Truyen3h.Co

Phế Hậu Vô Tri

Chương 1

Danhbossthangcap

Ta là Chiêu Ngữ Yên, phụ thân ta là Đại thừa tướng nắm giữ trong tay một nửa binh quyền, đủ để tạo phản hay gây áp lực cho hoàng đế và triều đình. 

Vì vậy, từ khi sinh ra ta đã là đại tiểu thư kiêu ngạo, tính tình bướng bỉnh, muốn gì được lấy, ngay cả vị trí hoàng hậu cũng được xác định sẵn là cho ta, chẳng qua vấn đề vị tân hoàng đế sẽ được đăng cơ là ai, người nào xứng đáng để phụ thân ta phò tá. Trong tất cả các vị hoàng tử, người có vị thế và lợi thế nhất chính là thái tử Mẫn Quân và con trai của quý phi - ngũ hoàng tử Mẫn Nhạc.

Từ nhỏ Mẫn Quân và ta đã là thanh mai trúc mã, Mẫn Quân đối xử với ta rất tốt, cái gì yêu chiều thuận theo ý ta đến độ ta phát ngán cho rằng thái tử này là một nam nhân nhu nhược.
Hừ, Mẫn Quân tưởng ta không biết tâm tư xấu xa vô sỉ của hắn ư? Thật ra hắn không thích ta, cái hắn khao khát là sự phò tá của phụ thân, nhiều khi hắn đề cập tới chuyện yêu đương đều bị ta gạt phăng đi. Ta chúa ghét nam nhân thâm tàng bất lộ, giả tạo nhu nhược như hắn. Nhưng ghét của nào, trời trao của ấy, phụ thân ta nói:

"Yên nhi, thật ra thái tử là nam nhân không tệ, hay là con với thái tử..."

Ta vùng vằng phản đối: "Con không thích hắn."

Phụ thân thở dài, đáy mắt hiện lên tia bất đắc dĩ: "Ta biết, ta biết chứ! Nhưng bây giờ đối với ta, phò tá thái tử là quyết định sáng suốt, nếu như ta chọn Ngũ hoàng tử, mai sau đất nước xuất hiện một tên hôn quân suốt ngày chỉ biết mĩ tửu cùng ong buớm.... Haizzzz, thực sự thân là quan trong triều, ta thấy không đành."

"Phụ thân, nhưng người có thể chọn người khác mà? Đâu cần nhất thiết là hai người họ"

"Không có khả năng." Phụ thân vuốt lên mái tóc mai của ta "Hoàng tử thì nhiều nhưng kẻ hữu dụng thì ít, ta cần một chỗ dựa cho mai sau không phải đấu tranh lo nghĩ..."

Ta hé miệng muốn phản bác, thật ra tên thái tử đó không phải nhu nhược đâu phụ thân à, hắn giả vờ đó. Nhưng thấy nét mặt ôn hoà của người, ta nín nhịn không nói thêm...

Vài ngày sau đó, Mẫn Quân xuất hiện trước phòng, lôi kéo ta đi xem hội hoa đăng. Tâm trạng không tốt, ta có chút khinh bỉ dành cho hắn, muốn buông lời cự tuyệt lại chợt nhớ tới lời phụ thân hôm đó nên mặc kệ hắn lôi ta đi hết con phố này tới cửa hàng kia.

Mẫn Quân đặt bí danh cho ta là Củ Hành, hắn không thích ăn hành, cư nhiên cũng muốn ngầm nói hắn không thích ta. Củ hành chỉ là gia vị, không có thì món ăn sẽ chỉ thiếu hương thơm chứ mùi vị. Số phận ta cũng giống vậy, chỉ là nhân vật nền mà thôi.
.....

"Hành nhi..." Mẫn Quân nắm tay ta băng qua từng gian hàng, từng người lướt qua nhau, hơi lạnh phả qua gò má khiến ta cảm thấy lành lạnh tê tê, trên bầu trời thỉnh thoảng bùm lêm một đoá hoa bông nở rộ. Thấy hắn gọi như vậy, ta cau có cằn nhằn.

"Sao không gọi luôn là Củ nhi cho xong."

Phía trên truyền âm cười khẽ, lực tay siết chặt, ta bực bội muốn vùng ra. Hắn cứ lôi lôi kéo kéo ta như vậy, cho đến khi trước mắt cả hai là mặt sông yên ả lác đác những ngọn nến mờ ảo của hoa đăng tạo một khung cảnh thanh tĩnh thơ mộng, đến độ ta muốn xuất khẩu thành thơ.

Đang ngơ ngẩn trước những đoá hoa đăng thình lình Mẫn Quân nhảy ra trước mặt khiến tim ta nhảy thoắt lên một nhịp, hừ hừ, suýt nữa thì ta quên mất một nhân vật đi bên cạnh từ nãy đến giờ.

Mẫn Quân đứng đối diện với ta, mắt hắn rất sáng, trong màn đêm, đồng tử đen huyền của hắn ánh lên những đốm nhỏ trắng long lanh nhất thời khiến ta ngắm hắn đến ngẩn cả người. Hoá ra hắn cũng là một nam nhân đẹp đến như vậy!

"Hành... Hành nhi... Ta yêu nàng..." Giọng hắn chập chừng ngắt quãng, phía sau hắn là một đoá bông bùm 1 tiếng nở rộ trên không sáng loá, ta chỉ lặng im chờ đợi hắn nói tiếp: "... Ta muốn lấy nàng. Ta muốn nàng là thái tử phi của ta. Mai sau, nàng sẽ trở thành mẫu thân những đứa con của ta...."

Muốn sao? Những điều hắn muốn rất nhiều... Phải chăng hắn cũng muốn ta là cầu nối giúp hắn tiến gần tới ngai vị, muốn ta làm hoàng hậu tạm thời của hắn hay không? Phía xa xa, pháo bông vẫn nổ lên từng đợt, ta không kìm lòng nhướng môi thành nụ cười nhếch mép không giấu diếm sự khinh thường trong đó.

"Nàng có nguyện ý gả cho ta hay không?"

Ta còn sự lựa chọn sao? Hắn đây là đang cố hỏi những câu thừa thãi chọc giận ta ư? Ta chỉ hướng hắn cười cười: "Liệu ta có thể từ chối hay không?"

Mặt hắn đanh lại, nét dịu dàng trước đó biến mất không dấu vết: "Nàng không thể."

"Vậy... Bản thân ngươi biết câu trả lời của ta rồi đấy!"

Gió thổi mạnh một cơn khiến tóc hắn phất nhẹ qua má ta mang cơn giác lạnh lẽo. Mẫn Quân vẫn chăm chăm nhìn ta nhưng ẩn sâu trong đó là hàn khí tức giận. Ha, tức giận sao? Hắn tức giận điều gì đây? Người tức giận nên là ta mới phải, là ta trở thành bàn đạp cho ngươi tiến bước, có ngờ được mai này ngươi trở thành hoàng đế sẽ đối xử với ta và gia tộc của ta ra sao? Bây giờ trước ta ngươi tỏ vẻ ân ân ái ái, liệu tâm ngươi có là thật?

Đứng nhìn chăm vào đối phương quá lâu khiến ta cảm thấy nhàm chán bèn xoay người rời đi. Ta không thích hắn. Trước kia là thế, bây giờ vẫn vậy, về sau cũng không thay đổi.

Khi còn nhỏ, phụ thân vẫn thường ôm ta trong lòng thủ thỉ: "Là nữ nhi không phải chỉ cầm kì thi họa thì đã là tài nữ. Nữ nhân chỉ biết ẩn mình trong khuê phòng thêu thùa, đàn hát đa phần đều là nữ nhân có suy nghĩ ngu xuẩn và thiếu thực nghiệm... Nhưng Yên nhi của ta thật tài giỏi nha! Cầm kì thi hoạ, thông tinh kinh sử đều biết.... Ha ha, phải chi Yên nhi là nam nhân thì có thể giúp ta gánh vác một nửa sức nặng rồi..."

......
Thu đông năm ấy, thái tử và đại tiểu thư tướng phủ Chiêu Ngữ Yên liên hôn.

5 tháng sau hoàng đế băng hà, thái tử Mẫn Quân kế vị ngai vàng, lấy niên hiệu là Phong Khang cũng thái tử phi Ngữ Yên được sắc phong làm hoàng hậu. Cả triều đình một phen nghiêng ngả, thái tử lên ngôi lập tức thanh trừ các thế lực chống đối ngày trước. Hoàng cung ngày ấy nhuốm đầy máu tanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co