lượt một
w - r17, occ, ngẫu hứng,...
@ - wwhitev
n - hoàng phải hôn huy 3 lần vì...
♪★
"muốn làm cái gì thì làm."
chữ cuối cùng vừa vạt ra khỏi môi, còn chưa kịp tan vào cái dải lành lạnh của máy điều hòa, khánh huy đã nghiêng đầu cúi xuống. nó thu hẹp khoảng cách giữa hai đứa bằng một nhịp thật khẽ, nhẹ nhàng như hơi thở.
nó chẳng vội vã, cũng không để sơn hoàng kịp dời mắt đi. bàn tay thon dài phảng phất chút hơi mát của khánh huy khẽ khàng luồn vào sau gáy em, những ngón tay đan giữa những sợi tóc mềm mại, nhẹ nhàng nâng cằm em lên để đón nhận. sơn hoàng thoáng giật mình, theo bản năng định dùng răng cắn chặt viên kẹo dâu để giữ lại, nhưng môi khánh huy đã dịu dàng phủ lên. nó khẽ nhấm nháp hai cánh môi hồng đang khép hờ, mềm mại nuông chiều nhưng đầy kiên quyết, từng chút một dụ dỗ em hé mở khuôn miệng nhỏ.
nhịp điệu của khánh huy chậm rãi đến thơ mộng. đầu lưỡi ấm nóng, mềm mại luồn vào bên trong, từ tốn quyến luyến lấy khoang miệng ẩm ướt. nó nhẹ nhàng lùa viên kẹo cứng vị dâu. khiến cả người sơn hoàng như chìm vào một thứ cảm giác tê dại êm ái. vị ngọt thanh của đường quyện với hơi thở ấm áp, quấn quýt lấy nhau giữa không gian tĩnh mịch của căn phòng.
sơn hoàng hoàn toàn ngây người. hai mắt em hơi mở to, một luồng điện dịu ngọt chạy dọc sống lưng khiến lồng ngực em khẽ phập phồng dưới lớp áo thun rộng khổ. theo phản xạ, đầu lưỡi em vụng về muốn đẩy nụ hôn của nó ra ngoài. nhưng nhịp điệu mềm mại của khánh huy lại khéo léo quấn lấy em, dịu dàng đưa cả hai chìm sâu hơn vào sự mật ngọt. giữa phòng ngủ khóa trái, chỉ còn tiếng môi lưỡi chạm nhau khe khẽ, chầm chậm và ướt át. khánh huy khẽ mút nhẹ, điêu luyện cuốn lấy viên kẹo dâu từ miệng sơn hoàng sang miệng mình, tước đi chút dưỡng khí mỏng manh rồi mới lưu luyến dứt ra.
khánh huy đứng ngược sáng. bóng nó bao bọc lấy cơ thể đang khẽ run của em. nó đưa ngón tay cái lên, chậm rãi quẹt đi vệt nước vương nơi khóe môi mình, rồi thong thả nhai nát viên kẹo dâu vừa lấy được. ánh mắt sau lớp kính cận của nó dời từ đôi môi sưng mềm xuống khoảng xương quai xanh trắng muốt đang phập phồng của sơn hoàng. dịu dàng nhưng sâu thẳm như một hồ nước mùa thu.
"ngọt thật đấy... vị dâu của hoàng."
khánh huy thong thả buông hai cổ tay em ra, nhưng ngay giây sau, bàn tay thon dài của nó đã khẽ khàng luồn vào trong vạt áo thun rộng khổ của sơn hoàng. lòng bàn tay mang theo hơi ấm bao bọc lấy mảng da thịt mịn màng nơi vòng eo thon gọn. dịu dàng siết nhẹ rồi thong thả miết dọc lên trên. sơn hoàng bị cái chạm đột ngột làm cho giật nảy mình, cả người khẽ cong lên theo bản năng. hai tay cuống cuồng túm chặt lấy bả vai khánh huy để tìm một điểm tựa vững vàng.
chưa để em kịp định thần, khánh huy đã nghiêng đầu cúi xuống, một lần nữa phủ môi mình lên.
lần này hoàn toàn không còn sự hiện diện của viên kẹo dâu làm vật cản, nụ hôn của nó trở nên sâu lắng và tràn ngập tính chiếm đoạt. khánh huy dịu dàng ngậm chặt lấy bờ môi dưới đỏ mọng của sơn hoàng, khẽ nhấp nháp đầy kiên quyết như một lời dỗ dành dứt khoát.
"ưm..."
sơn hoàng khẽ rên rỉ, khuôn miệng nhỏ theo phản xạ hé mở ra. chỉ chờ có thế, đầu lưỡi ấm nóng của khánh huy lập tức luồn vào bên trong. màn môi lưỡi giao hòa diễn ra một cách chầm chậm và ngột ngạt. khánh huy không cho em một giây nào để rút lui, nó dùng đầu lưỡi điêu luyện quấn chặt lấy lưỡi của sơn hoàng, khéo léo đưa đầu lưỡi vụng về của em phải chuyển động theo nhịp điệu của mình. tiếng môi lưỡi ma sát ướt át vang lên khe khẽ, hòa lẫn với tiếng thở dốc nghẹn ngào của sơn hoàng tạo nên một thứ âm thanh vô cùng ngượng ngùng.
khoang miệng hai đứa gắn chặt, nước bọt trộn lẫn vào nhau, mang theo cả vị dâu ngọt lịm còn sót lại của viên kẹo vừa tan hòa quyện cùng hương vị tự nhiên của cơ thể. nụ hôn sâu đến mức khiến sơn hoàng phải ngửa hẳn đầu ra sau, cả thân hình bị ép chặt trên đống sách vở ngổn ngang. hai tay em từ túm áo chuyển sang cào nhẹ vào lưng áo khánh huy, cố sức đẩy ra vì lượng dưỡng khí đang cạn kiệt dần. đầu lưỡi em bị nó quấn chặt, mút nhẹ đến mức tê rần, một vài vệt nước không kịp nuốt xuống cứ thế tràn ra ngoài khóe môi, chảy dài xuống cái cổ trắng ngần rồi thấm đẫm vào cổ áo thun trễ nải.
khánh huy giống như một kẻ say tình, càng cảm nhận được mùi dâu thoang thoảng trộn lẫn trong khoang miệng ướt át của sơn hoàng, nó lại càng chìm sâu vào sự chiếm đoạt. bàn tay đang ở trong áo em không ngừng ve vuốt eo mơn trớn, dịu dàng nhưng đầy áp chế. sự đụng chạm da thịt trực tiếp cộng thêm nụ hôn sâu ngốn nghiến làm sơn hoàng đầu óc trống rỗng, hai chân vốn bị khóa chặt giữa đùi nó giờ lại vô thức cọ xát vào hông khánh huy, cả người run lên bần bật trước sự kích thích êm ái.
em cứ thế bị nó cuốn lấy, mấy tiếng ư ử phát ra trong cổ họng làm hai má em đỏ bừng vì xấu hổ. khi sơn hoàng tưởng như mình sắp ngạt thở, khánh huy mới chịu buông lỏng đôi môi em ra một chút. nhưng nó không hề lùi lại hoàn toàn, mà chỉ dời môi xuống ôm lấy chiếc cằm nhỏ, kéo theo một sợi chỉ bạc dính dính khẽ kéo dài giữa môi hai đứa dưới ánh đèn mờ rồi đứt đoạn. huy ghé sát tai hoàng.
''hết lượt một rồi, lượt hai hoàng tự hôn huy đi.''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co