Chương 5
"Thị Mai!Thị Mai đâu có nhà không?"
Một đám nam nhân cao lớn ước chừng khoảng chục người đang gào tên bà Mai.Tên to con nhất trông bặm trợn tay cầm con dao bầu bước vào khoảng sân nhỏ hắn đập vỡ cái chum nước rồi tiến đến đạp mạnh vào cánh cửa nhà bà Mai.Ngôi nhà lụp xụp cánh cửa cũng là được dựng tạm bợ để gọi là che được phía trong nhà cũng bị hắn hung hãn đạp tung.Hắn bước vào vừa đi vừa không ngừng gọi bà Mai đi tới đâu hắn đập phá tới đó.Mà khổ nỗi nhà thị đồ vật cũng có nhiều nhặn gì cho cam.Chỉ có hai chiếc chõng tre đặt trong góc ấy thế nhưng hắn cũng cho người dùng dao chặt đem ném ra sân.
Đến tận giờ Tuất bà Mai cùng Minh mới về tới.Vừa vào tới sân thấy nhà cửa tan hoang Minh vội vàng chạy vào trong thì nó thấy những tên cao to đang ngồi giữa nhà nó.
Nó sợ hãi lùi ra sau định quay người bỏ chạy thì bị một tên giữ lại rồi ném nó về phía tên đầu đàn.Mắt hắn trợn ngược tay bóp cổ Minh dùng chất giọng ồm ồm khó nghe của hắn mà doạ nạt nó.
"U con nhà chúng mày là chán sống hay sao?Còn dám trốn.Khôn hồn,đem 10 quan tiền ra đây cho ông hoặc là u con chúng mày đừng mong ngày mai còn thấy được mặt trời"
Bà Mai quỳ rạp xuống liên tục van xin.
"Tôi xin,tôi xin các người.Tha cho con tôi,nhà tôi chỉ còn vài đồng bạc lẻ mong ông cầm tạm, xin cho u con chúng tôi khất vài ngày"
Bàn tay chai sạn của hắn giật lấy những đồng bạc lẻ cuối cùng của thị.
"Đến ngày ông đây quay lại nếu như thiếu dù là một cắc ông sẽ cắt cổ chúng mày.Rõ chưa!?"
"Nhà tôi đội ơn,đội ơn ông"
Nói rồi hắn thả Minh xuống đất sau đó bỏ đi.
"Con ơi,con ơi u xin lỗi"
Thị chạy đến ôm chặt lấy hài tử của mình vào lòng.Xót xa nghẹn ngào thị nấc lên từng cơn.
"Con không đau,u đừng khóc"
"Chỉ là..giờ đã là canh hai biết kiếm đâu ra tre để làm chõng cho u nghỉ.Lưng u đau không nằm đất được"
Nó nặng nhọc thở dài.
Nhìn đống đổ nát trước mắt nó chẳng biết nên có cảm xúc gì cho đúng.Dù sao đây cũng chẳng phải lần đầu.
Ừ.
Chính là không phải lần đầu.
Chuyện này diễn ra đã được hơn một năm nay làm đảo lộn cuộc sống yên bình của ba u con nó.Chẳng biết từ đâu bỗng nhiên xuất hiện một đám người tự xưng là tay sai của phú hộ trong làng nói rằng tới đòi lại tiền ngày trước thầy nó mượn của nhà phú hộ.Tới nay là hơn mười cái tết nên số tiền mượn đã tăng lên mười lần.Thế nhưng thầy nó mất lâu rồi mà?Dù cho có nói thế nào đám người đó vẫn một mực đòi.Nếu không trả đám đó sẽ phá nhà phá cửa thậm chí là động tay động chân.
Bà Mai dốc hết gia tài cũng chỉ đủ trả một phần nhỏ.Hết lần này tới lần khác chúng luôn tới đòi tiền.Thậm chí có lần còn mò đến tận phủ Nguyễn để đòi.Vẫn nhớ, lúc đó vì quá ồn ào đích thân phú ông ra xem biết chuyện ông liền nói số tiền đó ông sẽ lo giúp.
Cứ ngỡ đó là lần cuối nào ngờ yên bình chưa được bao lâu đám người đó lại tiếp tục quay lại nói rằng số tiền kia chỉ mới trả được một nửa.Một lần nữa nhà nó lại bất đắc dĩ rơi vào cảnh nợ nần.
Minh cũng muốn phản kháng thế nhưng căn bản là không thể.Nó không thể địch lại được những tên to con đó.Sợ rằng nếu nó chọc giận đám người kia u nó cũng sẽ gặp chuyện mất.
Nó đã hứa với Đức Duy rằng sẽ chăm sóc u rồi không thể để chúng làm tổn thương u được.Đức Duy sẽ giận nó mất.
Có lẽ do quá mệt nên nó đã thiếp đi từ lúc nào.
Nó ngủ một mạch tới khi gà gáy mới lờ mờ mở mắt.Lưng nó vẫn đang dựa vào tường trên người là chiếc chăn mỏng.Nó gọi tìm u mà không thấy u đâu đoán rằng u thấy mình mệt nên không muốn làm phiền đã một mình sang thôn Đoài rồi.
Cũng không nghĩ ngợi gì nhiều nữa nó đứng dậy ra giếng múc nước rửa mặt rồi chạy tới nhà phú ông.Vẫn là ghé vào bếp đầu tiên.Quả nhiên u nó ở đây.Thấy u rồi nó mới yên tâm mà đi làm việc của mình.
Ra sân sau bắt đầu việc bổ củi.Công việc này có vẻ là vất vả thế nhưng bù lại được trả công rất hậu hĩnh nó đã phải tốn công sức mãi mới thuyết phục được phú ông cho nó làm.Vì ông thấy nó gầy sợ nó không đủ sức.
Ngoài việc bổ củi nó còn làm cả việc bê vác,làm đồng nói chung ai cần nó làm việc gì chỉ cần trả công nó đều làm cả.
Nó muốn u nó đỡ khổ,muốn anh nó đỡ lo mà chuyên tâm vào việc đèn sách.
————————————————————————
Đến đầu giờ Thân nó vươn vai một cái rồi đi ra giếng rửa mặt cho tỉnh táo cầm lấy cái rìu sau đó liền vội vàng mà chạy biến đi.
Cộp cộp cộp
"Hmm..Cây này có vẻ được"
Nói đoạn lưỡi rìu nhanh chóng được vụt thẳng vào thân tre trước mặt sau vài nhát cây tre đã đổ xuống.Bảo Minh vác lên vai nhanh nhanh chóng chóng bước đi.
"Phải nhanh lên mới kịp nếu không đêm nay u sẽ phải ngủ dưới đất nữa mất"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co