Truyen3h.Co

PHI CÔNG TRẺ

15+16.

Jingphan

————————

Truyện gay hay Phi Công Trẻ – Chap 16

-Nhỏ Chi lớp cậu nói cậu bị ốm, đau bụng...

Âm thanh trầm đục vang lên đều đều trong nhà bếp phảng phất mùi thơm của cơm chiên.

-Hôm nay mẹ cậu xin phép nghỉ cho cậu.

Tiếp tục vang lên.

-Tôi... rất lo.

Tiếp tục vang.

-Không hiểu vì sao lại bị ốm, bị đau bụng...

Tiếp tục.

-Tự hỏi có phải vì ăn nhầm cái gì không mà ra nông nỗi ấy...

-Đoàn ko nhầm thì là do ăn ở quán lẩu kem chiều qua với Chi, My và Hạnh.

Tôi quay phắt lại, tay vẫn cầm cái xẻng xúc đồ ăn, chắp tay nhắm mặt bắn liên thanh:

-MẠNH À TÔI XIN LỖI CẬU. HÔM QUA... CHIỀU QUA LÀ DO TÔI NÓI LINH TINH. TẠI 3 CON NHỎ KIA THÔI. MONG CẬU BỎ QUA CHO. THẬT TÌNH RẤT XIN LỖI. LÀM ẢNH HƯỞNG

ĐẾN THANH DANH CỦA CẬU. XIN LỖI CẬU RẤT NHIỀU!!!

Tôi cúi gập người 90 độ, mắt nhắm tịt lại, gào lên xin lỗi Mạnh. Thật đáng sợ. Cậu ta nói rất nhẹ nhàng, êm dịu, nhưng tôi cứ thấy cái sát khí đằng đằng nó ném vào gáy tôi trong khi tôi đang làm bữa trưa cho cậu ta. Mạnh cứ ngồi ở bàn ăn, tay chống cằm, mắt quan sát xung quanh, vừa nhìn vừa nói, nhưng sát khí bắn ra vẫn vô cùng uy lực và mạnh mẽ. Khiến tôi không khỏi toát mồ hôi. Thật... đúng là trùm khủng bố.

Mạnh từ từ rời vị trí, đi đến bên cạnh tôi, ngồi xuống cái ghế ở trước mặt tôi, rồi nói:

-Tôi không giận cậu chuyện ngày hôm qua. Mà là chuyện cậu giả ốm và trốn mặt tôi ngày hôm nay cơ.

Tôi từ từ đứng thẳng dậy, nuốt một cục gì đó ở cổ.

-Hà cớ gì lại tắt điện thoại? Tôi có ăn thịt cậu không?

-Tôi...

-Cậu sợ tôi đến thế cơ à?

-Không phải... tại... à mà làm sao cậu biết nhà tôi? – tôi đánh trống lảng.

-Tôi hỏi Chi. Nó bảo đối diện nhà nó. Mà nhà nó lại là tiệm may áo dài Quỳnh Chi nổi tiếng khắp Hà Nội, ai không biết?

Tôi ghét Chi!!!

-Không đánh trống lảng nữa. Nhìn vào mắt tôi đây này. – Mạnh gầm gừ.

-Ừ... sao? – tôi lấm lét nhìn hắn.

-Tôi biết hôm qua cậu nói những gì.

-...

-Tôi nói là đến hôm nay sẽ quên, nhưng kì thực, không thể quên được.

-...

-Nghe này Linh, từ giờ trở đi tôi sẽ không quan tâm đến cái gì nữa đâu, thực ra tôi nghi ngờ từ năm lớp 11 khi cùng cậu tham gia cắm trại cấp thành phố rồi, nhưng đến đầu năm nay tôi mới xác định rõ, chính xác những gì tôi cần và muốn, ở cậu.l

-Ở tôi?

-Ừ...

-Là cái gì?

-Hôm qua... cả Hoàng, Vương đều có mặt trên quán.

banner remitano
Tôi gật.

-Từ hôm nay trở đi, cuộc chiến mới thực sự bắt đầu, tôi không ngờ nó lại nhanh như thế, đặc biệt là thằng Vương.

-CÁI GÌ? CUỘC CHIẾN GÌ? NÀY CẬU ĐIÊN À? CẬU BỊ LẬM GAME HAY PHIM ẢNH MỸ THẾ? CẬU DÁM ĐÁNH NHAU VỚI VƯƠNG VÌ VỤ GÌ THÌ TÔI CŨNG KO THA CHO ĐÂU.

Mạnh tròn mắt, rồi bật cười ha hả.

-Cậu lo tôi sẽ đánh Vương à? Haha...

-Chứ sao nữa? Hai người có mâu thuẫn rồi còn gì, cấm cậu làm gì thằng bé, nó mới vào trường thôi, là đàn anh, cậu đừng cậy lớn bắt nạt bé.

-Haha... chứ ko phải cậu lo lắng, quan tâm cho nó à?

-Đương nhiên. Bị cậu đánh thì ai chẳng sống dở chết dở.

-Thế nếu tôi bị đánh cho sống dở chết dở thì sao? Cậu có lo cho tôi không?

Hắn hỏi cái quái gì thế? Tôi ậm ừ...

-Tôi...

-Sao?

-Ờ thì...

-Sao?

Mạnh cứ ngồi nhìn tôi, nhếch mép lên cười, khiêu khích.

-Cơm có mùi khét kìa. – Mạnh hất hàm về phía bếp. Tôi giật mình quay lại, gầm rú lên đảo qua đảo lại cơm:

-ĐỒ CON BÒ CHẾT GIẪM KIA. CÚT ĐI CHO ĐỠ NGỨA MẮT. GIỜI ƠI CƠM CHÁY RỒI CHỨ CƠM CHIÊN CÁI CHẾT MẸ GÌ NỮA. AAAAAAAAAAAAAA.

Đáp trả lại tôi là tiếng cười sằng sặc như thằng động kinh của Mạnh, tôi cau có, quay ra đạp cho hắn 1 cú, rồi tiếp tục bỏ thêm cơm vào chữa cháy, lại đảo liên tục. Thật là điên.

-Là tôi thì không lo phải không?

Tôi quay lại, thấy Mạnh đang mở tủ lạnh lấy ra một chai nước, rồi mang theo một cái cốc ra phòng khách ngồi xem TV.

Cái đó... câu đó hắn vừa nói à? Tôi... cũng có lo chứ.

Ăn xong bữa trưa cũng là 12h45 phút. Mạnh ăn hết nhẵn, ko chừa lại tí gì. Hôm qua cơm nguội mẹ để lại còn thừa khá nhiều, vì nhá có khách nên chủ yếu ăn đồ nhắm và ngồi buôn chứ có ăn cơm mấy đâu.

Thế mà Mạnh ăn ngon lành từ đầu đến cuối. Thật đáng sợ, tôi ăn chắc cũng chẳng bằng hắn được, dù tôi là một đứa ăn nhiều và ăn tham cực độ.

-Cậu đúng là quái vật. – tôi lầm bầm.

-Gì? – Mạnh trừng mắt trong lúc đang xỉa răng xem WWI.

-Không! Thảo nào người cậu to như cây tịnh.

-Ơ... đi bộ từ trường đến nhà cậu cũng mệt lắm chứ. Phải ăn để mà lấy sức. Chiều còn đi đá bóng với tụi bên Hai Bà Trưng kìa, với lại tôi dân thể thao nên phải ăn nhiều và đẩy đủ chất mới đủ sức được ông tướng ạ.

-CÁI GIỀ?????? CẬU ĐI BỘ TỪ TRƯỜNG TỚI NHÀ TÔI????? – tôi há hốc mồm, trợn mắt, suýt đánh rơi khay đựng bát đũa.

-Ừ. 3km thôi mà. Tôi chạy nhanh nên mất khoảng 10 phút. Thêm cả đi nhờ xe thằng em nữa.

Tôi choáng... thật không còn gì để nói, đầu óc ngu si tứ chi phát triển.

-Năm vừa rồi điểm trung bình các môn là 8,4 đấy. Hoá được chọn đi thi đội tuyển Olympic nữa. Tạm thời điểm thi thử đang xếp thứ 3 toàn trường về môn Hoá. – Mạnh mắt vẫn dán vào TV, nhưng mồm thì...

Tôi lẳng lặng đi vào trong bếp rửa bát đĩa.

THẬT KHỦNG KHIẾP, HẮN ĐỌC ĐƯỢC Ý NGHĨ CỦA TÔI À?

Đáng sợ thật, đã to khoẻ thì chớ, đánh nhau là số 1, lại còn học hành trâu bò không kém. Nhưng sao nhiều lúc tôi thấy thằng cha này ngu quá trời.

Nhưng...

Ít ra còn có Mạnh đến thăm tôi, dù biết tôi có giả ốm đi chăng nữa, cậu ta tốt thật, tốt hơn so với giang hồ đồn thổi nhiều ấy chứ. Điểm tốt à nha. Nói ra chắc thằng bé ngượng đỏ mặt, lại quát ầm lên bỏ về cho xem. Kaka. Tôi vưa rửa vừa huýt sáo, cũng vui đấy chứ.

Nhưng mà cậu ta nói đến cuộc chiến... gì chứ? Cuộc chiến gì thế? Liên quan đến Vương, Hoàng không? Liên quan đến tôi không nhỉ?

Aizzzzzz. Đau đầu, chắc lại anh hùng rơm đây thôi mà. Thôi bỏ đi, không quan tâm.

Đến 1h15, Mạnh tắt TV. Đứng dậy vươn vai một cái, rồi xách balo, quay sang nói với tôi:

-Mở cửa đại ca về.

-Ủa? Trưa nắng đi đâu vậy? Ở lại nghỉ đã.

-Thật à? Được ở lại nghỉ với cậu sao?

-Ừ... thì ngủ trưa đi rồi chiều hãy đi đâu thì đi. Giờ này mà ra đường nóng thấy ớn. Ốm ra đấy.

-Cũng được. Cảm ơn. – Mạnh nhún vai.

Tôi đi lên phòng, Mạnh đi theo. Đột nhiên có một cơn ớn lạnh truyền thằng từ đỉnh đầu xuống gót chân tôi, tôi quay phắt lại nhìn Mạnh.

-Cậu... lườm tôi đấy à? – tôi hỏi, giọng đề phòng.

-Lườm gì?

-Tôi...

-Huh?

-Bỏ đi.

Tôi lại đi tiếp lên phòng, lần này đi nhanh hơn, tự dưng thấy sợ quá.

-Phòng tôi đây.

Tôi tự hào giới thiệu với Mạnh căn phòng của mình, thực ra thì mọi hôm không có chuyện tôi tự hào giới thiệu như thế này đâu, bản tính của tôi là lười siêu cấp mà, nhưng hôm nay tôi mới dọn xong phòng, sạch sẽ, tinh tươm, ngon lành cành đào, nên chẳng sợ bố con thằng nào chê.

-Đẹp đấy. – Mạnh nhún vai khen.

-Chuyện. – tôi cười toe toét. Đóng cửa phòng lại, đóng cả cửa sổ, cửa kính, kéo rèm lại, cả căn phòng tối thui. Tôi quay lại, thấy Mạnh đang từ từ cởi áo đồng phục ra, tôi chẳng thấy gì ngạc nhiên, có gì đâu, nóng cởi áo ra nằm ngủ là chuyện bình thường mà. Ở nhà tôi cũng thế.

-Này có cần đóng kín như thế không? – Mạnh hỏi.

Tôi quay lại nhìn, khoé miệng nhếch lên:

-AHAHHAHA. Cậu sợ tôi làm thịt cậu à? HAHAHAHA.

Mạnh nhìn tôi, rồi lắc đầu cười khổ.

-Haha... không biết ai làm gì ai.

Tôi cười to hơn, với lấy cái remote điều hoà trên giá sách, bật lên và nói:

-Nhà cậu dùng điều hoà ko bao giờ đóng cửa kéo rèm chắc? Để hạn chế lượng khí mát bị thoát ra ngoài gây tốn điện chứ sao nữa. Thật là...

-Tôi ở chung cư một mình nên cũng ko để ý lắm. Cứ bật thôi, với lại hay ngủ nhà bạn nên càng ko quan tâm. Đột nhiên thấy không gian tối quá. Hơi sợ cậu... làm gì tôi. – Mạnh nói kiểu thiếu nữ...

Tôi bò ra cười như động kinh, thật hết chịu nổi.

-Thôi. Ngủ! – tôi khoát tay sau khi điều chỉnh điều hoà vừa đủ mát.

Mạnh đang trong tình trạng bán khoả thân, nằm dịch sang một bên cho tôi nằm cạnh, tôi mặc 1 cái quần ngố, 1 áo 3 lỗ trắng, thấy hắn mặc cả cái quần dài như vậy nóng nực quá, bèn bật dậy mở tủ, lôi ra cái quần ngố size to nhất mà hay dùng để đi chơi bóng rổ, ném cho Mạnh.

-Mặc vào cho thoải mái. Mặc quần kia ngủ nóng thấy ớn.

Nhún vai, Mạnh đứng dậy... tụt quần ngay ra trước mặt tôi. Tôi trợn tròn mắt nhìn.

-Sao không vào toilet thay?

-Cậu ngượng à? Tôi là con gái hay cậu là con gái mà phải ngại?

-Hm...

Rõ rang lúc hắn thay áo, tôi thấy bình thản, nhưng sao... lúc hắn thay quần, tôi thấy... ngượng. Dù không muốn nhìn nhưng chả hiểu sao mắt tôi... cứ dán vào thân hình đẹp như tượng tạc ấy. Cơ bắp đủ cả, 6 múi ngon lành, bắp tay cuồn cuộn, bắp chân cũng khủng, cái gì cũng đầy đặn chắc nịch hết, chiếc quần

boxer D&G càng làm hắn thêm sexy hơn... ờ...

CÁI QUÁI GÌ THẾ? TÔI ĐANG NGHĨ CÁI QUÁI GÌ THẾ? TÔI ĐANG NHÌN CÁI QUÁI GÌ THẾ? AAAAAAAAAAAAA. LINH ƠI ĐỪNG CÓ ĐIÊN.

-Thoải mái đấy. Mát. Quần của dân bóng rổ đúng không?

-...

-LINH!!!

-Hả??? À... ờ. Đúng. Ờ thôi... ngủ đi.

Tôi giật mình khi hắn gọi, trời ơi mải nhìn cái gì mà tôi đơ người ra mấy giây thế? Mẹ ơi điên thật rồi.

Tôi nằm trên giường, quay người sang một bên, nhìn ra hướng khác, toàn thân nóng bừng, lại với tay lấy remote điều hoà chỉnh nhiệt độ cho mát hơn. Tôi hít sâu, thở mạnh.

-Này bị ốm à? Sao thở mạnh thế? – Mạnh nói.

-KHông có gì. Ngủ đi.

-Rõ ràng có. Quay ra đây xem nào. – Mạnh quát, rồi kéo tôi quay vào trong, đối diện cậu ta.

Giờ thì tôi nhìn rõ khuôn mặt của Mạnh, đang nhìn tôi lo lắng, sát sạt khuôn mặt tôi, hơi thở gần thư quyện vào nhau, Mạnh nhìn tôi rất lâu, rồi mới nói:

-Cậu... ổn không?

-Tôi... ổn.

OK. Khi một ai đó nói bạn với bạn rằng họ ỔN, có nghĩa là họ đang KHÔNG ỔN TÍ NÀO! Tại vì sao trước mặt tôi là một thằng con zai cao to cơ bắp đẹp zai cực độ, mà tim tôi lại đập mạnh như vậy chứ?

Tại sao lại thấy nóng người? Tại sao lại hồi hộp?

"Chắc chắn là 3 thằng ấy thích mày."

TẠI VÌ LÀM SAO MÀ CON CHI NÓ LẠI NHẢY VÀO ĐẦU TÔI NÓ NÓI CÂU ẤY KHI TÔI ĐANG TRONG TÌNH CẢNH NHƯ VẬY CHỨ?????????????????????

-Thật chứ? – Mạnh hỏi.

-Tôi...

Mạnh xiết tay tôi chặt hơn, tôi khẽ nhăn mặt.

-Đau...

Như bừng tỉnh, Mạnh buông tôi ra. Bối rối nói:

-Xin... xin lỗi. Tôi... tự dưng thấy mất bình tĩnh.

-Không sao.

Tôi xoa cánh tay bị bóp chặt đến đỏ cả lên. Rồi lén nhìn Mạnh, Mạnh cũng đang nhìn tôi, hai hàng lông mày nhíu lại đăm chiêu, tôi hỏi:

-Có gì không?

-Linh này...

-Ừ?

-Nằm gần vào đây một chút.

Nói rồi ko chờ tôi đồng ý, Mạnh kéo tôi sát lại gần hắn. Gần như là... chạm vào cơ thể trần của hắn.

Hơi thở của Mạnh phả nhẹ trên trán tôi.

NÀY NÀY... ĐÂY CÓ PHẢI MẤY BỘ FILM TÌNH CẢM RẺ TIỀN KHÔNG THẾ?

-Thì...

-Đừng bận tâm nữa. Nhé. Cứ thoải mái đi. OK?

-Ừ. – tôi gật mỉm cười ngoắc tay với Hoàng. HOàng vẫn là số 1. Lúc nào cũng nhẹ nhàng, dịu dàng, quan tâm người khác hết mình.

-À chờ chút...

Nói rồi Hoàng nhảy xuống đất, mở cửa phòng đi ra ngoài. Một lúc sau, cậu ta mang lên một túi quít, loại quả tôi mê nhất.

-Tưởng ốm thật nên mua bồi dưỡng đây. Ai ngờ ốm đểu. Nên chỉ cho ăn 1 quả thôi. – Hoàng lầm bầm.

Tôi bĩu môi:

-Hoặc là cả túi. Hoặc là đem vất đi. 1 quả đây ko thèm.

-Thật nhá? Vứt đi nhá. – Hoàng trờn mắt đi ra phía cửa sổ.

-Ấy... em đùa... anh nóng thế. Hehe.

Hoàng bật cười, móc từ trong túi ra 1 quả rồi ném cho tôi, tôi bóc ra ăn ngon lành, ngọt và nhiều nước kinh khủng, Hoàng nhìn tôi ăn, tôi nhìn cậu ta, tự dưng hai đứa cười như vớ được, lăn lộn vật vã.

Hoàng ngồi chơi với tôi đến 4h hơn thì về. Tôi tiễn cậu ta. Hoàng đứng ngoài cổng, thở dài. Tôi tò mò :

-Này, mỗi lần thở dài là mất đi 5 phút để sống đấy.

-Thật à ?

-Ừ... hehe. Có gì buồn phiền à ?

-Hôm qua.

Lại chuyện hôm qua, bực mình.

-Gì ?

-Tôi cũng thấy Mạnh và Vương ở trong quán.

-RỒI...

Hoàng mỉm cười, ngồi lên xe, tra chìa khoá vào ổ, trước khi phóng vút đi, cậu ấy vẫn kịp nói với tôi :

-Trận chiến này xem chừng không đơn giản đâu. – và cười.

LẠI ĐÁNH NHAU NỮA SAO ???????????? SAO HẾT MẠNH ĐẾN HOÀNG ĐỀU CỨ ĐÁNH NHAU THẾ ????????? TỤI NÀY ĐIÊN RỒI !!!!!!!!!!

Tôi xoa bóp hai thái dương, quá đau đầu, lần này chắc là ốm thật rồi.

Bố, mẹ và chị vẫn chưa về, tôi thở dài, vào bếp lấy mì tôm sống ra ăn, vừa ăn vừa xem TV. Mở MTV rồi để đấy, ngồi suy nghĩ lung tung. Hoàng và Mạnh đếu đến thăm tôi rồi. Còn Vương là chưa thấy đâu. Chắc tại học khác khối nên cũng ko biết chuyện tôi nghỉ học.

Tự dưng thấy buồn buồn, chẳng hiểu sao nữa, ngồi bần thần nhìn màn hình TV, đột nhiên tôi buột miệng :

-Sao cậu ko đến thăm tôi đi ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co