♡ ⋆ 𐙚 ̊ phép màu ۶ৎ જ⁀➴ - choran
7
"choi hyeonjun, mày lại học nữa à?"
quá quen thuộc, choi hyeonjun không đếm được bản thân đã nghe câu nói này biết bao nhiêu lần.
"ừm, mình rảnh nên định học một tí."
hyeonjun của năm mười bảy tuổi mang trong mình tình yêu dành cho jeong jihoon, thứ tình cảm ấy nhẹ nhàng và dịu dàng đến mức chẳng ai nhận ra, cậu nghĩ vậy.
ban đầu choi hyeonjun thử cố gắng học là bởi jeong jihoon thích người học giỏi, thế nhưng học nhiều đến nghiện.
ngày bảng điểm cuối kỳ được công bố, cả sân trường như vỡ òa trong tiếng xì xào bàn tán.
tên choi hyeonjun đứng nhất.
và lần đầu tiên sau ba học kì, kang suhyun rơi xuống hạng hai.
kang suhyun đứng trước bảng thông báo, tay siết chặt cuốn sách, mắt hoe đỏ không tin vào mắt mình. suhyun luôn luôn là niềm kiêu hãnh, luôn là người mà cả trường phải ngước nhìn, vậy mà giờ đây, ánh mắt thương hại từ những người xung quanh như từng nhát dao cắm vào lòng cô.
jeong jihoon, khi đó vẫn chỉ là một thằng nhóc vụng về, đã vội vàng lao đến.
"đừng khóc, suhyunie à..."
cậu thì thầm, ôm lấy suhyun, dù bản thân cũng run lên vì giận, vì bất lực.
từ xa, choi hyeonjun đứng lặng trong bóng râm hành lang như thể hạng nhất chẳng đáng giá tí nào.
cậu nhìn thấy tất cả.
nhìn thấy suhyun khóc, nhìn thấy người mình yêu ôm chặt lấy suhyun.
và lần đầu tiên, một thứ gì đó nhói lên trong ngực hyeonjun.
một cảm giác hối hận âm ỉ gặm nhấm lòng hyeonjun.
anh không hiểu, liệu bản thân đã sai ở bước nào sao?
choi hyeonjun siết chặt nắm tay, cuối cùng cũng chỉ có thể xoay người, lặng lẽ bước đi, để lại sau lưng là hàng tá câu hỏi mà bản thân chẳng thể tự trả lời.
hyeonjun -> mấy thg alpha như cái đách
hyeonjun -> suhoon
...
jeong jihoon không hề bực, nhấn mạnh là không hề bực bội.
chỉ là hôm nay, hắn mới biết thì ra choi hyeonjun còn có một "thanh mai trúc mã" ngoài hắn.
kang suhoon.
thắng chó này là thằng nào?
vào lúc choi hyeonjun vừa về nhà, hắn còn chưa kịp hỏi lý do tại sao không trả lời điện thoại thì đi đằng sau choi hyeonjun là một người xa lạ nào đó.
jihoon hơi cay cay, anh ta còn dám dắt trai về nhà à? dù trong hợp đồng, jeong jihoon đã biên thì việc có người yêu là hoàn toàn bình thường. thế nhưng ngay phút này đây, hắn thấy hơi thất vọng.
chẳng hiểu vì sao từ khi biết tồn tại trong cuộc sống của choi hyeonjun có một người khác, người mà choi hyeonjun dám nhìn thằng, không hề rụt rè và thậm chí là cười tươi mỗi khi trò chuyện, hắn có chút ghen tị.
choi hyeonjun cười với kang suhoon, không cười với hắn. từ trước đến giờ chưa hề cười, phải vậy không?
"à, chào jihoon nhé, đây là anh kang suhoon bạn của anh."
choi hyeonjun nhìn thấy jeong jihoon nhìn mình với gương mặt dò xét thì lên tiếng.
"chào em, anh là kang suhoon, em là chồng của hyeonjunie nhỉ?"
kang suhoon tự động bắt tay, gửi lời chào đến jeong jihoon một cách lịch sự.
"chào, tôi có việc nên tối sẽ không về."
jeong jihoon bực bội đáp lời.
"à jihoon có muốn ăn gì không, anh suhoonie đã mua một chút đồ ăn đấy."
anh suhoonie? thân nhau quá cơ đấy
"không."
"... thế anh vào trước, jihoon ở đây nhé."
choi hyeonjun chịu, tính nết con mèo cam này anh không kham nổi.
kang suhoon đi theo choi hyeonjun vào nhà như một cái đuôi nhỏ, thi thoảng jeong jihoon lại nghe choi hyeonjun reo lên "hyung, anh bị ngốc à." với kang suhoon.
từ góc nhìn thượng đế, jeong jihoon thầm nghĩ.
sao trông họ còn giống vợ chồng hơn nhỉ?
jihoon -> nô lệ tư bản
lâu ròi mình khom gặp nhau...
định sủi mà đtty hôm qua 🔥 quá huhu
cmt i cmt i
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co