Truyen3h.Co

phất giấy đan lồng | gyujin

lựa chọn

vintamin25

Tháng đầu tiên Kim Gyuvin đi làm, Han Yujin vẫn chưa cảm nhận được có nhiều sự thay đổi trong cuộc sống của cả hai, nhưng bản thân cậu đã dần thích nghi được với việc giờ giấc sinh hoạt chung của cả hai ở nhà có sự thay đổi rõ rệt hơn trước: Gyuvin sẽ rời nhà lúc tám rưỡi sáng và trở về nhà lúc bảy giờ tối đều đặn mỗi ngày. Trong khoảng thời gian anh làm việc, chỉ có một tiếng rưỡi nghỉ trưa là cả hai nhắn tin qua lại được vài câu. Thời gian còn lại Gyuvin tập trung hoàn toàn vào công việc không sờ tới điện thoại, Yujin cũng tinh ý không làm phiền anh. 

Yujin cũng không phải rảnh rỗi cả ngày chỉ có Kim Gyuvin và tình yêu với anh là trọng tâm trong cuộc sống, cậu cũng có việc học và việc làm thêm kéo lại những lúc rảnh rỗi, vậy mà vẫn không tránh được cảm giác có chút hụt hẫng không quen với việc anh bây giờ không thể lúc nào cũng cùng cậu quấn quýt tình cảm qua tin nhắn như mọi ngày.

Mỗi lần trong lòng trống vắng nhìn màn hình điện thoại, Yujin lại tự an ủi mình Gyuvin đang ở ngoài kia căng thẳng áp lực vì tương lai của cả hai, cậu không thể vì chút khó chịu này mà làm phiền anh được. Dù sao mấy chuyện thay đổi nho nhỏ này khiến cậu khó chịu là vì bản thân chưa quen thôi, cậu phải là chỗ dựa cho anh khi trở về nhà, không phải khiến anh cảm thấy mệt mỏi thêm. 

" Anh ấy cố gắng như vậy là vì tao nên tao cũng sẽ cố gắng học thật tốt, mục tiêu của tao bây giờ là sẽ vào thực tập cho tập đoàn nằm trong big4 của ngành, sau đó tiến đến vị trí nhân viên chính thức "

Yujin nói đầy quyết tâm khi cho mẻ bánh đầu tiên vào trong lò nướng, hôm nay cậu thử làm món bánh mới theo hướng dẫn của Minseok, mẻ cuối cùng này là mang về nhà cho Gyuvin nên cậu đặc biệt thêm mứt dứa mà Gyuvin thích. 

" Thế còn học bổng đi du học mày định thế nào? Sáng nay mày cũng nghe thầy cố vấn học tập cũng đã nói rồi đó, mày là đại diện duy nhất của cả khoa trong năm nay giành suất học bổng 100% đi du học, mày định bỏ qua cơ hội này sao? "

" Điều duy nhất tao mong muốn bây giờ là ở cạnh Gyuvin thôi, sẽ có người cần suất đi du học này hơn tao "

" Mày không tiếc hả? "

" Mày cảm thấy tao cần suất du học này sao? "

Yujin cứ tưởng Gunwook sẽ ủng hộ mình, nhưng có vẻ thái độ của bạn thân lại trái ngược hoàn toàn với dự đoán của cậu

" Nói thật thì tao rất ủng hộ tình cảm của mày và ông chú, mày là bạn thân của tao mà, mày hạnh phúc thì tao cũng sẽ ủng hộ lựa chọn và chúc phúc mày bằng mọi giá, nhưng mà đấy là khi chưa biết chú ấy có vị trí gia thế ra sao "

Gunwook ngập ngừng lựa lời, nhưng tính cách của bạn thân Han Yujin vốn thẳng thắn, kiểu gì cũng sẽ bày tỏ hết quan điểm của mình

" Chứ giờ biết chú ấy là ai rồi tao nghĩ chuyện đi du học lại là cơ hội tốt nhất để mày nâng cao vị trí của mày nếu mày xác định mày sẽ đi lâu dài với chú ấy. Với năng lực của mày, tao biết mày vẫn có thể đạt được những gì mày mong muốn ở Hàn Quốc nhưng nếu mày đi du học thì mày sẽ có nhiều cơ hội hơn, không chỉ là vị trí, mày hiểu ý tao mà đúng không? "

Yujin gật đầu tỏ ý đã hiểu, cậu biết bạn thân là người thực tế, những gì Gunwook góp ý trước nay chưa hề sai, vấn đề này Yujin cũng từng nghĩ tới rồi, chỉ là cậu vẫn luôn tránh né không có can đảm tự mình đối diện thôi. 

" Mày cũng đi du học nhiều nhất là bốn năm thôi, trong thời gian mày đi du học chú ấy cũng có thể tập trung hoàn toàn vào công việc, mày thì phát triển bản thân, đặc biệt là học cách tự lập khi không có chú ấy, chứng minh cho mọi người thấy mày không cần chú ấy ở bên vẫn có thể sống tốt và đạt được vị trí tốt nhờ nỗ lực của bản thân. Tao nói thật, mày ở Hàn Quốc có tự cố gắng thì người ngoài nhìn vào cũng sẽ có những đánh giá kiểu mày đi lên được vị trí nọ vị trí kia vào công ty lớn tập đoàn big 4 hoàn toàn là nhờ vào mày có chỗ dựa vững chắc phía sau. Con người ta vốn thích tìm cách hạ bệ người khác để thấy bản thân họ vẫn tốt đẹp thay vì công nhận hay chúc mừng nỗ lực của người khác mà "

"..."

" Người yêu của mày hiện tại, tương lai mày còn muốn kết hôn với chú ấy, những áp lực kiểu này mày nên dùng lí trí mà nghĩ đi, đừng chỉ nghĩ mỗi tình cảm rồi đưa ra những quyết định cảm tính nữa "

Yujin vì chuyện này mà băn khoăn cả buổi chiều, đến lúc Gyuvin đến đón rồi cậu vẫn còn đang suy nghĩ, mẻ bánh cậu làm cho anh đã được Yujin cẩn thận cho vào lọ thủy tinh, thắt nơ vẽ vời mấy câu cổ vũ cho anh, nhưng lúc để lên xe cũng không nói với anh tiếng nào. Gyuvin sau môt hồi im lặng thấy Yujin vẫn không nói gì nên lên tiếng hỏi trước

" Bánh này là cho anh hả? "

Yujin nghe người yêu hỏi ngẩn người ra mấy giây rồi mới khôi phục trạng thái bình thường, nở một nụ cười nhìn anh rồi đem khoe lọ bánh 

" Em làm hai mẻ bánh mới, mẻ này có mứt dứa mà anh thích, anh mang đến văn phòng nhé khi nào buồn miệng thì có cái để ăn "

" Người yêu anh chăm anh thế này thì phải có thưởng thôi, ngày mai anh nhận tháng lương đầu tiên em muốn được tặng gì? "

Yujin suy nghĩ một lúc

" Em chỉ muốn mai anh về sớm ăn cơm với em thôi  "

" Không cần quà hả? "

Yujin lắc đầu lẩm bẩm nhỏ xíu trong miệng 

" Em muốn có nhiều thời gian bên cạnh anh thôi, em không cần quà "

" Hửm? Sao vẻ mặt lại buồn phiền như này vậy? "

Gyuvin đạp phanh dừng đèn đỏ đưa tay sang bẹo má người kia, anh nhớ mình cũng không bỏ bê người yêu sao bây giờ cậu lại bày ra vẻ mặt ủy khuất đáng yêu như vậy

" Không biết nữa, em chỉ thấy...nhớ anh thôi "

Yujin lí nhí nói, mặt Gyuvin như nở mười bông hoa khi nghe người yêu bảo nhớ mình, anh cũng nhớ cậu chết đi được nhưng bận đến nỗi không có thời gian sờ tới điện thoại cũng là thật. Anh chỉ tưởng có mình anh cảm thấy khó chịu trong lòng, thì ra người yêu cũng có cảm giác tương tự. 

" Vậy ngày mai anh sẽ về sớm, đi chợ nấu cơm với em "

" Bố sẽ không mắng anh chứ? "

" Bố anh hôm nay đã đi công tác rồi, mấy việc anh phải học mang về nhà từ từ làm cũng được "

" Dạ "

" Thế giờ nói anh nghe có chuyện gì khiến em thẩn thờ cả buổi vậy đã được chưa? "

Gyuvin hỏi lại, Yujin có chút đắn đo 

" Sáng nay thầy cố vấn vừa báo, em nhận được suất học bổng 100% đi trao đổi du học rồi " 

Gyuvin từng nghe bố của Yujin nói qua chuyện này rồi, nhưng lúc đó cậu nằm trong danh sách thôi chứ chưa chắc chắn, vậy là hiện tại đã có kết quả chắc chắn rồi sao?

" Ừ, em định thế nào? "

" Em...đang suy nghĩ "

Suy nghĩ? Nghĩa là có ý muốn đi du học à? Gyuvin nghe xong có chút không vui, trước đây cậu chắc chắn nói với anh bản thân không muốn đi du học mà? Vì sao hiện tại lại chuyển thành đang suy nghĩ rồi?

" Em muốn đi du học sao? "

" Anh có cảm thấy đây là cơ hội tốt cho em không? "

" Anh không tưởng tượng được nếu anh xa em thì sẽ thế nào nữa, anh không đánh giá được, anh không muốn xa em "

Yujin nghe vậy liền mềm lòng, cái đan tay này của anh rõ ràng  khẳng định với cậu là anh muốn giữ cậu ở lại

" Em sợ mình không xứng với anh, anh dù sao cũng sẽ thừa kế tập đoàn của bố... Còn em thì..."

" Em xứng với anh hay không, bao giờ đến lược người ngoài đưa ra đánh giá chứ? "

Gyuvin có vẻ không vui khi nghe người yêu đưa ra lí do này

" Yujinie, tình cảm vốn là chuyện của hai người, bao giờ đến lượt người khác có quyền đánh giá chứ? Người ngoài vĩnh viễn là người ngoài, họ cảm thấy thế nào đâu phải là chuyện em có thể quản được? Chỉ khi em thật sự em cảm thấy em không xứng đáng với anh đấy mới là vấn đề. Anh yêu em nhiều như vậy đủ để chứng minh em hoàn toàn xứng đáng với tình cảm này rồi "

" Còn bố anh thì sao ạ? Em chỉ sợ... "

" Anh vẫn đang cố gắng "

Gyuvin tự tin nói

" Anh vẫn đang cố gắng làm tốt những gì bố anh kì vọng ở anh, không chỉ vì tương lai của chúng ta sau này mà còn vì để bố có thể dễ dàng chấp nhận em nữa, Yujinie, mọi chuyện anh sẽ gánh vác với em, anh chỉ có duy nhất một yêu cầu thôi là em đừng nghĩ đến chuyện phải tự mình cố gắng rồi chọn rời xa anh nữa, ngoài kia áp lực nào anh cũng chịu được nhưng anh không chịu được việc thiếu em đâu "

Yujin nghe được những lời này, cuối cùng cũng hạ quyết tâm không nghĩ đến chuyện đi du học nữa. Cậu tin tưởng bản thân, cũng tin tưởng Gyuvin vô điều kiện, nếu anh nói mọi chuyện sẽ ổn cả hai có thể gánh vác cùng nhau vậy thì cậu sẽ luôn tin tưởng là như vậy. Đi du học tuy là lựa chọn tốt nhất nhưng dù sao cũng không phải duy nhất, Yujin muốn có một lựa chọn mà trong đó vẹn cả đôi đường, vừa có Gyuvin và tình yêu của cả hai trong đó, vừa có cơ hội phát triển chứng minh bản thân mình không hề kém cạnh anh. 

Dường như mọi sự trên đời sẽ không khó khăn nhất ở thời điểm người ta phải đưa ra lựa chọn, mà sẽ bắt đầu khó khăn từ giai đoạn bản thân đã có sự chọn lựa bắt đầu những bước đầu tiên, vì bây giờ không có cơ hội để quay đầu nữa. 

Gyuvin đã hứa với Yujin hôm nay anh sẽ về sớm đi chợ nấu cơm cả hai cùng ăn một bữa ngon ngày anh có tháng lương đầu tiên, vậy mà bây giờ đã là tám giờ tối, cơm canh trên bàn Yujin chuẩn bị cũng nguội lạnh rồi, nhưng Gyuvin vẫn chưa xuất hiện, cậu không gọi cho anh được, cũng không thấy anh nhắn một tin nào báo bận phải tăng ca. 

Yujin có gắng tự an ủi mình, chắc vì bố đi công tác nên có những chuyện Gyuvin phải thay bố giải quyết. Anh về muộn như vậy, cậu không nên nổi giận, phải bình tĩnh đã, bình tĩnh đã. Sự bình tĩnh của Yujin cứ thêm một giờ tôi qua lại mất đi một chút.

Tám giờ

Chín giờ

Mười giờ

Mười một giờ

Đúng mười một giờ bốn mươi tám phút, Yujin mới nghe thấy tiếng Gyuvin đang mở cửa vào nhà.

Người anh nồng nặc mùi rượu, trên tay còn cầm một món quà, vừa loạng choạng bước vào nhà đã gọi tên Yujin

" Yujinie à Yujinie ơi, anh xin lỗi hức xin lỗi "

Yujin mặc dù bực mình vì bị cho leo cây chờ anh trong vô định nhưng nghe người kia vừa về đến nhà đã gọi tên mình xin lỗi luôn mồm thì sự khó chịu trong lòng cũng giảm đi chút ít. Yujin đi đến đỡ anh, mùi rượu nồng đến nỗi Yujin vừa ngửi được liền nhăn mặt

" Anh uống hết cái quán rượu à? "

" Anh ...hức ... anh đi tiếp khách, họ ép anh uống ...ức... nhiều quá "

Gyuvin gục đầu lên vai Yujin 

" Anh say quá rồi, anh xin lỗi "

" Mai anh dậy đi rồi nói  "

Yujin đỡ Gyuvin về phòng, thay giúp anh bộ quần áo ngủ xong thì cậu hụt cả hơi vì mệt, cơm chiều chưa có hột nào vào bụng, giờ anh về cậu lại chăm sóc người say như anh đến tận một giờ sáng. Lúc anh thở đều đều trên giường thì Yujin cũng ngủ gật ở bên giường. Cậu định trông anh ngủ một chút nào ngờ bản thân lại ngủ quên mất. 

Hôm sau lúc Yujin tỉnh dậy thấy mình nằm ngủ trên giường của anh rồi, còn anh đã đi làm từ lâu, cậu ngủ đến tận gần giờ trưa mới vậy. Gyuvin viết tờ giấy quà xin lỗi dán lên túi quà anh mua cho cậu hôm qua, mở điện thoại lên thấy anh viết một dòng tin nhắn rất dài. Ý trên mặt chữ Gyuvin nhắn Yujin đều hiểu cả, chỉ là trong lòng cậu có chút hụt hẫng, những lời này anh tự mình nói ra thì thật tốt. 

Yujin xuống bếp để ý thấy hộp cơm trưa của Gyuvin vẫn còn ở nhà, chứng tỏ sáng nay anh không mang cơm trưa theo, cậu không nghĩ nhiều mặc tạp dề vào chuẩn bị cơm trưa cho anh,  lát nữa tiện đường đến công ty đưa cơm rồi cậu qua chỗ làm là vừa vặn. 

" Lát nữa em mang cơm trưa đến công ty cho anh nhé? "

" Không cần đâu, bữa trưa thôi, anh đi ăn ngoài với đồng nghiệp là được rồi "

" Không sao mà, em đã..."

" Anh đang bận, mình nói chuyện sau nhé "

Tiếng tút bên kia đầu dây làm Yujin thêm một lần nữa hụt hẫng lần thứ hai trong một buổi sáng, mặc dù đã cố gắng tự an ủi bản thân là do anh bận quá thôi chứ chẳng có gì đâu nhưng lúc tự mình múc canh vào hộp giữ nhiệt mang đi làm tự ăn không hiểu sao lại thấy cay xè cả mắt.

Đứng trước tòa nhà lớn mà Yujin biết là công ty của Gyuvin, cậu cảm thấy mình có chút nhỏ bé. Ở bên ngoài nhìn vào thôi đã thấy những người đi ra đi vào tập đoàn nhà họ Kim đều là người có vẻ ngoài lịch sự, trang phục công sở chỉnh tề tỏa ra sự rõ rệt về đẳng cấp so với một người đang quần tây áo thun dáng vẻ thiếu tự tin đứng trước cửa công ty không khác nào nhân viên giao hàng đồ ăn nhanh. Yujin nhìn đồng hồ trên tay điểm đúng giờ nghỉ trưa rồi mới dám lấy điện thoại ra nhấn phím gọi cho Gyuvin. Nhưng chuông điện thoại vừa reo cũng là lúc cậu thấy anh đang đi ra cùng một nhóm đồng nghiệp có nam có nữ vô cùng vui vẻ nói chuyện, một tay lấy điện thoại trong túi ra 

Yujin nhấn nút tắt cuộc gọi trước khi Gyuvin kịp nghe máy, cậu thấy anh chỉ nhìn màn hình sau đó lại cho điện thoại vào túi chứ không có vẻ gì sốt sắng phải gọi lại cho mình, anh vẫn cười nói với đồng nghiệp như không có gì rồi sang đường đi vào một quán ăn phía đối diện. Yujin tự dưng lại cảm thấy quyết định tắt máy của mình là đúng đắn. Hình như cậu làm phiền anh quá thì phải, rõ ràng ban nãy anh nói là không cần, vậy mà cậu còn cố chấp mang đến tận nơi cho anh rồi chờ anh, Gyuvin nói đúng, một bữa ăn thôi mà, anh không ăn thì ra ngoài ăn một bữa cũng không có gì to tác. 

Cảm giác ngày hôm đó đột ngột trỗi dậy rồi ghì lấy Yujin nhấn chìm xuống, cái cảm giác y hệt như hồi sinh nhật mười lăm tuổi của Yujin khi cậu nổi giận ngang bướng tìm đến tận nhà tìm bố rồi lại không có lấy một phút can đảm nhấn chuông. 

Cái khao khát được thừa nhận sự tồn tại đó của Han Yujin dừng lại trước cánh cửa căn dinh thự lớn, mưa ngoài trời cứ rả rít rơi còn em đứng trước cánh cổng lớn mà không thể tưởng tượng nổi, sống trong căn nhà ấy thì em sẽ thế nào nhỉ? 

Yujin vào năm mười chín tuổi, trước mắt cậu là một tập đoàn lớn hàng đầu Hàn Quốc, nhưng nó lại không phải là một tập đoàn lớn trong tâm cậu, mà là ước mơ của người yêu cậu hiện tại, sau này là một phần của cuộc đời anh. Yujin cảm thấy sợ, sợ vì đứng trước ước mơ này của anh, cảm giác bản thân sẽ bị bỏ lại.

Trông em thật nhỏ bé và nhơ nhuốt làm sao khi đứng trước cánh cổng sang trọng này, em tự thấy mình không xứng, người hầu kẻ hạ trong gia đình này có khi còn sang trọng hơn em. Kể cả khi em khoác lên người bộ cánh mới mua hôm qua có đắt tiền tới đâu thì đứng trước ranh giới này em lại thấy mình thật nhỏ bé, và mạt hạng.

Yujin nhìn lại bộ dạng của chính mình hiện tại, cho dù cậu của năm mười chín tuổi đã có thể khoát lên mình những bộ cánh đắt tiền hơn, có khí chất hơn cậu của ngày xưa rất nhiều nhưng Yujin cũng nhận ra rằng, so với một nhân viên bình thường ở tập đoàn này, bản thân mình còn cách xa một đoạn. Một nhân viên bình thường cậu đã không thể so sánh, một người như Kim Gyuvin cậu càng không có khả năng với tới được, bao năm trôi qua mọi thứ thay đổi, chỉ có sự nhỏ bé và thấp kém của bản thân là chưa từng đổi thay.

Yujin run rẩy đưa tay lên chiếc chuông cửa, nhưng em không có can đảm nhấn chuông, quyết tâm của em lớn bao nhiêu, cũng không lớn bằng nỗi nhục về thân phận và sự đổ vỡ bên trong tâm hồn đang ghì chặt lấy em xuống sát đất. Trời Seoul hôm nay mưa lớn thế, có phải đang khóc thương cho em không, đến trời còn cảm thấy em đáng thương vậy mà...

Trời Seoul những ngày đầu đông không có mưa và nắng cũng không gắt gỏng dù đang là giữa trưa, nhưng Yujin lại thấy lạnh, lạnh từ trong tim. Dù bao nhiêu tuổi thì cậu vẫn vậy, ngày trước còn bé không có can đảm nhấn chuông cửa tìm bố vì cậu biết rõ thân phận của mình, ngày nay lớn rồi cũng không có can đảm nói với Gyuvin rằng cậu đã nấu bữa trưa rồi, cậu mang đến tận cửa công ty cho anh rồi vì cậu nhìn thấy anh không mấy bận tâm lắm đến cuộc gọi của mình. 

Yujin cuối cùng cũng tìm ra nguyên nhân khiến cho bản thân mình cảm thấy đau khổ như vậy, không phải là vì người khác làm cậu cảm thấy đau khổ, mà vì sự kỳ vọng của bản thân đặt ở nơi người khác làm chính mình tổn thương. 

Ngày trước là bố, bây giờ là Gyuvin. 

Han Yujin không đổ lỗi cho ai cả, cậu cảm thấy những gì mình đang nhận được hiện tại đều là do bản thân cậu tự mình chuốc lấy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co