Truyen3h.Co

[PhatSu] Yêu

Chương 2

tqw_12

Đôi lúc Bảo Minh thực sự không hiểu,à không phải là nhiều lúc không hiểu nổi cậu hai nhà nó.Tại sao lúc nào cậu cũng bắt nạt nó tới khi nó khóc rồi lại đi dỗ nó cho mệt người ra nhỉ?

Nó cứ ngồi trên cái cầu tre ở bờ ao làng mà nghĩ ngợi.Hai cái chân ngắn tũn cứ đưa qua đưa lại.

"Này,ngẩn ngơ cái gì đấy"

Nó nghe thấy giọng nói quen thuộc thì vội quay đầu lại.Biết ngay mà, là cậu hai nhà nó chứ ai.Nó vội ngồi nép sang rồi vỗ vỗ nhẹ chỗ bên cạnh tỏ ý mời cậu ngồi.Cậu cũng nhanh chóng ngồi xuống.Mà khác với nó là cậu phải khoanh chân lên cầu tại chân cậu dài.Ngồi như nó thì có mà ướt hết đồ.Rồi cậu móc từ trong túi ra một nắm kẹo đủ màu đưa cho nó.

Nó thấy kẹo thì mắt sáng lên.Cầm lấy cảm ơn cậu rối rít rồi bóc ra cho vào miệng.Vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon cái đầu nhỏ còn lắc qua lắc lại.Nhưng nó chỉ ăn một cái còn lại nó cất hết vào túi thấy thế cậu thắc mắc lắm

"Sao mày không ăn đi?Hay mày chê"

"Ơ không em nào dám,em để dành cho u với anh Duy"

"Cứ ăn đi,tí tao cho thêm"

"Cậu nói thật ạ!!?"

"Đã lần nào tao nói dối mày chưa?"

"Dạ chưa.Hì hì em cảm ơn cậu."

Nó nghe thế thì yên tâm móc kẹo ra ăn tiếp.Cậu nhìn nó thấy hai bên má nó phồng lên vì ăn kẹo không chịu được mà chồm sang cắn vào má nó một cái.Nó thì đang đắm chìm trong vị ngọt của kẹo tự dưng bị cậu cắn rõ đau.Nó gào lên hai tay ôm lấy bên má bị cắn khóc lóc trách sao cậu lại cắn nó.

Cậu thấy nó thế thì cũng không biết giải thích sao.Chả nhẽ lại bảo tại mày đáng yêu quá.Thế thì có mà điên.

"Cậu..hức..cậu ghét em..đúng không"

"Ây,không.."

"Rõ ràng là cậu ghét em.."

"Tao đã nói là tao không có ghét mày"

Cậu gào lên,nó thấy vậy lại càng khóc to.Cậu quá đáng lắm đã cắn nó rồi giờ lại còn quát nó.Nó ấm ức đứng phắt dậy chạy đi nó chắc chắn cậu hai ghét nó.Bởi làm gì có ai không ghét mà lại đi cắn người ta không?Lại còn quát người ta nữa.Nó mặc định cứ làm nó đau là ghét nó rồi.

Cậu hai thì cứ đi phía sau giải thích là mình không ghét nó.Mà nó có chịu nghe đâu.Tức quá cậu mới nắm vai nó kéo lại.Bị giật ngược lại Minh tưởng cậu hai định đánh nó thì lại càng sợ mà khóc to hơn.Thế mà cậu chỉ lấy tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt nó nó thấy thế thì cũng đỡ sợ hơn.

Cậu hai thở dài hỏi nó

"Sao mày lại nghĩ tao ghét mày?"

"Cậu..cậu đừng nhìn em thế,em sợ"

"Ừ,không nhìn,nhưng sao lại nghĩ tao ghét mày"

Cậu hai quay mặt đi chỗ khác chờ câu trả lời của nó.

"Thì tại vì cậu hai lúc nào cũng bắt nạt em tới khóc xong hôm nay cậu còn cắn em còn quát em nữa..Như thế không ghét thì là gì.."

Cậu quay lại nhìn nó rồi đưa tay kéo cái má của nó khiến nó kêu oai oái.Vừa kéo cậu vừa nói

"Dốt,đấy không phải là ghét"

"Cậu coi mày là bạn,nên mới làm vậy"

Cái gì cơ?Nó có nghe nhầm không?Cậu hai coi nó là bạn á?Nó lắp bắp hỏi lại cậu

"Cậu-cậu bảo cậu coi em..là bạn ạ?"

"Ừ,sao?Hay mày không thích làm bạn của cậu"

"Ây em không có..Chỉ là,em sao xứng làm bạn cậu"

"Sao lại không?"

"U em bảo,em là phận tôi tớ thấp hèn,em sao làm bạn của cậu được"

"Mày chơi với tao,chứ u mày có chơi với tao đâu.Tao nói mày là bạn của tao thì mày là bạn của tao."

Cậu xoa đầu nó nói cho nó hiểu.Nó nghe vậy thì vui vẻ hẳn lên.Gật đầu rồi theo cậu về.Vậy là ngoài u với anh nó Minh còn có cậu là bạn.

—————————————————————————

Sáng hôm nay là ngày chợ tỉnh mới từ sáng sớm Minh đã thấy gia nhân chuẩn bị xe để cả nhà phú ông lên chợ rồi.Mới sáng sớm là thế chứ hai cậu thấy hai anh em nhà Minh là vẫn ra trêu cho bằng được rồi mới chịu đi.Minh vẫn cứ đứng đấy nhìn theo cho đến khi không còn thấy nữa mới đi vào.
Thấy mặt nó buồn thiu Đức Duy hỏi

"Út sao thế"

"Út cũng muốn đi chợ tỉnh"

Nghe nó nói vậy Duy bỗng trầm xuống nhưng rồi vẫn nhanh chóng lấy lại cảm xúc mà an ủi nó.

"Út cố đợi anh nha"

"Vài năm nữa anh lớn anh kiếm tiền đưa u với út đi"

Nó gật nhẹ đầu rồi ỉu xìu đi vào trong.Duy nhìn Minh rồi tự hứa với lòng sẽ kiếm thật nhiều tiền để u với em nó không còn phải khổ.

————————————————————————-

Đến đầu giờ Ngọ thì nhà phú ông đã về tới.Vừa xuống khỏi xe ngựa cậu hai đã gọi to tên Bảo Minh.Chưa thấy người đã thấy tiếng thì chỉ có cậu hai nhà nó thôi.Minh nghe thấy thì cũng hớt ha hớt hải chạy ra.

"Con chào ông,chào bà cả,bà hai,cậu cả,cậu hai đã về"

"Ừ,ông bà chào Minh"-Phú ông xoa đầu Minh cười phúc hậu mà chào lại nó.

"À,cậu hai nay có mua quà cho Minh đấy"

Bà hai vừa nói vừa liếc nhìn biểu cảm quý tử nhà mình.Không ngoài dự đoán, mặt cậu đỏ như cà chua chín.Không nhịn được cười bà bụm miệng rồi quay mặt sang hướng khác.

"U!!Sao u lại nói.Mà-mà làm gì có quà nào.U nhầm rồi"

Nói rồi cậu phi như bay vào nhà khiến Minh ngơ ngác không hiểu chuyện gì.Ban nãy còn gọi nó rõ to bây giờ lại chạy biến đi mất dạng là sao?Cơ mà nếu bà hai nhầm chuyện cậu mua quà cho nó thì cũng có sao nó đâu giận cậu đâu.

"Cậu hai sao vậy bà"

"Chắc cậu mệt đấy mà.Minh đợi cậu nghỉ rồi chút cậu ra chơi với Minh nha"

"Dạ!Ông bà cũng đi nghỉ ngơi cho lại sức ạ"

Đợi ông bà lên nhà trên xong nó lại quay vào bếp.Nó tìm anh Duy mà chả thấy đâu muốn hỏi u mà nhớ ra là u bận đi ra ngoài rồi.Chán quá, nó tự chạy ra ngoài tìm anh nó vậy.

Cứ tung tăng nhảy chân sáo miệng còn líu lo vài câu.Đang yên đang lành thì Minh vô tình va vào ai đó đầu nó đập vào khuỷu tay người kia khiến nó nhăn mặt vì đau.Ngẩng mặt lên thì thấy hoá ra là thằng Hưng.Thằng này nổi tiếng hống hách từ xưa giờ.Nó chuyên gia cầm đầu đám trẻ con quậy phá khắp làng.Người nó to béo cái bụng nó phượt ra như bụng thổ địa mồm lúc nào cũng thấy đang ăn.Sở thích của nó là bắt nạt những đứa yếu hơn.Ai mà chống đối là nó dùng chiêu "lấy thịt đè người" nên bọn trẻ con cứ là sợ nó một phép.

Thằng này thấy Minh thấp bé thì lại nổi hứng bắt nạt.Nó đẩy Minh ngã xuống rồi tiến đến gần ngồi xổm trên bụng Minh.Bàn tay mập mạp của nó nắm lấy tóc Minh rồi giật ngược ra đằng sau.Minh thì sợ hãi nước mắt trực trào rơi xuống vì cái mặt to như cái mâm của thằng Hưng đang trợn tròn mắt nhìn Minh.

"Thằng này,mày có biết mày vừa va vào ai không?"

"M..mình xin lỗi.."

Thằng Hưng thấy nó khóc thì lại càng được nước giật tóc nó mạnh hơn.

"Xin lỗi mà được à?Có gì đem cống nạp hết ra đây cho tao"

"Mình..hông có gì hết.Nhà mình nghèo lắm"

"Thế thì ăn no đòn đi con.Chúng mày đâu,đánh nó"

Mấy thằng trẻ con phía sau thằng hưng lao lên chuẩn bị đánh nó thì cậu hai từ đâu phi tới đạp cho thằng kia một cái khiến nó ngã lăn ra đất.Rồi thêm cậu cả còn có cả Đức Duy.

Cậu cả với cậu hai tẩn cho đám nhóc kia một trận.Đặc biệt là thằng Hưng bị cậu hai đạp cho một cú vào giữa bụng nó đau đớn ôm bụng rơi cả miếng bánh đang ăn dở.Chưa thỏa mãn cậu hai đẩy nó ngã xuống đất rồi dùng chân mà đạp liên tục lên thân hình mập mạp của nó.Cậu cả phải cản mãi cậu hai mới chịu thôi.

Thằng Hưng thì sợ chạy mất dạng không dám ngoái đầu lại.

Duy thì ôm Minh ra gốc đa gần đó để nó ngồi tựa vào thân cây.Vừa khóc vừa xin lỗi vì đã để nó một mình.

"Em hông sao,Duy đừng khóc nữa mà"

Hai cậu lúc này mới chạy đến gần.Cậu Phát cứ cầm tay rồi lại cầm chân xem nó có bị xước xát ở chỗ nào không.

"Em ổn rồi,cảm ơn hai cậu ạ.Lúc nãy hai cậu ngầu quá trời"

Nó cười tít cả mắt mà cảm ơn hai cậu ríu rít.

"Mày đấy,làm gì mà để ra nông nỗi này"

"Thôi,em đừng mắng Minh nữa.Không sao là tốt rồi"-cậu cả thấy thế thì lên tiếng can ngăn

"Em cảm ơn hai cậu.Minh lên anh cõng về"

"Duy về với Quang Anh trước đi,để Minh ở đây tôi đưa về cho"

"Dạ không cần.."

Chưa kịp nói hết câu cậu cả đã kéo Duy đi bỏ lại hai người kia

"Anh cứ về trước đi,em về với cậu hai cũng được"

Rồi không khí bỗng chốc trở nên im lặng cậu hai lặng lẽ ngồi xuống cạnh nó mà hỏi han.Nó thì kể hết cho cậu nghe.Cậu nghe xong thì tức lắm định đứng dậy tìm thằng Hưng tẩn cho trận nữa may mà Minh cản kịp.

"Mày dốt lắm,cứ để bọn nó bắt nạt"

"Tại chúng nó to quá em sợ.Nhưng mà,may là cậu đến kịp không chắc em chết"

Cậu hai nghe thế thì cốc vào đầu nó nghe cái cốp làm nó kêu oai oái.

"Áaaa,sao cậu hai đánh em"

"Đánh cho bõ tức"

"Thế sao cậu hai không để bọn thằng Hưng đánh chết em đi.Còn cứu em làm gì"

Nó ấm ức ôm đầu rồi bĩu môi mà trách cậu.Cậu thế thế thì thở dài ngao ngán.Có phải cậu chiều nó quá không mà nó còn dám cãi cậu cơ.

"Chỉ tao mới được bắt nạt mày thôi"

Thế rồi từ đâu cậu lấy ra cái vòng tay màu xanh ngọc được làm từ cẩm thạch đeo lên tay cho nó.

"Này,cho mày"

Nó thấy quà đẹp thì thích lắm cứ cảm ơn cậu mãi.Hoá ra bà hai nói cậu mua quà cho nó là thật.
Nhưng mà có một vấn đề.
Đó là cái vòng quá rộng so với tay nó.Loay hoay một lúc thì nó quyết định cất vào túi.

"Em đem về nhờ u cất hộ,khi nào lớn em đeo"

"Về thôi"

Cậu đứng dậy đi phía trước nó đi theo sau.Hai người một lớn một nhỏ cùng bước đi dưới ánh chiều tà.

————————————————————————

lần đầu viết dc tận 1955 từ🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co