9
Buổi sáng hôm đó, đoàn phim vừa kết thúc cảnh quay. Mấy anh em hậu cần bận rộn tháo dỡ thiết bị, còn diễn viên thì túm tụm lại ở khu vực nghỉ ngơi, người thì dặm lại lớp trang điểm, người thì tranh thủ luyện thoại. Cả đạo diễn Cừu cũng chẳng được ngơi, anh ấy dẫn theo tổ quay phim vào sâu bên trong phim trường, định tranh thủ lúc ánh sáng vẫn còn đẹp để quay thêm vài cảnh trống và cảnh cận, để dành tư liệu cho khâu dựng phim.
Phó Tân Bác dựa vào một chiếc hộp đạo cụ, tay cầm kịch bản nhưng ánh mắt lại dán chặt vào Trương Tân Thành, người đang đứng không xa đó để đối thoại với diễn viên khác. Cậu khi nhập vai đặc biệt chăm chú, lông mày khẽ cau lại, ngón tay vô thức vuốt ve mép kịch bản, ngay cả khi trợ lý đưa nước cũng chưa nhận ngay. Cái dáng vẻ nghiêm túc này của cậu khiến Phó Tân Bác nhớ đến những lần cả hai tập thoại với nhau, Trương Tân Thành đôi lúc vì một cảnh quay chưa thể hiện đúng cảm xúc mà cứ đăm chiêu suy nghĩ đến tận khuya.
"Anh Phó," trợ lý Tiểu Chu chạy vội tới, hạ giọng nói nhỏ hai câu, "bạn anh tới rồi, đang ở ngoài cổng, nói muốn vào thăm đoàn."
Phó Tân Bác gật đầu, thu lại ánh mắt, đưa tay khẽ xoa đầu Trương Tân Thành, ngón tay lướt qua lọn tóc mềm mại của cậu: "Bạn anh đến thăm, anh ra xem sao. Em cứ ở đây đợi anh."
Trương Tân Thành đang nhăn mày suy nghĩ về câu thoại trong kịch bản thì bị cú chạm bất ngờ kia làm cho ngẩn người. Ngẩng đầu lên chỉ kịp thấy bóng lưng Phó Tân Bác quay đi. Cậu gật gật đầu, nhưng ánh mắt lại vô thức dõi theo anh về phía cổng phim trường.
Phó Tân Bác dừng lại dưới một bóng cây không xa khu vực nghỉ ngơi. Đối diện anh là một người phụ nữ mặc chiếc váy lanh màu trắng kem, tóc dài uốn xoăn nhẹ, trang điểm tinh tế, nhìn khá quen mắt. Trương Tân Thành nheo mắt nhìn kỹ, mới nhận ra đó là Hứa Oánh – nữ diễn viên từng hợp tác với Phó Tân Bác trong một bộ phim chuyển thể từ game mấy năm trước. Hồi đó, hai người là cặp đôi chính, còn bị đồn thổi không ít tin đồn tình cảm. Cậu nhớ các bản tin giải trí nói rằng sau khi bộ phim kết thúc, hai người vì vấn đề tình cảm mà xảy ra tranh cãi, rồi không còn xuất hiện chung nữa. Không ngờ họ lại vẫn giữ liên lạc.
"Ê, là chị Hứa Oánh phải không?" Giọng Tiêu Vũ đột nhiên vang lên bên cạnh, hơi ngạc nhiên. "Không ngờ chị ấy lại đến thăm đoàn. Hai người họ chắc không thật sự như lời đồn chứ?"
Triệu Chí Vĩ đang cúi đầu vặn nắp chai nước, nghe vậy liền ngẩng lên: "Lời đồn gì cơ? Sao tôi chưa nghe bao giờ?"
"Anh không biết thật à?" Tiêu Vũ hạ giọng, liếc mắt về phía Phó Tân Bác và Hứa Oánh. "Trước có tin đồn rằng hai người họ sau khi quay xong bộ phim game kia thì hẹn hò. Sau đó vì hiểu lầm mà chia tay. Giờ thế này, chắc không phải muốn nối lại tình xưa chứ?"
"Không phải đâu," Triệu Chí Vĩ đặt chai nước xuống, nhăn mày phản bác. "Bản mà tôi nghe không phải vậy. Tôi nghe nói là lúc đó chị Hứa Oánh thích anh Phó, nhưng anh ấy không đồng ý."
"Thiệt không đó?" Mắt Tiêu Vũ sáng rực, định hỏi thêm thì Cảnh Gia Duy bên cạnh cũng xán lại: "Bản mà tôi nghe cũng là bản này. Hình như lúc đó còn hơi căng thẳng nữa."
"Làm gì mà tụm năm tụm ba nói xấu tiền bối thế?" Lưu Nhất Hoành cầm kịch bản cuộn tròn, gõ nhẹ lên đầu ba người, giọng có chút cảnh cáo.
Tiêu Vũ xoa xoa gáy, lẩm bẩm bất mãn: "Ai nói xấu? Bọn em đang lo cho anh Phó thôi mà, đúng không Tân Thành?"
Mấy người đồng loạt nhìn về phía Trương Tân Thành. Cậu lúc này mới giật mình, nãy giờ toàn bộ sự chú ý của cậu đều đổ dồn vào Phó Tân Bác và Hứa Oánh, chỉ loáng thoáng nghe được vài câu chuyện, nhưng chừng đó cũng đủ để trong lòng cậu dâng lên một cảm giác khó tả. Cậu khẽ nhếch mép, ậm ờ đáp: "Ờ, đúng rồi."
Dưới bóng cây, Hứa Oánh nhìn Phó Tân Bác, trên môi nở nụ cười nhẹ: "Lâu rồi không gặp. Nếu không phải người quản lý nói anh đang quay phim ở đây, em cũng không biết."
Phó Tân Bác gật đầu, giọng điệu bình thản: "Lâu rồi không gặp. Em cũng quay phim gần đây à?"
"Đúng vậy," Hứa Oánh vuốt lọn tóc xoăn sau tai, cử chỉ tự nhiên. "Nên tiện đường qua thăm anh một chút, không được chào đón sao?"
"Tất nhiên là chào đón rồi." Câu trả lời của Phó Tân Bác không có chút gợn sóng, chẳng nồng nhiệt mà cũng chẳng xa cách.
Hứa Oánh nhìn anh vài giây, đột nhiên thở dài: "Chúng ta đã không gặp nhau bao nhiêu năm rồi nhỉ?"
"Không nhớ rõ nữa." Phó Tân Bác nói thật. Mấy năm nay anh đóng không ít phim, hợp tác với nhiều người, cũng chẳng bận tâm mấy chuyện quá khứ.
"Bốn năm rồi," Hứa Oánh lại nhớ rất rõ. Cô nhìn Phó Tân Bác, ánh mắt lộ vẻ phức tạp. "Thật ra anh không cần cố ý vạch rõ giới hạn với em. Năm đó... anh không đồng ý thì em cũng chẳng trách anh."
"Ừ, tôi biết." Giọng Phó Tân Bác vẫn bình tĩnh, không có cảm xúc thừa thãi.
Hứa Oánh im lặng một lúc, như thể đã hạ quyết tâm, giọng nói nhỏ lại: "Nếu năm đó không phải vì người anh em tốt đã giải nghệ của anh nhắc nhở, liệu anh có bắt đầu với em không? Đây là câu hỏi mà bốn năm nay em luôn muốn hỏi nhưng chưa dám."
Phó Tân Bác ngẩng lên nhìn cô, ánh mắt thẳng thắn: "Nếu năm đó không có câu 'trong ước mơ không có cô ấy, thì đừng bắt đầu' của cậu ấy, có lẽ tôi và em đã thật sự bên nhau. Nhưng em sẽ không hạnh phúc."
"Tại sao?" Hứa Oánh hỏi dồn, ánh mắt lộ vẻ khó hiểu.
"Bởi vì trong ước mơ của em cũng không có tôi," lời nói của Phó Tân Bác thẳng thừng nhưng không làm tổn thương ai. "Thứ em cần căn bản không phải là tôi. Thứ em theo đuổi chưa bao giờ là cuộc sống vợ chồng bình thường. Em nghĩ xem, nếu năm đó chúng ta bên nhau, kết hôn, liệu em có lo lắng khi trở thành vợ của một 'nghệ sĩ bình thường' như tôi, độ hot sẽ giảm sút không? Khi mang thai và sinh con, liệu em có sợ sau này không còn nhận được vai nữ chính nữa không? Đây không phải điều em muốn. Em có giấc mơ nữ chính của riêng mình, đó là điều tôi không thể cho em."
Hứa Oánh nghe xong, sững người một lúc lâu, vẻ phức tạp trên mặt dần tan biến, thay vào đó là sự nhẹ nhõm đến ngỡ ngàng. Cô cười nhẹ, giọng nói thoải mái hơn nhiều: "Anh nói đúng. Hiện giờ anh Từ đối xử với em rất tốt, có anh ấy hậu thuẫn, dù sau này có sinh con, em cũng không phải lo lắng về vai nữ chính."
"Vậy thì tốt rồi." Phó Tân Bác gật đầu, thật lòng mừng cho cô.
"Còn anh thì sao?" Hứa Oánh nhìn anh, ánh mắt thêm vài phần tò mò. "Anh đã gặp được người có thể đặt vào trong ước mơ của mình chưa?"
Nhắc đến người đó, ánh mắt Phó Tân Bác vô thức dịu lại, khóe môi cũng cong lên một nụ cười nhạt nhòa: "Gặp rồi. Gặp cậu ấy rồi tôu mới biết, ước mơ của tôi có thể rất lớn, lớn đến mức có thể bao trọn cả ước mơ của cậu ấy; ước mơ của tôi cũng có thể rất nhỏ, nhỏ đến mức chỉ có thể chứa được mỗi tôi và cậu ấy."
Hứa Oánh nhìn thấy sự dịu dàng trong đáy mắt anh, cười gật đầu: "Tốt quá. Hơi ghen tị với người đó rồi đấy."
"Không cần ghen tị," Phó Tân Bác nói. "Anh Từ sẽ cho em mọi thứ em muốn, anh ấy sẽ đối xử với em rất tốt."
"Vậy... khi em kết hôn, anh sẽ đến chứ?" Hứa Oánh do dự một chút, cuối cùng vẫn hỏi ra.
"Nếu em gửi thiệp, tôi nhất định sẽ tới." Câu trả lời của Phó Tân Bác dứt khoát.
Hứa Oánh hoàn toàn thở phào, như trút được gánh nặng trên vai: "Tốt quá rồi. Hòn đá lớn đè nặng trong lòng em suốt bốn năm cuối cùng cũng biến mất. Nói thật, trước đây em vẫn còn có chút không cam tâm, luôn nghĩ liệu có thể thử lại không. Nhưng hôm nay nói chuyện với anh em mới hiểu, em không nên tự lừa dối mình. Anh không thể cho em thứ em muốn, tình cảm cũng không thể gượng ép. Cảm ơn anh, cảm ơn lời từ chối khéo léo năm đó, và cả lời thật lòng hôm nay."
Phó Tân Bác nhìn vẻ nhẹ nhõm của cô, cũng thở phào: "Nên làm. Chúc em sau này ngày càng tốt hơn."
Hứa Oánh gật đầu, tạm biệt anh rồi quay lưng rời đi. Phó Tân Bác dõi theo bóng cô khuất dần ở cổng phim trường. Vừa quay người lại, anh đã chạm phải ánh mắt của Trương Tân Thành đang đứng cách đó không xa.
Trương Tân Thành đứng ở mép khu nghỉ ngơi, tay vẫn cầm kịch bản, ánh mắt thẳng tắp nhìn anh, không có tiêu cự, giống như đang thẫn thờ, lại giống như đang suy nghĩ điều gì đó. Lòng Phó Tân Bác khẽ động, bước nhanh đến, đưa tay vỗ vai cậu: "Thẫn thờ gì đấy? Mau chuẩn bị đi, cảnh tiếp theo sắp bắt đầu rồi."
Trương Tân Thành giật mình, liếc nhìn anh, không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu, rồi quay người theo trợ lý vào phòng trang điểm.
Buổi chiều, cảnh quay diễn ra rất thuận lợi, đặc biệt là cảnh diễn tay đôi của Phó Tân Bác và Trương Tân Thành. Hai người nhập vai cực nhanh, một ánh mắt, một động tác đều toát lên sự ăn ý. Khi đạo diễn hô "Cắt", anh ấy còn đặc biệt khen ngợi: "Tốt lắm, trạng thái rất đúng, cứ thế mà phát huy."
Nhưng chỉ có Phó Tân Bác mới biết, Trương Tân Thành chỉ khi nhập vai, cậu ấy mới tạm thời gạt bỏ những suy nghĩ rối bời. Một khi máy quay dừng, ánh mắt cậu ấy lại trở nên lơ đãng, không còn nói chuyện với anh như bình thường, thậm chí khi đưa nước, đầu ngón tay cậu cũng chỉ chạm vội một cái rồi rụt lại.
Khi tan ca, Trương Tân Thành gần như ngay lập tức cùng trợ lý thu dọn đồ đạc, động tác nhanh đến mức như đang vội. Phó Tân Bác vẫn còn đang thảo luận với đạo diễn về cảnh quay ngày mai, quay lại định gọi cậu về khách sạn cùng, thì chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng cậu vội vàng rời đi, ngay cả một lời chào cũng không có.
"Anh Phó, chúng ta về khách sạn thôi?" Trợ lý Tiểu Chu dọn đồ xong, bước tới hỏi.
Phó Tân Bác nhìn chiếc xe của Trương Tân Thành khuất dần, nhíu mày: "Cậu về trước đi, anh có chút việc." Nói xong, không đợi Tiểu Chu kịp phản ứng, anh đã sải bước đuổi theo hướng chiếc xe của Trương Tân Thành vừa rời đi.
Chiếc xe của Trương Tân Thành vừa ra khỏi cổng phim trường không xa thì bị Phó Tân Bác chặn lại. Kính xe hạ xuống, trợ lý ngồi ghế phụ thấy là Phó Tân Bác thì ngạc nhiên hỏi: "Anh Phó? Anh có việc gì à?"
Phó Tân Bác không trả lời, trực tiếp kéo cửa sau, cúi người ngồi vào, ánh mắt nhìn Trương Tân Thành đang nhắm mắt dưỡng thần: "Tôi đi cùng các cậu."
Hai người trợ lý trên xe nhìn nhau, ánh mắt đều lộ vẻ kinh ngạc, nhưng cũng không hỏi thêm. Trợ lý ngồi ghế phụ lập tức nói: "Cái đó... anh Phó, em và Tiểu Dư hình như còn để quên đồ ở phim trường, tụi em quay lại lấy, xe này tạm thời giao cho anh nhé?"
Trương Tân Thành ngồi phía sau không mở mắt, cũng không nói gì, như thể không nghe thấy. Phó Tân Bác gật đầu: "Được, các cậu đi đi, trên đường cẩn thận."
Hai trợ lý nhanh chóng đẩy cửa xe, bước nhanh về phía phim trường, chỉ thoáng chốc đã không còn thấy bóng dáng. Phó Tân Bác nhìn hướng họ đi, rồi nhìn Trương Tân Thành ngồi ở ghế sau, sau đó đứng dậy chuyển sang ghế lái.
Anh khởi động xe, nhẹ nhàng hòa vào dòng xe cộ. Trong xe chỉ còn tiếng động cơ khe khẽ, yên tĩnh đến lạ thường.
Phó Tân Bác liếc nhìn Trương Tân Thành qua gương chiếu hậu. Cậu vẫn giữ nguyên tư thế nhắm mắt, đầu tựa vào lưng ghế, đường nét bên mặt dưới ánh đèn đường trông đặc biệt mềm mại. Hàng mi dài rủ xuống, che đi cảm xúc trong đáy mắt. Phó Tân Bác biết cậu ấy chưa ngủ, ngón tay cậu vẫn vô thức vuốt ve đầu gối, đó là thói quen của cậu khi căng thẳng hoặc đang suy nghĩ miên man.
Phó Tân Bác nắm vô lăng, trong lòng nghĩ xem nên mở lời thế nào. Anh có thể đoán được Trương Tân Thành đang nghĩ gì. Sự xuất hiện của Hứa Oánh, cùng những lời đồn thổi, chắc chắn đã khiến cậu ấy hoài nghi. Anh muốn giải thích, muốn nói với Trương Tân Thành rằng anh và Hứa Oánh đã không còn gì từ lâu, cuộc trò chuyện hôm nay chỉ là để hóa giải hiểu lầm trong quá khứ. Nhưng lời đến miệng, anh lại nghĩ nên đợi Trương Tân Thành hỏi trước.
Còn Trương Tân Thành, dù nhắm mắt nhưng đầu óc lại hỗn loạn. Cậu không phải là không muốn hỏi. Từ giây phút nhìn thấy Hứa Oánh, cậu đã muốn hỏi Phó Tân Bác, rốt cuộc họ có quan hệ gì? Hôm nay Hứa Oánh đến thăm đoàn là tiện đường hay cố ý? Nhưng lời đến miệng lại cảm thấy mình không có tư cách. Mặc dù cả hai đã bày tỏ tình cảm với nhau, nhưng cứ truy hỏi như vậy, có phải sẽ trông quá để ý, quá bồn chồn không?
Thế là hai người cứ giữ một sự im lặng kỳ lạ, không ai nói trước.
Chiếc xe nhẹ nhàng lướt đi trong đêm. Ánh đèn đường từng chiếc, từng chiếc lùi lại phía sau. Ánh sáng vàng ấm xuyên qua cửa kính, đổ bóng lên hai người. Thỉnh thoảng Phó Tân Bác lại đạp phanh, giảm tốc độ để nhường đường cho người đi bộ. Tiếng lốp xe ma sát với mặt đường trong không gian yên tĩnh của xe càng trở nên rõ ràng.
Trương Tân Thành khẽ mở mắt, nhìn trộm gương mặt bên của Phó Tân Bác qua gương chiếu hậu. Ngón tay anh cầm vô lăng thon dài, xương khớp rõ ràng. Đường nét cằm sắc cạnh, ánh đèn rọi vào càng thêm rõ nét. Trương Tân Thành nhìn vài giây rồi nhanh chóng nhắm mắt lại. Cảm giác khó chịu trong lòng lại càng thêm nặng, giống như bị thứ gì đó nghẹn lại, ngay cả việc hít thở cũng trở nên khó khăn.
Phó Tân Bác cũng chú ý đến cử chỉ nhỏ của cậu qua gương chiếu hậu, trong lòng khẽ thở dài. Anh giảm tốc độ, chầm chậm lái dọc theo lề đường, muốn cho Trương Tân Thành thêm chút thời gian. Trong xe vẫn yên lặng, chỉ có tiếng gió điều hòa thổi qua, cùng với tiếng hít thở nhẹ nhàng của hai người đan xen vào nhau, nhưng lại toát ra một sự xa cách khó nói.
Trương Tân Thành nhìn thấy lối vào bãi đỗ xe ngầm của khách sạn quen thuộc ngoài cửa sổ. Cảm xúc trong lòng cậu như một lọ gia vị bị đổ tung tóe, năm vị lẫn lộn. Cậu biết mình không nên giận dỗi, cũng biết Phó Tân Bác không phải người trăng hoa, nhưng cứ nghĩ đến những lời đồn đó, nghĩ đến ánh mắt Hứa Oánh nhìn Phó Tân Bác, cậu lại không thể nào không bận tâm.
Phó Tân Bác cũng không hối thúc, chỉ lẳng lặng ngồi ở ghế lái, chờ đợi cậu mở lời. Anh biết, có những điều cần phải nói rõ ràng, và đêm nay, chính là thời điểm tốt nhất...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co