Truyen3h.Co

[phathieu] Rong ruổi

Oneshot

KarasuDaat


"Ông Phát ợ, bao giờ ông mới gắn yên sau xe đạp?"

"Chừng nào tui có người yêu thì gắn."

Tiếng xe đạp cũ vang lên cót két khi lăn bánh trên con đường đất ở quê. Trời mới độ vào mùa nắng, cái nắng làm con người ta cháy da cháy thịt. Phát và Hiếu nghỉ hè mới hai tuần lễ đã mang màu da ngăm đen đi hẳn, hậu quả của việc ngày nào cũng rủ nhau đi chơi.

"Hay quá nhỉ. Ông đèo tôi mấy năm nay thì không thèm gắn, giờ đợi đến lúc có người yêu thì mới chịu nghe răm rắp theo lời người ta." Trọng Hiếu đứng trên hai chốt của bánh sau, lên giọng mỉa mai, kể ra thì Hiếu cũng thuộc dạng đanh đá nhưng không hiểu sao ít người nghĩ về cậu như thế. "Sau này ông có người yêu chắc cũng chẳng thèm chở tui nữa, cái yên xe đó không tới lượt tui ngồi."

Phát nghe người sau lưng mình phàn nàn cũng chỉ biết cười khổ, anh đùa thế chứ hiểu mình có muốn chở ai khác đi ngoài Hiếu nữa, bấy lâu nay cũng chỉ có chịu đứng sau yên xe để cho anh đèo thôi.

Hai đứa từ xưa giờ ở cùng trong xóm, tắm cùng bao nhiêu trận mưa cũng không đếm xuể. Hồi bé lúc mới biết tên nhau đã tập tành thắt vòng cỏ hứa làm anh em chí cốt, còn đến lớn thì đi học cùng trường cùng lớp. Cả hai dính nhau đến mức người ta đồn muốn tìm Hiếu ở đâu thì gặp Phát và muốn tìm Phát ở đâu thì gặp Hiếu.

"Hôm nay tụi mình đi đâu chơi?" Phát hỏi, đánh trống lảng mấy lời càm ràm của Hiếu.

"Ra đình làng không nhỉ? Nghe anh Cường bảo đang chuẩn bị để tối nay cúng đình, sang xin vài cái bánh tro ăn."

"Chút nữa tầm chiều đi, khéo giờ này người ta còn bận gói bánh, không có để cho đâu."

"Thế ra ao sen nhé, có búp sen hái được rồi." Ngẫm nghĩ một lúc thì Hiếu đòi ra ao sen, tiện cậu đang thèm mấy hạt sen ngọt ngọt, tấm này ngồi ăn thì vui phải biết.

Thế là cả hai cậu học trò thong dong đạp xe đi, mặc kệ cái nắng oi bức từ trên đỉnh đầu rọi xuống. Hiếu vốn có xe ở nhà, nhưng cậu vẫn cứ để Phát chở, vì cậu không thích đi một mình. Mỗi chuyến xe đạp như thế, thi thoảng hai người lại tâm sự, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, bàn toàn triết lý nhân sinh mà người ngoài không hiểu được. Bởi vậy mà cả hai mới chơi với nhau đến tận bây giờ, Phát và Hiếu đều cho rằng không có ai hợp cạ với mình hơn là đối phương.

Và dù Phát hay than thở chuyện Hiếu có xe mà không ngó ngàng gì tới, thì anh cũng chưa từng từ chối để Hiếu đi cùng.

Vừa thấy ao sen trước mắt thì Phát bất giác lên tiếng.

"Hiếu ơi."

"Hả?"

"Muốn chơi trò mạo hiểm không?"

"Trò mạo hiểm gì vậ-"

Hiếu chưa kịp hỏi dứt câu thì bị Phát tăng tốc độ giữa chừng làm cậu cúi người về sau do mất thăng bằng. Cậu không hoảng, cũng đã quá rành cái trò này của Phát. Anh hay hù dọa làm cậu té khỏi xe, cái mánh có hơi cũ rích nhưng thi thoảng cứ làm cậu giật mình.

"Ông đừng tưởng làm vậy là tui sợ. Có ngon chạy xuống thẳng ao sen luôn đi." Lần này Hiếu đã bám chắc vai của Phát, có rung lắc đến thế nào cũng không làm cậu rơi khỏi xe.

"Cái này là cậu nói á nha."

"Ê ông làm thật là tui nhảy xuống xe đó!"

Chiếc xe đạp không chậm lại mà ngày một nhanh hơn, nhưng Phát đâu chơi dại đến mức đấy. Anh định trêu Hiếu một chút xem cậu có nhát đến mức phải nhảy xuống xe thật không, đến sát gần ao thì anh chắc chắn sẽ thắng xe lại rồi.

"Phát ơi! Sắp đâm xuống ao thật rồi kìa!" Đến lúc này Trọng Hiếu mới hơi hoảng, cậu ôm vai đối phương lắc lắc, bắt đầu hét lên câu van xin.

Liên Bỉnh Phát bấy giờ mới chịu đưa tay bóp thắng.

Chiếc xe đạp vẫn không dừng lại.

"Thấy bà rồi-"

Ngày hạ hôm ấy có hai thanh niên ngã nhào xuống ao sen vì chiếc xe đạp mất thắng, cả người lẫn xe đều nhuộm lên màu bùn đất.

Phát và Hiếu lóp ngóp ngoi lên khỏi mặt nước, trên đầu lẫn lộn thêm lá sen. Phát ho khục khặc vài tiếng, còn Hiếu thì giận dữ vung tay hất nước, mái tóc được dành thời gian để chải chuốt của cậu giờ nhìn rối bời đến thảm thương.

"Ông Phát! Ông phá quá rồi đó!" Hiếu làm ầm ĩ lên, vốn định lên cơn giận dỗi cho ra trò, nhưng ngay khi nhìn bộ dạng lấm lem của Phát trước mặt, cậu chỉ muốn phì cười.

"Trời ơi, đừng có hét, tui cũng có muốn vậy đâu!" Phát bào chữa. Ai mà biết ma xui quỷ khiến làm cái thắng xe hư giữa chừng, huống hồ chi anh còn phải tốn thêm tiền sửa xe đạp.

Hiếu lườm anh. "Ừ, tại ông không muốn mà sao tụi mình nằm dưới ao thế này."

Không nhường nhịn để Hiếu cằn nhằn nữa, Phát bất ngờ thọc tay vào nước, múc lên một vốc bùn tạt thẳng về phía Hiếu. "Thì sao? Tại cậu thách thức tui trước mà!"

Hiếu nhảy lùi lại né nhưng vẫn không tránh kịp, kết quả là bùn đất bám khắp áo cậu. Cơn giận đột ngột bùng lên, Hiếu quyết định đáp trả. Cậu cũng cúi xuống, vốc nước lên tạt mạnh vào Phát. "Nè, nè! Đừng có chọc điên tui!"

Hai đứa quần nhau giữa ao sen, không ai chịu nhường ai. Những cánh sen bị vấy bùn rải khắp nơi, tiếng cười đùa vang lên giữa cái nắng chói chang của buổi trưa.

Cuối cùng, cả hai ngừng lại, mệt lả và ngồi phịch xuống bờ ao, thở hổn hển.

"Tui... không ngờ... hai đứa mình còn có ngày rơi xuống ao kiểu này," Hiếu nói, cố lấy hơi. "Lần sau mà ông đòi chơi trò mạo hiểm là tui trốn liền."

Phát bật cười, khẽ lắc đầu. "Không có đâu. Cậu mà trốn thì lấy ai đi với tui?"

Hiếu liếc mắt nhìn Phát, và chợt hiểu ý. Dù có bao nhiêu lần cậu cằn nhằn hay nổi giận, cuối cùng cậu vẫn không thể từ chối những buổi rong ruổi cùng Phát trên chiếc xe đạp cũ, dù có phải xuống ao bùn lấm lem thế này.

Cả hai ngồi im lặng một lát, nhìn những đám mây trôi chậm trên nền trời xanh. Phát chợt nghiêng người, nhẹ nhàng ngắt một đài sen lẫn một bông hoa đang chớm nở, trao cho Hiếu.

"Gì vậy?" Hiếu hỏi, ngạc nhiên nhìn Phát.

"Không phải cậu hồi nãy nói muốn ăn hạt sen sao?"

"Ông đừng hòng hối lộ tui."

Hiếu cười khúc khích, nhận lấy từ tay đối phương. Cậu không cần nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng đặt hoa ở giữa hai người, xong lại bóc từng hạt sen chia cho đối phương. Cứ thế chỉ có hai đứa nhóc vô lo vô nghĩ, trời xanh, ao sen, và chút bùn trên mặt.

--------------------------------

Trên đường về nhà, Phát và Hiếu phải đi bộ về. Chiếc xe đạp giờ đây kêu cọt kẹt hơn bao giờ hết, dây sên đã rơi ra còn bánh xe thì dính đầy bùn đất nặng trịch, từng vòng quay như kéo lê cả một vũng ao.

"Mai mốt mà đi đâu kiểu này nữa là phải rủ cả thằng Nam theo nhỉ, nó có mấy học nghề được mấy mánh sửa xe hay lắm," Hiếu lầm bầm. "Không biết mẹ tui mà thấy tui như vầy thì có cấm tui đi chơi luôn không nữa."

Phát nhìn qua, bật cười trước dáng vẻ rầu rĩ của cậu bạn.

"Thôi có gì tui xin lỗi giùm cho."

Cả hai vừa về đến cổng thì gặp mẹ Phát đang lom khom quét sân. Bà nhìn hai đứa, ban đầu hơi giật mình, sau đó bật cười thành tiếng.

"Trời đất ơi, hai đứa con nghịch kiểu gì mà lem nhem thế kia!" Mẹ Phát giở giọng mắng.

Phát tay gãi đầu bối rối, không muốn kể chuyện mình vừa nghịch dại. "Tụi con... lỡ bị trượt xe té xuống ao, mẹ à."

Bà lắc đầu, nhìn kỹ hai đứa nhỏ một lần nữa, Hiếu mà trầy tróc gì thì không biết nói chuyện với mẹ người ta như thế nào. "Phát dẫn Hiếu đi tắm đi con. Hiếu như vầy đi về thì bị la chết."

Hiếu chợt mỉm cười, rồi gật đầu một cái, hí hửng vì được mẹ Phát bao che cho. Hai đứa nhanh chóng bước vào sân nhà Phát, tiếng cười vẫn còn vang vang.

Khi mẹ Phát bảo hai đứa vào nhà tắm rửa cho sạch sẽ rồi mới về, Hiếu đồng ý ngay. Phát cũng gật đầu nhưng có chút lưỡng lự. Bình thường hai đứa từng đi bơi cùng nhau trong những dòng sông hay ao làng, nhưng lần này, tắm chung trong cái sân nhà nhỏ hẹp của Phát khiến anh thấy bối rối thế nào.

Cả hai đi vào sân sau, múc nước từ lu và chia nhau mỗi người một cái khăn cũ. Khi Hiếu vốc nước đầu tiên lên dội bùn từ tóc, Phát cũng nhúng khăn vào nước nhưng lại ngập ngừng không dám nhìn về phía cậu bạn.

"Ông sao đấy?" Hiếu hỏi khi thấy Phát cứ mải miết xối nước lên cánh tay, lơ ngơ nhìn đi chỗ khác. "Đợi ông tắm như này xong chắc trời tối luôn."

"Ờ... tui biết rồi." Phát lắp bắp, cố giữ vẻ tự nhiên. Nhưng khi Hiếu bắt đầu cởi áo, Phát quay đi chỗ khác, giả bộ kiểm tra lại cái xe đạp còn dính đầy bùn đất ở góc sân.

"Ông cứ nhìn cái xe đạp đó làm gì? Ngày mai tôi đi sửa chung với ông." Hiếu bật cười, nói như ra lệnh, "Qua đây tắm cho sạch đi chứ khéo trúng gió hết bây giờ."

Không có đường lui, Phát ngồi lại cạnh lu nước, tay nhúng chiếc khăn ướt rồi lúng túng cởi áo. Những tia nước đầu tiên mát lạnh khiến anh cảm thấy dễ chịu, nhưng sự gần gũi với Hiếu vẫn khiến Phát thấy khó xử. Hiếu có vẻ không nhận ra điều gì, cứ vô tư như mọi khi, vừa cọ rửa vết bùn trên tay vừa nói chuyện rôm rả.

"Ông có cần tui xối lưng không?" Hiếu hỏi, chìa tay ra định múc nước giúp Phát.

"À... không... tui tự làm được." Phát từ chối vội, nhưng ngượng đến mức giọng cũng thấp hẳn đi.

Hiếu nhìn anh chằm chằm, nheo mắt nghi ngờ. "Ông ngại cái gì mà làm như chưa từng tắm chung với nhau ấy?"

"Không có gì hết," Phát cười cười, cố gắng tỏ ra bình thường. Nhưng khi tay Hiếu vô tình chạm vào tay anh khi với lấy cái chậu, anh cảm giác chỗ da hai người chạm vào nhau châm chích cả lên.

"Thôi ông tự làm đi, chứ ông mà tắm chậm thế này thì tui về trước thật đấy," Hiếu trêu chọc rồi quay người lại, kì cọ những mảng bùn đất cuối cùng trên người.

Phát vừa thở phào, vừa tự trách mình sao lại tự dưng ngại ngùng. Anh cũng nhúng khăn vào nước rồi dội lên đầu, cố gắng nhanh chóng làm sạch lớp cặn còn lại. Cuối cùng, cả hai tắm rửa xong, Phát đứng dậy, cảm giác nhẹ nhõm khi cơn ngượng ngùng ban nãy đã tan biến.

Nhìn cậu bạn khoác khăn lau đầu, anh thấy cảm xúc của mình lẫn lộn Hiếu vẫn là Hiếu, vô tư và gần gũi.

Sau khi Phát và Hiếu vắt khăn lên sào phơi, hai đứa ra ngoài ngồi hóng gió một chút cho khô người. Cái sân sau mát rượi vì trời đã ngả chiều, cái nắng chói chang giờ chỉ còn là những tia vàng nhạt len lỏi qua mái nhà.

Phát quay ra nhìn Hiếu, vừa định bảo cậu về trước kẻo mẹ cậu lo, thì Hiếu đã nhảy phắt lên bậc thềm ngồi bệt xuống, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh mình.

"Ngồi đây chút đi, có ai giục đâu mà phải về ngay." Hiếu nói, đôi mắt sáng ngời trong ánh chiều.

Phát cũng ngồi xuống bên cạnh, thoải mái tựa lưng vào bờ tường, cảm giác thư thái sau một ngày dài. Hai đứa ngồi lặng yên, nhìn trời dần tối, chẳng có gì để trò chuyện nhưng những lúc thế này mang đến sự yên bình mộc mạc.

Một lát sau, Hiếu chợt lên tiếng, giọng lí nhí vì ngại. "Ông biết không, tui nghĩ nếu mai mốt không còn chơi được với ông như bây giờ, chắc tui buồn chết mất."

Phát nghe vậy bất ngờ, quay qua nhìn Hiếu. Cậu bạn cúi đầu nhìn hai bàn tay xoa xoa vào nhau. "Bộ ai nói gì mà tự nhiên nghĩ thế?" Phát hỏi, dù bối rối không hiểu vì sao Hiếu lại nói vậy.

"Không, tui chỉ nghĩ bâng quơ thôi." Trong mắt Hiếu thoáng chút ngập ngừng. "Nhưng cũng đúng mà, ông có bao giờ nghĩ đến chuyện đó chưa?"

Phát trầm ngâm. Thực sự, anh chưa bao giờ nghĩ xa đến thế, bởi từ nhỏ đến giờ Hiếu luôn ở bên anh, thân quen đến mức như chính bản thân mình. Sự hiện hữu của Hiếu như là sự tất nhiên trong tâm trí của Phát suốt mười mấy năm nay, giờ nghĩ đến cảnh sau này không được cậu nữa thì anh cảm giác mất mát ghê gớm. Anh khẽ thở dài, rồi gật đầu một cái.

"Ừ, chắc tui cũng thấy buồn lắm. Ông làm gì cũng có tui theo cùng mà, chán chết."

Nghe nói thế thì Hiếu đấm nhẹ vào vai Phát. "Nói nghe sao mà phũ phàng vậy, như tui chỉ để mua vui cho ông í. Cái kiểu 'lỡ đâu mai mốt ông đi thì tui cũng chịu'. Bộ tui dễ thay thế vậy hả?"

Phát cười lảng đi, nhưng cảm giác trái tim mình có chút thắt lại. Trong lòng anh biết rằng, tình bạn này không dễ thay thế chút nào. Và cả thứ cảm xúc mơ hồ trong lòng đòi hỏi nhiều hơn với tư cách là một người bạn này nữa, nhưng Phát không muốn nghĩ nhiều về nó, chí ít thì không phải bây giờ.

"Mà thôi, đừng nói chuyện linh tinh nữa," Hiếu lắc đầu, như muốn xua tan những suy nghĩ mơ hồ. Cậu quay sang nhìn Phát, quay trở lại tâm trạng vui vẻ ban đầu. "Mai ông đi sửa xe rồi câu cá với tui nhé. Sáng sớm, tui đợi sẵn ở tiệm thuốc của dì Hương."

Phát cười, gật đầu chắc nịch. "Được rồi, tui hứa."

Hiếu nghe xong thì thở phào, gật đầu hài lòng. Hai đứa lại ngồi yên lặng, nhìn bóng tối từ từ bao phủ, cảm nhận từng làn gió mát thổi qua. Giây phút ấy, Phát thầm nhủ trong lòng, dù có gì xảy ra, anh sẽ cố giữ mãi những khoảnh khắc thế này với Hiếu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co