Truyen3h.Co

phcus hacwss laoz suw

46 - 50

HiTrnLong

Lisa vui vẻ tra chìa khóa mở cửa phòng, sau đó cởi giày đặt ngay ngắn lên kệ rồi huýt sáo đem túi nhỏ trên tay để lên bàn, vừa hay Mạc Lâm cũng vừa đi học về đến, lúc mới bước vào phòng đã thấy Lisa ngồi ở bàn học ngây ngốc nhìn một cái hộp nhỏ

"Hey, làm cái gì mà thất thần ở đây vậy?" Mạc Lâm tiến lên tay nắm hai vai cô lay lay

"Ách... Dọa chết tao a~" Lisa giật mình đánh nhẹ vào tay cô

"Là do mày thẫn thờ ngồi đó không nghe thấy tao vào, sao giờ lại đổi ngược là tao gọi mày đây?" Mạc Lâm kéo ghế ở bàn của mình sang ngồi cùng với cô "Mua được rồi?"

"Ừm, vừa sáng nay" Lisa vừa nhắc đến liền vui vẻ cuối cùng qua bao nhiêu ngày không được ngủ đủ giấc cô cũng có thể mua được sợi dây chuyền bạc kia rồi

"Cho tao xem qua một chút"

Lisa gật đầu cầm cái hộp nhỏ đưa cho Mạc Lâm

"Wao... Nhìn gần như vậy nó còn đẹp hơn nữa a~"

"Mày có nghĩ Park lão sư có thích nó không?"

"Có chứ, cô ấy nhất định đeo vào sẽ rất hợp"

Lisa khẽ mỉm cười, trong lòng như nở hoa, nhẹ nhàng cất nó vào trong hộp để vào trong góc của hộc tủ thầm nghĩ cuối tuần này sẽ đem nó tặng cho nàng, làm nàng bất ngờ một phen

.

Hôm nay đặc biệt là lễ tình nhân cho nên Lisa muốn làm cho Chaeyoung bất ngờ liền gọi điện thoại nói với nàng xong việc ở trường thì về sớm một chút Chaeyoung nói rằng nàng 7 giờ mới có thể về nhưng mà trong lòng nàng cũng có chút nôn nóng cho nên mới chỉ 6 giờ hơn nàng đã có mặt ở nhà

Cạch!

Chaeyoung mở cửa trong nhà sáng đèn nhưng không thấy bóng dáng của tiểu rùa đâu nàng cẩn thận đóng cửa lại nhẹ nhàng để không phát ra âm thanh, Chaeyoung đi vào trong sau khi nhìn thấy mấy món ăn trên bàn thì ngây ngẩng cả người, lúc hoàn hồn lại ánh mắt hiện lên vài tia sủng nịnh liền hướng phòng bếp đi qua

Lúc vừa vặn đứng ở cửa liền thấy bóng dáng của một người quen thuộc ở bên trong đang chăm chú xào rau hơn nữa còn mặc tạp dề màu hồng phấn rất đáng yêu, đột nhiên cảm nhận được trong lòng dâng lên một cỗ khí ấm áp, trong cổ họng có chút gì đó nghẹn ngào khiến cô không thể nói thành lời



Chaeyoung chăm chú nhìn nét vụng về của Lisa vừa phải xào rau vừa phải xem sách hướng dẫn mà không khỏi hạnh phúc, tiểu rùa ngốc của nàng rõ ràng là không biết nấu ăn vậy mà còn vì nàng mà chuyên tâm học hỏi như vậy

Lisa chỉ chú tâm vào sách mà quên để ý cho nên đυ.ng phải chảo rau đang nóng

"Aw...." Cô hít vào một hơi lạnh liền nhanh chóng xoay người định rửa tay thì lại thấy Chaeyoung đã đứng đó từ lúc nào lại còn đang mỉm cười nhìn mình

Lisa đầu tiên là ngạc nhiên sau đó nhanh chóng đi tới trước mặt nàng, Chaeyoung vui vẻ cười nhìn mặt cô bị dính một ít tương liền giơ tay nhẹ nhàng lau nó đi mà Lisa bởi vì hai tay dính đầy dầu mỡ cũng không dám duỗi tới tiếp xúc với nàng, chỉ đứng im cho nàng lau đi sau đó xấu hổ cười

"Em còn chưa làm xong hết, cô vào trong rửa tay đi, em làm một lát nữa là có thể ăn rồi"

Chaeyoung không nói không rằng tiến lên ôm lấy Lisa hai tay gắt gao ôm lấy eo cô mặt chôn lên vai người kia thì thầm "Tiểu rùa ngốc..."



"Chaeyoung, Sao vậy? Không muốn ăn đồ ăn em nấu à?" Lam hàm lộ ra một nụ cười ấm áp nhẹ giọng nói bên tai Chaeyoung

Nàng khẽ lắc đầu một cái nhưng vẫn duy trì tư thế úp mặt vào vai cô như thể mèo con đang làm nũng khiến tâm can Lisa như muốn tan chảy ra thành nước

"Vậy...vậy thì mau rửa tay rồi ra ngoài chờ em được không?" Lisa vẫn dùng ngữ khí ôn nhu nhẹ nhàng nói với nàng

"Được" Chaeyoung ậm ừ gật gật đầu rồi nhẹ nhàng tách khỏi Lisa sau đó bồn rửa kế bên rửa tay tiếp đến vẻ mặt không tình nguyện bước ra khỏi phòng bếp ngồi bên cạnh bàn ăn
Ở trong phòng bếp, Lisa nhẹ nhàng cho rau xào ra đĩa rồi mới đem ra, nhìn thấy bộ dáng của Chaeyoung chống cằm nhìn mình như một cô vợ nhỏ ngoan ngoãn khiến Lisa suýt thì bật cười thành tiếng, Park lão sư như vậy còn gì là Băng Sơn ngự tỷ nữa a~

Đặt rau lên bàn rồi lấy một bộ chén đũa đưa cho Chaeyoung, khẽ nói: "Có thể ăn rồi, cô nếm thử xem"



"Ừm" Chaeyoung gật đầu nhìn Lisa gắp thức ăn bỏ vào chén của nàng, lúc này tâm trạng xúc động của Chaeyoung mới bình phục lại cúi đầu gắp một ít đồ ăn trong chén nếm thử

Lisa nhìn theo động tác của nàng lo lắng hỏi: "Ăn có được không?"

Chaeyoung ngẩng đầu lên, trầm ngâm sau đó trên mặt hiện ra một nụ cười ngọt ngào "Rất ngon"

"Hì hì..... Cứ sợ em nấu cô sẽ không ăn vừa miệng nhưng cô nói như vậy thì tốt rồi"
"Tiểu rùa ngốc, món ăn em làm cho dù dở tôi cũng sẽ ăn hết"

"Không được, nếu thật sự dở cô phải nói với em a~ Để em còn biết mà rút kinh nhiệm"

Chaeyoung khẽ cười nhẹ nhàng đáp: "Được"

Biết rõ tâm ý của cô cho nên cố tư Chaeng bình thường ăn sẽ rất ít nhưng hôm nay lại đặc biệt muốn ăn hết cả thức ăn trên bàn, Lam hàm tâm tình rạng ngời vui vẻ lâu lâu lại gắp thức ăn thêm cho Chaeyoung mà nàng nhìn thấy cô không ăn chỉ chuyên tâm gấp cho mình cho nên liền gắp một miếng thịt đưa đến trước mặt cô Lisa cũng không nói nhiều liền đưa miệng cắn lấy rồi vui vẻ thưởng thức, xem ra cô nấu ăn cũng không tệ sau này có thể thường xuyên nấu cho lão bà Đại Nhân ăn mỗi ngày a~

.

Lúc ăn xong. Lisa lại đuổi Chaeyoung ra ngoài ngồi một mực không cho nàng làm gì cả, mọi chuyện dọn dẹp hay rửa bát đều là cô làm. Chaeyoung ngồi ở ngoài sopha nhìn thân ảnh kia bận rộn nhưng miệng vẫn ngân nga hát làm nàng có chút vui vẻ cười theo
Sau khi làm xong việc, Lisa lúc này mới ra ngoài sopha ngồi xuống bên cạnh nàng

"Có mệt không?" Chaeyoung theo thói quen lại vuốt tóc cô

Lisa khẽ lắc đầu "Không mệt" Đúng lúc cô lại nhớ ra gì đó cho nên lục ở trong balo lấy ra một túi nhỏ đưa cho nàng

"Chaeyoung, lễ Tình nhân vui vẻ"

Nàng tiếp nhận lấy, chậm rãi mở ra xem, không hiểu sao lúc nhìn thấy sợi dây chuyền màu bạc kia hốc mắt lại vô thức đỏ lên

Lisa có chút bối rối không biết phải làm thế nào cứ nghĩ là nàng không thích, luống cuống nói: "Bây giờ em chỉ có thể mua được vật này cũng không cho cô được thứ gì tốt nhưng mà sau này em nhất định sẽ đổi cho cô thứ mà cô thích có được không?"

Chaeyoung lắc đầu ngắt lời cô: "Tôi không có chê gì hết, chỉ là không ngờ chúng ta có thể không hẹn mà cùng mua chung một món quà"
Nàng từ trong túi xách cũng lấy ra một hộp nhỏ, mà sợi dây chuyền bên trong cũng đồng dạng giống với cái của Lisa chỉ khác là mặt dây chuyền của cô tặng cho nàng là màu hồng nhạt còn của Chaeyoung tặng cho Lisa lại là màu xanh biếc

Cả hai trao đổi cho nhau, Lisa nhìn sợi dây chuyền tinh xảo đeo trên cổ Chaeyoung thật sự rất hợp, nàng cũng đồng dạng vui vẻ nhìn cô

"Li, em vì mua quà cho tôi nên phải đi làm thêm sao?"

Chaeyoung tựa đầu vào vai cô khẽ thì thầm

"Ách....làm sao cô biết?"

"Em làm gì cũng đều tốt chỉ có nói dối là rất tệ" Chaeyoung khẽ cười, ngoài nàng ra thì trong lớp làm gì có ai giao bài luận văn mà phải thức suốt đêm mới làm xong nhưng mà thấy bộ dạng mệt mỏi của Lisa làm cho hàng có chút không nỡ

"Em...cũng chỉ là muốn cho cô thứ gì tốt hơn một chút, sợ cô ở bên em sẽ chịu ủy khuất" Lisa có chút sợ sệt nói năng ấp úng
"Đứa ngốc, em chỉ cần biết tôi yêu em là được, những thứ khác tôi không quan tâm" Chaeyoung nâng mặt Lisa đối diện với ánh mắt của nàng, bên trong đó chất chứa đều là sự chân thành của nàng dành cho cô

"Dạ" Lisa khẽ gật đầu, đôi mắt cong lại như vầng trăng rực rỡ

"Mà em đi làm ở đâu vậy?"

"Là quán Bar...Ách...." Lúc Lisa nói xong liền ngậm miệng lại ngay nhưng đáng tiếc lời nói đã bật ra khỏi môi

Quả nhiên Chaeyoung nàng vừa nghe xong trên mặt liền đen lại làm Lisa giật thót

"Quán Bar?"

"Ách...em chỉ là làm phục vụ bàn, tuyệt đối không có làm chuyện gì khác hết" Lisa vội vội vàng vàng giải thích

"Chỗ ấy phức tạp, sau này không cho em đến đó làm nữa, cho dù là chỉ làm phục vụ, nghe rõ chưa?" Chaeyoung nhíu mày nhìn cô

"Rõ, không làm nữa, tuyệt đối sẽ không làm a~" Lisa hướng nàng gật đầu lia lịa
Chaeyoung nhẹ nhàng vuốt ve gò má của Lisa, không đợi cô phản ứng kịp, nàng đã hôn lên môi cô một cái sau đó khẽ nói: "Li, hôm nay cảm ơn em!"

Lisa đối với hành động của Chaeyoung có chút bất ngờ sau đó mới nhẹ nhàng mỉm cười đáp lại "Không cần phải nói vậy đâu, bởi vì em yêu cô a~"

Lisa cùng Chaeyoung ngồi ở phòng khách ăn trái cây xem TV, vừa hay trên TV cũng đang chiếu lại một bộ phim hoạt hình đã cũ, Lisa mặc dù đã xem qua nhiều lần nhưng mỗi lần thấy vẫn cứ thích xem lại mà còn xem rất chăm chú

Chaeyoung ngồi bên cạnh buồn cười nhìn sườn mặt say mê của tiểu rùa, hai tay nàng theo thói quen lại bẹo má cô, Lisa đối với hành động này của nàng càng quen thuộc hơn cho nên cũng hông có phản bác, để mặc nàng dày vò mặt mình, đột nhiên trong lòng Chaeyoung có cái gì đó nhảy lên, ánh mắt dần trở nên tà mị, thầm nghĩ Tiểu rùa như vậy, thật sự làm người ta muốn khi dễ

"Li

"Dạ?"

Chaeyoung khẽ gọi, nàng thầm nghĩ muốn chọc ghẹo cô một chút liền đưa hai tay qua khẽ nắm lấy hai vai Lisa đẩy cô ngã ra sopha, từ trên cao nhìn xuống trên môi nàng còn vươn theo một nụ cười quyến rũ

"A?" Lisa căn bản là không có đề phòng cho nên bị động tác của nàng làm cho bất ngờ, chỉ biết ngơ ngác nhìn

Chaeyoung nhẹ nhàng vuốt ve gò má Lisa, đầu ngón tay khẽ lướt qua mắt, mũi cuối cùng là dừng lại ở môi "Li a~ Nếu tôi nói muốn em, em có cho tôi hay không?" Nàng liếʍ môi mị hoặc cúi đầu xuống tai Lisa thì thầm

"Bùm" một cái, Lisa bị một tầng mây hồng bao phủ lấy má cô từ từ đỏ xuống đến cổ

Ban đầu, Chaeyoung chỉ muốn đùa giỡn với cô nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy phản ứng của Lisa lại làm dục hỏa trong người nàng bốc cháy

Thấy người dưới thân bị mình làm cho á khẩu, Chaeyoung giả bộ chùn giọng, đôi mắt cụp xuống "Không được sao?"

Lisa thấy biểu tình này của này liền luống cuống "Em...không có ý đó, chỉ...chỉ là...người em chưa tắm, trên người chắc là đầy mùi dầu mỡ, không sạch"

Chaeyoung khẽ cười, hai tay nàng trượt vào bên trong áo sơ mi của cô đầu ngón tay vuốt dọc theo phần eo của Lisa làm cô khẽ rùng mình

"Tiểu rùa a~, sao em lại gầy như vậy?" Chaeyoung cong môi, thanh âm kèm theo sự ôn nhu mê

"Em không biết nữa" Lisa, nuốt nước miếng, nhìn thẳng vào người ở trên tràn đầy ý vị xâm lược "Chaeyoung, bữa nay sao lại bạo như vậy a~"

Chaeyoung đem cúc áo sơ mi của Lisa toàn bộ cởi hết ra, nhìn thấy cô bị khinh sợ, nàng chỉ híp mắt mỉm cười, sau đó bẹo má cô khẽ nói "Được rồi, vậy em mau đi tắm đi"

Lisa ngơ ngác nhìn nàng bất quá cũng nhanh gật đầu, lắp bắp trả lời "Ah...Oh...."

Cô nhanh chóng đứng dậy nhưng bất giác lại rùng mình bởi vì thấy ánh mắt của Chaeyoung nhìn cô có chút...gian xảo, còn có...nụ cười trên môi nàng sao cô lại cảm thấy có chút nguy hiểm, dự cảm bất hảo lại nổi lên trong lòng

Bất quá, cô cũng rất nhanh chạy vào phòng tắm, khuôn mặt vẫn còn chút xấu hổ của sự tình lúc nãy, Lisa cật lực bình ổn hô hấp đem vòi nước nóng chỉnh cho tốt rồi đứng bên dưới chăm chú tắm rửa, một lát sau cô xoay người đi lấy dầu gội, chưa kịp cầm lấy, liếc mắt đã thấy Chaeyoung dựa ở cửa khóe miệng mỉm cười nhìn mình

"Cô....cô....sao lại vào đây a~" Lisa xấu hổ xoay người đưa lưng lại với nàng

"Lúc nãy em vào nhưng chưa lấy đồ"

"Ách...em quên..." Lisa nghĩ nghĩ đúng là cô chưa lấy đồ thật "Nhưng cô để bên ngoài cũng được...sao lại đứng trước cửa làm gì?"

"Hmm...vào đây, đương nhiên là tôi cũng muốn tắm rồi" Nàng vừa nói vừa đem quần áo cởi hết đi, rồi bước lại chỗ cô

Lisa nhất thời cảm thấy khí huyết không thông, liền cảm thấy xấu hổ quay mặt sang hướng khác nhưng mắt không tự chủ được lại lén nhìn Chaeyoung, nàng khẽ cười xoay người cầm lấy dầu gội trên kệ
"Đến, tôi giúp em gội" Nói xong, Chaeyoung cẩn thận đổ một ít lên tóc Lisa xoa xoa lấy

Lisa sửng sốt trong chốc lát nhưng cũng đứng yên để nàng gội, một lát sau cả hai bước chung vào một bồn tắm, lúc Chaeyoung ngồi trong lòng Lisa khiến đầu óc cô mụ mị hẳn đi, cô vòng tay ôm lấy thắt lưng của nàng, Chaeyoung nghiêng người tựa lại phía sau thoải mái ngã vào lòng Lisa nhắm mắt dưỡng thần, động tác này của nàng lại tiếp tay thổi bùng lên ngọn lửa du͙© vọиɠ đang kìm nén của cô, Lisa không nghĩ ngợi gì nhiều nữa, khẽ cúi đầu, nụ hôn rơi trên hõm vai của nàng, Chaeyoung chỉ cảm thấy trên vai hơi ngưa ngứa bất giác trong người cũng thấy nóng lên

Đợi lúc Chaeyoung hoàn toàn bị du͙© vọиɠ nhấn chìm đến nỗi tay phải vịnh vào thành bồn để giữ người không bị chìm trong nước, vành tai nàng đỏ ửng lên, hơi thở gấp gáp dồn dập, Lisa thích thú liếʍ môi, tay trượt dần xuống nơi cấm địa nhưng lại bị nàng giữ lại
"Ở đây lạnh....chúng ta....về giường....." Giọng Chaeyoung có chút khó khăn nói

Lisa cũng quên mất là hai người đang ở trong bồn tắm, cô không nói nhiều nữa liền đứng lên bế lấy nàng đi về phòng, Chaeyoung im lặng, hai tay câu lấy cổ cô để mặc Lisa bế mình đi

Lúc hai người trở về giường, Lisa muốn tiếp tục chuyện còn đang dang dở liền cúi xuống muốn hôn Chaeyoung, ai ngờ lúc nãy thần sắc của đã nàng ổn định không ít liền nhân lúc cô không phòng bị xoay người đè Lisa ở dưới thân

Lisa nuốt nước miếng bối rối, có chút run sợ, giọng có chút mất tự nhiên khẽ nói: "Chaeyoung, cô định làm...làm gì a~"

Khỏi nói cũng biết, tư thế này "Park lão sư thật sự muốn ăn mình sao a~"

Chaeyoung cong môi, cúi đầu khẽ liếʍ vành tai của Lisa thì thầm: "Bảo bối, đến giờ lật bánh rồi!"

Không đợi Lisa định thần lại, Chaeyoung liền nhân cơ hội xâm nhập vào trong, cơ thể Lisa chấn động khẽ run rẩy, hai tay ôm chặt lấy nàng "Ách...Em...còn chưa chuẩn bị a~"

Chaeyoung trầm thấp nói "Không cần căng thẳng, tôi sẽ rất nhẹ nhàng"

Động tác của nàng vẫn không có dừng lại, từng chút từng chút một đẩy vào trong, Lisa bị cảm giác lạ lẫm kí©ɧ ŧɧí©ɧ, đại não hỗn độn, cái gì cũng không nghĩ được nữa, tay Chaeyoung vừa vặn xuyên qua được lớp chướng ngại kia trong lòng nàng đột nhiên rung động

"Ách....Đau...." Hông Lisa giật mạnh, cô cũng biết lần đầu sẽ rất đau nhưng cũng không ngờ là đau đến mức thiên hôn địa ám như thế này, cô gấp đến độ nước mắt cũng rơi xuống, Chaeyoung nhìn thấy Lisa như vậy đau lòng cũng không dám động đậy nữa

Chaeyoung ngửa đầy nhìn người, ngón tay vẫn lưu ở trong cơ thể cô, nàng dướn người hôn lên cổ Lisa nhẹn nhàng mυ"ŧ lấy, rồi lại cắn nhẹ sau đó dùng đầu lưỡi quét qua

Lisa cảm thấy trên cổ truyền đến từng trận tê dại khiến cô bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ không ít, hô hấp dần trở nên gấp gáp, trong đầu cô bây giờ hoàn toàn là một mảng trống rỗng, mơ hồ, phía dưới cơ hồ dâng lên một cảm giác xa lạ, lại có chút mãnh liệt làm cho người ta thống khổ, Chaeyoung cảm nhận bên dưới có chút giãn ra cho nên thử động đậy ngón tay liền khiến Lisa kêu khẽ một tiếng

"Như vậy có dễ chịu hơn không? Em còn đau không?"

Lisa đỏ mặt lắc đầu, cô căn bản là không dám trả lời chỉ sợ bản thân mở miệng sẽ phát ra mấy âm thanh phóng đãng, như vậy sau này làm sao trở mình được đây. Kì thực lúc đầu thì rất đau nhưng mà bây giờ có chút...dễ chịu, còn có chút thoải mái...

Chaeyoung nhìn chằm chằm bộ dáng của tiểu rùa, mỉm cười mị hoặc "Em không trả lời, vậy tôi dừng lại nga~"

Lisa thật xấu hổ muốn chết, Chaeyoung thật sự muốn làm khó cô a~

"A...Em...không có...sao, cô tiếp...tục..." Một câu đơn giản lại làm hao tổn bao nhiêu hô hấp của cô

Nàng mỉm cười hài lòng, động tác trên tay lại tăng lên, tần suất ra vào ngày càng nhanh, Lisa bị cảm xúc xa lạ kí©ɧ ŧɧí©ɧ càng ngày càng mãnh liệt miệng muốn nói người kia chậm lại một chút nhưng âm thanh chỉ có thể phát ra mấy tiếng nỉ nom bất mãn

"A....Chaeng....cô.....Ách....chậm....Ưm~~..." Tay Lisa nắm chặt grap giường, thanh âm đầy phát ra đầy ướŧ áŧ

Mà một câu này lại khiến cho máu huyết Chaeyoung sôi trào, nàng khép lại hai ngón tay đi vào trong cơ thể Lisa, cô cảm giác dưới thân bị lấp đầy, cảm nhận ngón tay của người kia vô cùng rõ ràng

"Ư...Em...sắp...."

Chaeyoung cảm thấy vách tường bên trong cơ thể Lisa ép chặt lấy tay nàng, vô cùng ấm áp, tốc độ ra vào vì thế càng tăng nhanh, Lisa cong người nghênh hợp với nàng, tay Chaeyoung cong lên chạm vào điểm gồ ghề bên trong khiến cho Lisa kêu lên một tiếng, cơ thể một phen co rút mãnh liệt, một luồn chất lỏng ấm nóng từ bên dưới tuôn ra

"Ha....Chaeyoung....Ưʍ..." Thân thể Lisa vô lực buông xuống, thở dốc

Chaeyoung cũng nằm xuống kế bên vươn tay lau mồ hôi trên trán cô, Lisa không nói nổi, thân thể có chút mệt mỏi, khó tránh lúc trước Chaeyoung đều kêu cô dừng lại hiện tại mới biết làm thụ so với công thì hao tổn sức lực hơn rất nhiều a~

"Mệt không?" Chaeyoung ôn nhu vuốt lại mái tóc rơi tán loạn có chút dinh dính vào thái dương của cô

Lisa nhắm nghiền mắt nhẹ nhàng điểm đầu, vươn tay ôm lấy nàng, Chaeyoung khẽ cười hôn nhẹ lên môi cô "Tiểu rùa ngốc, ngủ ngon!" Sau đó kéo chăn đắp cho hai người ôm tiểu rùa vào lòng yên ổn đi vào giấc ngủ
.

Ngày hôm sau, Lisa ngủ thẳng đến trưa mới lười biếng mở mắt, nhìn qua bên cạnh Chaeyoung đã đi đâu mất, liền bĩu môi bất mãn, nằm ở trên giường vẫn chưa muốn dậy

Chaeyoung từ bên ngoài đi vào thấy cô làm ổ trên giường liền bật cười, đi về phía giường vuốt vuốt lưng cô, khẽ gọi: "Đánh răng đi, tôi có nấu cháo thịt bò mà em thích"

Lisa nghe nói liền kéo chăn ra khỏi đầu, thoăn thoắt đứng lên nhưng chưa kịp đứng vững đã thấy hai chân vô lực khụy xuống cũng may là có Chaeyoung phía sau đỡ cô

"Em đó, đột ngột đứng dậy lỡ té thì làm sao?"

"Hứ...còn không phải tại cô a~"

Chaeyoung cười cười nhìn xuống thân thể trần như nhộng của Lisa, cô theo ánh mắt nàng nhìn xuống liền cảm thấy xấu hổ vội vã chạy trốn vào nhà tắm, Chaeyoung ngồi ở trên giường cưng chìu nhìn theo bóng lưng của cô
.

Lúc ăn xong bữa sáng, Chaeyoung phải đến trường họp hội đồng liền hướng Lisa dặn vài câu "Tôi đến trường một chút, hôm nay em không có tiết thì ở nhà nghỉ ngơi đi"

Lisa gật đầu "Dạ, cô đi đi!"

Chaeyoung khẽ cười, hôn lên trán cô một cái nói "Tạm biệt" sau đó cầm túi xách đi ra ngoài

Lisa ngồi xem TV một chút cảm thấy cơn buồn ngủ lại ập đến cho nên tắt TV lại hướng phòng ngủ làm ổ

Đến khi cô tỉnh lại đã là 4 giờ chiều, Lisa cầm điện thoại đoán chừng Chaeyoung cũng sắp tan họp rồi cho nên nhắn tin cho nàng [Cô sắp tan chưa?]

Đợi một chút điện thoại Lisa liền rung lên, là nàng trả lời [Nửa tiếng nữa!]

[Vậy em đến trường đón cô!]

Lần này rất nhanh tin nhắn đã được phản hồi lại [Được, đi cẩn thận!]

Lisa vui vẻ bay đến phòng tắm, vệ sinh sạch sẽ, gọn gàng sau đó đi đến trường
.

Chaeyoung họp xong cũng rất nhanh chóng sắp xếp hồ sơ rồi đi ra ngoài, vừa ra đến cửa đã thấy bóng dáng quen thuộc ngồi dưới bóng cây ngắt xé vài chiếc lá xanh

"Đợi lâu chưa?"

Lisa thấy nàng liền đứng lên tiện tay phủi phủi bụi trên mông mình, cười sáng lạng "Không lâu"

"Còn nói, lá cây sắp bị em xé vụn hết rồi kìa" Chaeyoung mỉm cười vươn tay lên xoa má cô

Lisa ngây ngốc cười, thật ra thì thấy Park lão sư cười tươi như vậy đợi một chút cũng không thành vấn đề, cô tình nguyện đợi cả đời cũng được

"Vậy chúng ta về thôi!"

"Dạ"

Cả hai sóng vai đi ra ngoài cổng trường nhưng mà còn chưa tới cổng đã bị một đám đông hiếu kì chặn đường, chẳng qua là phía trước không biết là vị nào thân mặc âu phục lịch lãm, tay cầm một đóa hoa hồng gương mặt cũng vô cùng ưu tú làm thu hút rất nhiều ánh nhìn của mấy bạn học nữ, trong giọng nói còn có chút ngưỡn mộ người được "Bạch mã hoàng tử" như vậy đứng đợi
Vốn dĩ Chaeyoung cùng Lisa cũng không thèm quan tâm định lướt qua đám đông nhanh một chút đi về nhà nào ngờ cái người được "Bạch mã hoàng tử" kia chờ lại là Chaeyoung nhà cô

"Tiểu Chaeng!" Người kia tươi cười ôm bó hoa tiến lên đứng trước mặt nàng

Mà Chaeyoung lúc này cũng ngờ ngợ ra "Anh là...Vương Sở?"

"Đúng vậy, em không nhận ra sao?"

Mặc cho anh ta có tươi cười sáng lạng bao nhiều Chaeyoung cũng chỉ một bộ dạng lãnh đạm mà trả lời, Lisa cũng đã lâu rồi mới thấy lại bộ dáng này của nàng, mà người kia thì ánh mắt từ đầu đến cuối đều dán lên người Chaeyoung, trong lòng thầm nhận định người đứng trước mặt này chắc chắn quan hệ với nàng không bình thường, không lẽ người này chính là tình địch của cô đi?

"Ừm, anh đến có chuyện gì không?"

"À...anh lâu rồi không gặp em, cho nên là muốn mời em đi ăn bữa cơm được không?"
Vương Sở vừa xuống máy bay đã mua một đóa hoa chạy đến nơi Chaeyoung đang công tác đứng đợi cả tiếng đồng hồ chỉ vì muốn gặp nàng, làm cho nàng một phen bất ngờ nhưng nàng vẫn một bộ dáng lãnh đạm như cũ

"Xin lỗi nhưng tôi có hẹn rồi, thật ngại quá"

Chaeyoung nhẹ nhàng mỉm cười nói đúng hơn là nụ cười xã giao, khéo léo từ chối Vương Sở sau đó hướng Lisa đi đến

Mà Lisa nãy giờ đứng phía sau nhìn một màng này thật đáng thương cho người tên Vương Sở kia, Ách...lúc trước cô cũng rất sợ bộ dáng này của Chaeyoung cho nên cũng không dám nói nhiều hướng Vương Sở gật đầu một cái rồi theo sau nàng

Từ ngày gặp được Vương Sở, Lisa căn bản là cũng không để tâm đến bởi vì cô từng nghe nói người theo đuổi Băng sơn mỹ nhân nhà cô nhiều vô số cho nên có thêm Vương Sở cũng không thành vấn đề nhưng Lisa đã nhầm, vấn đề này thật sự vô cùng to lớn nữa là đằng khác

Cách hai ngày thì một bó hoa cách năm ngày thì một món quà nhỏ thường xuyên gửi đến nhà Chaeyoung, hôm nay lại vừa vặn lại là một bó hoa hồng được gửi đến

Lisa nhận hoa cau mày đem nó vào phòng khách, Chaeyoung vừa từ bên trong ra đã thấy trên khuôn mặt tiểu rùa hiện ra ba đường hắc tuyến liền khẽ cười

"Lại hoa sao?" Chaeyoung liếc mắt nhìn bó hoa trên bàn sau đó đặt đĩa trái cây vừa cắt ngồi xuống cạnh cô

"Dạ "

Lisa chỉ là gật đầu sau đó buồn bực nhìn TV

"Em sao vậy?" Chaeyoung cười cười, khẽ hỏi mặc dù nàng biết rõ là Lisa đang tức giận chuyện gì

"Em đâu có sao!" Lisa bĩu môi bất mãn chỉ biết trút giận vào mấy miếng táo



Chaeyoung nén cười, nhẹ nhàng tiến lại gần cô, từ tốn: "Ý tôi hỏi là em đang tức giận chuyện gì?"

"Em mới là không có....." Giọng Lisa nhỏ dần khi nhìn thấy Chaeyoung tiến đến ngày càng gần

"Vậg sao? Không phải là em đang ghen đấy chứ?" Chaeyoung sao có thể tha cho cô liền kề tai Lisa nói nhỏ

"Có....có.....sao..." Lisa đỏ mặt xoay đi chỗ khác dù bị nói trúng tim đen nhưng vẫn không muốn thừa nhận

"Hmm...tiếc thật, Vương Sở mời tôi ngày mai đi ăn cơm..."

"Không được a~"

Lisa vừa nghe đến tên Vương Sở chưa kịp để Chaeyoung nói hết câu liền xoay người lại ôm lấy eo nàng kéo về phía mình

Chaeyoung khẽ cười, hai tay câu lấy cổ Lisa "Vậy là em thừa nhận rồi?"

Cô xấu hổ chôn đầu vào hõm vai nàng , nhỏ giọng "Em xin lỗi nhưng mà em khó chịu lắm"

Chaeyoung không nói, khẽ vuốt tóc cô cười thầm trong lòng Tiểu rùa như thế thật đáng yêu a~

"Chaeyoung, có phải cô thích người ta rồi không?"

Nàng nghe xong liền kéo người đang uỷ khuất giống như bị ai ăn hϊếp kia ra, đưa tay nhéo chóp mũi cô

"Em đó, vừa mới đùa với em một chút đã xụ mặt xuống rồi, tôi và anh ta không có chuyện gì hết, nếu em không tin ngày mai tôi trực tiếp nói rõ với anh ta"

"Nói rõ?"

"Nói tôi là bạn gái của em chịu không?"

"Nhưng...cô không sợ người ngoài biết quan hệ của chúng ta rồi ảnh hưởng đến cô sao?" Lisa tròn mắt vừa vui mừng vừa lo sợ

"Tiểu rùa ngốc, tại sao tôi lại phải sợ, bất quá tôi nghỉ dạy là được"

"Như vậy sao được a~ Mỗi ngày đi học em đều muốn nhìn cô"



"Thì ra em không lo học mà chỉ nhìn tôi thôi hửm, bài giảng của tôi em không nghe lọt tai phải không?" Chaeyoung nhéo má cô

"Ách...oan quá a~ Em có nghe nhưng mà hồn vẫn là bị cô câu đi mất rồi..... hì hì" Lisa nắm lấy hai tay nàng kéo xuống tránh cho hai gò má mình bị dày vò đến biến dạng mất

"Vậy là em đang đổ lỗi cho tôi sao?"

"Mới không phải, em là tình nguyện bị cô câu đi mất mà" Lisa sủng nịnh cười tưoi

Chaeyoung nghe xong cũng bật cười xoa xoa hai má cô trách cứ "Đồ dẻo miệng, mấy lời này em tốt nhất là đừng nói với ai nếu không xử trảm không tha"

"Ách...tại hạ một lòng một dạ, quan nhân xin hãy tin tưởng a~" Lisa vui vẻ cũng chắp tay lại bắt chước mấy người xưa cúi đầu trịnh trọng nói

Cả hai khanh khách cười, chuyện ghen ghét lúc nãy liền bị ném ra sau đầu

.

Về phần Vương Sở, vẫn không thấy khó mà rút lui, hơn một tháng vẫn không dưới 10 lần mời Chaeyoung đi ăn cơm hoặc là đi dạo, thế nhưng lần nào cũng bị nàng tìm đủ mọi loại lý do để từ chối
Hôm nay hắn vẫn một thân Bạch mã hoàng tử đứng trước cổng đợi người nhưng hôm nay hắn mang bộ dáng vô cùng nghiêm túc còn có xen chút lúng túng

Thấy Chaeyoung nhàn nhã bước ra từ phía cổng hắn đã tíu tít sải bước chân đến trước mặt nàng, mà nàng thì ngược lại hơi nhíu mày

"Chaeyoung, chúng ta có thể đi uống một tách cafe có được không?"

Thấy Chaeyoung lại do dự Vương Sở lại nhanh chóng bồi thêm một câu "Em đừng từ chối anh nữa, hôm nay anh có chuyện quan trọng muốn nói với em"

Nàng nhìn ánh mắt của hắn tràn đầy hi vọng, trong lòng cũng có chút áy náy, thật ra trong số đám đàn ông trước kia theo đuổi nàng Vương Sở lại là người chân thành nhất nhưng đáng tiếc người nàng yêu thì lại chỉ có một

Chaeyoung khẽ gật đầu, chuyện gì cũng nên nói rõ ràng thì hơn. Hai người đi qua quán cafe bên kia đường, chọn một góc nhỏ ngồi xuống


Gọi nước xong nhưng cả hai đều trầm mặc, thoáng qua một lúc vẫn là Vương Sở lên tiếng trước

"Chaeyoung, chúng ta...biết nhau cũng một thời gian rồi đúng không?"

"Ừm"

Chaeyoung nhẹ nhàng điểm đầu, từ lúc nàng tốt nghiệp sang Mĩ theo ba nàng học hỏi thì nàng và Vương Sở đã gặp nhau, hắn là con trai của một người bạn rất thân cũng là đối tác lâu năm của ba nàng cho nên hai người cũng thường xuyên có cơ hội tiếp xúc nhưng đối với nàng hai người cũng chỉ dừng lại ở mối quan hệ bạn bè không hơn không kém

Vương Sở thì khác, từ lần đầu gặp Chaeyoung hắn đã trúng phải tiếng sét ái tình của nàng, một lòng muốn theo đuổi nàng nhưng mà nàng vẫn luôn như vậy, một bộ dáng lãnh đạm, ngoài công việc ra không quan tâm gì khác làm hắn luôn âm thầm chịu khổ, lần này hắn về nước là muốn đem chuyện quan trọng giấu ở trong lòng rất lâu muốn nói ra
"Vậy...vậy em thấy anh là người như thế nào?"

"Là một người đàn ông tốt!"

Vương Sở nghe xong liền như mở cờ trong bụng, nụ cười càng thêm sáng lạng

"Chaeyoung, thật...thật ra, anh đã thích em từ rất lâu rồi, em có thể cho anh một cơ hội được không?"

Chaeyoung nghe xong cũng không có bất ngờ, người ngoài ai cũng biết Vương Sở đã theo đuổi nàng từ rất lâu rồi, nhìn người kia mang theo ánh mắt chân thành nàng lại cảm thấy có chút áy náy

"Xin lỗi, nhưng tôi đã có người mình thích rồi!" Giọng Chaeyoung đều đều nhưng cũng rất nhẹ nhàng không muốn hắn đau khổ

Không khí nhất thời tĩnh lặng, Vương Sở có chút bất ngờ nàng có người yêu vậy tại sao hắn theo đuổi nàng lâu như vậy lại không phát hiện nhưng nhìn thấy trên môi Chaeyoung nở nụ cười hắn biết là nàng nói thật. Không khí hơi gượng gạo một chút, Vương Sở rất nhanh lấy lại tinh thần, hít một hơi thanh tĩnh lại
"Vậy sao! Anh thật là vô ý quá, người em chọn hẳn là một người rất tuyệt phải không?"

Chaeyoung nhẹ nhàng lắc đầu "Người đó không tuyệt vời hay hoàn hảo nhất nhưng lại chính là người mang lại cho em cảm giác bình yên"

Vương Sở ngẩn người, lần đầu tiên hắn thấy nàng vui vẻ đến vậy, thì ra ngay từ đầu hắn đã thua rồi bởi vì trái tim của Chaeyoung đã bị người kia đánh cắp mất

"Vương Sở, anh là một chàng trai tốt, em mong là anh sẽ tìm được nửa kia của mình sớm thôi"

Vương Sở mỉm cười gật đầu "Vậy chúng ta vẫn có thể làm bạn được chứ?"

"Ừm, có thể"

Thật ra hắn cũng có chút thất vọng nhưng vẫn tiếp tục làm bạn với Chaeyoung cũng là một chuyện khiến Vương Sở cao hứng rồi

"Haha....thật sự thì anh cũng muốn được nhìn thấy người em thích là ai đó"

"Nói ra chỉ sợ làm anh bất ngờ...."
Chaeyoung nhìn sang bên kia đường, lúc nãy nàng có nhắn tin cho tiểu rùa tan học đứng ở cổng đợi nàng cho nên người đứng phía bên kia chính là cô, Vương Sở thấy Chaeyoung ngập ngừng liền cũng nương theo ánh mắt nàng nhìn sang bên kia đường rồi lại nhìn Chaeyoung, sau vài phút mới vỡ lẽ ra

"Em... không lẽ....em và cô bé kia...hai người...."

Chaeyoung không trả lời chỉ đăm chiêu nhìn về hướng kia càng làm cho suy nghĩ của hắn là đúng, hắn có chút bất ngờ

"Nhưng cả hai người đều là nữ nhân...."

"Vương Sở, cho đến khi anh gặp được người khiến anh cảm thấy rung động khi ấy anh sẽ không cần quan tâm đến vẻ ngoài hay là cả giới tính của người kia"

Lời Vương Sở muốn nói cũng vì câu này của nàng mà toàn bộ đều nuốt xuống chỉ có thể mỉm cười gật đầu

"Ừm, hi vọng cả hai người sẽ được hạnh phúc"

Cuối tháng 3, Lisa theo kế hoạch muốn đi làm thực tập ở công ty để lấy kinh nghiệm, suy đi nghĩ lại vẫn chưa biết chọn công ty nào đột nhiên lại nghĩ đến tấm danh thϊếp người kia đã cho "Tập đoàn Vĩnh Vượn"

Lisa lên Baidu tìm thử, xem ra ở thành phố của cô đang ở chỉ là công ty con của Vĩnh Vượn, trụ sở chính lại được đặt ở thành phố K, cô lên trang web công ty để đăng ký hồ sơ online trước, sau khi nhập đầy đủ thì ấn gửi, hệ thống liền hiện lên «Đã nhận hãy chờ chúng tôi liên lạc với bạn» Lisa thở dài nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời đen lấp lánh lâu lâu lại thấy thấp thoáng ánh sáng của vài ngôi sao, càng nhìn càng thấy xa xăm, đúng lúc di động Lisa để kế bên kịch liệt rung động mới kéo cô ra khỏi mông lung

Lisa cầm lấy mỉm cười ấn nghe đầu bên kia vẫn là giọng nói dịu dàng truyền đến

"Tiểu rùa ngốc, em đang làm gì?"

"Không có gì à phải là đang nhớ cô!"

"Có phải với ai em cũng nói vậy không?" Chaeyoung phía bên kia bật cười

"Đúng vậy với ai em cũng nói"

"Em dám sao!"

"Sao lại không dám, với ai em cũng nói là nhớ cô" Tâm trạng Lisa rạng rỡ hẳn lên miệng nhỏ tíu tít không ngừng

"Đồ dẻo miệng, phải rồi ngày mai em có bận gì không?"

"Hình như là không, sao vậy?"

"Vương Sở nói, anh ta sắp quay về Mỹ muốn hẹn chúng ta cùng ăn bữa cơm"

"Chúng ta? Anh ta mời em nữa sao?"

"Đúng vậy, tôi đã nói cho anh ấy biết mối quan hệ của chúng ta rồi"

Lisa có chút ngạc nhiên: "Cô nói lúc nào?"

"Lúc Vương Sở tỏ tình tôi--"

"Tỏ tình? Còn có tỏ tình, sao cô không nói với em a~" Lisa phồng má bất mãn, nàng cứ âm thầm như vậy lỡ như bị người ta cướp mất thì cô phải làm sao

"Sao vậy? Em không tin tưởng tôi sao?"

"Em không có--"

"Phì...Được rồi, vậy ngày mai em có muốn đi không?

"Người ta đã có công mời, em không đi vậy không phải không nể mặt cô sao!"

"Ừm...vậy em nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai tôi qua đón em"

"Vâng, ngủ ngon"

"Tạm biệt"

Lisa lại vô thức liếc mắt ra cửa sổ nhưng cũng nhanh chóng đóng laptop lại rồi lên giường, phía bên kia Mạc Lâm đã ngủ say như chết, xoay đi xoay lại một hồi Lisa mới từ từ chìm vào giấc ngủ

.

Buổi sáng, Lisa ăn mặc chỉnh tề dù sao Vương Sở cũng là tình địch của cô không thể ăn mặc qua loa trước mặt anh ta được

Lúc đến nhà hàng đã hẹn, cô đã thấy Vương Sở vận âu phục lịch lãm ngồi ở đó, dù là anh ta ngồi trong gốc khuất nhưng vẫn dễ dàng nhận ra. Lam hàm nhìn Vương Sở, làn da có cần phải trắng sáng như vậy không? Còn có nụ cười kia tỏa sáng như ánh mặt trời thật là chói mắt không biết đã cưa đổ bao nhiêu cô gái rồi nhưng vậy thì sao Park lão sư vẫn là của cô, nghĩ như vậy Lisa cũng không khó chịu nữa, nở một nụ cười thân thiện bắt tay với Vương Sở

"Nghe Chaeyoung nhắc về em nhiều lần, hôm nay mới có cơ hội gặp mặt"

"Anh khách sáo rồi, cảm ơn anh đã mời em mới phải"

Chào hỏi xong Vương Sở gọi phục vụ sau đó đưa hai người chọn món

"Cứ để Chaeyoung chọn được rồi, em ăn gì cũng được"

Chaeyoung gật đầu chọn hai món sau đó đưa cho Vương Sở anh ta cũng tùy tiện gọi mấy món sau đó đưa cho người phục vụ. Khi thức ăn được dọn lên Chaeyoung xin phép vào nhà vệ sinh một lát, Lisa xoay chiếc cốc trong tay, cô không hề thích ở riêng với ngài tình địch của mình như thế này một chút nào

Vương sở trầm mặc một hồi rồi thấp giọng hỏi: "Có vẻ như em không thích anh cho lắm nhỉ?"

Lisa lắc đầu: "Cũng không hẳn!"

"Anh không thích vòng vo, có vài lời anh muốn nói với em" Vương Sở nhìn thoáng qua lối Chaeyoung vừa đi vào

Lanh Li khẽ gật đầu đáp: "Được"
"Nghe nói em vẫn còn là sinh viên?"

Đột nhiên anh ta nghiêm túc hẳn, Lisa nhíu mày không trả lời chỉ gật đầu đáp lại

"Anh không có ý muốn chia rẽ nhưng em như vậy có thể cho Chaeyoung được cái gì?"

Lisa cau mày tỏ vẻ không vui, trầm giọng: "Hai chúng tôi sống rất hạnh phúc như vậy có gì không tốt?"

Vương Sở lắc đầu nhấp một ngụm rượu vang "Hạnh phúc? Em cho rằng như vậy là hạnh phúc sao? Hiện giờ, em có tự lo cho bản thân một cuộc sống như mong muốn không? Còn nói gì có thể lo cho Chaeyoung, Lisa! Em có biết Chaeyoung vì em đã buông bỏ rất nhiều thứ không?"

Lisa trầm mặt, cô đương nhiên là biết những thứ Chaeyoung vì cô mà đánh đổi rất nhiều cho nên cô luôn cố gắng từng ngày mong muốn đem lại hạnh phúc cho nàng

"Em chỉ còn là sinh viên sao anh lại chắc chắn rằng sau này em không tự lo được, anh không cho em trồng lúa sao lại biết là gạo sẽ không ngon?" Lisa nhìn chằm chằm Vương Sở, khí tức bức người không kìm nén mà bộc lộ
Vương Sở ngạc nhiên, xem ra anh đã đánh giá thấp cô bé này, cũng coi như là người có khí phách

"Được, cứ cho là em có năng lực, vậy còn gia đình của Chaeyoung thì sao? Theo như anh biết về ba của cô ấy không phải là người dễ dàng chấp nhận chuyện này, hơn nữa kỳ hạn 1 năm đã sắp hết! Giữa gia đình, sự nghiệp và em, e là áp lực Chaeyoung phải chịu không phải nhỏ, em hiểu ý tôi không?"

Mày Lisa ngày càng nhíu chặt trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu, thật sự sẽ có lúc Chaeyoung phải đứng giữa ranh giới đó sao? Lisa cố đè nén cảm xúc mở miệng nhưng giọng lại vô cùng chua xót

"Vậy anh cho rằng Chaeyoung với anh mới thực sự là điều đúng sao?"

"Anh không phải có ý này, điều anh muốn nói với em chỉ là hai người đi con đường này sẽ không hề dễ dàng, liệu em có vượt qua nổi hay không? Anh thì không mong Chaeyoung sẽ chịu đau khổ gì!"
Lisa mím môi, đầu cuối xuống, hai tay nắm thành quyền cố đè nén cảm xúc lúc này, đáng lẽ ra cô phải cứng rắn để nói lý lẽ cùng Vương Sở rằng cô sẽ không bao giờ để nàng phải khó xử như thế nhưng đột nhiên cơ thể cô lại không còn một chút sức lực, cứ thế sững sờ ngồi ở đó

Lúc Chaeyoung đi ra đã phát hiện bầu không khí không bình thường, nàng nhìn về phía Lisa đang cúi đầu, sắc mặt liền trầm xuống, lạnh lùng nói với Vương Sở: "Anh đã nói gì với em ấy?"

Nghe được giọng nói của Chaeyoung, Lisa mới sực tỉnh, liền vươn tay nắm lấy tay nàng, nhỏ giọng: "Chaeyoung, anh ấy không có nói gì cả, mau ngồi xuống đi, đồ ăn nguội sẽ không ngon!"

Chaeyoung nhìn Lisa ánh mắt như có lửa nhưng nhanh chóng nhịn xuống ngồi bên cạnh cô, tay phải lại đan chặt với tay trái của Lisa
Nhìn vẻ mặt lo lắng của Chaeyoung Lisa chỉ có thể cố gắng nở nụ cười với nàng "Được rồi, không có chuyện gì đâu, em cắt bít tết cho cô được không?"

Chaeyoung không lên tiếng, chỉ sẽ gật đầu nhìn cô, Vương Sở khẽ thở dài nhìn hai người, bữa tối cứ như vậy phải trải qua trong không khí nặng nề

.

Chaeyoung lái xe đưa Lisa về ktx đến trước cổng trường, cô định xuống xe liền bị nàng nắm lấy, cho dù nàng không biết đã có chuyện gì xảy ra nhưng chắc chắn điều đó làm Lisa không vui, đáng lẽ nàng không nên dẫn cô đến đó

"Chaeyoung, làm sao vậy?" Lisa mỉm cười ngồi trở lại

"Lisa, em không sao chứ?"

Nụ cười trên môi cô chợt tắt ngấm ánh mắt lại hiện ra nét khổ sở nhưng rất nhanh chóng bị giấu đi

"Em không sao mà, đừng suy nghĩ nhiều được không?"

"Lisa, cho dù là ai có nói như thế nào tôi vẫn yêu em" Chaeyoung vuốt sườn mặt Lisa vẻ mặt đầy bất an
"Em biết"

Lam hàm áp tráng cô vào tráng nàng khẽ nói. Mặc kệ thế nào, cô vẫn có Chaeyoung, Chaeyoung sẽ luôn ở bên cô chỉ như vậy, Lisa cũng thấy mãn nguyện rồi, đợi qua một thời gian nữa nhất định sẽ tốt thôi, nhất định...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co