Truyen3h.Co

Phế vật Hắc Ám

Phần 11 Đã thích!!!?

bangnham

Nói rồi, nàng rời đi. "Này,..ai cho ngươi..!!!?", Vương Hi cảm thấy khó chịu trước sự ương ngạnh của nàng. Rầm!!, Nhạt Thiên đóng cửa trước khi hắn dứt lời. Rốt cuộc nàng vẫn chưa biết tại sao Hắc Thú lại ghét, căm thù nhân loại như vậy.

Sáng hôm sau..

"Ta muốn ra ngoài!!", Nhạt Thiên đứng trước mặt hắn, nghiêm nghị nói."Tùy ngươi!!", Vương Hi chỉ nói, không tức giận cũng không cười." Đa tạ!", nàng chỉ gượng cười. Hắn bỗng xòe tay ra, một con Hắc Ưng xuất hiện.  Vương Hi nói thầm :" Theo nàng ta..!". Nó dụi dụi lông rồi bay đi. Đi khỏi Hoàng thành, nàng mới biết nơi đây cũng không khác gì thế giới bên ngoài. Lang thang một hồi, thấy một con suối trong vắt, Nhạt Thiên liền tiến tới,"Á!! Đau!!", vết thương hôm qua bị hở, máu liền rỉ ra."Con suối này sạch, chắc mình rửa chân được!!", nàng nghĩ rồi thò chân xuống.

- A!! Thoải mái quá!! Đỡ hơn rồi. Nhạt Thiên tỏ vẻ dễ chịu. "Hình như có cái gì lấp lánh hay sao ấy!!?", dị vật phát sáng khiến nàng tò mò. Đến gấn mới biến hàng vạn viên đá cuội lấp lánh như kim cương, đẹp mê hồn. "Cái thứ đẹp như này...mang về một chút chắc cũng chẳng làm sao!!", Nhạt Thiên cười thầm. Khi nàng về, Vương Hi không nói gì, chỉ uống rượu, Nhạt Thiên chạy phắt ra Ngự Hoa Viên, lè lưỡi cười đểu:"Vương Đế gì suốt ngày hay tửu hay tăm*!!

*Ý là lười đó, các độc giả thân mến*

Phụt!!! Câu nói và thái độ của nàng khiến hắn đang uống bỗng phun hết ra. Định mắng thì nha đầu đó đã chạy mất dặm.

Ngày qua ngày, mỗi hôm Vương Hi lại cho nàng ra thành khoảng một canh giờ, khi quay về Cung, Nhạt Thiên lại chạy vào Ngự Hoa Viên. Hắn thỉnh thoảng lại bật cười trước thái độ hâm hâm dở dở của nàng.

Rồi một đêm trăng sáng vành vạch, chồng đá được xếp bởi những hòn đá cuội của Nhạt Thiên lén mang về được xếp ở dưới gốc cây Bạch Anh Hoa. Nàng ngán ngẩn:" Bao giờ ta mới biến được vì sao Hắc Thú lại ghét nhân loại đây??". Vù!!! Những bông tuyết rơi xuống, lại thêm sắc trắng của cây Bạch Anh Hoa. Nhạt Thiên đưa tay hứng, sắc mặt nàng trắng hồng, đôi mắt xanh nhuốm vẻ buồn. Vương Hi bước tới, dáng vẻ hắn thấy không phải làn vẻ ương ngạnh, cứng đầu, hâm hâm dở dở của nàng mà là sắc đẹp, vẻ trưởng thành của nàng. Chợt như thấy hắn, Nhạt Thiên quay ra, mỉm cười, trong khoảnh khắc đó, Vương Hi thấy nàng đẹp, dịu dàng vô cùng.

Hắn đến gần nàng, nhẹ nhàng hỏi:" Ngươi thích tuyết lắm hả!!?", "À, cũng không hẳn...". Nhạt Thiên cúi đầu, trầm tư. "Vậy à!!". Hắn và nàng ngồi trên bậc thềm, ngắm tuyết rơi. "Tên ngươi là gì vậy....!!?", Vương Hi giờ rất hiền hòa. "Nhạt...Thie..Thiên!", Nhạt Thiên lơ mơ, nàng đã thiếp đi từ lúc nào. Hắn quay sang, hôn nhẹ vào trán nàng, nhẹ nhàng cười, ngắm nhìn gương mặt nữ tử mà hắn thích. /////v///// Vương Hi nhẹ nhàng đắp lên người Nhạt Thiên tấm áo choàng lông rồi lặng lẽ bế nàng lên, đưa nàng về phòng. Hắn chỉ cười và ngắm nhìn nàng lần cuối.

-Ư, ưm!Hộc. Nhạt Thiên bật dậy, thở hồng hộc, mặt đỏ dậy, đưa tay chạm lên môi mình. "Mình..vừa mơ cái gì vậy chứ!!?". Chính xác là sau khi đặt nàng xuống giường, hắn đã đặt cánh môi mềm mịn pha sắc hồng của mình lên đôi môi đỏ như cánh Huyết Anh Hoa của nàng, thời gian tùy không lâu nhưng cũng đủ làm hắn mãn nguyện.

Nàng toát mồ hôi khi nghĩ lại giấc mơ mà nàng coi là ác mộng. Liền đứng dậy, chau chuốt lại quần áo và tóc rồi rời khuê phòng. Vừa đi được một lúc ở ngoại hầm, thì đã gặp Vương Hi đang đứng đó, khuôn mặt với những đường nét hoàn hảo, một bên mặt bị che khuất bởi chiếc mặt nạ màu đen. Đúng như như lúc nàng gặp hắn. Một nam nhân lạnh lùng. Rồi hắn khẽ nói:" Nguyệt Dạ..".

"Nguyệt Dạ ư!! Đó là ai vậy!?", Nhạt Thiên bỗng trong lòng rối bời, mặt cũng thêm đỏ, tay giữ chặt phần ngực áo. Rồi hắn bỗng quay ra, mỉm cười với nàng bằng ánh mắt khả ái, Nhạt Thiên quay phắt đi, mặt đỏ dậy, hai tay sờ lên má. "Đau, đau quá!!", Nhạt Thiên bỗng ôm lồng ngực, mặt quằn quại vẻ đau đớn, ngồi sụp xuống. Vương Hi liền tới đỡ nàng. "Ngươi có sao không?", vẻ mặt thì bình tâm nhưng ánh mắt lo lắng vô cùng. Nàng ngẩng mặt lên, quay đầu lại, mặt tái xanh run run nói:"Ưm...kh..khôn...s..sa.o!". Rồi liền ngã lăn ra, vẻ đau đớn khiến Nhạt Thiên cắn chặt môi chịu đau. Thái Y!! Thái Y đâu !!?. Nàng chỉ thấy vẻ lo lắng của Vương Hi trước khi ý thức không còn.

Vương Hi! Ngươi thật sự..lo cho ta vậy sao?

Một ý nghĩ̀ chợt chạy qua tâm trí nàng, bàn tay nhỏ, nhợt nhạt của Nhạt Thiên đang được Thái Y -nguyên  là một con Yêu Hồ có đuôi, mặt người.

- Bẩm điện hạ!! Sắc mạch của cô nương vẫn đập, chỉ có nội tâm bị tổn thương.

- Cái gì!!? Sao có thể được. Ta không thể để nàng giống Nguyệt Dạ được.

"Nguyệt Dạ..là ai vậy!? Phải rồi, là người hắn đã từng nhắc đến!!". Nhạt Thiên với ánh mắt mơ hồ, ngó nhìn xung quanh, mùi hương lô bay thoang thoảng, nàng không ngờ lại tình cờ lại nghe được cuộc đối thoại giữa Vương Hi và Thái y về người tên Nguyệt Dạ.

Đó là một cô nương sắc nước hương trời, là Bạch Điểu, còn Vương Hi là Hắc Điểu, nếu hắn có một mái tóc đen nhánh thì cô nương đó lại có mái tóc bạch kim, đẹp mê hồn. Cả hai đều mang Huyết Nhãn vì là Hoàng Tộc, Nguyệt Dạ cô nương rất yêu quý nhân loại, nhưng vì nàng ta là yêu quái, bị nhân loại căm ghét, một phần là do Hắc Thú đa số ghẻ lạnh nàng vì nàng mang mái tóc bạch kim, đẹp như con suối bạc gợn sóng lăn tăn sủi bọt trắng xóa. Như đám mây dài trôi bồng bềnh. Tóm lại, Nguyệt Dạ thuộc vê cái đẹp bình yên, sắc đẹp vĩnh cửu của thiên nhiên không hợp với sự tàn ác âm hiểm như Hắc Tộc

Rồi vào một ngày mưa, Vương Hi đi tìm Nguyệt Dạ dưới trời mưa tầm tã. Thấy vết máu quệt dài trên mặt đất, hắn đã có dự cảm không lành, liền đuổi theo.

Đón xem tiếp nha~~~~'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co