Chương 4
Phong Nam phong cảnh không đẹp nhưng ở đây có 1 thứ hoạt động kinh doanh rộng rãi hơn cả kinh thành. Đó là thanh lâu.
Ở đâu có Mẫn Nhạc, ở đó có thanh lâu.
Mẫn Nhạc....
Ta thầm lẩm bẩm cái tên này như niệm chú, trong lòng rối một mảng tơ vò. Nhớ lại quãng thời gian rất lâu , khi ta chỉ là hài nữ mười tuổi lần đầu tiên gặp Mẫn Nhạc tại lễ chúc thọ lão thái gia. Hắn xuất hiện nổi bật khiến ta chợt rung động, đôi mắt hắn thường nheo lại đầy ý cười, một chút xuân tình phảng trên khoé miệng nhếch lên như muốn câu dẫn người trước mặt!
Ta đã nghĩ, Mẫn Nhạc là nam nhân đẹp nhất mà ta gặp... Hắn đẹp như vậy khiến cho một đám nữ nhân sứt đầu mẻ trán vì hắn, hồi ấy Cố Hoài tiểu thư nhà phủ tướng quân từng đứng trên cầu nhảy xuống hồ khi thuyền hắn đi qua chỉ đổi lại một lần ánh mắt và quan tâm của hắn. Tâm hồn nhỏ bé của ta cũng như bao nữ nhân khác từng rung động, tim đập lỗi nhịp vì Mẫn Nhạc.
Nhưng Mẫn Nhạc đã nói với ta: "Ái tình là thứ không đáng để ta vướng bận." Duyên phận rất mỏng, ban đầu ta cứ nghĩ Mẫn Nhạc phải chăng là sơi tơ hồng mà Nguyệt lão muốn trói buộc ta... Chỉ tiếc tất cả chỉ là nghĩ suy thời bồng bột, không có gì là không thể từ bỏ được, kể cả đó là ái tình sâu đậm, ta tự tay cắt đứt vấn vương của mình dành cho hắn, tự nhủ rằng: trên đời này sẽ khiến ta yêu thật lòng thật dạ, khiến ta phá bỏ quy tắc của bản thân.
....
Mở mắt nhìn bức tranh sơn thủy trên tường và đôi câu đối rất trang nhã: “Tùy phong hòa bích nguyệt thanh minh, thính đào thanh trúc vũ vô ý” tacười khẽ, mắt liếc Lưu ma ma bên cạnh đứng im không rời khỏi ta nửa bước: "Ngày kia bản cung sẽ đến La điện cầu phúc, thời gian ngày mai sẽ đi du ngoạn một chuyến."
"Vâng thưa hoàng hậu!"
"Đi chuẩn bị đi!" Ta phất tay áo tuỳ hứng đuổi Lưu ma ma khỏi phòng.
"Vâng! Nô tỳ xin cáo lui."
....
Khi đến miếu cầu phúc, lão sư cung kính dẫn ta đi một vòng, ta cẩn thận từng động tác trước bàn dân thiên hạ. Nhưng có một kẻ luôn nhìn chằm chằm phía ta khiến ta lầm tưởng bản thân mình làm gì đó quá phận. Cho đến khi ta chuẩn bị khởi kiệu thì hắn mạnh bạo chắn ngang, quỳ xuống khẩn cầu gặp ta.
Hắn là đạo sĩ, một đạo sĩ thích ngao du thiên hạ và rất thích xen vào chuyện của người khác, thích đeo rắc rối vào lưng mình. Đạo sĩ vô lễ nói với ta:
"Hoàng hậu nương nương, ấn ký trên trán người thật đen! Số người xui xẻo rồi! Ba lượng vàng, ta viết bùa xóa vận đen cho người!"
Ta tức giận, ra lệnh người đánh cho hắn một trăm gậy. Hắn cười ha hả, xoay người bỏ chạy, vừa đi vừa lải nhải:
"Hoàng hậu, ba lượng vàng, một lá bùa! Xua tan đen đủi!!!"
Một đạo sĩ hỗn xược, vô phép vô thiên, thật khiến ta tức chết. Mẫn Nhạc đi bên cạnh ta cười cười nói:
"Hoàng hậu nương nương, không cần chú ý những kẻ mê đạo tín đó nói tầm bậy! Hôm nay người hạ giá tới Phong Nam, hay là để thần dẫn người đi ngắm cảnh?"
Ta gật đầu ưng thuận.
Mẫn Nhạc là một kẻ ăn chơi trác táng, ta không hiểu đây là hắn cố nguỵ trang để bảo vệ mình hay là bản chất ăn sâu của hắn. Trong ba ngày ta ở Phong Nam, hắn đưa ta đi thăm quan khắp nơi nhưng trên cả đoạn đường đa phần đều ghé qua thanh lâu đôi ba lần, cho đến khi dừng trên ở thanh lâu thứ tư, tâm trạng ta không giữ nổi trầm tĩnh mà lớn tiếng chỉ trích: "Hiên vương gia, ngươi đây là có thái độ gì với bản cung? Ngươi đang tìm cách bôi nhọ và sỉ nhục thanh danh ta sao?"
Mẫn Nhạc quay về phía ta mỉm cười, khoé mắt lại cong lên đầy vẻ yêu mị: "Thần không dám!"
Ta hừ lạnh, cằm nhếch lên cao một chút: "Vậy ra ngươi đưa bản cung qua thanh lâu để ngắm cảnh?"
"Thần nghĩ hoàng hậu nương nương đi nhiều sẽ mệt nên trên đường dừng lại nghỉ ngơi... Chỉ là không ngờ nương nương lại cảm thấy bị xúc phạm như vậy. Hầy, là thần lo nghĩ không chu toàn rồi, xin nương nương thứ tội..."
"Thanh lâu là nơi nghỉ ngơi rất tốt." Ta nhếch mép cười khẩy.
"Nương nương không biết đấy thôi, thanh lâu nơi đây cũng được coi là khách điếm để nghỉ chân!"
"Ồ..." Lông mi nhướng lên đầy ý tứ, ta hướng mắt nhìn cảnh vật bên ngoài để dừng lại cuộc nói chuyện mà bản thân không nắm chắc phần thắng. Trong lòng bực dọc, ta phất tay tỏ ý tiễn khách, Mẫn Nhạc hiểu ý bèn rời đi.
Trong phòng này lư hương có mùi rất lạ ta khẽ nhắm hờ mắt hít một hơi thật dài... Hừm, mùi rất nhẹ, thoang thoảng ngấm qua từng xúc giác kích thích khiến tâm tình trở nên tĩnh lặng.
"Lưu ma ma, hương ở đây rất thơm! Ngươi qua hỏi đây là mùi hương làm từ hương liệu gì?" Ta cất tiếng ra lệnh nhưng vẫn không nhận được câu trả lời, trong lòng nảy sinh nghi ngờ: "Lưu ma ma..." Tiếng gọi vọng cả phòng trống vắng, ta đứng dậy chợt thấy đôi chân mềm nhũn không sức lực, cả người ngã ngồi về vị trí cũ.
"Lưu ma ma!"
Không ai trả lời.
Ta cố giữu bình tĩnh, ngẫm nghĩ lại một số chuyện, mím môi kiềm chế cơn tức giận: "Đê tiện!". Bản thân ta đã cố nâng cao cảnh giác khi tới đây, nhưng vẫn không thoát khỏi trở thành quân cờ trong bàn tính kế của Mẫn Quân, hãm hại Mẫn Nhạc, một mũi tên trúng hai đích. Nhưng ta không nghĩ hắn sẽ làm với ta ra sao?
Bất chợt tâm ta lạnh ngắt lại, đây là thanh lâu, Mẫn Nhạc là kẻ phóng túng... Không thể! Hắn không thể làm điều đó với ta...
Đôi tay đang trở nên yếu ớt, ta run rẩy gắng hất bộ ấm trà xuống đất tạo âm thanh vỡ vụn. Cho dù gây tiếng động lớn như vậy nhưng vẫn không thấy ai chú ý đến. Thần trí bắt đầu trở nên mơ hồ, hình ảnh mờ nhạt lướt qua trong đầu, Mẫn Quân nhìn ta tươi cười nói: "Đúng. Chỉ là đi cầu phúc."
Ta... Ta nhất định phải cầu phúc cho hắn vạn lần, cầu phúc cho hắn đoản mệnh thật... thật sớm...
hết chương 4.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co