1
Trương Tân Thành đứng trên sàn đá cẩm thạch bóng loáng như gương của sảnh khách sạn, đầu ngón tay vô thức vuốt ve sợi dây rút trên mũ áo hoodie. Chiếc khẩu trang che khuất gần hết khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt phượng đào hoa, lúc này đang ánh lên vẻ do dự, ngước nhìn những con số đang nhảy múa trên bảng điện tử thang máy.
Còn hơn một tháng nữa là vào đoàn đọc kịch bản cho 《Chứng Tâm》, Dương Hạ bảo gặp mặt trước, làm quen với bạn diễn mới thì chẳng có hại gì. Nhưng khi cậu nghe nói địa điểm gặp mặt lại là phòng khách sạn của Phó Tân Bác, cậu vẫn không kìm được mà lầm bầm trong lòng—đàn anh này đúng là có suy nghĩ hơi đặc biệt.
Cậu cúi đầu kiểm tra lại tin nhắn của Dương Hạ, xác nhận địa chỉ không sai, rồi hít một hơi thật sâu bước vào thang máy. Khi ấn nút tầng năm, hình bóng cậu được phản chiếu trên vách thang máy, bọc kín mít như một tên tội phạm đang sợ bị nhận ra. Trương Tân Thành bất lực kéo kéo khẩu trang, nghĩ thầm may mà bây giờ là chạng vạng, hành lang khách sạn không có mấy người, không thì bị chụp lại cảnh cậu một mình vào phòng một nam nghệ sĩ nào đó, ngày mai không biết sẽ lại có tin đồn vô lý nào bay ra.
Cậu không hiểu biết quá nhiều về người bạn diễn sắp gặp này, nhưng cũng coi như đã "lâu nay nghe danh".
Cái tên Phó Tân Bác từng chiếm một vị trí trong ký ức tuổi thiếu niên của Trương Tân Thành. Năm đó, chương trình tuyển chọn cũ rích kia nổi khắp cả nước, cậu mới mười hai tuổi, đang bị áp lực thi chuyển cấp đè bẹp thở không ra hơi. Có đôi khi tan học về nhà, cậu lại nghe mẹ cứ lẩm bẩm trước màn hình TV: "Con xem Phó Tân Bác kìa, đẹp trai thật đấy, Thành Thành à, sau này con lớn mà được một nửa anh ấy thì tốt quá."
Lúc đó Trương Tân Thành đang vùi đầu vào đống sách toán nâng cao, nghe vậy thì ngẩng đầu trả lời: "Mẹ, tuần trước mẹ còn bảo con dừng học vẽ, dừng học đàn để tập trung thi chuyển cấp mà."
Mẹ Trương vừa dùng điện thoại nhắn tin bình chọn cho Phó Tân Bác, vừa thản nhiên nói: "Ý mẹ là, học cũng phải giỏi, mà ngoại hình cũng phải đẹp trai, hai cái đó đâu có mâu thuẫn."
Cho đến giờ cậu vẫn còn nhớ dáng vẻ mẹ cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ nhìn màn hình điện thoại, nhớ hóa đơn cước điện thoại có thêm khoản phí tin nhắn bình chọn, càng nhớ chàng thiếu niên mặc bộ vest lấp lánh trên TV, đôi mắt sáng lấp lánh đến kinh ngạc khi hát và nhảy trên sân khấu.
Ai mà ngờ được chứ? Nam thần "con nhà người ta" từng được mẹ dùng làm hình mẫu năm xưa, mười mấy năm sau lại trở thành bạn diễn của cậu, lại còn trong một bộ phim song nam chủ.
Trương Tân Thành cười khẩy, tự giễu. Phó Tân Bác năm đó đẹp trai thật, nhưng đó là chuyện của mười mấy năm trước rồi. Giờ anh cũng ba mươi tư tuổi, quanh năm đóng vai nam thứ và vai phụ, tài nguyên nhìn thấy rõ là bình thường, bình hoa có đẹp đến mấy, qua ngần ấy năm cũng phải mài thành cái vại sành rồi chứ?
Từ trước đến nay cậu chỉ đam mê diễn xuất, ngoài những tin tức cần thiết của ngành, cậu hiếm khi quan tâm đến động thái của các nghệ sĩ khác. Trong ấn tượng của cậu, Phó Tân Bác những năm gần đây dường như không có thành tựu gì nổi bật, thỉnh thoảng thấy anh xuất hiện trong phim truyền hình, cũng chỉ là những vai phụ mờ nhạt, sớm đã mất đi phong thái của nam thần năm xưa.
Thang máy "đinh" một tiếng dừng ở tầng năm, Trương Tân Thành định thần lại, bước dọc theo hành lang. Thảm trải sàn hút hết tiếng bước chân, không khí thoang thoảng mùi nước khử trùng lẫn hương nước hoa. Khi tìm thấy phòng 0512, cậu vô thức nhìn trái nhìn phải, xác nhận hành lang không có ai, lúc này mới giơ tay gõ cửa.
Tiếng gõ cửa vừa dứt chưa đầy hai giây, cánh cửa đã được mở ra.
Hô hấp của Trương Tân Thành trong khoảnh khắc đó hơi ngưng lại nửa nhịp.
Người mở cửa rất cao, mặc chiếc áo phông đen đơn giản và quần thể thao, nhưng vẫn không che giấu được tỉ lệ cơ thể ưu việt. Vai rộng, eo thon gọn, bên dưới là đôi chân dài thanh thoát, dù chỉ đứng đó thôi cũng giống như một bức tranh được bố cục tỉ mỉ.
Càng khiến Trương Tân Thành bất ngờ hơn là khuôn mặt của anh.
Rõ ràng là vừa từ sân khấu xuống, lớp trang điểm vẫn chưa tẩy. Đuôi mắt kẻ đường eyeliner sắc lẹm, dưới mắt dường như còn đính những hạt lấp lánh nhỏ, dưới ánh đèn trần hành lang phản chiếu lại, lấp lánh như có như không. Nhưng lớp trang điểm sân khấu đậm này không hề khiến anh trở nên sến sẩm, ngược lại càng tôn lên vẻ sâu thẳm của đôi mắt và lông mày, sống mũi cao thẳng, đường môi rõ nét.
Thời gian dường như đặc biệt ưu ái người này. Rõ ràng đã ba mươi tư tuổi, trên mặt lại không có quá nhiều dấu vết, ngược lại còn toát ra một vẻ quyến rũ độc đáo sau khi được thời gian lắng đọng. Đã trút bỏ vẻ non nớt của chàng thiếu niên, thêm vào vài phần điềm đạm của người đàn ông trưởng thành, nhưng khi đôi mắt đó cười lên, lại mang theo chút khí chất bất cần của thiếu niên, mâu thuẫn nhưng lại hài hòa.
Đây đâu phải là cái vại sành? Rõ ràng vẫn là một khối ngọc được mài giũa cẩn thận.
Trương Tân Thành ngây người hai giây mới kịp phản ứng, vội vàng tháo khẩu trang ra, để lộ khuôn mặt sạch sẽ và ngoan ngoãn, cười với đối phương: "Anh Bác, em là Trương Tân Thành."
"Vào đi." Phó Tân Bác nghiêng người để cậu vào, giọng nói trầm hơn Trương Tân Thành tưởng tượng, mang theo chút khàn khàn vì vừa kết thúc công việc.
Căn phòng được dọn dẹp rất ngăn nắp, có thể thấy chủ nhân là người gọn gàng sạch sẽ. Trên chiếc ghế sofa gần cửa sổ vắt một chiếc áo khoác da màu đen, trên bàn trà có một chai nước khoáng chưa mở và mấy tập kịch bản, trong góc tường còn dựng một chiếc vali đã mở, quần áo bên trong được gấp rất gọn gàng.
"Ngại quá," Phó Tân Bác đóng cửa lại, tiện tay vuốt vuốt tóc, giọng nói mang theo vẻ xin lỗi, "Dạo này bên này đang ghi hình 《Call Me by Fire》, đồng thời còn phải đến đoàn phim khác để quay, không thể nào sắp xếp thời gian được, đành phải làm phiền em chạy đến đây."
"Không sao, không sao ạ," Trương Tân Thành vội vàng xua tay, ánh mắt vô thức lại lướt qua đối phương một lần nữa, thầm cảm thán trong lòng, trang điểm sân khấu quả là một thứ thần kỳ, lại khơi dậy được cái chất "thần tượng" trên người Phó Tân Bác, "Việc nên làm mà, anh Bác cứ bận việc của anh, em qua đây rất tiện."
"Vừa quay xong chương trình hôm nay là anh đã vội về rồi, sợ để em đợi lâu, ngay cả lớp trang điểm cũng chưa kịp tẩy, em đừng để ý nhé." Phó Tân Bác chỉ vào mặt mình, cười bất lực.
Nụ cười đó rất chân thành, những nếp nhăn nhỏ ở khóe mắt ẩn hiện trong nụ cười, nhưng không hề lộ vẻ già nua, ngược lại còn thêm vài phần gần gũi. Trương Tân Thành vội vàng lắc đầu nói không để ý, tầm mắt cậu rơi xuống tập kịch bản trên bàn trà, lúc này mới phát hiện trong đó có một bản tóm tắt của 《Chứng Tâm》.
Không khí bỗng nhiên yên lặng lại.
Trương Tân Thành không biết phải để tay ở đâu, chỉ có thể đứng yên tại chỗ, ánh mắt lơ đãng nhìn khắp phòng. Cậu luôn tự thấy mình là người hướng ngoại, có thể trò chuyện với các tiền bối, đồng nghiệp đã từng hợp tác, sao đến Phó Tân Bác lại đột nhiên mắc kẹt thế này?
Cậu lén lút ngước mắt liếc nhìn Phó Tân Bác, anh đang cúi người lấy nước trong tủ lạnh, động tác tự nhiên trôi chảy, nhưng khi đứng thẳng dậy đưa nước cho cậu, ánh mắt giao nhau, dường như cũng có chút không tự nhiên.
Điều này lại càng khiến Trương Tân Thành bất ngờ hơn.
Phó Tân Bác nổi tiếng có mối quan hệ tốt trong giới, trước đây cậu từng nghe không ít đồng nghiệp nói, anh Bác là người hòa đồng, không kiểu cách, có thể kết nghĩa anh em với bất kỳ ai. Thế mà nhìn tình trạng này, lại giống một người hướng nội không giỏi giao tiếp?
Hai người cứ thế đứng đối diện nhau, sự im lặng như thủy triều dâng lên, gần như muốn nhấn chìm người ta. Trương Tân Thành đếm kim giây trên chiếc đồng hồ treo tường xoay hết một vòng rồi lại một vòng, cảm giác sự im lặng này sắp kéo dài đến mười phút, cuối cùng không nhịn được mà mở lời trước.
"À, đúng rồi, anh Bác," cậu hắng giọng, cố gắng để giọng mình nghe có vẻ tự nhiên hơn, "Còn hơn một tháng nữa là vào đoàn đọc kịch bản rồi, chị Hạ bảo làm quen sớm, vào đoàn sẽ dễ nhập vai hơn."
"Ừm," Phó Tân Bác gật đầu, tiếp lời cậu, giọng nói cũng thoải mái hơn, "Dương Hạ nói đúng, dù sao mấy tháng tới chúng ta sẽ cùng quay 《Chứng Tâm》, làm quen trước quả thật rất tốt."
Khi nói chuyện, anh lại cười, khóe môi cong lên rất dịu dàng, ánh đèn chiếu lên khuôn mặt anh, làm lớp trang điểm sân khấu tinh xảo kia nhạt đi một chút, để lộ vẻ ôn hòa. Rõ ràng là một người đàn ông ba mươi tư tuổi, nhưng khi cười lên, trong mắt như có một chút ánh sao, mang theo chút khí chất trong trẻo của thiếu niên.
Trương Tân Thành nhìn dáng vẻ này của anh, trong đầu bỗng nhiên lóe lên hình ảnh của Phó Tây Châu trong 《Chứng Tâm》.
Phó Tây Châu trong tiểu thuyết là một đội trưởng cảnh sát hình sự giàu kinh nghiệm, vẻ ngoài có vẻ điềm tĩnh lạnh lùng, ít nói ít cười, nhưng sau khi quen thuộc mới phát hiện ra, trong cốt cách anh ta ẩn chứa một sự dịu dàng khó nhận ra, nụ cười thỉnh thoảng lộ ra có thể khiến những người xung quanh ngay lập tức buông bỏ cảnh giác.
Phó Tân Bác trước mắt, dường như vừa vặn ăn khớp với hình dung của cậu về Phó Tây Châu.
Cái khí chất vừa trưởng thành lại vừa mang nét thiếu niên, cái thái độ tưởng như xa cách nhưng thực ra lại ôn hòa, một cách khó hiểu lại khiến người ta cảm thấy đáng tin cậy.
Cái định kiến "bình hoa mài thành cái vại sành" trong lòng Trương Tân Thành, không biết từ lúc nào đã nhạt đi. Có lẽ, lần hợp tác này thực sự đáng để mong đợi?
Ý nghĩ này vừa nảy ra, đã bị cậu ép xuống. Nghĩ gì thế không biết, trọng tâm là công việc, là diễn xuất.
May mắn là sau khi sự im lặng bị phá vỡ, không khí dần dần dịu đi. Hai người cứ thế trò chuyện về kịch bản 《Chứng Tâm》, từ tính cách nhân vật cho đến diễn biến cốt truyện, Trương Tân Thành phát hiện Phó Tân Bác tuy ít nói, nhưng lại rất hiểu nhân vật, vài quan điểm anh đưa ra đều rất đúng trọng tâm.
Khi nói chuyện liên quan đến chuyên môn, Trương Tân Thành thoải mái hơn rất nhiều, tốc độ nói cũng nhanh hơn. Phó Tân Bác phần lớn thời gian đều lắng nghe, thỉnh thoảng chen vào một hai câu, nhưng luôn có thể nắm bắt được suy nghĩ của cậu một cách chính xác.
Không biết từ lúc nào đã đến giờ ăn tối, Phó Tân Bác nhìn đồng hồ, đề nghị: "Ăn gì đó cùng nhau nhé? Nhà hàng khách sạn hoặc gọi đồ ăn ngoài đều được, em thấy tiện không?"
Trương Tân Thành tất nhiên không có ý kiến gì.
Cuối cùng hai người vẫn quyết định đi ăn ở nhà hàng khách sạn, dù sao gọi đồ ăn ngoài trong phòng hình như còn kỳ lạ hơn.
Nhà hàng không có nhiều người, họ chọn một góc gần cửa sổ. Không còn cảm giác bị bó buộc trong không gian kín của phòng khách sạn, bầu không khí giữa hai người tự nhiên hơn.
Phó Tân Bác đã rửa mặt qua loa, tẩy đi phần lớn lớp trang điểm, để lộ đôi mắt và lông mày sạch sẽ. Không có sự hỗ trợ của trang điểm sân khấu, anh trông điềm đạm hơn, khi nói chuyện tốc độ không nhanh, lời nói rõ ràng rành mạch.
Trương Tân Thành phát hiện ra Phó Tân Bác thực ra rất biết quan tâm người khác, khi gọi món sẽ chủ động hỏi cậu có kiêng món nào không, khi phục vụ mang đồ ăn lên sẽ vô thức đẩy bát súp nóng về phía cậu.
Họ nói chuyện về những bộ phim gần đây của nhau, nói về những chuyện thú vị trong 《Call Me by Fire》, nói về cuộc sống thường ngày ở khoa Nhạc kịch của Học viện Hý kịch Trung ương. Lúc này Trương Tân Thành mới biết, Phó Tân Bác những năm này tuy tài nguyên không tốt, nhưng vẫn không từ bỏ sân khấu, nền tảng hát và nhảy không hề mai một, lần này tham gia show giải trí cũng là để cố gắng giành thêm cơ hội cho bản thân.
"Thật sự em rất ngưỡng mộ anh," Trương Tân Thành chân thành nói, "Ra mắt bao nhiêu năm rồi mà vẫn giữ được trạng thái như thế này."
Phó Tân Bác cười, cầm tách trà uống một ngụm: "Vì những thứ này đều là thứ anh thích, không cố gắng không được." Anh dừng lại, nhìn Trương Tân Thành, "Em cũng rất giỏi, trẻ như vậy mà đã đóng nhiều phim nam chính rồi, Dương Hạ thường xuyên khen em diễn tốt."
"Đó là nhờ các tiền bối dẫn dắt ạ." Trương Tân Thành ngại ngùng gãi đầu.
Bữa ăn kéo dài gần hai tiếng, không hề có chút ngượng nghịu nào, cũng không có bất kỳ sự mập mờ không nên có, cứ như hai đồng nghiệp sắp hợp tác, đang nghiêm túc tìm hiểu nhau.
Khi kết thúc, Phó Tân Bác tiễn Trương Tân Thành ra đến cửa khách sạn.
"Lái xe cẩn thận nhé." Phó Tân Bác nói.
"Anh Bác cũng nghỉ sớm đi, mai lại phải ghi hình nữa đúng không?" Trương Tân Thành gật đầu.
"Ừm."
"Vậy chúng ta gặp lại ở đoàn phim nhé?"
"Gặp ở đoàn phim."
Trương Tân Thành quay lưng đi về phía xe của mình, khi ngồi vào ghế lái, cậu quay đầu nhìn bóng người ở cửa khách sạn. Phó Tân Bác vẫn đứng đó, ánh đèn đường chiếu lên người anh, kéo dài một cái bóng cao gầy.
Trương Tân Thành khởi động xe, trong lòng bỗng cảm thấy, Dương Hạ bảo họ gặp mặt trước, có lẽ là một quyết định đúng đắn.
Vị tiền bối trông có vẻ hơi hướng nội, nhưng lại bất ngờ hợp tính này, hình như... cũng không khó ở chung đến vậy.
Còn về bộ phim 《Chứng Tâm》, và cả Phó Tây Châu do Phó Tân Bác thủ vai kia...
Trương Tân Thành nắm chặt vô lăng, khóe miệng vô thức khẽ cong lên.
Hình như, cậu thật sự có chút mong đợi rồi.
【PS: Gần đây có chút buồn bã, hay là mở một hố truyện mới nhỉ~ Đôi khi mình nghĩ, ở không gian song song họ nhất định sẽ hạnh phúc hơn, thế nên... mình đã viết nó, xin nhắc lại lần nữa, cốt truyện là hư cấu, đều là mình tưởng tượng thôi nhé~~~】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co