Truyen3h.Co

Pheromones

Chương 5

charlotte65734

Cơn mưa lớn hôm qua dường như làm tươi mới cả khung trời. Bầu trời xanh vắt trong veo, vài ánh nắng nhẹ chiếu quá khung cửa số. Mấy ngọn cây bên ngoài còn dính nước mưa mà trở nên xanh tốt. Sunoo mang tâm trạng hết sức vui vẻ sau khi sửa soạn nhảy tưng tưng ra ngoài. Jungwon nhướn mày nhìn em tự hỏi sao hôm nay người anh lớn lại có những hành động thật khó hiểu. Sunoo cầm lấy cái giỏ nhỏ trên bàn, tắt hết đèn điện trong phòng rồi rút luôn điện cái máy chơi game của Sunwoo. Nó đang chơi thì màn hình đèn đi tắt rụp rồi tối om. Sunwoo dùng lực mạnh đập tay xuống nền nhà xong vẫn ngoan ngoãn nhẫn nhịn cắm lại cái máy lên. Jungwon lôi trong tủ quần áo ra một cái áo choàng đen dài thượt, em tròn mắt nhìn theo. Cái áo không một mảng màu nổi bật, chỉ được phủ một màu đen xì duy nhất. Nó lại còn có mùi hơi hăng hắc rất khó ngửi. Jungwon khoác chiếc áo đó lên, nó bao lấy cả thân thể của cậu che giấu đi. Cậu cũng đưa một cái nữa cho em nhưng nhìn qua có thể thấy cái áo của em ngắn hơn một chút. Sunoo nghiêng đầu nhìn Jungwon muốn tìm kiếm đáp án thông qua ánh mắt . Jungwon cúi thấp lưng soạn đống đồ rơi rớt bừa bộn trên ghế, nói:
- Mặc vào đi anh, đường đến chỗ làm của em hơi nguy hiểm xíu.

-Ơ sao lại nguy hiểm?

- Giờ đưa anh tới tháp phía Đông luôn thì khó lắm nên em đưa anh tới căn cứ bí mật của em.- Cậu cười cười rồi đưa tay xoa đầu anh.

-Ồ.

Sunoo chậm rì rì luôn tay khoác áo lên. Mùi hắc xộc thằng vào mùi làm Sunoo hơi choáng váng. Em vừa ghét bỏ vừa cẩn thận cài lại khuy áo. Trong lòng Sunoo hiện tại lại thầm oán trách Jungwon tốn bao công em chuẩn bị chăm chút vẻ ngoài, gửi đến Jungwon một ánh mắt không mấy thiện ý. Em thở hắt một hơi thầm bĩu môi lẩm bẩm vài câu.

-Lần sau mà có phải che đi thì nói trước chứ mất công người ta đẹp xong lại bắt mặc cái đen xì này.

Nói xong em hất tóc quay phắt người bước ra khỏi nhà. Jungwon đi đằng sau đành cười bất lực với người lớn hơn mà tính cách trẻ con này. Cậu vồ tới vòng tay qua cổ em kéo xuống, nghiêng đầu tựa vào đầu em rồi dụi dụi lấy lòng. Sunoo đưa tay tóm lấy mặt cậu rồi lắc qua lắc lại mấy lần. Jungwon bất lực dơ hai tay lên không trung xin tha.

-Lần sau em sẽ nói với anh mà, em xin lỗi.

- Nhớ đấy.

-Vâng. -Jungwon cười tít mắt víu lấy cổ Sunoo.

-Giờ đi đâu?

-Vào rừng.

Sunoo trợn mắt nhìn Jungwon. Hốt hoảng chạm tay vào trán cậu.

-Này, em bị ấm đầu à.

- Không, em nói thật mà.- Jungwon gạt tay Sunoo ra khỏi trán mình xong kéo tay anh chạy một mạch đi.

Nhà của em và cậu nằm trong vùng ngoại ô, bên cạnh có một ngôi rừng lớn. Nhưng nó được kể lại với hình ảnh khá là đáng sợ. Khi còn bé Sunoo rất hay chạy đi chơi vòng quanh rìa của khu rừng này. Người ta nói với em rằng trong rừng có nhiều thú dữ đáng sợ lắm. Nhưng khi đó Sunoo mới chỉ là một đứa nhóc tò mò với mọi thứ trên đời nên cứ được nghe những câu chuyện đáng sợ về khu rừng thì em hào hứng chạy ra bìa rừng mà ngó nghiêng. Có lần Sunoo cả gan chạy hẳn một đoạn vào trong rừng lúc xế chiều. Một vài kí ức mờ nhạt mà Sunoo còn nhớ là bên trong nó rất đẹp, cây cổ thụ cao lớn che khuất cả bầu trời. Em đã chạy chơi ở đó rất lâu, sau thì bị lôi về với tiếng trách móc của bố mẹ. Từ lúc ấy em không còn vào trong rừng nữa do số người chết bởi thú dữ tấn công tăng càng lúc càng nhiều. Đến lớn hơn một chút em bận bịu lo cơm áo gạo tiền cho mấy đứa nhóc trong nhà nên cũng đã quên về mảnh rừng vẫn đang phát triển xanh tốt kia. Mải mê lôi lại những kí ức ngày còn bé mà Sunoo đã vô thức chạy theo bước chân Jungwon tới bìa rừng. Jungwon đưa tay búng tách trước mặt anh. Sunoo giật mình chuyển hướng nhìn về phía Jungwon.

-Vào trong anh nhé.

Sunoo nhìn một khoảng sâu thẳm trước mắt, mờ mịt gật đầu. Jungwon kéo phần mũ áo đã rơi xuống của Sunoo đội lên cho em. Cậu nhanh nhẹn như một con mèo rừng di chuyển đằng trước còn em rụt rè sợ hãi đi theo sau. Cơn mưa hôm qua đã tô thêm sắc xanh cho cây cối ở đây. Mấy cái cây này dường như đã to hơn trước nhiều rồi thì phải. Nước thấm sâu vào nền đất nên giờ phần đất dưới chân em đang mền oặt rất khó di chuyển. Sunoo chầm chậm quan sát Jungwon rồi dẫm lên mấy cái rễ cây lớn chồi lên mặt đất để dễ đi hơn. Không hiểu sao mà trong lòng em có vài tia sợ sệt, Jungwon chân dài với quen đường mà bỏ lại em một đoạn cũng khá xa. Sunoo đằng sau vụng về cố gắng bắt nhịp của Jungwon. Trong lúc đi em không để ý mà dẫm vào một cành cây nhỏ. Tiếng tách lớn vang dội, Sunoo giật mình hét lên. Jungwon nghe thấy giọng em vang đằng sau lưng thì quay người lại quan sát. Jungwon đảo mắt nhìn xung quanh, tay thò vào túi cầm chắc lấy con dao nhỏ. Cậu tiến gần về phía Sunoo đang bịt tai nhắm chặt mắt.

-Sao thế anh?

- Anh không biết. Có tiếng gì ấy?

Sunoo sợ hãi ôm chặt lấy cánh tay Jungwon, do di chuyển mà chân em nhấc ra khỏi chỗ cành cây đã bị đứt làm hai. Cậu nhìn thấy thế thì đá cành cây ra ngoài, em tròn mắt nhìn cành cây rồi quay ra nhận thấy ý cười trong mắt Jungwon. Thẹn quá Sunoo úp mắt vào hai bàn tay. Jungwon bên cạnh cười tủm tỉm không ra tiếng, nhìn dáng vẻ ngại ngùng siêu cấp đáng yêu của người lớn hơn thì giở giọng trêu chọc.

-Em không biết là anh nhát thế đấy Kim Sunoo.

- Không phải đâu, tại anh đang chăm chú thôi.

- Chăm chú gì mà dẫm phải cành cây cũng giật mình.

- Đừng có trêu anh.

- Em có trêu đâu.

Nói rồi Jungwon cười hì hì chạy đi, Sunoo phía sau vẫn còn cảm giác lo lắng thì í ới kêu tên cậu. Đi được nửa đường thì Jungwon đột nhiên đi chậm rì rì lại lí do chắc là bởi cái bàn tay của ai đấy đang níu chặt lấy vạt áo của cậu. Sunoo đi đằng sau mặt lạnh tanh nhưng mấy ngón tay vẫn cầm chặt lấy áo của Jungwon đề phòng cậu lại chạy đi mất. Đi một hồi chân Sunoo mỏi nhừ rồi mà vẫn chưa tới nơi mệt mỏi kêu than.

-Sắp đến chưa Jungwon?

-Đây gần tới rồi.

Cậu cầm tay em kéo đi xồng xộc. Sunoo và Jungwon đứng trước một hàng rào cây nhỏ, mấy cây leo bám trên đấy đang nở ra những bông hoa kích cỡ lớn màu tím nhạt. Jungwon với tay luồn qua những chiếc lá rồi cầm chắc lấy thanh sắt cũ kĩ đã rỉ sét giằng mạnh một cái. Dây leo tung ra khỏi cánh cửa, tiếng ken két vang lên trong khu rừng tĩnh lặng. Sunoo thận trọng bước vào trong rồi em chết đứng ngay tại chỗ. Em không biết trong khu rừng này lại có nơi đẹp như thế. Xung quanh được phủ lên một màu xanh tươi mới. Dưới chân em là một nền cỏ được cắt tỉa gọn gàng, Không gian được bao bởi những tán cây lớn tạo thành một vòng tròn hoàn hảo. Đặc biệt nơi đây còn tràn ngập những loài hoa thơm, tất cả dường như đều có ở đây từ hoa dại đến các loài hoa quý hiếm. Thỏ con đáng yêu nhảy tung tăng lăn lộn trên tấm thân béo nục nịch của đàn nai. Trên trời bươm bướm bay thành đàn như đang bảo vệ lấy địa phận này. Jungwon sách giỏ tới gần một ngôi nhà gỗ phía bên phải rìa của vòng tròn, cậu rút chiếc chìa khóa đã hơi cong ở phần đầu ra mà mở cửa. Sunoo theo tiếng gọi của Jungwon mà đi vào nhà, trên đường đi vẫn không quên đảo mắt ngắm nhìn lãnh địa này. Vào đến nhà cậu thở một hơi dài rồi cởi chiếc áo choàng đen ra. Jungwon để ý thấy Sunoo đang ngắm cảnh bên ngoài đến không ngậm mồm lại được thì tự hào hất mặt lên.

-Đẹp không? Toàn bộ chỗ này đều là em chăm đấy.

-Thật á.- Sunoo kinh ngạc nhìn Jungwon.

- Tí bọn mình ra ngoài lấy nguyên liệu rồi vào đây làm nước hoa nhé.- Jungwon lại gần góc phòng rồi đem mấy lọ thủy tinh đã mờ đi do bụi bẩn đặt lên bàn.

-Được, anh ra ngoài trước đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co