Chương 10
" Có...nhất thiết là phải vậy không ? "
Anh dẫn cậu đi tới tận cửa nhà. Lẽ ra là anh sẽ không để bé con tự đi bộ về được đâu, nhưng cậu cứ đòi nằng nặc là đi bộ, nhất quyết không để anh chở về. Đành thôi, nếu cậu đã muốn vậy...thì anh sẽ theo cậu tận nơi.
" Có, lỡ đâu em gặp nguy hiểm gì thì sao ? "
" Nhưng đây là buổi sáng mà...với.."
" Chúng ta... "
Cậu chưa kịp thốt ra lời cuối. Anh biết cậu sẽ nói gì, vội lấy tay chặn miệng xinh của cậu lại. Sao mà anh sẽ để việc đó diễn ra được? Chắc chắn, anh sẽ khiến cậu phải thuộc về anh thêm một lần nữa. Và đương nhiên là mãi mãi rồi.
" Shhh....đừng nói ra lời không hay đó "
Trợn tròn đôi mắt mà nhìn anh, tim cậu lại đập nhanh hơn rồi...Tên đáng ghét...!
Chẳng biết là anh có nhận ra hay không...nhưng thực ra là cậu vẫn đang để trống chỗ bên cạnh dành cho một người đấy, do bé nó ngại thôi. Chứ thích lắm rồi!
Cạch
Quang Anh vừa mở cửa đã thấy đôi gà bông đang đăm chiêu nhìn nhau. Không đúng lúc đâu, đang ngoài đường đó hai em trai à...Nhưng không thể để mặt nghệt ra vậy được, Quang Anh phải giả vờ đôi chút.
" Thằng Su! Mày đi đâu từ tối qua vậy hả, anh gọi cũng không nghe máy?? "
" Do điện thoại em hết pin, với chuyện dài lắm "
" Thế...sao mày lại đi cùng với Phát ? "
" Um....em..."
" Vào nhà rồi nói chuyện được không ? "
Anh nhanh chóng cắt ngang sự ấp úng của cậu, anh biết cậu sẽ rất khó để nói. Quang Anh cũng hiểu ý anh mà gật đầu để hai người vào nhà.
" Bây giờ anh mới chịu về à? "
Cũng phải, đã được hai ngày rồi ông anh chẳng về nhà cậu mà ở lại nhà của Đức Duy, bây giờ mới chịu vác cái mặt về.
" Thì giờ anh về soạn đồ sang đó ở nè "
" Vừa ý mày chưa? "
Nói rồi, Quang Anh nhanh chóng chui tọt vào phòng để chuẩn bị đồ đạc, nhưng mục địch chính vẫn là để hai bạn nhỏ có không gian riêng.
Thực sự mà nói...thì cậu vẫn hơi ngại chuyện tối qua cậu ôm anh ngủ. Nhưng cũng tại anh đấy chứ! Tự nhiên kéo cậu xuống xong rồi giữ chặt cậu có cho cậu đứng dậy dâu? Thế mà sáng nay mặt vẫn tỉnh bơ như chưa có gì xảy ra...
" Giờ em ở một mình à? "
" Ừm, mấy hôm trước còn có anh Quang Anh, nhưng giờ ảnh chuyển đi rồi "
" Em thấy buồn không? "
" Không hẳn, tôi quen ở một mình rồi "
Cuộc hội thoại cũng chỉ có vậy...Anh lại chẳng có cơ hội nào để thực hiện kế hoạch tiếp theo. Tự nhiên giờ khó nói quá, cả hai chỉ biết im lặng, chẳng nói chẳng thưa gì.
Nhưng nếu giờ mà không mở lời trước, thì có lẽ anh sẽ vụt mất cơ hội này mất. Phát à...quyết đoán lên!
" Minh... "
" Dạ...à không. Sao vậy ? "
Suýt nữa thì quên mồm...may cậu tỉnh ngộ kịp.
Minh Su...cái tên thân thương anh thường gọi cậu. Nhưng giờ lại chẳng dám gọi nó...
" Tôi có...chuyện muốn nói với em "
" Hừm...cứ nói đi "
Một chút lo lắng, cậu không biết anh sẽ nói gì với cậu. Nhưng chắc hẳn là quan trọng lắm, nhìn vào mắt anh cậu cũng đã đủ hiểu rồi.
" Tôi...."
Đùng
" Andree!! "
Chẹp...cái ông anh đáng ghét này, trời ơi!!!!
Coi Quang Anh vừa làm chuyện tốt gì kìa...suýt nữa thì thành công rồi. Bộ ông anh này đang giúp anh hay hại anh vậy? Có cần phải xuất hiện đúng lúc quá không???
Quang Anh cứ đứng đó mà cười khúc khích...tại tưởng thằng em mình thành công rồi chứ sao, nhưng ông anh đâu biết nó mới được 50% thì bị ông anh làm hỏng không? Vẫn đứng đó mà cười được, có ghét không chứ...!
" Anh Quang Anh.... !"
Nhật Phát nói bằng một chất giọng khàn đặc...chẳng ấm áp như mọi hôm. Tới nhóc con bên cạnh cũng phải giật mình mà lùi ra xa. Sắp có chuyện lớn rồi đây. Từ từ đưa đôi mắt hình viên đạn sắc nhọn về phía người anh thân thương của mình, anh không khỏi tức giận mà mắt nổi cả gân đỏ...
Ôi, sao ông anh còn cười tươi thế...liệu anh có biết mình làm gì không nhỉ, Quang Anh ơi=)))
Chắc không đâu...
Lướt qua cả gian nhà một hồi, Quang Anh chợt trợn tròn mắt. Nhận ra rồi hả? Quá muộn, thưa anh...
Biết thằng em mình đang tức hộc cả máu, ông anh đành nghĩ cách để giải quyết cái thứ mình vừa làm hỏng. Ôi....
Chắc chắn ông anh sẽ không thể yên tâm mà rời đi được. Vì còn vướng thằng nhóc suốt ngày bỏ bữa nữa, Quang Anh mà không ở đây chắc là nhóc con này sẽ gầy như que củi mất, phát sốt ra đó rồi ai mà chăm cho nổi.
Không có cái này thì mình sang cái khác, thiếu gì. Quang Anh vừa nghĩ ra một ý tưởng tuyệt vời!
" Ờm...Thằng Su ! "
" Dạ? "
" Anh không yên tâm để mày ở một mình đâu, anh mà đi thì có mà mày chết vì đói mất.."
Cứ tưởng sẽ được thoát chứ, ai dè ổng lại nhớ ra cái đó ngay lúc này...Chán ghê chưa, cậu nghĩ.
" Chắc chắn là sẽ không theo dõi giờ giấc ăn uống của mày được "
" Vậy nên....anh quyết định "
" Mày...phải ở cùng thằng Phát ! "
" Ơ?? OẮT TỜ PHẮC BỜ RÔ???? "
" Ơ cái mả cha mày, giờ mà mày ở với Phát có khi mày mới sống được đấy em ạ "
Ông anh này coi bộ cũng được phết nhỉ...Ngon lắm anh ạ. Phát đội ơn anh rất nhiều.
---------------------------------------
Sao nghiêm túc được mỗi một bữa nay lại xàm tiếp ròi...=(((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co