chap"2"
"Tôi xin lỗi"
Trời xám xịt
Mưa rơi rả rích trên những thi thể,tứ chi cụt ngũn.
Tiếng binh khí va chạm,xuyên xé toạc da thịt.
Để mặc nhưng vết thương đang rỉ máu tôi vẫn lao điên cuồng về phía trước.
Cách đó một khoảng phía trước khá xa là một thiếu nữ đang bị trói tay sau cột gỗ,đôi chân nàng bị những cây đinh rỉ xét đóng chặt vào thân cột.
Dưới chân nàng là những bông hoá trắng,đang dần bị nhuộm đỏ
Gương mặt cô tái nhợt.Cô hét lên trong tuyệt vọng"Chạy đi!,đừng đến đây nữa...,tất cả..."
"đã muộn rồi".
Phải chăng rằng hoa đang khóc?,phải chăng mi ướt vì lệ?.
Không ai biết...
Như đã biết trước số phận,nàng thê lương nở một nụ cười rạng rỡ.Như muốn khắc ghi trong tôi khoảnh khắc đẹp nhất.
Tên kỵ sĩ giáp trụ đứng cạnh khẽ cảm thán"quả nhiên,hoa đẹp nhất vẫn là hoa sắp tàn".
Nói rồi hắn ném ngọn đuốc thiêu cháy cột gỗ,từ đâu một ngọn kéo đến,thổi bùng ngọn lửa lên hoà cùng những cánh hoa bay lả tả trong gió...
"KHÔNG..."
Tôi 'Bật dậy" khỏi giường tay đưa ra như muốn với lấy,"lại là ác mộng sao?"câu thầm nghĩ.
Lâu sâu cậu mới chấn tĩnh lại,ngó ra ngoài cửa xổ trời cũng sắp hừng đông,cậu bước xuống giường đi rửa mặt.Đứng trước gương hình bóng cuối cùng của thiếu nữ đó vẫn còn quanh quẩn trong đâu tôi.
Tôi nhanh chóng rửa mặt và vệ sinh cá nhân,trong gương là một khuôn mặt thanh tú, mái tóc xoăn nhẹ nhưng trên mắt trái là một vết xẹo bỏng đã lành,và một quầng mắt thâm quầng khiến tôi trong có chút đáng sợ,tôi dùng manza để xoá đi quầng thâm và vuốt ngược mái tóc về phía sau,"dù sao với lượng manza ít ỏi đáng thương này cũng chỉ làm được thế.
Đứng trước gương tôi mỉm cười thật tươi luyện tập tự giới hiệu bản thân,vì hôm nay là ngày nhập học đầu tiên nên tôi phải chuẩn bị thật kĩ lưỡng,mặc vào bộ đồng phục được cấp sẵn sau khi ăn sáng bằng vài cái bánh mì không,tôi mở cửa bước về phía học viện.
"Này,biết tin gì chưa?hôm nay chúng ta sắp có bạn học mới đó,không biết là man hay nữ ha?."một cô gái tò mò nói.
"Ờm,là nam,một tiểu quý tộc ở vùng Maring."một cậu trai tóc bạc đáp.
"Nè hai người nói chuyện gì vậy?sao tôi không biết gì thế?còn cái tên lông bạc kia giả vờ ngầu cái gì?" một cậu trai tóc đen cất giọng oang oang hỏi.
"Im đi tên ngốc lắm mồm."tên tóc trắng khó chịu mắng.
"Mày vừa nói ai ngốc đó?"tên tóc nâu hỏi lại.
Tóc trắng đáp lại "tao nói mày đó".
Nói rồi hai người bắt đầu cãi lộn không ngừng,còn cô gái ở giữa bất lực thở dài
"Haizzz ngày nào cũng vậy"rồi cô mặc kệ vì kiểu gì lát nữa cũng hết.
"CẠCH,CẠCH"
tiếng thước gõ vào mặt bàn.
Thầy chủ nhiệm bực bội hét lên"Attarot,Mizuki!Các em có thôi đi không?ồn ào thế ra thể thống gì?"rồi thầy hạ giọng cười nói "mời em vào".
Tôi bước vào mỉm cười tự giới thiệu"xin chào mọi,người mình tên là Atori Zapbras minh đến từ phía nam vùng Maring,một tiểu quý nhỏ và là con một,mong được mọi người chiếu cố thêm."dứt lời tôi lịch sự cuối chào.
Cả lớp vỗ tay chào mừng,thầy xếp tôi xuống bên cạnh cậu bạn tóc đen.
"Chào Zapbras tôi là Attarot và sẽ là chiến binh mạnh nhất vương quốc trong tương lai"Attarot ưỡn ngực nói.
tóc trắng khinh khỉnh nói"Cái tên nhà cậu chỉ biết khoác lác"rồi tự giới thiệu "tôi là Shingetsu Mizuki,tôi chỉ muốn trở thành một kiếm sĩ như cha của tôi".
"Xin chào còn mình là Mianya,Matasy Mianya,mình muốn một ngày nào đó có thế đi khắp nơi,ngắm nhìn thế giới"Mianya cười nói.
Tiếng chuông vang lên báo hiệu Vào học.
Thầy giáo nghiêm túc giảng bài trên bục,giả vờ nghe giản chăm chú nhưng trong đầu tôi đang nghĩ cách để kéo gần quan hệ với mọi người.Bên cạnh Attarot
Trực tiếp nằm gục xuống bàn ngáy khò khò,Misuki đang thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa xổ,chỉ có mỗi Mianya ngồi giữa là nghiêm túc nghe giản.Tiếng chuông vang lên báo hiệu giải lao.
Ra trước sân tôi dùng số tiền ít ỏi bản thân mua một vài món ăn để kéo gần mối quan hệ với ba người bạn cùng bàn.
Tôi mang theo những món chia cho ba người bọn họ cười nói"tôi mới đến nên không biết khẩu vị của từng người nên mong các cậu thông cảm".
Mianya nói "cảm ơn,cậu khách sáo quá"
Attarot vừa ăn vừa nói"đúng đúng,cái bánh này ngon thật".
"Đồ ngốc"
Misuki cạn lời mắng.
Attarot trợn mắt hỏi lại "cậu vừa nói cái gì?"
Misuki không vừa nhắc lại "đồ ngốc".
Attarot nở một nụ cười mà cậu cho rằng đẹp trai nhất thách thức'tôi khiêu chiến với cậu Misuki!".
Misuki mỉa mai quay đi nói"cái tên tỉ lệ thắng 0% nào đó,lại bắt đầu ảo tưởng rồi".
Attarot tung chiêu cuối.
"Bạn sợ à?".
Misuki quay lại"ra sân đấu luyện".
Như đã biết được kết quả Mianya chán nản bước theo,tôi cũng hiếu kì đi cùng.
Misuki cầm lấy một thanh trường kiếm,còn Attarot chọn một con dao ngắn bắng gỗ.
Không nói nhiều Misuki cầm kiếm lao đi như tên bắn về phía trước,Attarot không chọn giao chiến trực tiếp,mà đứng từ xa tung ra phong nhận,Misuki cũng đáp trả bằng đòn phong nhận với uy lực lớn hơn.
Thuận thế lao đến Misuki,muốn nhanh chóng kết thúc trận nhàm chán này,bỗng dưng Attarot lấy từ trong áo ra một vật hình cầu,ném mạnh xuống đất.
BÙM!
Cả sân đấu ngập tràn khói trắng,Misuki nhanh chóng dùng phong lực xua tan màn khói.
Nhưng nhiêu đó là đủ.
Attarot từ màn khói sau lưng đâm về phía cậu.
Misuki nhanh gọn bắt lấy cổ tay Attarot,thuận thế Misuki vật mạnh cậu về phía trước.
Attarot vừa xoa hóng oán trách mắng"tên khốn nhà cậu Misuki vậy mà lại ra tay mạnh đến"
'Đáng đời tên ngốc chơi bẩn nhà cậu còn dùng cả thuật không gian."Misuki đánh trống lảng nói.
Attarot cãi lại"chơi bẩn cái gì?trên chiến cậu đi mà nói câu đấy với địch ấy",rồi họ lại bắt đầu cãi nhau.
Thầm nghĩ "có vẻ như là một thiên tài"
"Này Attarot tôi khiêu chiến cậu"tôi ngắt trận khẩu chiến của họ nói.
Attarot ngoảnh lại nghi ngờ chỉ vào mình hỏi"Tôi á?"
"Ừ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co