Chap 1
Mưa ở Bangkok chưa bao giờ nặng nề đến thế. Tiếng nước xối xả trên mái tôn của nhà kho bỏ hoang át đi cả tiếng thở dốc nồng nặc mùi máu và thuốc súng.
Dunk đứng đó, họng súng đen ngòm trên tay không ngừng run rẩy. Đối diện cậu, Joong Archen đang quỳ sụp dưới đất, một tay ôm lấy vết thương bên vai trái, máu đỏ thẫm rỉ qua kẽ tay, nhuộm đỏ cả chiếc áo sơ mi xanh nhạt mà chính Dunk đã chọn mua cho anh vào ngày kỷ niệm một năm trước.
"Tại sao?"
Dunk rít lên qua kẽ răng, nước mắt hòa lẫn nước mưa chảy dài trên gò má trắng bệch.
"Tại sao anh không đánh trả? Anh là đội trưởng đặc nhiệm cơ mà? Joong Archen mà tôi biết không yếu đuối thế này!"
Joong ngước mắt lên. Đôi mắt ấy vẫn thế, thâm trầm và bao dung đến mức khiến người ta phát điên. Anh ho khẽ, một ngụm máu trào ra nơi khóe miệng:
"Vì nếu anh đánh trả... em sẽ bị Tổ chức xử lý vì thất bại. Anh chết, em mới có đường sống."
Hai năm trước, Dunk bước vào đời Joong với tư cách là một sinh viên mỹ thuật thực tập, trong sáng và yếu ớt. Đó là một kế hoạch hoàn hảo của Tổ chức để tiếp cận hồ sơ đen mà Joong đang nắm giữ. Dunk đã làm rất tốt. Cậu học cách pha cà phê đúng vị Joong thích, học cách ngủ gật trên vai anh khi anh làm việc muộn, và học cách nói "Em yêu anh" mà không chớp mắt.
Dunk từng tự tin rằng mình là một sát thủ máu lạnh. Nhưng cậu sai rồi.
Cậu bắt đầu mong chờ những buổi chiều Joong đón cậu tan học. Cậu bắt đầu quen với việc có một bàn tay ấm áp nắm lấy tay mình mỗi khi băng qua đường. Cậu yêu cách Joong nhìn mình ánh mắt như thể Dunk là báu vật duy nhất của cả thế giới này.
Nhưng Tổ chức không nuôi kẻ đa tình. Tối nay, mệnh lệnh cuối cùng đã ban xuống: Xác nhận mục tiêu và tiêu diệt.
Sự thật nghiệt ngã
"Dunk này..." Joong thầm thì, giọng anh nhỏ dần giữa tiếng mưa.
"Em có biết tại sao anh luôn để mật khẩu máy tính là ngày sinh của em không?"
Dunk bàng hoàng. Anh biết? Anh biết cậu luôn lẻn vào phòng làm việc của anh mỗi đêm?
"Anh biết em là ai ngay từ lần đầu chúng ta gặp nhau ở quán bar đó."
Joong cười khổ, một nụ cười đầy xót xa.
"Không có sự tình cờ nào đưa một sát thủ đến gần đội trưởng đội đặc nhiệm dễ dàng như vậy cả. Anh đã để em lừa, vì anh muốn tin rằng... dù chỉ một giây thôi, tình cảm em dành cho anh là thật."
"Câm miệng! Anh im đi!" Dunk hét lên, ngón tay đặt trên cò súng siết chặt đến trắng bệch.
"Tất cả là giả dối! Tôi tiếp cận anh vì nhiệm vụ, tôi ngủ với anh vì nhiệm vụ! Ngay cả việc đứng đây nhìn anh chết cũng là nhiệm vụ!"
"Vậy sao em lại khóc?"
Câu hỏi của Joong như một nhát dao đâm xuyên qua lớp vỏ bọc cuối cùng của Dunk. Cậu khóc vì cậu nhận ra mình đã thua trắng tay. Cậu thắng được lòng tin của anh, nhưng lại đánh mất trái tim mình.
"Lại đây, Dunk." Joong vẫy tay yếu ớt.
Như một thói quen bị điều khiển, Dunk bước tới, quỳ xuống trước mặt anh.
Joong đưa bàn tay run rẩy, đầy máu vuốt ve khuôn mặt cậu. Anh cầm lấy họng súng, đặt nó ngay chính giữa ngực trái mình nơi trái tim đang đập những nhịp cuối cùng cho người con trai trước mặt.
"Đừng để bọn chúng nghi ngờ em. Bắn đi. Một phát vào tim, anh sẽ không đau đâu."
"Joong... làm ơn... đừng bắt em làm thế..."
Dunk nức nở, trán tựa vào vai anh, mùi hương quen thuộc của gỗ đàn hương và mùi máu tanh nồng quyện vào nhau, ám ảnh đến tận cùng xương tủy.
"Anh yêu em, Dunk Natachai. Cảm ơn em vì hai năm hạnh phúc nhất đời anh."
Joong dùng chút sức lực cuối cùng, ghé sát tai Dunk thì thầm:
"Chạy đi, đừng ngoảnh lại."
Ngón tay Dunk co lại theo bản năng khi Joong tự mình nhấn vào cò súng.
ĐOÀNG.
Tiếng súng chát chúa vang lên, dập tắt mọi âm thanh của đất trời. Cơ thể Joong đổ ập vào lòng Dunk, nặng nề và tĩnh lặng. Máu nóng bắn lên mặt Dunk, ấm áp đến đáng sợ.
Dunk không hét lên. Cậu chỉ ngồi đó, ôm chặt lấy cái xác đang dần lạnh đi, đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không vô tận. Cậu đã giết được mục tiêu. Cậu đã hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc nhất trong sự nghiệp sát thủ.
Nhưng khi Dunk đứng dậy, bước ra khỏi nhà kho dưới cơn mưa tầm tã, người ta không còn thấy một sát thủ Dunk Natachai thiên tài nữa. Chỉ còn lại một cái xác không hồn, bước đi lảo đảo trong bóng tối, mang theo một bí mật vĩnh viễn nằm lại dưới nấm mồ của người đàn ông duy nhất từng yêu cậu hơn cả mạng sống.
Phát súng ấy không chỉ giết chết Joong Archen. Nó cũng đã giết chết Dunk của ngày xưa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co