01
1.
"Jeong Jihoon, tỉnh táo lại chưa?"
Ruler nhìn thằng em cứ ngồi lì một chỗ chuyển từ kiểu mặt nghệt này sang kiểu mặt nghệt khác mà ngán ngẩm không thôi. Đã gọi nó cả tiếng rồi vẫn không nhận được hồi âm nào. Hắn vỗ vai, nắm tay, kéo chân dùng đủ các thể loại xoong nồi để tạo tiếng động mà kết quả vẫn bằng không.
Mệt đến nỗi thở hổn hển, nội tâm của hắn gào thét kêu lên rằng cứ kệ xừ thằng này đi rồi đi thăm tình nhân bé bỏng đang đợi đồ ăn vặt. Tiếng điện thoại reo lên, điện thoại của thằng nhóc Jeong Jihoon.
Một phút.
Năm phút.
Rồi mười phút.
Các cuộc điện thoại cứ nối dài rồi lại tút tút tắt máy. Màn hình điện thoại sáng rồi lại tắt ấy thế mà hắn ta vẫn nhìn rõ mồn một cái ảnh mà thằng em để làm ảnh đại diện. Chẳng ai xa lạ ngoài support nhà hàng xóm anh em gangnam.
Chịu không nổi tiếng ồn ào từ chuông điện thoại ảnh hưởng đến việc chat chít giữa mình và công chúa. Hắn mới đi đến cạnh bức tượng trống rỗng vô hồn giật phắc cái điện thoại cầm lên tay, không để ý tên mà lập tức vuốt sang phải để trả lời.
"Alo..."
"Jihoonie ơi"
2.
Còn chưa kịp mở miệng câu nào, chất giọng quen thuộc từ đầu dây bên kia đã khiến pho-tượng-rỗng-đang-bị-làm-choáng nhổm dậy và cướp lại cái điện thoại trên tay hắn trong một tích tắc. Triệt để bất lực rồi, nhìn mặt hắn có giống sẽ cướp thằng chó con bên đội kia khỏi đứa em điên khùng này không.
"Thu cái mùi quýt chua lè của mày lại, tao đã làm gì chưa???"
"Ông còn định làm gì nữa à. Hứ hứ hứ."
Jeong Jihoon liếc người anh của mình không thương tiếc, trùm cái áo jacket của GenG qua đầu che đi cái điện thoại đang hiện video call với em người yêu. Phần tóc ngắn cũn cỡn khiến cái đầu của Ryu Minseok tròn ủm, cộng thêm nước da trắng muốt khiến em ta trông như một quả trứng gà mới bóc, đôi mắt thì lúc nào cũng phủ một tầng ậng nước khiến Jeong Jihoon không thốt nên lời.
Em ấy đáng yêu quá.
Chỉ có mình mới được ngắm Minseok thôi.
Chỉ
Có
Mỗi
Mình
Mình
Được
Thôi.
Hứ hứ hứ.
"Jihoonie, hai nửa lông mày của anh sắp tạo thành một rồi kìa."
"Anh giận tao à?"
Nghe giọng em người yêu ở đầu dây bên kia mà người hắn mềm oặt cả ra, gần như sắp thành một vũng nước thì bị lý trí kéo lại.
"Tao không giận."
"Không giận thật không??"
"Có gì đâu mà phải giận, em thì hay rồi tao còn chưa được sờ tóc em lần nào thế mà có khi cả cái lck này sờ rồi mất."
Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu rồi không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Nghe em người yêu cười mình cơn giận của Jeong Jihoon lại tiếp tục phừng phừng, anh cứ hứ hứ hứ qua điện thoại để đánh tiếng cho Ryu Minseok rằng anh thật sự đang giận lắm, giận lắm lắm lắm.
Giận thật đó.
"Ừm ừm, anh Jaehyuk ơi."
"Em nhờ anh một chút nhé."
3.
Lúc hoàn hồn lại Park Jaehyuk cũng không hiểu mình đang làm cái trò trẻ con gì nữa. Chỉ thấy Jeong Jihoon ngồi một bên, mặt hếch lên. Ryu Minseok trong điện thoại thì lấy cái mũ che hết chỏm đầu rồi được Jeong Jihoon đặt đứng trên một cái ghế mặt hết sức nghiêm túc.
"Bí cáo Ryu Minseok trong khoảng thời gian từ tháng mười một trở lại đây, đã có những hành vi được cho là xa lánh nguyên đơn của chúng tôi _Jeong Jihoon_"
Jeong Jihoon gật gật đầu, mắt như thể rất ấm ức với chuyện này.
"Dù có vài lí do khách quan và lịch trình của đội tuyển quá bận rộn. Nhưng việc không được người yêu là bị cáo Ryu Minseok ở bên cạnh khiến nguyên đơn cảm thấy bị tổn thương sâu sắc từ tinh thần đến thể xác. Càng đau đớn hơn nữa là bị tấn công dồn dập về mặt cảm xúc, khiến nguyên đơn của chúng tôi mất ăn mất ngủ lo được lo mất."
"Bị cáo có chấp nhận cáo buộc này không?"
Park Jaehyuk rùng mình ớn lạnh khi bị kéo vào làm thẩm phán cái phiên toà quái quỷ này. Chỉ thấy Ryu Minseok nén cơn cười mà bày ra bộ dang nghiêm túc trả lời dõng dạc.
"Bị cáo nhận tội."
Chẳng biết thằng Jeong Jihoon từ lúc nào đã đi đến cái máy tính gần đấy bật ra quả âm thanh kết thúc phiên toà như thật, rồi còn lén lén cười mỉm một cái trước khi quay về vẻ mặt khó chịu vô đối.
Lúc này thì Park Jaehyuk cũng bắt được một chút tình hình. Thấy Ryu Minseok nháy mắt với mình thì cũng làm nốt cho trọn vẹn vai trò thẩm phán. Hắn liếc nhìn Jeong Jihoon rồi lại thở dài thườn thượt, đúng là chỉ có Ryu Minseok mới chiều được thằng con của hắn.
"Toà tuyên bố hình phạt của bị cáo sẽ do nguyên đơn đề ra, miễn trừ trách nhiệm dưới mọi hình thức."
Sau khi xong phần mình, hắn chỉ chép miệng mấy cái rồi bảo Jeong Jihoon hôm nay hắn sẽ về nhà không ở ké nhà thằng nhóc nữa. Jeong Jihoon chẳng nói chẳng rằng chỉ tiếp tục nũng nịu với em người yêu trong điện thoại.
"Minseok, sang đây với anh."
4.
Vừa đến nơi chưa kịp định hình mọi thứ. Ryu Minseok bị kéo vào một nụ hôn sâu, anh người yêu đè nó lên cánh cửa cúi xuống chặn mọi đường thoát của nó. Căn phòng bắt đầu được bao trùm bởi phermone của Jeong Jihoon, mùi quýt chua tràn vào trong không khí len lỏi cả vào cõi lòng đang động đậy của Ryu Minseok. Nó hỗn loạn, thở không ra hơi khi liên tục bị Jeong Jihoon cướp đi dưỡng khí, hai chân nó bủn rủn không điểm tựa, eo bị siết chặt. Đến khi Jeong Jihoon chịu buông tha thì nó cũng mất hết sức mà ngồi bệt xuống tựa lưng vào cửa thở hổn hển.
Jeong Jihoon vừa nhìn chiến lợi phẩm của mình vừa liếm môi, ánh mắt vẫn chẳng dịu đi tí nào. Bị kích thích bởi phermone của người thương, như một chất dẫn dụ không kiểm soát, mùi sữa bắt đầu thoang thoảng thả ra trong không khí.
Cả người Ryu Miíneok nhẹ bẫng, Jeong Jihoon bế nó lên rồi đặt thật nhẹ nhàng lên giường. Anh ta giận nhưng vẫn luôn là một người biết chừng mực, không muốn bị cún con giận. Nghĩ đến đây mặt Jeong Jihoon lại uỷ khuất, đứng im cạnh giường không nhúc nhích.
Ryu Minseok lúc này mới lấy lại được trạng thái như bình thường lại nhìn thấy hai má của anh người yêu như đang phồng lên thì từ từ ngồi dậy. Cầm hai bàn tay của Jeong Jihoon đặt lên đầu mình vuốt vuốt mấy cái. Rồi lại kéo nhẹ tay Jeong Jihoon xuống sâu hơn, như chạm phớt qua phần bề mặt của miếng dán ngăn tin tức tố nơi tuyển thể.
Ryu Minseok nhạy cảm đến nỗi dù bản thân là người chủ động nhưng vẫn run bần bật và không kìm nổi tiếng nỉ non phát ra từ cổ họng.
"Ưm... Jihoonie."
Bắt lấy bàn tay nhỏ vẫn đang run lẩy bẩy. Jeong Jihoon nắm lấy nó, đặt một nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay, rồi cũng tự gỡ miếng dán ngăn tin tức tố của mình trước tiên. Mùi quýt chua tràn ra bao trọn từng ngóc ngách cơ thể Ryu Minseok, khẳng định với chính bản thân Jeong Jihoon là Ryu Minseok chỉ thuộc về anh ta.
Chỉ thuộc về một mình Jeong Jihoon.
Để em nằm lại giường, Jeong Jihoon theo đó cũng ngã xuống theo. Kìm chặt Ryu Minseok trong người, đến cả cựa quậy cũng khiến anh ta cảm thấy lãnh địa của bản thân đang kêu gào.
Hơi thở trầm thấp, giọng khản đặc. Từng chút một cúi xuống phần gáy trắng nõn với cái tuyến thể non mềm nép sau lớp vải trắng. Bàn tay nổi đầy gân xanh lướt qua vành tai nhỏ của Ryu Minseok rồi lại lần nữa chạm nhẹ vào tuyến thể.
Ryu Minseok lúc này gần như không còn khả năng phản kháng, em ngập trong phermone nồng đượm của tình yêu. Chỉ biết nỉ non vài tiếng khi Jeong Jihoon lướt qua những điểm nhạy cảm trên người.
Miếng dán được gỡ ra, tuyến thể theo đó phơi ra trước cái lạnh của điều hoa. Jeong Jihoon lấy tay chạm nhẹ vào như có như không mà che mất chúng khỏi tầm mắt của những kẻ dòm ngó. Anh ta liếm nhẹ tuyến thể mẫn cảm, cả người Ryu Minseok giật nảy mình.
"Jihoonie..."
"Anh đây."
"Gọi tên anh đi."
"Jeong Jihoon."
"Minseok là của ai?"
"C-của Jeong Jihoo... ư... hức"
Chưa kịp để người trong lòng nói hết lời. Jeong Jihoon mút nhẹ tuyến thể rồi cắn phập một cái, phermone của anh hoà cùng với hương sữa ngọt cho đến tận khi không còn giao điểm nào cắt nhau rồi rời đi nữa, đến khi Ryu Minseok mắt ướt nhoè miệng cứ rên rỉ tên Jeong Jihoon. Đến tận lúc ấy, anh mới tạm thời thoả mãn mà rời khỏi tuyến thể của người nọ.
Ryu Minseok chỉ có thể là của Jeong Jihoon.
Chỉ được dành những thứ đặc biệt nhất cho mình Jeong Jihoon thôi.
End.
👉🏻🫶🏻👈🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co