7
Khi ánh ban mai xuyên qua khung cửa sổ, Trương Tân Thành ngồi ở ghế sau, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, nơi có đủ các bí kíp cắm trại. Phó Tân Bác ngồi ghế phụ, nghiêng đầu nhìn cậu, khẽ gõ ngón tay lên đầu gối cậu: "Đang xem gì thế? Sợ trên núi lạnh à?"
Trương Tân Thành ngẩng lên, đưa điện thoại cho anh. Trên màn hình là "Những điều cần lưu ý khi cắm trại trên núi", từ chênh lệch nhiệt độ ban đêm đến các loại côn trùng đều được đánh dấu tỉ mỉ. "Em xem dự báo thời tiết nói ban đêm nhiệt độ sẽ xuống còn 16 độ, sợ túi ngủ không đủ ấm," cậu vừa nói, ngón tay vô thức lướt qua viền màn hình, "Mà bí kíp còn bảo trên đỉnh núi nhìn thấy cả dải ngân hà, không biết hôm nay thời tiết có đẹp không."
Phó Tân Bác cầm lấy điện thoại, lướt qua những chỗ Trương Tân Thành đã đánh dấu, ánh mắt tràn đầy ý cười: "Mấy đứa học bá đúng là khác, đi chơi cũng phải làm sơ đồ tư duy. Yên tâm, anh mang hai cái túi ngủ, đều là loại siêu dày, lạnh thì mình chui chung."
Câu cuối cùng "chui chung" được nói ra rất tự nhiên, nhưng Trương Tân Thành vẫn đỏ ửng vành tai, quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. Những hàng cây ven đường đã nhuốm màu thu, trong mảng xanh mướt điểm chút vàng óng, gió thổi qua, lá cây xào xạc.
Khi xe của đoàn làm phim dừng ở khu cắm trại trên núi, đã là mười giờ sáng. Dương Hạ vừa xuống xe đã vươn vai: "Cuối cùng cũng tới nơi, cái đường núi này làm tui chóng mặt quá." Đạo diễn Cừu vác máy quay, cười đáp: "Lát nữa quay cảnh sao trời, đảm bảo chị sẽ thấy đáng giá."
Mọi người phân công rõ ràng, Lưu Nhất Hoành, Tiêu Vũ, Triệu Chí Vỹ đi khiêng đồ ăn, chị Hạ và Cảnh Gia Duy lo sắp xếp dụng cụ cắm trại, còn Phó Tân Bác thì lôi Trương Tân Thành đi dựng lều. Chiếc lều là loại hai người, vải màu xanh đậm có in hình những vì sao nhỏ lấp lánh. Khi Phó Tân Bác dựng khung, Trương Tân Thành ngồi xổm bên cạnh giúp anh đưa từng bộ phận. Ngón tay thỉnh thoảng chạm vào nhau, khiến tim cậu đập nhanh nửa nhịp.
"Chỗ này phải cài chặt lại, không thì ban đêm gió lùa vào đấy." Phó Tân Bác nắm tay Trương Tân Thành, giúp cậu ấn cái khóa vào đúng rãnh, ngón tay lướt qua mu bàn tay cậu, "Em xem, làm thế này thì chắc chắn rồi."
Trương Tân Thành nhìn hai bàn tay đang đan vào nhau, yết hầu khẽ động: "Em cũng từng dựng lều rồi, nhưng lều to thế này thì chưa, sợ làm không tốt."
"Có anh đây rồi, sợ gì?" Phó Tân Bác rút tay về, vỗ vỗ vào thanh lều, "Em có nhiệm vụ đưa đồ, anh lo lắp ráp, hai chúng ta hợp tác."
Nói là vậy, nhưng phần lớn công việc vẫn là Phó Tân Bác làm. Sau khi đưa cọc lều xong, Trương Tân Thành đứng nhìn anh cúi người cố định dây lều. Chiếc áo khoác màu xanh đậm phác họa đường cong eo mạnh mẽ, ống quần xắn lên đến mắt cá chân, để lộ bắp chân săn chắc. Ánh nắng chiếu lên người anh, đến từng sợi tóc cũng ánh lên màu vàng nhạt. Trương Tân Thành nhìn đến ngẩn người, cho đến khi Phó Tân Bác quay đầu nhìn cậu: "Đứng ngây ra đấy làm gì? Giúp anh trải tấm lót chống ẩm vào trong."
Cậu chợt bừng tỉnh, ôm tấm lót chui vào lều, nhưng không để ý rèm lều chưa kéo lên, suýt nữa thì vấp ngã. Phó Tân Bác đứng ngoài nhìn thấy bật cười: "Từ từ thôi, có ai tranh với em đâu."
Khi hai người dựng lều xong, những người khác mới vừa khiêng đồ ăn tới. Tiêu Vũ nhìn chiếc lều dựng thẳng thớm, nháy mắt với Trương Tân Thành: "Này Tân Thành, cậu với anh Phó ăn ý quá rồi đấy. Bọn này vừa mới dỡ đồ xuống, lều của hai người đã dựng xong rồi."
Trương Tân Thành định lên tiếng, thì thấy Phó Tân Bác xách lò nướng đi tới: "Dựng lều nhanh, một lát nướng đồ ăn còn nhanh hơn." Nói rồi, anh thành thạo lắp ráp vỉ nướng, than, xiên que, gia vị được bày ra đâu ra đấy, cả giấy bạc cũng cắt sẵn.
Đạo diễn Cừu tiến lại, vỗ vai Phó Tân Bác: "Có Phó Tân Bác ở đây là thấy yên tâm, cái gì cũng làm được."
Chị Hạ liếc mắt, đưa một chai nước khoáng qua: "Thôi đi ông, trước khi đi thì bảo mấy việc này ông lo hết, kết quả đến nơi thì làm ông chủ mặc kệ mọi thứ."
Đạo diễn Cừu gãi đầu, cười hì hì: "Làm sao tôi nhanh bằng Phó Tân Bác được? Với lại, Tân Bác làm đồ ăn ngon hơn tôi, không phải để mọi người được nhờ ké sao?"
Phó Tân Bác cầm lấy chai nước, vặn nắp uống một ngụm. Liếc mắt thấy Trương Tân Thành đang đứng cạnh, trên tay cầm xiên ngô đã xỏ sẵn, anh đưa tay nhận lấy: "Để anh nướng, em qua kia ngồi đợi đi." Anh đặt xiên ngô lên vỉ nướng, phết một lớp mật ong, xoay hai vòng, rồi gắp cánh gà vừa nướng xong vào đĩa của Trương Tân Thành: "Ăn đi này, vẫn còn nhiều lắm."
Trương Tân Thành nhận lấy đĩa, vừa cắn một miếng cánh gà, thì nghe thấy Tiêu Vũ trêu chọc: "Ôi chao, anh Phó thiên vị quá rồi đấy. Đĩa của em còn trống không này, mà anh chỉ đưa đồ ăn cho mình Tân Thành thôi."
Phó Tân Bác không ngẩng đầu lên, lật thịt viên trên vỉ nướng: "Lát nữa nướng cho em một xiên to nhất, được chưa?"
"Thôi thôi," Tiêu Vũ xua tay, tự lấy một xiên cánh gà đặt lên vỉ, "Em tự nướng thì hơn, đỡ làm anh bận rộn lấy lòng Tân Thành."
Lưu Nhất Hoành không nhịn được, đưa cánh gà vừa nướng xong cho Tiêu Vũ: "Ăn đi, cả ngày chỉ biết hóng chuyện." Nói rồi, cậu ta cười với Phó Tân Bác và Trương Tân Thành: "Hai người đừng để ý em ấy, em ấy là kiểu người thích xem kịch vui mà."
Tiêu Vũ vừa cắn cánh gà, vừa nói lầm bầm: "Em đâu phải hóng chuyện, tui nói sự thật mà. Hai người họ đâu có giống mấy phim song nam chủ khác, tranh giành tài nguyên. Anh Phó là tiền bối, Tân Thành là hậu bối, vốn không phải cùng một đường đua, cái kiểu quan tâm chăm sóc lẫn nhau này, đáng yêu chết đi được."
Trương Tân Thành nghe vậy, hai má nóng bừng, cúi đầu gặm ngô, không dám nhìn Phó Tân Bác. Còn Phó Tân Bác thì rất bình thản, còn đặt thêm thịt viên đã nướng vào đĩa của cậu: "Đừng để ý cô ấy, ăn đi."
Khi mặt trời lặn, mùi thơm từ bếp nướng lan tỏa khắp khu cắm trại. Mọi người quây quần bên nhau, uống bia, kể chuyện vui ở đoàn phim, Tiêu Vũ còn cầm điện thoại cho mọi người xem ảnh phong cảnh đã chụp ban ngày. Trương Tân Thành ngồi cạnh Phó Tân Bác, thỉnh thoảng bị trêu chọc bật cười. Vai cậu chạm vào cánh tay Phó Tân Bác, nhưng không còn cố ý tránh né như trước nữa.
Khi trời hoàn toàn tối, đạo diễn Cừu mang kính thiên văn ra: "Đi thôi, xem sao thôi! Ban quản lý khu nói hôm nay thời tiết đẹp, có thể nhìn thấy dải ngân hà đấy."
Mọi người theo anh đi đến đài quan sát của khu cắm trại, kính thiên văn đã được dựng sẵn. Tiêu Vũ là người đầu tiên lại gần, xem một lúc thì thốt lên: "Wow! Nhìn thấy nhiều sao quá, rõ hơn trong thành phố nhiều!"
Đến lượt Trương Tân Thành, cậu điều chỉnh tiêu cự, rất nhanh đã tìm thấy chòm sao Thợ Săn. Phó Tân Bác đứng sau lưng cậu, hai tay đặt trên vai cậu, khẽ hỏi: "Nhìn thấy gì rồi?"
"Chòm sao Thợ Săn," Trương Tân Thành nghiêng người cho anh nhìn, ngón tay chỉ vào ống kính, "Anh xem, ba ngôi sao xếp thành một hàng kia là thắt lưng của Thợ Săn, hai ngôi sao sáng bên cạnh là Betelgeuse và Rigel. Trước đây, hồi ở câu lạc bộ thiên văn của trường, em với bạn học thường ra ngoại ô ngắm sao."
Phó Tân Bác ghé mắt nhìn một lúc, khi đứng thẳng dậy, chóp mũi anh chạm nhẹ vào vành tai của Trương Tân Thành: "Không ngờ em còn hiểu biết về cái này đấy."
Trương Tân Thành mỉm cười gật đầu, lại chỉ tay lên bầu trời: "Anh nhìn bên kia đi, cái dải sáng mờ mờ đó là dải ngân hà, thật ra là tập hợp của rất nhiều ngôi sao, nhưng vì ở quá xa, nên nhìn giống như một dòng sông vậy."
Phó Tân Bác nhìn theo hướng cậu chỉ, trong bầu trời đêm xanh thẫm, dải ngân hà giống như một dải lụa bạc, đính đầy những vì sao lấp lánh. Anh không tập trung nghe Trương Tân Thành nói về các vì sao, ánh mắt lại dán chặt vào sườn mặt của cậu. Ánh trăng chiếu lên hàng mi, đổ bóng mờ ảo, khóe môi cậu vẫn còn nụ cười, trong đôi mắt in hình những vì sao, sáng hơn cả những vì sao trên trời.
Sau khi mọi người đã xem sao xong, lần lượt đi tắm ở khu nhà tắm của khu cắm trại. Khi Trương Tân Thành tắm xong trở về, Phó Tân Bác đã trải túi ngủ trong lều. Thấy cậu vào, anh đưa một cốc sữa ấm: "Vừa hâm nóng, uống xong ngủ sẽ ngon hơn."
Trương Tân Thành cầm lấy cốc sữa, ngồi xuống túi ngủ, uống từng ngụm nhỏ. Trong lều rất yên tĩnh, chỉ có tiếng gió thổi qua kẽ lá ở bên ngoài, và tiếng cười nói của Tiêu Vũ, Lưu Nhất Hoành, Triệu Chí Vỹ, Cảnh Gia Duy ở đằng xa. Phó Tân Bác nằm bên cạnh, nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt dừng lại ở vành tai ửng hồng, không nói gì.
Đợi Trương Tân Thành uống hết sữa, đặt cốc vào túi đựng đồ bên cạnh, vừa nằm xuống, cậu cảm nhận được tay Phó Tân Bác nhẹ nhàng đặt lên eo mình. Cơ thể cậu cứng lại, nhưng không né tránh, ngược lại còn nhích lại gần Phó Tân Bác hơn.
"Lạnh không?" Giọng Phó Tân Bác trong bóng tối rất trầm, pha chút khàn khàn.
Trương Tân Thành lắc đầu, lại nghĩ Phó Tân Bác có lẽ không nhìn thấy, nên nói khẽ: "Không lạnh, túi ngủ ấm lắm."
Tay Phó Tân Bác siết chặt hơn một chút, kéo cậu vào lòng. Lưng Trương Tân Thành áp vào lồng ngực anh, có thể cảm nhận được nhịp tim vững vàng của đối phương, và cả hơi ấm xuyên qua lớp quần áo. Hơi thở cậu có chút hỗn loạn, ngón tay siết chặt vải túi ngủ, nhưng không đẩy Phó Tân Bác ra.
Môi Phó Tân Bác kề sát vành tai cậu, hơi nóng phả vào: "Hôm nay lúc xem sao, em nói chuyện rất nghiêm túc."
"Vâng," giọng Trương Tân Thành hơi run, "Trước đây em thấy các vì sao rất kỳ diệu, dù lúc nào nhìn lên, chúng cũng luôn ở đó."
"Giống như anh vậy?" Ngón tay Phó Tân Bác nhẹ nhàng lướt qua eo cậu, "Dù lúc nào, anh cũng ở bên cạnh em."
Câu nói này giống như một chiếc lông vũ, nhẹ nhàng rơi vào tim Trương Tân Thành. Cậu xoay người, đối diện với Phó Tân Bác. Dưới ánh trăng, cậu có thể nhìn rõ đôi mắt anh, trong đó in hình những vì sao trên đỉnh lều, và cả hình bóng của cậu. Chưa đợi cậu nói gì, môi Phó Tân Bác đã kề sát lại.
Nụ hôn này dịu dàng hơn cả lần quay phim hôm đó, mang theo chút ngọt ngào của sữa. Trương Tân Thành nhắm mắt, đưa tay ôm lấy cổ Phó Tân Bác, đáp lại nụ hôn của anh. Bàn tay anh lướt dọc theo lưng cậu, nhẹ nhàng xoa đầu cậu, động tác rất khẽ, như sợ sẽ làm cậu tan vỡ.
Nụ hôn dần sâu hơn, tay Phó Tân Bác trượt vào trong áo ngủ của cậu. Khi ngón tay chạm vào làn da ấm nóng, Trương Tân Thành khẽ run lên, nhưng không né tránh. Động tác của Phó Tân Bác khựng lại, anh khẽ hỏi: "Sợ à?"
Trương Tân Thành lắc đầu, vùi mặt vào hõm cổ anh, giọng nói nghèn nghẹn: "Không sợ."
Tay Phó Tân Bác không trượt xuống nữa, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy cậu, cằm tựa lên đỉnh đầu cậu: "Không vội, đợi khi nào em sẵn sàng."
Trương Tân Thành cọ cọ vào lòng anh, tìm một tư thế thoải mái, rồi nhắm mắt lại. Nhịp tim của Phó Tân Bác rất đều, giống như một bài hát ru, giúp cậu dần dần thả lỏng. Tiếng gió bên ngoài vẫn thổi, nhưng trong lều rất ấm, hơi ấm từ người bên cạnh và mùi hương gỗ tuyết tùng quen thuộc, khiến cậu cảm thấy vô cùng an tâm.
"Phó Tân Bác," Trương Tân Thành chợt lên tiếng, giọng rất nhỏ, "Ngày mai còn có thể nhìn thấy sao không?"
Phó Tân Bác cúi đầu, đặt một nụ hôn lên trán cậu: "Có chứ, chỉ cần em muốn xem, anh sẽ cùng em xem."
Trương Tân Thành mỉm cười, lại rúc sâu hơn vào lòng anh, không nói thêm gì nữa. Ánh trăng xuyên qua kẽ hở của lều, rải xuống những tia sáng nhỏ, chiếu lên hai người. Ngoài lều, dải ngân hà vẫn chảy trôi trên bầu trời đêm, các vì sao lấp lánh, như đang chứng kiến sự dịu dàng ẩn chứa trong màn đêm này.
【PS: Nói thật... Cả bài này không có một chút ngược nào, tui thật sự không quen chút nào~~】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co