Truyen3h.Co

Phẩy

Vụ án hoa hồng - 13

ChuChutown

Phòng thẩm vấn trụ sở cảnh sát thành phố S.
Ngồi giữa bốn bức tường xám quen thuộc, đối diện chiếc ghế trống là Khoa, tay cầm bút, lưng dựa vào ghế với cuốn sổ mở sẵn trên bàn.
Cửa mở.
Nam và Phan bước vào.
Người đàn ông trẻ tuổi cao hơn mét bảy, dáng gầy nhưng rắn rỏi, bờ vai ngang cùng nước da ngăm. Khuôn mặt sáng sủa, sống mũi thẳng, đôi mắt đen ánh lên sự thông minh, song quầng thâm mờ quanh mí cho thấy đã nhiều đêm mất ngủ. Đi theo sau Nam, Phan bước chậm, không hề gấp gáp.
Áo sơ mi trắng đã sờn, quần jean cũ, giày thể thao bạc màu - giản dị và rất đỗi gọn gàng. Cách cậu ta từ tốn ngồi xuống ghế, lưng thẳng, hai tay đặt ngay ngắn, gật đầu chào Khoa - khiến cậu trông trưởng thành hơn so với tuổi 25.
"Cám ơn cậu hôm nay đã đến đây. Không ảnh hưởng đến việc học của cậu chứ?" Khoa mở lời.
"Dạ không sao, đợt này em chỉ còn bài luận tốt nghiệp nữa thôi ạ"
"Cậu 25 tuổi rồi, mà tốt nghiệp hơi muộn nhỉ? Ngành công nghệ thông tin, đúng không?"
Phan gật nhẹ, đáp lời "Vâng, em có bảo lưu một thời gian, nên giờ vẫn chưa tốt nghiệp được"
"Tại sao lại bảo lưu?"
"Vì muốn kiếm thêm tiền...học nhạc ạ. Em thích đàn hát, nên cũng muốn thử sức. Nhưng mà..." Phan nở nụ cười như đang chế giễu chính bản thân "không đủ khả năng nên đành quay lại học tiếp, cho có cái nghề. Thành ra, hơn hai lăm rồi mà vẫn còn là sinh viên đây"
Nam buông một câu đùa nhằm xoa dịu không khí
"Nhìn cậu, cũng có vibe làm ca sĩ đó chứ"
Phan khẽ cười, nhưng cũng không che được nỗi thoáng buồn
"Mơ mộng thôi ạ...Âm nhạc khiến em thấy thoải mái hơn. Hồi xưa ở cô nhi viện, viện thì nhỏ mà lại đông người, buổi tổi em hay ra sân sau tập tành gảy cây đàn guitar cũ. Có dạo về thăm, chị Nga thì hát theo, chị Hân thì chép lời bài hát vào sổ tay giúp em. Vậy là thân nhau, rồi từ đó, nhờ hai chi nâng đỡ em cho đến tận sau này đấy"
"Cậu  thích nhạc Trịnh không? Lần trước đến quán, tôi có nghe quán cậu làm mở nhạc"
"À, cũng... thích ạ. Thực ra chị Nga mới là người mê nhạc Trịnh, còn em chỉ tập đàn hát lại thôi"
Kéo Phan khỏi dòng ký ức, Khoa hắng giọng, đổi đề tài
"Cậu có nhớ đêm ngày 12 tháng 3, hai năm trước không?"
Phan sững người, đôi mắt khẽ nhắm lại, rồi gật đầu
"Tất nhiên là em nhớ. Trước đó mấy ngày em bị ngộ độc thực phẩm nặng, sốt cao, nằm li bì trong viện. Hai chị thay phiên chăm sóc em. Đêm 12 là chị Hân ở lại, em còn nhớ rõ chị ấy ngồi cạnh, tay lau mồ hôi, chốc lại hỏi em có đau ở đâu không. Sáng hôm sau thì em hạ sốt, chiều đó xuất viện nhưng chẳng ai đến. Rồi sau đó, các anh cũng biết rồi đấy, mỗi người một nơi. Hôm trước sau cuộc nói chuyện với anh, nói thật, em đã tự giằn vặt mình, không biết rốt cục năm đó đã xảy ra chuyện gì vào đêm 12, liệu có phải do em đã làm gì sai hay không? Mà nếu em kiên trì giữ liên lạc, biết đâu mọi chuyện đã khác.."
Nhìn cậu trai trẻ trước mặt mày chíu chặt, tay Nam từng nhịp gõ bút xuống giấy, không rõ sự đau khổ trước mặt này là thật hay diễn? Nếu là diễn, cậu ta ắt hẳn không nên làm ca sĩ mà nên chuyển hướng làm nghề diễn viên.
Khoa hít một hơi, ghi nốt những dòng cuối cùng trước cái lắc đầu từ Phan khi Nam đặt câu hỏi về người yêu của Hân.
"Cám ơn cậụ đã hợp tác. Thời gian này, mong cậu sắp xếp ở thành phố S, nếu cần chúng tôi sẽ liên lạc lại"
Phan gật đầu, không nói gì thêm. Trong ánh đèn tuýp trắng nhợt nhạt, bóng lưng cao gầy thoáng trông già đi chục tuổi.
Trong lúc Khoa và Nam thẩm vấn Phan thì ở một căn phòng khác, Bảo và Phát cũng đang trong một cuộc đấu trí cùng nghi phạm chính của cả hai vụ án.
Người đàn ông gần bốn mươi xuất hiện với dáng vẻ chỉn chu, đạo mạo quen thuộc, áo sơ mi phẳng phui, cà vạt tối màu, mái tóc chải ngược bóng mượt. So với những người khác khi đến sở cảnh sát, Tâm rõ ràng là kẻ từng trải và vô cùng tự tin. Hắn không đến một mình mà cùng luật sư riêng - cử chỉ điềm tĩnh, hồ sơ giấy tờ đầy đủ, như thể Tâm đã chuẩn bị cho buổi thẩm vấn này từ lâu.
Hắn ngồi xuống ghế, ung dung bắt chéo chân
"Chào hai anh"
Phát chỉnh lại tập hồ sơ, giọng nghiêm nghị, không hề tỏ ra yếu thế
"Chào anh. Hôm nay chúng tôi mời anh đến đây không phải để điều tra về cái chết của cô Hân, mà là để làm rõ một vụ án khác - tố cáo anh đã có hành vì quấy rối đồng nghiệp - từ cô Nga. Anh còn nhớ lá đơn tố cáo cô Nga đã gửi công đoàn hai năm trước chứ?"
Tâm thoáng liếc sang luật sư, rồi mới nhìn thẳng vào Phát, đáp lại với vẻ điềm tĩnh
"Tôi biết. Nhưng lúc đó nhà xuất bản cũng đã làm rõ, tất cả chỉ là hiểu lầm. Tôi không quấy rối ai cả"
Bảo dựa người lên bàn, lạnh lùng lên tiếng
"Vậy hãy kể lại rõ cho chúng tôi nghe, về đêm 12 tháng 3, hai năm trước"
Tâm khẽ chau mày, hai tay khoanh lại rồi chậm rãi cất lời
"Thành thật mà nói, tôi không nhớ rõ. Hôm đó có tiệc, toàn mấy sếp lớn nên tôi uống khá nhiều. Nga là trợ lý của tôi, nên cũng đỡ không ít ly. Sau đó thì say quá, chi tiết không nhớ lắm. Lúc tỉnh lại đã ở nhà sáng hôm sau rồi."
Bảo hơi nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén
"Anh không nhớ, nhưng người khác thì nhớ. Anh có chắc mình muốn giữ lời khai kiểu này không?"
Nhận được cái gật đầu nhẹ từ luật sư, Tâm tiếp lời
"Quả thực là không nhớ được gì. Nhưng chắc chắn, giữa tôi và Nga chỉ là đồng nghiệp. Chỉ là quan tâm, quý mến thôi, tôi thấy thương cổ nhà nghèo mà chịu khó, nên giúp đỡ như một người anh thôi. Không ngờ vô tình lại khiến cổ bối rối, tổn thương. Sau chuyện đó thì cổ nghỉ việc, tôi còn chưa kịp gửi lời xin lỗi"
Phát ngừng bút ghi chép, nhướng mày
"Anh gọi đó là quan tâm à? Quan tâm kiểu gì mà để người ta phải gửi đơn tố cáo?"
Luật sư bên cạnh khẽ ho, cắt lời
"Mong các đồng chí dùng từ chuẩn xác. Anh Tâm - thân chủ của tôi chưa từng bị kết luận phạm tội, đơn tố cáo cũng chỉ phản ánh từ một phía. Không có bằng chứng, chúng tôi hoàn toàn có thể từ chối việc có mặt ở sở cảnh sát"
Căn phòng rơi vào im lặng, Bảo quan sát kỹ người đàn ông trước mặt: hai tay khoanh chặt, ánh mắt điềm nhiên như thể chỉ đang kể lại một câu chuyện cũ.
"Chúng tôi sẽ tìm cách giúp anh nhớ lại. Lúc đó, rất mong vẫn nhận được sự hợp tác của anh"
Tâm cười nhạt, cúi đầu kết thúc cuộc gặp "Tất nhiên"
Rời khỏi phòng, Bảo thở dài, tay nhẹ xoa thái dương, quan sát Phúc đang chào tạm biệt vài nhân viên cũ của nhà xuất bản.
Hai tay đặt tập biên bản dày cộp lên bàn, Phúc vỗ bụng than đói, ỉu xìu báo cáo kết quả thẩm vấn.
"Đồng nghiệp cũ đều bảo Tâm là người nghiêm túc, ít khi đùa giỡn. Đúng là có ưu ái Nga thật nhưng họ cho rằng vì cổ giỏi, làm việc nhanh gọn. Vấn đề là khi có tin đồn đơn tố cáo của Nga, đa số đều bất ngờ. Họ không nghĩ Tâm là kiểu người làm chuyện như vậy, có người còn bảo hay do Nga nhạy cảm quá, không biết đâu mà lần"
Khoa im lặng, ngón tay gõ từng nhịp lên bìa sổ
"Tâm là tên sõi đời, không có bằng chứng thì khó mà xoay được lắm"
Màn sương che giấu chuyện quá khứ càng đào sâu lại càng thêm dày đặc, tổ trọng án chìm trong khoảng lặng, ai cũng hiểu rằng có lẽ đêm 12 tháng 3 là một nút thắt quan trọng cho cả hai vụ án, nhưng giờ đây nhân chứng duy nhất đêm đó đã hoá thành cái xác lạnh trong bồn tắm đầy cánh hoa hồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co