
Tiếng hét vang khắp phòng xét nghiệm.
Điều dưỡng giật mình quay đầu.
"Đức Duy!"
"Dạ?"
"Nhẹ tay thôi em.."
Đức Duy vẫn bình tĩnh như không.
"Nhưng em đang tìm ven mò."
"Em tìm ven hay trả thù người ta vậy?"
"Ven cậu ta khó thấy."
"..."
"Em phải ấn mạnh chút."
Cậu sinh viên nước mắt lưng tròng, cảm giác cánh tay mình sắp bị nghiền nát dưới bàn tay của Đức Duy.
"Người đẹp..."
"Sao?"
"Nhẹ... nhẹ thôi..."
Đức Duy ngẩng đầu nhìn cậu ta, mỉm cười rất hiền.
"Da mặt dày." Đức Duy cười nghịch ngợm giọng điệu trả thù nói tiếp: "Thì mạch máu chắc cũng phải dày một chút chứ."
"Th..thôi hay để chị làm, em tìm nữa chắc gãy tay em ấy mất."
"Không sao đâu, người ta chỉ định em phải làm mà chị."
"Đ..được không?" Chị điều dưỡng có chút do dự nên lắp bắp hỏi lại.
"Được, chị yên tâm."
Điều dưỡng nhìn nụ cười hiền lành của Đức Duy mà sống lưng lạnh toát.
"..."
Có những người càng cười càng đáng sợ.
Rõ ràng em đang cười.
Nhưng cậu sinh viên trên ghế lại có cảm giác như mình sắp bị đưa lên đoạn đầu đài.
Đức Duy cúi xuống lần nữa.
"Thả lỏng tay."
"Dạ..."
"Đừng gồng."
"Em... em không gồng..."
"Thế sao tay cứng như khúc gỗ?"
"..."
Đức Duy thở dài.
Em dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng sờ dọc mặt trong khuỷu tay.
Động tác lần này cẩn thận hơn hẳn.
Một lúc sau, em khẽ gật đầu.
"Đây rồi."
Cậu sinh viên còn chưa kịp mừng.
Vút.
Kim vào ven chỉ trong một động tác.
Máu chảy đều vào ống nghiệm.
Không đau.
Điều dưỡng đứng cạnh chớp chớp mắt.
"... trúng ngay lần đầu?"
Đức Duy bình thản.
"Sinh viên trẻ, phải biết chịu đựng một chút."
Cả phòng im phăng phắc.
Điều dưỡng há hốc miệng.
Thành An đứng ngoài cửa ôm bụng cười đến mức phải vịn tường.
"Đức Duy!"
"Dạ?"
"Em vừa thừa nhận trả thù bệnh nhân luôn đó hả?"
Đức Duy nghiêng đầu.
"Em đâu có."
"Lúc nãy là gì?"
"Em rèn tính kiên nhẫn cho cậu ấy."
"..."
Cậu sinh viên nghe xong suýt khóc thật.
"Người đẹp..."
"Hửm?"
"Em xin lỗi."
"Lỗi gì?"
"Em không nên nắm tay anh."
"Ừ."
"Không nên gọi anh là người đẹp."
"Ừ."
"Không nên.. tán tỉnh anh."
"Ừ."
"Tha em được không..."
Đức Duy rút kim, đặt miếng gạc lên vị trí chọc.
"Ấn lại năm phút."
"Dạ."
"Không gập tay."
"Dạ."
"Không xách đồ nặng."
"Dạ."
"Nếu chóng mặt thì ngồi nghỉ."
"Dạ."
Cậu sinh viên ngoan ngoãn gật đầu như học sinh tiểu học.
Đức Duy dán băng cá nhân xong liền đứng dậy.
"Xong rồi."
Nhanh gọn.
Dứt khoát.
Không thèm nhìn thêm lấy một cái.
Cậu sinh viên ôm cánh tay, tủi thân nhìn theo bóng lưng người vừa hành mình.
"Anh..."
Đức Duy quay đầu.
"Còn gì muốn hỏi à?"
"..."
Cậu ta mím môi.
"Mai em tới lấy kết quả." Cậu sinh viên nói rồi quan sát biểu cảm của "người đẹp" trước mặt rồi mới rụt rè nói tiếp:
"Em... em chỉ định anh phát kết quả cho em luôn được không?"
Đức Duy mỉm cười rất lịch sự.
"Không."
"Tại sao?"
"Vì mai tôi nghỉ."
Nói xong, em xoay người rời khỏi phòng.
Thành An vừa thấy Đức Duy bước ra đã giơ ngón cái.
"Đỉnh."
"Dĩ nhiên."
"Diễn đỉnh."
"Diễn gì?"
"Mày rõ ràng lấy ven phát nào trúng phát đó."
"Tao siêu phết nhỉ?"
"Gớm, hành người ta gần mười phút."
Đức Duy chỉnh lại cổ áo blouse, vẻ mặt vô cùng vô tội.
"Tao đang dạy nó."
"Dạy gì?"
"Đừng thấy người ta đẹp mà động tay động chân."
Thành An cười đến chảy nước mắt.
"Rồi rồi."
"Hy vọng sau hôm nay nó chừa."
Đúng lúc ấy, điện thoại trong túi áo blouse của Đức Duy rung lên.
Màn hình hiện hai chữ quen thuộc:
Quang Anh
Em nhìn vài giây rồi mới bắt máy.
"A lô?"
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói khàn khàn nhưng lại đầy cưng chiều.
"Tan ca chưa?"
"Điên à? Mới sáng sớm mà?"
"Anh đang ở dưới sảnh."
Đức Duy khựng lại.
"..."
"Xuống ăn sáng với anh."
Em vô thức nhìn đồng hồ.
"Giờ này mới ăn sáng?"
"Ừ."
"Vì tối qua có người bỏ đi sớm, sáng dậy ăn không nổi nữa."
Khóe môi Đức Duy khẽ mím lại. Em đang chìm đắm suy nghĩ về lời nói kỳ quặc của Quang Anh thì Thành An đứng cạnh đã nghe loáng thoáng, lập tức nhướng mày trêu chọc:
"À.. tối qua mày ở với chồng cũ là thiệt."
Đức Duy không trả lời.
Chỉ lặng lẽ cúp máy.
Rồi quay sang Thành An.
"Tao xuống sảnh một lát."
Thành An cười đầy ẩn ý.
"Đi đi."
"Anh trai tổng tài chờ kìa."
Đức Duy đỏ tai.
"Mày im."
Rồi ôm tập hồ sơ bước nhanh ra ngoài, để lại phía sau tiếng cười không ngớt của cả phòng xét nghiệm.
———
Bác sĩ thực tập kiêm giáo viên đạo đức =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co