Truyen3h.Co

Phẩy

Vụ án hoa hồng - 8

ChuChutown

Nếu giữ bí mật, với tính cách kiêu ngạo của Sơn, khả năng cao cậu và Bảo sẽ bị mời ra khỏi đây ngay tắp lự. Nhưng nếu nói thật là đang điều tra, lần theo dấu vết của nhân viên anh ta – thì đồng nghĩa cậu đang mạo hiểm, giao một phần cuộc chơi vào tay người đàn ông này. Bản năng và kinh nghiệm của một người cảnh sát khiến cho Khoa vốn dĩ chẳng thể tin tưởng ai một cách dễ dàng. Cậu đành hướng ánh mắt cầu cứu sang Bảo – người má tinh thần của mình. Và Khoa nhận ra, Bảo cũng đang quan sát Sơn – một cách chậm rãi mà kỹ càng. Anh không nói gì từ lúc bước vào Falcon, nhưng đôi mắt thì chưa rời khỏi Sơn, từ hơi thở, cách Sơn nhướng mày, đặt một tay vào túi quần còn tay kia thì chống cằm chờ đợi câu trả lời từ Khoa – tất cả đều được "má" Bảo âm thầm đánh giá. Không để sự im lặng khó xử bao trùm quá lâu, nhận được tín hiệu đồng ý từ Bảo, Khoa chậm rãi móc điện thoại ra từ áo khoác, mở sẵn bức ảnh mà đội cậu nhận được từ email nặc danh.
" Anh nhìn đi" Cậu nói, không vòng vo "Rõ ràng đây là nơi 3 nhân viên của anh, có thể là gặp nhau lần cuối đấy"
Sơn nhận lấy điện thoại từ tay Khoa, chạm nhẹ rồi chậm rãi phóng to.
Trong ảnh khả năng là khung cảnh "đánh ghen", chiếc đèn décor, vệt nước bên mép bàn cùng thấp thoáng chiếc ly có lẽ khắc hình đôi cánh – biểu tượng của Falcon – dường như đây là những mảnh ghép của một sự thật chưa được phơi bày.
Khoa theo dõi từng biểu cảm của anh, cậu không chắc Sơn có là người đáng để tin tưởng trong vụ án này không? Còn Bảo, thứ mà anh muốn thấy là phản ứng của người đàn ông đạo mạo trước mặt. Họ đã loại anh ta ra khỏi diện nghi vấn, nhưng trong nghề này, niềm tin không bao giờ là điều tuyệt đối. Anh hiểu rõ, cách nhanh nhất để thử một người... là đặt hắn ở giữa những lựa chọn.
Cuối cùng, Sơn cũng ngẩng đầu lên, trả lại điện thoại cho Khoa
"Chúng tôi muốn biết đêm đó đã xảy ra chuyện gì?"
"Cậu có thể hỏi thẳng Tâm và Lam?"
"Anh thực sự hiểu nhân viên mình không? Có vẻ họ không phải là những người tự nguyện kể sự thật cho chúng tôi đâu.."
"Xem ra đó là lý do 2 người quyết tâm vào được đây... Nhưng khó đấy, Falcon theo tôi biết, là nơi không có camera, và nhân viên... không dễ mở miệng đâu"
"Vậy nên... giúp người thì giúp cho trót. Anh có thể giúp chúng tôi được không?" Không giữ im lặng thêm được nữa, Bảo nhân cơ hội tiếp lời.
Trước lời đề nghị, Sơn nhìn thẳng vào Bảo, đảo ánh nhìn sang Khoa, rồi bật cười gật đầu
"Cho tôi chai Glenfiddich 21 và... gọi riêng em Thảo" Nói đoạn anh đưa tờ 500 ngàn cho tên phục vụ.
Đón nhận ánh mắt mở to ngạc nhiên rồi lại âm thầm híp lại phía đối diện, Sơn lên tiếng
"Tôi đã nói rồi mà, sẽ hợp tác hết mình. Và cũng hi vọng, nhận lại được điều mà tôi mong muốn"
"Cám ơn anh" Khoa nói khẽ, không che giấu sự cảm kích
"Đừng cảm ơn sớm. Chưa chắc cậu sẽ có được thông tin cậu muốn, và chúng ta cũng đều biết, thông tin ở đây chỉ dùng để hiểu chuyện, không thể dùng làm bằng chứng."
Sơn dừng lại, ngón tay gõ nhẹ lên bàn
"Nhưng biết đâu đấy, nếu cậu khéo léo, có khi lại moi được bí mật gì chăng?"
Bảo nghiêng đầu, cười khẩy, nhanh chóng đỡ lời cho con trai cưng "Tôi nghĩ, người khéo là anh đó chứ. Mà anh Sơn này..."
"Nếu vụ này ảnh hưởng đến nhà xuất bản của anh thì sao?"
"Còn phải xem..nó ảnh hưởng như thế nào đã.." Sơn đáp lại một cách chậm rãi.
Lát sau, một cô gái trẻ bước vào phòng. Dáng người thanh mảnh, mái tóc buộc gọn sau gáy, làn da trắng và môi son đỏ nhạt – ưa nhìn, dễ dàng gây thiện cảm với người đối diện, nhưng lại không quá nổi bật. Mang theo chai rượu, cô mỉm cười bước về phía Sơn, quen thuộc đứng cạnh, khui và từ từ rót rượu vào 3 chiếc ly trên bàn bằng đôi tay chuyên nghiệp.
"Thảo còn nhớ anh chứ?" Sơn hỏi, giọng nửa đùa nửa thật.
"Anh Sơn, em không ngờ là anh cho gọi em đấy"
"Mỹ nhân thì tất nhiên là anh sao quên được"
"Mỹ nhân" mỉm cười, nghiêng đầu đáp lại bằng lời cám ơn. Khoa khẽ nhướng mày nhìn màn "trêu hoa ghẹo nguyệt" trước mặt, chẳng phải cậu chưa chứng kiến trai gái tán tỉnh nhau bao giờ, cũng chẳng phải chuyện để cậu đáng để tâm, nhưng Khoa không quên nhiệm vụ ngày hôm nay, vậy nên cậu bắt buộc phải để mắt.
Bảo ngồi bên cạnh, thản nhiên dựa lưng vào ghế, ánh mắt chăm chú nhìn màn kịch vui. Sau màn mắt qua mày lại, Sơn nhấp ngụm rượu nhỏ, đưa điện thoại về phía Thảo kèm theo vài tờ tiền lớn gấp làm đôi.
"Thảo giúp anh một chuyện được không? " Sơn hỏi, mắt vẫn chăm chú nhìn vào gương mặt cô gái trẻ, miệng nở nụ cười rất đỗi dịu dàng, cứ như anh chỉ đang hỏi thăm sức khoẻ của cô.
"Em có từng nhìn thấy 3 người này không?"
Thảo không trả lời ngay. Cô rời ánh mắt khỏi người đàn ông điển trai, nhẹ nhàng cầm lấy điện thoại, nghiền ngẫm một lúc rồi mới cúi thấp hơn xuống, khẽ nói nhỏ
"Có chút cãi vã... Em cũng chỉ nhìn thoáng qua thôi, có vẻ là hai cô cặp một chàng, cô gái váy đỏ với anh này ngồi trước, lúc sau thì cô kia đến, rồi ghen tuông bình thường thôi. Nhưng mà cô gái này – Thảo chỉ vào Lam trên màn hình – hơi bị khoẻ đấy, quản lý với mấy anh phục vụ nữa mới can nổi, còn làm vỡ ly nữa, nhưng anh kia chi tiền rồi..."
"Cô có nghe được họ nói gì với nhau không?" Khoa chen vào, giọng trầm xuống
Thảo hơi giật mình, nhìn về phía cậu. Sơn nhanh chóng chạm khẽ vào nắm tay cô, dịu giọng an ủi
"Không sao, nếu em không muốn kể cũng không sao. Anh hiểu mà..."
Một thoáng ngập ngừng, cô thở nhẹ rồi hạ giọng hơn
"Em không chú ý lắm, lúc đó đang vội mang rượu cho khách. Không rõ lắm nhưng có vẻ mắng cũng nặng lời... Hình như là... "Con đàn bà ti tiện, có giỏi thì tố cáo đi" Chắc vậy, em cũng không nhớ lắm đâu. Anh biết mà, ở đây, tụi em tốt nhất là không nghe thấy gì"
Khoa âm thầm ghi nhớ trong khi Bảo như vô tình, buông lời cảm thán
"Tình tay ba? Cũng không quá mới lạ, phải không?"
Ngầm hiểu có lẽ không thể khai thác gì thêm từ cô phục vụ, Sơn mỉm cười, rút từ trong ví thêm tờ tiền USD, nhẹ nhàng đặt vào tay cô
"Em giúp anh nhiều lắm đấy. Có dịp, anh hẹn em ăn khuya nhé?"
Thảo mỉm cười, gò má hơi ửng đỏ, nhưng không nói gì thêm. Cô cúi đầu chào rồi quay lưng, giày cao gót nhè nhẹ bước trên sàn gỗ êm. Bỗng nhiên, như nhớ ra điều gì, cô nhìn về phía Bảo rồi cất lời
"Có lẽ.. là tình tay tư đấy ạ"
Nhìn cánh cửa đã khép lại, trong không khí còn vương lại hương nước hoa nhẹ nhàng, Khoa buông lời trêu chọc
"Anh đúng là khéo thật đấy. Cũng giỏi làm quen quá nhỉ?"
Sơn nhún vai, đưa tay rót thêm rượu
"Cậu quá khen rồi. Biết làm quen đúng người, đúng lúc, thì sẽ lấy được thứ mà không phải ai cũng lấy được thôi"
Khoa không đáp lời, nhưng cũng không phủ nhận người đàn ông trước mặt miệng lưỡi khéo léo, đã giúp cậu có được mảnh ghép quan trọng
"Bây giờ thì, người đàn ông xuất hiện cùng Hân, trước khi Tâm và Lam đến là ai đây?"
Một nhân vật mới xuất hiện khiến vụ án tưởng như không quá phức tạp lại trở nên rối rắm lạ thường? Liệu đó có phải chủ nhân của email nặc danh? Anh ta có mối quan hệ gì với Hân? Liệu rằng anh ta là nhân chứng hay chính là kẻ đứng sau màn kịch tội ác này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co