Truyen3h.Co

Phẩy

Vụ án hoa hồng - 6

ChuChutown

Tâm bước ra khỏi cổng sân bay trong bộ vest xám, cà vạt lỏng lẻo, vẻ mặt mệt mỏi cùng làn da hơi sạm nắng, trái ngược với ánh mắt có phần sắc lạnh. Hắn kéo vali theo sau, không giấu nổi vẻ bất ngờ khi bị Khoa chặn lại cùng một nam cảnh sát khác – Phát.
"Khoa?..."
"Anh Tâm. Chúng tôi mời anh về trụ sở công an hỗ trợ điều tra." Khoa cất tiếng, không quá lạnh lùng nhưng đủ nghiêm nghị
"Về chuyện thuế sao? Anh đã hẹn chiều nay mà" Tâm dừng lại, từ chối đi theo, trong khi tay vẫn nắm chặt quai vali.
"Không phải. Là về cái chết của cô Ngọc Hân"
Phòng thẩm vấn không quá sáng, bóng đèn huỳnh quang nhấp nháy vài nhịp trước khi ổn định. Căn phòng khá lạnh, khiến Tâm hơi nổi da gà. Bất ngờ trước tin động trời mà Khoa thông báo ở sân bay, nhưng hắn không hoảng loạn, chỉ bình tĩnh phối hợp. Nhìn người đàn ông đối diện đang ngồi thẳng lưng, hai tay đặt ngay ngắn trên bàn, Khoa không khỏi nghĩ đến ấn tượng của cậu khi lần đầu gặp anh ta. Khác với Hân thuyết phục Khoa một cách chân thành, Tâm là một kẻ sõi đời, tên cáo già luôn biết cách dỗ dành người khác bằng mật ngọt. Chẳng thể trách vì có như vậy anh ta mới thuyết phục được các nhà văn tài năng hợp tác cùng nhà xuất bản của mình chứ.
"10-12h ngày 16/5. Anh ở đâu? Làm gì? Với ai?"
"16/5 sao? Có lẽ tôi ở cùng người yêu của mình.. Ôi trí nhớ của tôi, già rồi, để từ từ tôi nhớ lại xem sao"
Đưa cho Tâm tấm ảnh chụp từ màn hình camera sảnh chung cư, Phát hỏi, ánh mắt dán chặt vào phản ứng của Tâm
"Anh có biết người trong hình không?"
Tâm cúi đầu nhìn. Nghiền ngẫm trong im lặng rồi ngẩng lên, điềm tĩnh trả lời
"Tôi...không chắc nữa. Hình mờ quá, anh cũng thấy đấy..."
"Đây là ghi hình camera đêm Hân qua đời" Khoa ngắt lời. "Anh đến lúc 10h30, rời đi khi gần 11h, trùng khớp với thời điểm tử vong.."
Tâm mím môi, rồi nhẹ nhàng hỏi lại
"Có gì xác minh đây là tôi?"
"Anh nói anh ở cùng người yêu. Cô Minh Lam?"
Lần này Tâm không vội trả lời. Anh ta đưa ánh nhìn sắc lẹm về Khoa, rồi lại đảo qua Phát, miệng cười rồi nhả nhẹ từng chữ
"Tôi muốn có mặt luật sư trước khi nói thêm điều gì"
Bằng chứng chưa đủ sức nặng, chưa kể dưới sự bảo vệ của luật sư đến từ hãng luật lớn, tổ trọng án không thể giữ Tâm lại, đành để anh ta ra về.

Lam ngồi bắt chéo chân, tay lướt điện thoại như thể buổi thẩm vấn tại trụ sở công an chỉ là cuộc trò chuyện cà phê giờ giải lao với bạn bè.
"Anh hỏi đêm 16/5? Phải. Tâm ở nhà tôi. Từ tối đến sáng hôm sau"
"9h30 anh ta và cô về nhà?"
"Đúng. Rồi ngủ. Sáng hôm sau anh ấy ra sân bay sớm"
"Cô và Hân có mối quan hệ như nào?"
"Cô ta là cấp dưới của tôi. Hết"
"Hân là người yêu cũ của anh Tâm phải không?"
"Người yêu cũ? Haha, người như cô ta làm gì có cửa. Anh ấy có ưu ái cô ta hơn các biên tập khác, là vì... cô ta giỏi. Thế thôi"
"Có người nhìn thấy anh ta ở chung cư của Hân lúc 10h30?"
Lam nhún vai, ánh mắt không lộ vẻ sợ hãi. "Vậy thì anh nên nghi ngờ người đó mới đúng. Anh ấy ở với tôi"

Khoa ngồi trong phòng họp, lắng nghe báo cáo khám nghiệm đang được Minh trình bày
"Nạn nhân tử vong trong khoảng 10h30-12h30, nguyên nhân do ngạt thở. Vết siết dây cùng những vết cào xung quanh, chứng tỏ bị siết cổ đến chết, hung khí có thể là dây thừng. Không tìm thấy hung khí ở hiện trường. Dựa vào thức ăn trong dạ dày, cô ấy ăn tối vào lúc khoảng 8h, sau đó uống rượu, khớp với ly vang còn sót lại ở hiện trường. Ngoài ra, nạn nhân có vết xước ở má phải, vết này gây ra trước khi chết vài giờ"
Minh ngồi xuống trong khi Trường Sơn, điều chỉnh slide trên màn hình chiếu, anh tiếp tục
"Nạn nhân về nhà lúc 9h theo camera ở sảnh ghi lại, trên mặt quả thật có vết xước. Dù hình ảnh mờ, nhưng chúng ta có thể thấy cô ấy vừa đi vừa thấm khăn giấy có vệt đỏ. Đã kiểm tra camera chung cư của Lam và kiểm tra được hình ảnh Tâm và Lam tiến vào lúc 9h30. Tuy nhiên, hệ thống lại lỗi tín hiệu từ 10h đến 1h sáng..."
"Đúng là lỗi hệ thống do chập điện. Em đã kiểm tra và xác nhận lại với bên cung cấp điện rồi" Phúc lên tiếng xác nhận
"6h sáng hôm sau camera có ghi lại hình ảnh Tâm kéo vali rời đi. Lam khăng khăng anh ta ở bên cô cả đêm nhưng thời gian trống của camera vẫn là điểm mù cho bằng chứng này. Cặp đôi này rắn lắm, giờ muốn mời lên là phải kè kè luật sư bên cạnh"
"Có tìm được ai ăn tối với nạn nhân chưa? Có thể đây là người cuối cùng gặp cô ấy khi còn sống" Thạch cất lời hỏi
Cả đội lắc đầu. Tuần qua Khoa và Nam liên tục hỏi thăm, tìm hiểu về nạn nhân. Càng tìm kiếm, Khoa lờ mờ nhận ra, dường như Hân không giống hoàn toàn với dáng vẻ thân thiện, chân thành mà cô tỏ ra mỗi khi liên hệ hay gặp mặt cậu.
Hân là trẻ mồ côi, cô sống một mình, không gia đình cũng chẳng người thân. Ở nhà xuất bản, đồng nghiệp tôn trọng cô vì dưới tay cô toàn là các tác giả ưu tú, nhưng thân thiết thì lại chẳng có ai. Trước đây, cô cũng từng rất cởi mở, nhưng kể từ sau khi bạn chơi thân nghỉ việc ở NXB, cô có vẻ khó gần và tách biệt hẳn với những người còn lại. Vì vậy, mà cô cũng không được lòng Lam cho lắm, người duy nhất giao tình thân cận với Hân, chính là Tâm.
Họ tìm đến bạn thời đại học của Hân – một cô bạn tên My – người chơi khá thân trong câu lạc bộ văn học
"Hai năm nay cô ấy thay đổi lắm" My kể "Không tụ tập, không trả lời tin nhắn. Như thể muốn xoá sạch quá khứ vậy"
Không tìm được thêm manh mối hữu dụng nào, tổ trọng án đề xuất công bố vụ án của Hân lên báo. Tất nhiên, những chi tiết quan trọng không được đề cập, nhưng dòng tin dẫn đầu trang phải được in đậm "Nếu ai có thông tin, hãy liên lạc với cơ quan công an"
Theo dõi điều tra Tâm và Lam nhưng vẫn chưa có bằng chứng nào khả quan, liệu rằng hướng đi này có đúng đắn? Khoa và đồng đội đã thức trắng vài đêm, rà soát lại xem liệu chăng họ có bỏ sót chi tiết nào không? Một email nặc danh được gửi đến địa chỉ email đăng trên báo, kèm theo bức ảnh chụp từ điện thoại, tuy không rõ nét nhưng ai cũng có thể nhận ra, trong ảnh là Lam giữ chặt một tay Hân, gương mặt dữ tợn, bàn tay còn lại với chiếc nhẫn kim cương lấp lánh đang buông thõng. Còn Hân thì đang nghiêng đầu, má phải có vết xước rõ ràng. Chiếc điện thoại trên tay người đàn ông đứng cạnh - hiển thị rõ ràng con số 8:45 ngày 16/5.
" Nhìn hình này không biết cô ta có còn thản nhiên không" Thạch lên tiếng
"Phúc, em điều tra xem người gửi email nặc danh này là ai"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co