7
Mới đấy mà lại sắp đến màu hè rồi nhỉ? Tiếng ve kêu dưới khu vườn đầy nắng cũng hắt lên căn phòng anh,cũng không quá ồn ào để người kia có thể say sưa chìm vào mộng.
Thằng nhóc này từ khi biết anh thích ăn bánh gấu,hôm nào cũng một hộp riết rồi chắc anh phải béo ú lên mất.Cơ mà nó đâu có phiền phức như anh nghĩ đâu chứ,nó hiểu chuyện mà.
Ngoài hát rất hay ra,học lực của em cũng rất tốt,điểm đạt rất cao.Chỗ nào cũng được,chỉ là do bé con quá,nên mới hay bị bắt nạt.
Anh nhìn nó ngủ ngon mà cũng thấy yên lòng.Không thể phủ nhận rằng anh rất có hứng thú với cậu bé này.Nhưng anh nghĩ đây chưa phải là lúc để bắt đầu một tình yêu..
Con người nằm trên giường quấn chặt cái chăn của anh,trời trưa nóng đến thế mà vẫn đắp chăn ngủ ngon lành,nể thật.
Anh bước đến gần giường,ngồi xuống nhẹ nhàng.Không hiểu sao lại rất sợ làm đánh thức người đang ngủ rất say.
Anh hất tấm chăn ra chỗ khác,trưa nắng quấn một hồi lại phải đưa đi bệnh viện thì lại khổ.
//nhìn cái tướng ngủ thấy ghét thật..//
Quần ngắn ngủn,em co chân lên làm lộ cả một mảng đùi non trắng mềm.Thật sự rất muốn chạm thử một cái..trông nó như một lớp kem của chiếc bánh gato vậy..
Chát
Tiếng Nhật Phát tự tát vào má mình.
//aiss..điên rồi,suy nghĩ gì vậy chứ!//
//con trai gì mà trắng như hoa ấy..//
Anh xoa xoa thái dương,để tỉnh táo lại,nhìn xuống đã thấy có một ánh mắt lim dim đang nhìn mình.
"Anh bị làm sao thế.."
"À không..tôi đập muỗi ấy mà,ngủ đi."
...
"Muỗi mét 74.."
Em chẳng quan tâm đến nữa,vô thức nói lên vài từ mà chẳng biết mình đang nói gì.Nếu như không đi học,em ngủ cả ngày luôn cũng được..
Anh nghe em nói mà đơ người,sao ngủ mà cái gì cũng biết thế này!!
.
.
.
"Ưm.."
Em tỉnh giấc sau giấc ngủ trưa đến năm giờ hơn,đúng ngay lúc vừa mở mắt đã thấy hoàng hôn sắp sắp buông,trời lại chuyển sắc cảm trong ấm áp mà lại đẹp vô cùng.
Vội vội vàng vàng,em chạy đi rửa mặt rồi bước thật nhanh xuống nhà.Tìm ai đâu tiên ạ? Nhật Phát chứ không ai.
"Anh Phát,anh Phát!"
Em lon ton tiến gần chỗ người con trai đang bày biện bàn ăn.Nói thật thì,từ trước đến nay anh không khoa trương đến vậy đâu,không hiểu hôm nay bị sao nữa..chắc vì có khách đến nhà nhỉ?
"Chạy từ từ,ngã đấy"
"Đi ngắm hoàng hôn với em đi! Đẹp quá kìa!"
Em vừa nói vừa chỉ tay về phía sân vườn,quả thật thường ngày ru rú trong phòng,anh cũng ít khi nhìn thấy hoàng hôn.
"Đẹp thật,nhưng cũng thường thôi mà?"
"Đi với em đi! Là do anh chưa nhìn rõ thôi!"
"Rồi rồi,từ t-"
Chưa đợi anh nói hết câu,thằng bé lại nắm tay kéo anh đi,nơi bậc thêm để thấy rõ cảnh sắc đang chiếu lên hai làn tóc dưới nắng chiều tàn dịu nhẹ.Phải,rất đẹp..nhưng vẫn còn thua xa một ai đó..
"Em viết cái gì đấy?"
"Em viết nhạc!"
"Mấy lúc như này,em chỉ muốn viết nhạc thôi!"
...
Nhìn em cậm cụi viết mà làm người ta tò mò,anh cố nhích gần lại đôi chút để nhìn trộm lời bài hát đang được đôi tay nhỏ hoàn thiện.
"Ơ,anh nhìn trộm của em à!"
"Cho tôi đọc với,biết đâu tôi là người mua vé đầu tiên đấy!"
"Xìa..không thèm,anh đừng có đọc trộm."
Anh bật mood diễn viên rồi,diễn nét mặt buồn buồn tí là người bên cạnh lại phải xiêu lòng thôi.
"Anh buồn à?"
"Có ai thèm đâu mà buồn.."
...
//tự nhiên trẻ con vậy ta..mình chưa tìm được cái này trong tính cách của anh ấy..//
"Thôi thì..khi nào em viết xong,em cho anh đọc nhá?"
"Hứa rồi đấy"
"Trời,Bảo Minh này luôn uy tín nhá!"
"Hoàng hôn tàn rồi,đói bụng chưa?"
Nhắc mới nhớ,chốc đấy mà đã tàn rồi,những ít ra ngồi chung với crush cũng lời mà!
Anh kéo vạt áo nó,bàn ăn bầy biện xong cả rồi chỉ chờ cả hai vào.Lúc em nấu bao nhiêu đều ăn hết cả rồi.Nên giờ đành đặt đồ ăn vậy.
.
.
.
"Anh đặt tiệm nào ngon thế ạ?"
"Thích món đó à?"
Em gật gật đầu,cơm gà là món khoái khẩu đấy nhé,một tuần ăn hết 7 ngày cũng được!
"Ăn đi,khi nào thèm đặt qua cho"
"Em tự đặt được mà,chỉ cần cho em tên tiệm thôi!"
"Không thích chia sẻ"
"Xìa.."
Hay là lại kiếm cớ để người ta chủ động nhắn tin qua imess? Đấy là ai nhỉ? Chắc không phải Nhật Phát đâu!
"À mà,ăn xong em xin phép về nhé,hôm nay làm phiền anh rồi!"
...
Bỗng không khí lại yên lặng.
"Không ở lại luôn à? Mới khỏi ốm đi tới đi lui mới phiền đấy."
"Hì,em khỏe mà."
"Thế ăn đi,lát tôi đưa cho về"
"À không cần phiền thế đâu,em có người đưa về rồi! Cảm ơn anh nhá!"
...
//bộ mình nói gì sai hả ta..//
"Ăn đi,nhìn tôi làm gì? Ngụi mất ngon"
"Em định hỏi anh giá tiền ấy mà.."
"Cho không đấy,không lấy tiền."
"Uầy,đại gia bao nuôi em đi!"
"Muốn không?"
Em đùa một,anh đùa mười.
"Hì..trôn"
.
.
.
"Có bỏ sót lại gì không?"
"Em lấy đủ rồi!"
...
"Về cẩn thận đấy,mặc áo khoác vào,tối lạnh"
"Áo của anh mà.."
"Hứa mang về giặc rồi còn gì?"
"Hì..quên"
Thấy em về,anh lại có chút buồn,trong lòng như chẳng muốn em đi.
//ở lại một đêm cũng có phiền gì đâu chứ..//
...
"A,Quang Anh! Em ở đây!"
Một người con trai mái tóc nâu,nghe tiếng gọi của em mà đậu trước cổng nhà.
"Anh ấy tới rồi,em về nhá!"
"Có cần tôi đưa ra cổng không?"
"Hội trưởng à,em khỏi ốm rồi!"
"Tạm biệt nhé! Ngủ ngon!"
...
//người đó là ai chứ..//
//sao lại thân thiết đến vậy nhỉ?//
.
.
.
01:27
Nguyễn Nhật Phát đã gửi một tin nhắn💬
nphatng:
Chưa ngủ à?
thekidminhsu_:
Câu đấy em hỏi anh mới đúng í
Lúc chiều em có chúc anh ngủ ngon mà
sao giờ còn thức
Khó ngủ
Lo ngủ sớm đi,mai có tiết thể dục đấy.
Sao cái gì anh cũng biết thế ạa
Nói chung là ngủ đi
Trễ rồi
Có ai vừa khỏi ốm mà thức đêm
như em không?
Hì
Lúc trưa ngủ ngon quá..
Giờ hông ngủ đựt nữa
Uống sữa không?
Tôi ship qua
Anh làm shipper lúc 1 giờ à¿
Thôi tối nguy hiểm lắm,đừng đi đâu cạ
ở nhà đi,em có sữa mà.
Vậy thì uống rồi đi ngủ đi
Thức đêm mai chạy bền không nổi
trừ điểm ráng mà chịu.
Xìa
Anh suốt ngày trừ điểm😡
Ngủ ngon
Vângg anh ngủ ngon!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co