18
Tiếng hô "Đóng máy!" cho cảnh quay cuối cùng chìm vào ráng chiều nhá nhem, Trương Tân Thành vẫn giữ nguyên tư thế cúi đầu ghi chép của nhân vật Hạ Tử Thu, đầu bút vẽ nên một vệt mờ nhạt trên kịch bản. Ánh đèn trường quay chưa tắt hẳn, quầng sáng vàng ấm áp bao bọc lấy làn gió cuối hè tràn tới, đổ cái bóng gầy gò nhưng thẳng tắp của cậu lên bức tường. Cách đó không xa, Phó Tân Bác cởi bỏ chiếc áo khoác cảnh phục của Phó Tây Châu, đang cúi người nói chuyện gì đó với nhân viên hậu trường. Gương mặt góc cạnh dưới ánh đèn càng thêm phần dịu dàng.
"Đóng máy vui vẻ nha!"
Chẳng biết là ai cất tiếng gọi đầu tiên, nhưng nó ngay lập tức thắp sáng không khí cả trường quay. Nhân viên đẩy chiếc xe trang trí đầy bong bóng màu sắc tiến đến, tháp champagne phản chiếu ánh sáng lấp lánh. Chiếc bánh kem trái cây ba tầng cắm chữ "《Tâm Chứng》Đóng máy Viên mãn", bên cạnh là những bó hoa tươi rực rỡ, hương thơm nồng nàn của hồng hòa quyện với mùi thanh khiết của bách hợp, lan tỏa khắp không gian. Dương Hạ mặc một chiếc váy liền màu champagne, trên tay ôm mấy bó hoa được gói ghém tinh xảo, cười tươi đi đến từng diễn viên, "Mấy tháng qua mọi người vất vả rồi, mọi nỗ lực đều sẽ không bị uổng phí đâu."
Đạo diễn Cừu đứng một bên, tay cầm mấy chiếc hộp quà đã được gói sẵn, giọng điệu đầy ý cười: "Món quà 'hợp cạ' tôi dặn mọi người chuẩn bị từ trước, đã mang tới hết chưa? Nhớ nhé, phải là thứ đối phương thực sự cần, thế mới gọi là tâm ý."
Mọi người nhao nhao đáp lời, không khí vừa náo nhiệt lại vừa ấm áp. Dương Hạ tặng bó hồng trắng trên tay cho đạo diễn Cừu, đáy mắt lấp lánh ý cười: "Cảm ơn sự chỉ đạo nghiêm túc của đạo diễn, khoảng thời gian này đã vất vả rồi." Đạo diễn Cừu cũng đáp lại bằng một chiếc hộp: "Kịch bản của Dương Hạ viết rất tuyệt vời, đây là chiếc máy tính xách tay gọn nhẹ, dễ mang theo, hy vọng chị sau này sẽ viết thêm nhiều câu chuyện hay nữa."
Lưu Nhất Hoành và Triệu Chí Vĩ xúm lại gần nhau, trao đổi quà tặng. Lưu Nhất Hoành mở hộp ra, bên trong là một chiếc móc khóa đặt làm riêng, khắc huy hiệu đội cảnh sát hình sự trong phim, "Cái cậu này, biết thừa tôi thích mấy món đồ nhỏ xinh này mà." Triệu Chí Vĩ cười vỗ vai anh ấy: "Anb bảo mất móc khóa rồi, em làm riêng cho anh đó, lần sau đừng làm lạc nữa nhé." Tiêu Vũ và Cảnh Gia Duy thì đổi kem dưỡng da tay và bình giữ nhiệt cho nhau, Tiêu Vũ cười nói: "Cậu ngày nào cũng cầm kịch bản xem, nhớ bôi kem dưỡng tay nhiều vào." Cảnh Gia Duy cũng cười: "Cậu toàn thích uống đồ lạnh, bình giữ nhiệt thì nhớ uống nước ấm nhiều vào nhé."
Đến lượt Phó Tân Bác và Trương Tân Thành, hai người nhìn nhau cười một cái, cùng lúc đưa món quà trên tay ra. Quà của Phó Tân Bác được gói ghém đơn giản mà trang nhã, giấy gói màu xám đậm, thắt một nút thắt đơn giản bằng ruy băng đen; còn của Trương Tân Thành là gói màu be nhạt, ruy băng trắng sữa dịu dàng, toát lên vẻ tinh tế mà kín đáo.
Tiêu Vũ đột nhiên chen vào, trên tay cầm hai chiếc hộp nhỏ xinh xắn khác, nhét vào tay hai người, mắt lấp lánh: "Phó ca, Tân Thành, đây là quà em chuẩn bị riêng cho hai người đó, nhất định phải về khách sạn rồi mới được mở nha, không được lén xem trước đâu!" Cô cười ranh mãnh, nói xong còn cố ý làm dấu "suỵt" rồi quay người chạy về bên Cảnh Gia Duy.
Trương Tân Thành mân mê chiếc hộp nhỏ trong tay, ngẩng đầu nhìn Phó Tân Bác, đáy mắt ánh lên ý cười: "Còn bày đặt thần bí nữa."
Phó Tân Bác nắm lấy cổ tay cậu, hơi ấm từ đầu ngón tay anh truyền qua lớp vải mỏng, giọng điệu đầy cưng chiều: "Em ấy vốn ranh ma, về rồi mở ra sẽ biết thôi."
Tiếng "pop" khi bật champagne đã phá vỡ khoảnh khắc ấm áp ngắn ngủi. Có người nâng ly champagne trước, bắt đầu phun về phía mọi người, chất lỏng màu vàng kim vẽ nên đường cong duyên dáng trong không trung, rơi xuống đất tạo thành những hạt nước li ti. Ngay sau đó, càng lúc càng nhiều người tham gia, các chàng trai thì chơi đùa hết mình hơn, đuổi nhau phun champagne, thậm chí có người còn lấy kem trên bánh, bôi lên mặt nhau.
Cảnh tượng ngay lập tức trở nên náo nhiệt và hỗn loạn, hương thơm thanh mát của rượu trộn lẫn vị ngọt ngấy của bánh kem, tràn ngập không khí.
Trương Tân Thành phản ứng chậm nửa nhịp, vừa định né chai champagne mà Lưu Nhất Hoành đang phun tới bên cạnh, đã bị một bóng hình ấm áp che chắn phía sau. Phó Tân Bác hơi nghiêng người, che chở cậu trong lòng, tay trái ôm eo cậu, tay phải giơ lên che chắn trên đỉnh đầu cậu, tạo thành một vòng bảo vệ nhỏ.
Rượu champagne rơi lộp độp lên lưng và vai Phó Tân Bác, chiếc áo sơ mi đen ngay lập tức bị ướt sũng, dính chặt vào cơ thể, làm nổi bật bờ vai rộng và tấm lưng thẳng tắp của anh, ngay cả đường cong vòng eo cũng ẩn hiện. Trương Tân Thành được anh bảo vệ trong vòng tay, chóp mũi gần như chạm vào lồng ngực anh, có thể ngửi thấy mùi tuyết tùng thoang thoảng trên người anh hòa quyện với hương champagne, hơi ấm phả vào vành tai, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm áp, vững chãi. Cậu khẽ nâng tay nắm lấy góc áo Phó Tân Bác, đầu ngón tay chạm vào lớp vải ẩm ướt, nói khẽ: "Anh cũng cẩn thận, kẻo bị cảm lạnh đấy."
Phó Tân Bác cúi đầu nhìn cậu, ý cười trong mắt tràn đầy, giọng nói hạ rất thấp, chỉ đủ cho hai người nghe thấy: "Không sao, bảo vệ em là được rồi." Anh hơi nghiêng đầu, nhướng mày với Triệu Chí Vĩ đang định phun champagne về phía này ở gần đó, giọng điệu mang tính "đe dọa" nửa đùa nửa thật: "Triệu Chí Vĩ, dám phun qua đây thử xem?"
Triệu Chí Vĩ cười ha hả, lập tức đổi hướng, chạy đi đuổi Lưu Nhất Hoành, miệng còn la lên: "Phó ca che chắn ghê quá!"
Trương Tân Thành tựa vào lòng Phó Tân Bác, nhìn cảnh tượng náo nhiệt trước mắt, khóe môi không kìm được cong lên. Những người xung quanh đều đang cười đùa, gương mặt rạng rỡ nụ cười mệt mỏi nhưng mãn nguyện. Mấy tháng ngày đêm bên nhau này, cùng thức đêm quay phim, cùng đánh dấu chi chít ghi chú trên kịch bản, cùng trau chuốt từng cảnh quay đến tận rạng sáng, những đêm tan ca dưới ánh sao, những buổi trưa quây quần ăn cơm hộp, giờ phút này đều hóa thành những hồi ức quý giá, lấp lánh trong bọt champagne.
Tiêu Vũ đứng cách đó không xa, nhìn Trương Tân Thành được Phó Tân Bác bảo vệ trong lòng, hốc mắt không biết từ lúc nào đã đỏ hoe. Cô giơ máy ảnh lên, nhấn nút chụp, ghi lại khoảnh khắc ấm áp này – bóng lưng Phó Tân Bác rộng lớn và kiên định, khuôn mặt nghiêng của Trương Tân Thành mang theo nụ cười nhẹ nhàng, dáng vẻ hai người tựa vào nhau, như một bức tranh bị thời gian đóng băng.
Cô lại mở chức năng quay video trên điện thoại, ghi lại từng nụ cười, tiếng cười đùa, những bóng hình đuổi nhau trước mắt. Mọi người trong ống kính đều cười rạng rỡ vô cùng, niềm vui thuần khiết đó, cách cả màn hình vẫn cảm nhận được.
Dù biết sau khi đóng máy, mọi người sẽ đi theo những lịch trình khác nhau, lần gặp lại tiếp theo không biết là khi nào, nhưng khoảng thời gian cùng nhau nỗ lực, cùng nhau trưởng thành này, nhất định sẽ mãi mãi khắc sâu trong lòng mỗi người, trở thành một dấu ấn khó phai.
Sau một hồi náo loạn thật lâu, mọi người dần dần dừng lại, trên mặt đều dính vết rượu và kem, nhìn nhau với vẻ lấm lem mà vui vẻ, không kìm được cười phá lên.
Dương Hạ đề nghị mọi người chụp ảnh lưu niệm, tất cả đều xúm lại gần nhau, hướng về ống kính nở nụ cười rạng rỡ nhất. Tiếng màn trập máy ảnh vang lên, khoảnh khắc viên mãn này được định hình vĩnh viễn.
Khi rời khỏi trường quay, màn đêm đã buông xuống. Phó Tân Bác và Trương Tân Thành sánh bước bên nhau, dấu vết champagne và kem trên người hơi nhớp nháp, gió đêm thổi qua mang theo chút hơi lạnh. Khách sạn hai người ở ngay gần trường quay, đi bộ mười phút là tới. Bước vào thang máy, nhấn nút tầng ba, trong không gian chật hẹp chỉ còn lại tiếng thở của nhau, không khí vẫn còn vương vấn mùi champagne nhàn nhạt, vừa mập mờ lại vừa ấm áp.
Về đến tầng khách sạn, hai người đứng trước cửa phòng đối diện nhau. Phó Tân Bác nhìn thấy trên mặt Trương Tân Thành vẫn còn dính một chút kem, trông như mèo con lén ăn vụng, không kìm được đưa tay nhẹ nhàng lau đi cho cậu, đầu ngón tay chạm vào da thịt mềm mại ấm áp. "Vào phòng anh trước đi," giọng Phó Tân Bác trầm thấp dễ nghe, "cùng nhau tắm rửa một chút."
Trương Tân Thành gật đầu, đi theo Phó Tân Bác vào phòng 0305.
Dòng nước ấm áp xối lên cơ thể, gột rửa đi sự nhớp nháp và mệt mỏi. Phó Tân Bác tắm xong bước ra, mặc một chiếc áo choàng tắm màu đen, dây thắt hờ hững ngang eo, những giọt nước đọng trên tóc chảy dọc theo cổ trượt vào trong áo, thêm vài phần gợi cảm lười biếng. Anh vừa lau mái tóc ướt sũng, vừa nhìn Trương Tân Thành đang ngồi bên giường.
Trương Tân Thành cũng vừa tắm xong, mặc áo choàng tắm màu trắng, tóc còn ẩm ướt, mềm mại áp vào trán, làm tôn lên khuôn mặt cậu càng thêm trắng trẻo ngoan ngoãn. Năm giác quan vốn đã tinh tế của cậu dưới làn hơi nước càng thêm phần mềm mại. Cậu cầm điện thoại, đang lướt xem ảnh và video vừa được chia sẻ trong nhóm đoàn làm phim, khóe môi vẫn còn vương nụ cười nhẹ.
"Đang xem gì thế?" Phó Tân Bác bước tới, ngồi xuống bên cạnh cậu, nệm giường hơi lún xuống, tạo nên một dao động nhẹ.
Trương Tân Thành đưa điện thoại cho anh, giọng điệu mang theo ý cười: "Anh xem này, ảnh Tiêu Vũ chụp đẹp thật đó, còn có video mọi người vừa chơi đùa nữa, vui ghê cơ."
Phó Tân Bác cúi đầu nhìn màn hình điện thoại, trong ảnh hai người tựa vào nhau, cảnh anh che chắn cho Trương Tân Thành được chụp đặc biệt rõ ràng, khuôn mặt nghiêng của Trương Tân Thành mang theo sự dịu dàng ỷ lại; trong video mọi người đang phun champagne vào nhau, Lưu Nhất Hoành bị Triệu Chí Vĩ bôi đầy kem, Tiêu Vũ cười đến gập cả người. Anh ngẩng đầu nhìn Trương Tân Thành, hai người bốn mắt nhìn nhau, đáy mắt đều chứa chan ý cười, không cần nói nhiều, cả hai đều có thể đọc được sự dịu dàng và trân trọng trong mắt đối phương.
"À đúng rồi," Trương Tân Thành đột nhiên nhớ ra điều gì, lấy món quà hai người đã trao đổi đặt bên cạnh, "chúng ta còn chưa mở quà nữa, mở quà anh tặng em trước đi."
Phó Tân Bác gật đầu, cũng cầm lấy món quà Trương Tân Thành tặng anh. Hai người cùng lúc xé giấy gói, khoảnh khắc nhìn thấy món quà, cả hai đều không khỏi sững sờ, rồi nhìn nhau cười, ánh mắt đầy sự ăn ý không lời.
Trương Tân Thành cầm trên tay một chiếc đồng hồ thiết kế đơn giản, mặt đồng hồ màu đen sâu thẳm, dây đeo bằng da đen mềm mại, kín đáo mà không kém phần chất lượng, vừa vặn hợp với tính cách nội liễm của cậu; còn Phó Tân Bác cầm trên tay, là một chiếc đồng hồ y hệt, chỉ là màu mặt đồng hồ nhạt hơn một chút, là màu xám đậm trầm ổn, càng hợp với khí chất của anh.
"Cái này gọi là gì đây?" Phó Tân Bác nhìn chiếc đồng hồ trong tay, giọng điệu mang ý cười, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt đồng hồ, nhưng đáy mắt lại đầy sự dịu dàng.
Trương Tân Thành đeo đồng hồ lên cổ tay, giơ lên lắc nhẹ, khóe môi cong lên một đường nét đẹp đẽ: "Cái này gọi là tâm ý tương thông chứ sao."
Phó Tân Bác cũng đeo đồng hồ vào, hai người cùng lúc đưa tay ra, đặt cổ tay sát vào nhau, hai chiếc đồng hồ cùng kiểu đặt cạnh nhau, rất hợp đôi, cứ như thể sinh ra đã phải đi cùng nhau vậy. Trương Tân Thành lấy điện thoại ra, chụp một tấm ảnh hai cổ tay, chiếc đồng hồ trong ảnh dưới ánh đèn lấp lánh ánh sáng nhàn nhạt, hệt như tình cảm giữa hai người, kín đáo mà kiên định.
"À, còn quà Tiêu Vũ tặng chúng ta nữa." Trương Tân Thành nhớ đến chiếc hộp nhỏ Tiêu Vũ nhét cho họ, lấy từ bên cạnh qua, đưa cho Phó Tân Bác một cái.
Phó Tân Bác nhìn hai chiếc hộp, cười lắc đầu: "Cái con bé này, đạo diễn Cừu nói là tặng quà qua lại, em ấy thì hay rồi, còn cố ý chuẩn bị riêng cho chúng ta nữa."
"Anh là lão đại của cô ấy trong phim mà, nó chắc chắn là học được chân truyền từ anh đó, biết cách làm chuyện lớn ghê." Trương Tân Thành nghiêng đầu nhìn anh, đáy mắt ánh lên nụ cười ranh mãnh, giọng điệu có chút trêu chọc.
Phó Tân Bác vươn tay ôm vai cậu, kéo cậu lại gần mình, chóp mũi cọ nhẹ vào trán cậu, giọng điệu mang theo sự cưng chiều bất lực: "Em nói gì đấy? Anh đâu có nghịch như em ấy."
Hai người cùng lúc mở quà Tiêu Vũ tặng, bên trong lại là một cặp bình giữ nhiệt đôi. Chiếc của Phó Tân Bác màu xám đậm, in hình một chú chim nhỏ đang bay, đường nét đơn giản mượt mà; còn của Trương Tân Thành màu be nhạt, in hình một chú ve sầu tròn tròn, trông đáng yêu dễ thương. Trong hộp quà của Phó Tân Bác còn kèm theo một tấm thiệp, nét chữ thanh tú của Tiêu Vũ, mang vài phần tinh nghịch:
>"Phó ca, Tân Thành! Không cần ngạc nhiên đâu, thông minh như em, đương nhiên là nhìn thấu hết rồi nha~ Tặng cốc tuyệt đối không phải ý là 'bi kịch' đâu nhé (杯具 – bēi jù - đồng âm với bi kịch 悲剧)! Bình giữ nhiệt là tượng trưng cho tình cảm hai anh bền lâu, giữ ấm ổn định, mãi mãi sưởi ấm lẫn nhau, cùng nhau bước tiếp nha! Tiêu Tiểu Vũ đáng yêu, xinh đẹp nhất tặng."
Đọc xong tấm thiệp, hai người nhìn nhau, không nhịn được cười. Sự thẳng thắn và đáng yêu của Tiêu Vũ, như một làn gió trong lành, khiến không khí tràn ngập sự ấm áp. Trương Tân Thành đặt bình giữ nhiệt lên đầu giường, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào hình chú ve sầu nhỏ trên đó, quay đầu nhìn Phó Tân Bác, đáy mắt mang theo nụ cười dịu dàng: "Món quà này thật tuyệt, rất tinh tế."
Phó Tân Bác siết chặt vòng tay, ôm trọn cậu vào lòng, cằm tựa lên đỉnh đầu cậu, hít hà mùi sữa tắm thoang thoảng trên người cậu, mùi hương sạch sẽ và tươi mát, khiến người ta an tâm. "Ừm," anh khẽ đáp, giọng nói mang một chút khàn khàn khó nhận ra, "giống như nó viết, giữ ấm bền lâu."
Trương Tân Thành ngoan ngoãn tựa vào lòng anh, vòng tay ôm eo anh, cảm nhận lồng ngực rộng lớn và nhịp tim mạnh mẽ của anh, tiếng tim đập trầm ổn và đều đặn, như một giai điệu trấn an nhất. Chất vải áo choàng tắm mềm mại dễ chịu, áp sát vào da thịt nhau, truyền hơi ấm. Lòng bàn tay Phó Tân Bác nhẹ nhàng vuốt ve lưng cậu, động tác dịu dàng và tinh tế, mang theo sức mạnh xoa dịu, từ gáy chậm rãi trượt xuống sống lưng, rồi đến bên eo, mỗi lần chạm vào đều mang lại hơi ấm khiến người ta an lòng.
Trương Tân Thành hơi ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt Phó Tân Bác ở gần kề, cậu không kìm được vươn tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng phác họa đường nét lông mày, khóe mắt anh, rồi đến sống mũi cao, cuối cùng dừng lại trên đôi môi anh, khẽ vuốt ve.
Phó Tân Bác cúi đầu, đối diện với đôi mắt dịu dàng của cậu, ý cười trong mắt dần lắng đọng, hóa thành sự quyến luyến sâu sắc. Anh khẽ cúi người, nụ hôn rơi xuống trán Trương Tân Thành, mang theo cảm giác ấm áp, sau đó từ từ di chuyển xuống, hôn qua lông mày, khóe mắt, chóp mũi, cuối cùng đặt lên môi cậu. Nụ hôn này dịu dàng và triền miên, không có sự chiếm hữu mãnh liệt, chỉ có sự trân trọng và yêu thương ngập tràn.
Trương Tân Thành nhắm mắt lại, hơi ngửa đầu, đáp lại nụ hôn của anh, hai tay ôm chặt eo anh, hoàn toàn giao phó bản thân cho anh. Giữa môi lưỡi quấn quýt, là hơi thở quen thuộc của nhau, là sự ăn ý không cần lời nói, là tình cảm sâu đậm vượt qua thời gian và khoảng cách.
Phó Tân Bác nhẹ nhàng vuốt ve lưng Trương Tân Thành, lực đạo vừa phải, mang theo sức mạnh trấn an lòng người. Bàn tay còn lại nâng lên, nhẹ nhàng đỡ sau gáy cậu, làm sâu sắc thêm nụ hôn này.
Đầu lưỡi khẽ cạy mở hàm răng cậu, quấn lấy đầu lưỡi cậu, nếm trải sự ngọt ngào thanh khiết giữa môi răng cậu, cảm nhận sự mềm mại và ỷ lại của cậu. Cơ thể Trương Tân Thành hơi run rẩy, hơi thở dần dồn dập, hai tay nắm chặt áo choàng tắm của Phó Tân Bác, như thể nắm lấy cọng rơm cứu mạng, cả người mềm nhũn trong vòng tay anh, mềm mại như một vũng nước mùa xuân.
Má Trương Tân Thành ửng lên màu hồng nhạt, lan đến tận vành tai, ánh mắt mơ màng, nhưng khóe môi lại mang nụ cười thỏa mãn. Phó Tân Bác nhìn dáng vẻ này của cậu, lòng mềm nhũn, cúi đầu in thêm một nụ hôn nhẹ lên má cậu, đầu lưỡi khẽ liếm vành tai đang đỏ ửng của cậu, giọng nói khàn đặc không giống giọng anh thường ngày: "Muốn nữa không?"
Cơ thể Trương Tân Thành cứng lại, rồi khẽ gật đầu, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi: "Muốn."
Sự dịu dàng trong mắt Phó Tân Bác ngay lập tức bị ham muốn nồng nhiệt thay thế, anh cẩn thận đặt Trương Tân Thành xuống giường, động tác nhẹ nhàng. Anh cúi xuống đè lên người Trương Tân Thành, hai tay chống ở hai bên, tránh đè nặng lên cậu. Ánh trăng xuyên qua khe rèm cửa sổ chiếu vào, rải lên làn da trắng nõn của Trương Tân Thành, lấp lánh ánh sáng nhàn nhạt, tựa như ngọc bạch thượng hạng.
Nụ hôn của Phó Tân Bác lại rơi xuống, dọc theo cổ trượt xuống xương quai xanh. Bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể Trương Tân Thành, động tác dịu dàng và tinh tế, mang đến cảm giác râm ran khiến người ta run rẩy. Cơ thể Trương Tân Thành dần thả lỏng, hai tay ôm lấy cổ anh, đầu ngón tay luồn vào tóc anh, nhẹ nhàng vuốt ve, cảm nhận từng cái chạm của anh.
Nhiệt độ trong phòng dần tăng lên, dây áo choàng tắm được nhẹ nhàng cởi bỏ, để lộ cơ thể thành thật của nhau. Dáng người Phó Tân Bác cực kỳ đẹp, vai rộng eo thon, cơ bụng rõ ràng, tỷ lệ chân dài ưu việt, mỗi tấc đều tràn đầy sức mạnh; còn dáng người Trương Tân Thành thì nghiêng về phía thanh mảnh, khung xương nhỏ nhắn, da thịt trắng trẻo tinh tế, đường nét cơ bắp mượt mà và mềm mại.
Động tác của Phó Tân Bác dịu dàng và có chừng mực, mỗi ánh mắt, mỗi hành động, đều đang kể về tình yêu sâu đậm của anh. Trương Tân Thành nhắm mắt lại, cảm nhận sự dịu dàng và chiếm hữu của anh, cảm nhận sự hòa hợp cơ thể của nhau, cảm nhận tình yêu vượt qua cả thân phận và khoảng cách. Sau cơn đau, là sự khoái cảm và thỏa mãn tột độ, hai người ôm chặt lấy nhau, như thể đã trở thành một phần không thể tách rời trong cuộc đời đối phương.
Đợi mọi thứ dần lắng xuống. Phó Tân Bác nằm nghiêng trên giường, ôm chặt Trương Tân Thành vào lòng, để cậu gối lên cánh tay mình, kéo chăn đắp kín, tránh cho cậu bị lạnh. Trương Tân Thành tựa vào lòng anh, hơi thở dần ổn định, má vẫn còn vương màu hồng nhạt, ánh mắt đầy vẻ lười biếng và mãn nguyện.
"Mệt không?" Phó Tân Bác cúi đầu nhìn cậu, ngón tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi của cậu, giọng điệu dịu dàng như thể có thể nhỏ ra nước.
Trương Tân Thành lắc đầu, rúc sâu vào lòng anh hơn, giọng nói mang theo chút khàn khàn lười biếng: "Không mệt, chỉ là hơi lưu luyến mọi người trong đoàn phim thôi."
"Sau này còn gặp lại mà," Phó Tân Bác nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, giọng điệu kiên định, "hơn nữa, chúng ta còn có nhau mà."
Trương Tân Thành gật đầu, trong lòng tràn đầy hơi ấm. Cậu nhớ đến câu chuyện của Phó Tây Châu và Hạ Tử Thu trong 《Tâm Chứng》, từ bất đồng quan điểm ban đầu đến sự hợp tác ăn ý sau này, họ tin tưởng nhau, bảo vệ nhau qua từng vụ án. Còn cậu và Phó Tân Bác, cũng trong khoảng thời gian này, từ quan hệ hợp tác ban đầu, dần dần bước đến bên nhau, trở thành người quan trọng nhất trong cuộc đời nhau. Tình cảm của họ, chỉ có sự dịu dàng của dòng nước chảy dài, giống như trà được hãm bằng nước ấm, từ từ lắng đọng, càng thêm đậm đà.
"À đúng rồi," Trương Tân Thành đột nhiên nhớ ra điều gì, ngẩng đầu nhìn Phó Tân Bác, "tấm ảnh đồng hồ chúng ta chụp đó, có nên đăng lên vòng bạn bè không?"
Phó Tân Bác cười, gật đầu đồng ý: "Được chứ, cứ đăng cái sự ăn ý của chúng ta đi."
Trương Tân Thành cầm điện thoại, tìm thấy tấm ảnh đó, kèm theo một dòng chữ đơn giản: "Ăn ý tự nhiên, bầu bạn bền lâu." Rồi nhấn nút gửi. Không lâu sau, vòng bạn bè nhận được rất nhiều lượt thích và bình luận, Tiêu Vũ là người bình luận đầu tiên: "Woa! Quả nhiên là đồ đôi! Chúc Phó ca và Tân Thành mãi mãi hạnh phúc! Phải luôn ngọt ngào như thế nha!" Lưu Nhất Hoành và Triệu Chí Vĩ cũng lần lượt để lại lời nhắn, gửi lời chúc phúc, nhóm chat càng nổ tung, mọi người đều trêu chọc "sự ăn ý" của hai người.
Hai người nhìn bình luận trên điện thoại, nhìn nhau cười, đáy mắt đều tràn ngập hạnh phúc. Phó Tân Bác tắt điện thoại, đặt nó lên đầu giường, rồi ôm chặt Trương Tân Thành lại lần nữa, in một nụ hôn chúc ngủ ngon lên trán cậu: "Nghỉ ngơi sớm đi, mai chúng ta đi ăn quán mì em muốn ăn, rồi anh đưa em đi dạo phố cổ gần đây nhé."
"Vâng." Trương Tân Thành nhắm mắt lại, khóe môi mang theo ý cười, dần dần chìm vào giấc ngủ trong vòng tay ấm áp của anh.
Màn đêm dịu dàng, ánh trăng vằng vặc. Căn phòng rất yên tĩnh, chỉ có tiếng thở đều đặn của nhau tạo thành một khúc dạ khúc ấm áp. Hai chiếc bình giữ nhiệt trên đầu giường im lặng đứng đó, chú chim bay màu xám đậm và chú ve sầu nhỏ màu be nhạt nhìn nhau, như đang kể một câu chuyện dịu dàng.
Phó Tân Bác cúi đầu nhìn Trương Tân Thành đang ngủ say trong lòng, anh biết, khoảng thời gian đóng phim này tuy đã kết thúc, nhưng câu chuyện của anh và Trương Tân Thành, mới chỉ vừa bắt đầu. Giống như chiếc ly giữ nhiệt Tiêu Vũ tặng, tình cảm của họ sẽ sưởi ấm những tháng ngày còn lại của nhau.
Phi điểu sẽ lướt qua bầu trời, ve sầu sẽ kêu vang đêm hè, những quỹ đạo tưởng chừng khác biệt, lại gặp gỡ và đồng hành bên nhau trong dòng chảy thời gian. Tình yêu của họ, không có lời thề non hẹn biển kinh thiên động địa, chỉ có sự bầu bạn và ăn ý bền bỉ như dòng nước chảy dài, dưới sự mài giũa của năm tháng, càng thêm kiên định. Con đường phía trước còn rất dài, có thể sẽ có gió mưa, nhưng chỉ cần họ nương tựa vào nhau, nhất định sẽ nắm tay nhau đi đến cuối cùng, để tình yêu giữ ấm này, vượt qua năm tháng, cho đến mãi mãi.
End.
【P/S: 《Phi Điểu và Ve Sầu》 là tên một bài hát Phó ca từng huýt sáo trong một hậu trường bệnh viện của Viên Tử đó, bài này cũng vì cảnh hậu trường đó mà được đặt tên đó~~】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co