#2
"Ong Seongwu là ai?"
Woojin hỏi, âm thanh thấp đến chính mình cũng nhanh không nghe thấy.
Daniel đáy mắt đóng băng, lạnh lẽo nhìn vẻ mặt hoảng hốt của Woojin. Hắn nhảy vào bồn tắm, một tay bắt lấy cằm cậu, một tay xoa lên khóe mắt có chút đỏ kia.
"... Tôi không biết."
"Nói dối."
Ống quần rất nhanh ướt sũng, nước lành lạnh leo lên đùi Daniel. Thân thể hắn lúc này so với Woojin có thể còn lạnh hơn.
Daniel đem người dựa lên thành bồn tắm, hôn lên sau gáy cậu.
Woojin giờ đã hoàn hồn, muốn giãy dụa lại bị dễ dàng trấn áp. Daniel lúc tiến nhập vào bên trong, bàn tay bóp chặt lấy cổ tay cậu, giống như muốn bóp nát mạch đập ấy. Phía dưới bị xé rách khiến Woojin không nhịn được mà thút thít cầu xin. Daniel dường như chẳng nghe thấy, không ngừng giữ chặt lấy cậu, hôn lên đuôi mắt cùng khóe môi kia. Có lẽ cực hạn đau đớn sẽ khiến con người ta tiếp nhận ảo giác, cuối cùng sinh ra khoái cảm, Woojin trong cơn mơ hồ bắt đầu quấn lấy thân thể Daniel, bị làm đau sẽ lại cật lực ngẩng đầu hôn liếm nốt ruồi nơi khóe mắt kia, khiến cho Kang Daniel càng hung hăng dùng sức đỉnh vào.
Sáng sớm hôm sau Daniel tỉnh lại, nhìn thấy thiếu niên bị mình giam vào trong lồng ngực ngủ đến an ổn, vẻ mặt hắn hòa hoãn lại không ít. Thế nhưng thân nhiệt không bình thường của cậu lập tức kéo lấy sự chú ý của hắn.
Bác sĩ tới thăm bệnh là một người bạn tốt của Daniel, lúc kiểm tra tình trạng của Woojin, khóe miệng không nhịn được mà giật giật. Dù không quản được tâm tình Daniel, nhưng vẫn phải dặn dò vài câu.
Tiễn bác sĩ đi xong, Daniel bỗng nhớ tới tối hôm qua Woojin lúc thần trí hỗn loạn tự dưng hỏi Ong Seongwu là ai, một tích tắc đó hắn không cách nào che giấu được sự ngạc nhiên, cũng chẳng biết nên tiếp tục giữ im lặng hay trả lời. Cuối cùng lại lấp liếm đôi câu, nghĩ một đằng nói một nẻo. Nội tâm bỗng bừng bừng ý đồ bất lương, kích động muốn đem dìm Woojin ngạt thở mới thôi.
Hắn rõ ràng là ghen đến điên cuồng nên muốn trút giận.
Sau khi bác sĩ đi, Woojin ngủ bao lâu, Daniel liền ngồi nhìn cậu bấy lâu.
Park Woojin lúc ngủ thiếp đi so với bình thường nhu thuận không ít. Hắn đưa tay vuốt ve vỗ về khuôn mặt cậu, tay lướt qua bờ môi lại dừng một chút. Hắn nhớ tới răng nanh của cậu rất đáng yêu, cũng rất sắc nhọn. Nghĩ tới đây Daniel không nhịn được cười. Woojin giống như con mèo hoang răng nanh sắc đến lợi hại, vốn khi sinh ra đã không nên bị gông xiềng ấm áp của Daniel trùm lên cổ. Cười cũng cho, khóc cũng cho, cầu hay ỷ lại đều cho, tất cả những dục vọng cùng cừu hận đều nên cho Woojin tự mình định đoạt. Hắn đem tất thảy những bộ mặt âm u xấu xí bại lộ trước mắt Woojin, muốn làm kẻ duy nhất ở bên cậu. Hắn không nên lôi kéo cậu xuống vũng bùn này, bản thân hắn giờ đây cũng đã trở thành vũng bùn nơi địa ngục rồi.
Woojin đáng ra nên thuộc về chính bản thân mình, chỉ nên thuộc về Park Woojin mà thôi.
//
Woojin mở mắt, chỉ thấy một gương mặt tươi cười của Kang Daniel.
Người này trước kia không dễ dàng nở nụ cười, có cười cũng chưa bao giờ chạm đến đáy mắt, đều sẽ làm người ta phát lạnh. Có thể là theo thói quen, lại có thể mới tỉnh nên đại não còn ngổn ngang hỗn độn, bừng tỉnh trong lúc đó, Woojin lập tức đưa tay chạm lên nốt ruồi kia.
Ngoài cửa sổ trời xanh mây trắng, gió thổi nhè nhẹ qua tán cây. Đáy mắt Kang Daniel tĩnh lặng như đầm nước, mơ hồ mà trống rỗng.
Đúng rồi, đây là Kang Daniel.
"Xin lỗi."
Woojin bất mãn thu ngón tay về.
Daniel xuống lầu bưng lên một bát cháo, nâng Woojin dậy, dưới thắt lưng lót một cái gối, từng muỗng từng muỗng thổi nguội rồi kề bên miệng đút. Biểu hiện không hề có một chút lạnh lẽo, chỉ cùng dĩ vãng bình thường ôn nhu.
Kang Daniel chính là như vậy, thời khắc tàn nhẫn dường như không phải người mà cậu biết, lúc hòa thuận lại bất chấp nghiêng mình mà thỏa hiệp. Đáng ra, Woojin chỉ có thể hận hắn.
Cậu nhớ rằng, bản thân đã quyết định chỉ được phép đối với hắn hận thù.
Cậu thừa nhận chính mình dưới đáy lòng cất giấu những thứ kia mịt mờ vui vẻ cùng ỷ lại, đã từng đi chệch hướng không theo quỹ đạo, cậu đối với tất cả những tâm tình này đều nhận thức rõ ràng. Woojin không ngừng tự phỉ nhổ mình, trên mặt vẫn mang theo căm ghét. Cậu không thể thừa nhận, cậu phải hận hắn.
Cúi thấp mặt xuống, Woojin đem tất cả những phiền muộn trong tâm tư ẩn giấu đi, chỉ còn lưu lại lạnh nhạt xa cách.
Mà lúc này, cậu cấp thiết muốn biết mình có liên hệ gì với người hôm qua bất chợt xuất hiện trong đầu không. Nuốt vào thìa cháo Daniel đưa tới, Woojin cố che đậy một tia tối tăm trong con ngươi. Cậu dám khẳng định Kang Daniel biết, nhưng cũng vạn phần rõ ràng hắn tuyệt đối sẽ không tiết lộ cho mình dù chỉ một chút tin tức.
Lần thứ nhất nhớ tới Ong Seongwu đến giờ đã quá một tháng, Woojin đã gần như buông xuôi ý nghĩ trốn chạy, chỉ cố sức vắt óc muốn liên lạc với người tên Ong Seongwu kia. Sự tình cậu nhớ được không nhiều, nhưng từng tia từng sợi kí ức chắp vá lên, vừa vặn có thể xác định được, Ong Seongwu vốn là bạn trai của cậu.
Daniel liếc nhìn thiếu niên ngồi tắm nắng ở đình viện đang vò vò cái trán, trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ cùng uể oải. Hắn thừa sức đoán ra nguyên nhân khiến cho Woojin khoảng thời gian này ngoan ngoãn đến lạ kì, lại vô cùng trầm mặc. Chỉ còn thiếu nước một lần nữa hỏi hắn về Ong Seongwu mà thôi. Ở trong mắt Daniel, Woojin gần đây nhu thuận, chính là nhu thuận với Ong Seongwu. Nỗi niềm ghen tỵ liền bắt đầu tại bất cứ lúc nào trói buộc lên người hắn, để hắn lúc làm tình cùng Woojin sẽ không nhịn được nói lời yêu lại nói câu hận, hận không thể đem người hắn yêu chà đạp, phá cho vụn nát. Nhìn Woojin thương tích khắp người thiếp vào cơn mơ, hắn mới nhận được một chút cảm giác an toàn.
Bị dằn vặt đến lợi hại, Woojin mấy ngày nay đặc biệt dễ dàng mệt rã rời. Daniel vẫn tại thư phòng xử lý một đống giấy tờ làm ăn. Woojin một mình trở lại phòng ngủ, chợt nhìn thấy điện thoại của Daniel đặt trên tủ đầu giường. Cậu lập tức đóng cửa phòng, ngồi ở cạnh cửa, căng tai nghe mọi động tĩnh. Trên tay nắm chiếc điện thoại, tâm cậu như trống đánh loạn một hồi.
Mở danh bạ với hàng chục hàng trăm dãy số ra...
"Kang Daniel?"
Âm thanh lành lạnh, giống hệt như những gì Woojin tưởng tượng, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Cậu trợn to mắt, kinh ngạc vui sướng lại pha thêm chút cảm xúc không tên. Còn chưa mở miệng trả lời đã nghe thấy tiếng bước chân của người kia trên cầu thang.
Chết tiệt.
"Mau tới cứu em!"
Cậu chỉ kịp hạ xuống vài chữ rồi vội vàng cúp điện thoại, xóa lịch sử cuộc gọi, xong xuôi đem điện thoại trả về chỗ cũ, nằm lên giường.
Ong Seongwu cầm điện thoại di động ngây ngốc chốc lát, lập tức liền lấy lại tinh thần, phân tích ra tình cảnh của Woojin. Y đúng là không nghĩ tới tình huống này, Woojin như thế lại có thể sống sót. Kang Daniel, là y đã coi thường Kang Daniel rồi. Quả nhiên do y quá sơ sẩy, không tự mình nhặt xác, hậu quả chính là như vậy ngày càng rắc rối, dẫn ra bao nhiêu chuyện dở dang. Thả lỏng thân thể, lưng tựa lên ghế sofa điều chỉnh ra tư thế thoải mái nhất. Seongwu bỏ mắt kính xuống, ngón tay xoa xoa sống mũi.
Thật là thú vị.
//
Biệt thự lầu một, trên bàn cơm tất cả đều là những món ăn Woojin ưa thích, đây chính là Daniel đã mất rất nhiều thời gian cùng tâm tư mới quan sát ra. Hai người ngồi đối diện nhau, mỗi người một ý.
Woojin giãy giụa từ trong giấc mộng tỉnh lại, áo ngủ đã sớm bị mồ hôi dính cho ướt nhẹp, nỗi sợ hãi cái chết trong cơn mơ vẫn còn quanh quẩn đâu đó ở trong lòng. Mưa rào tầm tã, tanh tưởi hẻm nhỏ, phía sau theo sát xe motor cùng với cảm giác bị đụng vào văng lên không trung. Tất thảy những ghi nhớ về đêm đó, ký ức càng ngày càng rõ ràng, tựa như đưa tay là có thể chạm tới cảm giác đích thực.
Woojin đã sắp nhớ ra mọi thứ trong cái đêm định mệnh ấy, duy chỉ còn lại khuôn mặt lạnh lẽo kia là vẫn chưa.
Ong Seongwu lúc này đứng ở bên cửa sổ, gò má bị đèn neon đỏ chói bên ngoài nhuộm đến có chút mê hoặc, lưng dựa lan can, nuốt mây nhả khói chậm rãi lộ ra một nụ cười.
Park Woojin kỳ thực rất đúng kiểu người y yêu thích, chỉ tiếc rằng cậu lại là con trai của người kia.
Muốn thực sự sống một cuộc đời không chút hối hận, chỉ có thể dùng trả thù lấp kín lỗ hổng trong lòng ấy. Park Woojin trong người chảy dòng máu người kia, đây chính là tội của cậu. Mà y, chỉ cần có thể đạt được mục đích của chính mình là tốt rồi, y không cho phép bản thân cân nhắc nhiều như vậy. Trông trước trông sau, do dự quay đầu, chính là kẻ vô tích sự.
Sinh hoạt thường ngày của Daniel và Woojin xem ra có chút bình đạm, lại không thiếu những trò kích tình.
Mà kế hoạch của Ong Seongwu cũng đang từng bước hoàn thiện. Park Woojin, chính là điểm trọng yếu nhất.
//
Kang Daniel nhìn thấy Ong Seongwu nghênh ngang ngồi trên sofa phòng khách nhà hắn, lông mày lập tức nhíu lại. Woojin cũng đã trông thấy kẻ kia, Daniel thực sự không ngăn trở kịp nữa.
Nhìn đến hai khuôn mặt quen thuộc đến cực điểm, kí ức về những ngày xưa ấy bỗng dồn dập nổi lên trong tâm trí.
Woojin khi vừa bước chân vào nhà họ Kang, là lúc vẫn còn là một đứa bé con, ngại ngùng lại hướng nội, nhìn thấy Daniel cũng chỉ núp ở xa xa, nhưng hai người cũng coi như sớm chiều ở chung một quãng thời gian.
Mãi đến khi Woojin gặp Ong Seongwu, cũng không rõ tại sao một người luôn sợ người lạ như Woojin, lần đầu tiên nhìn thấy Ong Seongwu lại lập tức quấn quýt đi theo y gọi hyung. Sau đó, Seongwu cùng Woojin xác định mối quan hệ, Woojin vì lý do Seongwu không thích nên bắt đầu xa lánh Daniel. Daniel đối với tất cả những thứ này đều thu vào trong mắt, trên mặt không hiện rõ, thế nhưng trong lòng vẫn là chua chát đau đớn.
Vốn giữa hai người đã có khoảng cách, giờ một người cố tình làm lơ, một lại không nói, chỉ có thể cách nhau càng xa.
Kang Daniel khi đấy nhìn tới Park Woojin đáy mắt đều là Ong Seongwu, mà Ong Seongwu cũng toàn tâm toàn ý yêu thương Woojin. Vì thích Woojin, Daniel thực lòng không muốn làm kẻ phá hoại. Đáng tiếc chút tình cảm của hai người kia ngay từ đầu đã không giống như Daniel nghĩ, chẳng phải đơn thuần mà cảm động.
Ong Seongwu thực sự ra tay gọn ghẽ, thêm vào đoạn thời gian đó Daniel quá tập trung vào công việc, chờ khi hắn phát hiện ra âm mưu, cũng chỉ kịp đem Woojin đưa đến bệnh viện cấp cứu.
Những ý nghĩ mịt mờ dơ bẩn cũng là từ lúc này bắt đầu sản sinh. Là tại hắn trước kia ngu xuẩn hèn yếu, đem Woojin dâng đến tay y.
Kang Daniel không phải suy đoán rồi kết luận, mà là phái người điều tra nguyên do Ong Seongwu hạ độc thủ.
Seongwu chính xác là tự phụ lại bạc bẽo có thừa. Mặt khác, tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng theo như Daniel quan sát, ánh mắt Seongwu nhìn Woojin, đích xác từng có một tia tình ý.
Theo tin tức điều tra đưa đến, màn sương mù trước mắt Daniel được chậm rãi đẩy ra. Cha mẹ của Seongwu cùng Woojin chết cùng ngày cùng tháng cùng năm, cùng ở một nơi. Tử vong năm ấy, còn có em gái còn nhỏ của Seongwu.
Một tai nạn xe cộ này của cha mẹ Woojin, hẳn là liên lụy tới kha khá người vô tội.
Việc đã đến nước này thì không thể cứu vãn, Daniel giương mắt nhìn về phía Seongwu. Y vẫn là một bộ lành lạnh cao ngạo dáng vẻ.
"Anh lá gan rất lớn."
Seongwu vừa nghe lời này liền biết Daniel đã tìm ra mọi bí mật đằng sau, khóe miệng phun ra một nụ cười trào phúng. Nếu lá gan không lớn, y sợ là mình sống không nổi tới lúc này. Cha mẹ đi rồi, xung quanh tất cả đều là sài lang hổ báo, nếu y nhát gan chỉ một chút, đã sớm bị gặm đến không sót lại xương.
"Tôi chỉ là tới để mang Woojin đi."
Mục đích thật sự tuy rằng không hẳn là vậy, nhưng Woojin dù sao cũng là người yêu của y, đây là chuyện mà y cùng Daniel đều hiểu rõ ràng.
"Woojin, anh rất nhớ em."
Đây coi như là nói thật.
Seongwu đi tới trước mặt hai người, từ trong tay Daniel gỡ ra bàn tay Woojin, liền muốn đem người mang ra ngoài.
Daniel làm sao để y dễ dàng toại nguyện, lập tức tiến lên ngăn cản, không chịu lùi một phân. Chốc lát đã biến thành hai người đánh nhau, Seongwu tuy nhìn gầy ốm nhưng thân thủ lại mạnh mẽ không ngờ, hai người coi như bất phân cao thấp. Trong người Seongwu rơi ra một con dao rơi xuống đất, phát ra thanh âm trầm thấp.
"Woojin!"
Ong Seongwu hướng về phía cậu mà hét lên. Woojin tựa như bừng tỉnh hoàn hồn, xông tới cầm con dao này, lưỡi dao sắc bén bung ra, nháy mắt khiến cho Woojin tim như ngừng đập. Cậu phát hiện mình không biết phải lựa chọn thế nào.
Là Kang Daniel, kẻ giam cầm cậu, ngược đãi cậu hay là người duy nhất còn tồn tại trong trí nhớ và có thể giải cứu cậu, Ong Seongwu. Đáp án không phải quá rõ ràng rồi sao? Vô luận thế nào cũng không thể chọn Kang Daniel.
Cậu đã chờ cơ hội phản kích này cực lâu rồi.
Cậu không thể thừa nhận những cảm xúc khác, cậu chỉ có thể hận Kang Daniel.
Cậu không thể thừa nhận.
Cậu tuyệt đối không thể thừa nhận.
Bụng truyền tới cảm giác đau đớn khiến Daniel sửng sốt một chút, hoài nghi hồi lâu mới ngẩng đầu nhìn đến Woojin.
Con dao lại một lần rơi xuống đất, thế nhưng bên tai Woojin chỉ là tiếng da tróc thịt rách. Tay cậu run đến lợi hại, sắc mặt trắng bệch tràn đầy sợ hãi nhìn hắn, thật giống như người đâm hắn không phải là mình. Cậu nhìn thấy tất cả những âm hàn tàn nhẫn lại nhu tình như nước trong đáy mắt Daniel từng chút từng chút một bị rút đi, chỉ còn lại khoảng trống tuyệt vọng cùng bàng hoàng không tin nổi. Cậu thậm chí muốn mở miệng hướng hắn nói câu xin lỗi.
Kang Daniel ngã trên mặt đất, nhìn Seongwu đến bên cạnh Woojin nhẹ nhàng che đi đôi mắt cậu, dẫn cậu ra bên ngoài. Sự bình tĩnh trong tâm trí Daniel đột nhiên biến mất. Hắn là vì Woojin mà làm nhiều chuyện như vậy, cuối cùng lại không đạt được bất cứ mục đích nào.
Dừng lại thôi, dừng là tốt rồi. Máu đỏ tươi từ từ chảy ra ngoài, ở sàn nhà lạnh lẽo mà tràn ra. Daniel cũng không còn nửa điểm khí lực đứng lên, chỉ là... Chỉ là nhóc con đơn thuần của hắn, tiếp theo không biết sẽ gặp phải những thứ gì. Cậu ở bên cạnh kẻ lòng dạ độc ác đấy thì còn tồn tại được bao lâu? Chính hắn cũng không thể biết.
Hắn thật sợ Woojin sẽ tiếc nuối.
Xét đến cùng Seongwu và hắn là đồng dạng giống nhau. Seongwu muốn đưa cậu đến địa ngục, mà hắn lại muốn làm địa ngục của cậu. Chỉ là những chuyện sau này, nhiều hơn nữa hắn không thể biết. Daniel thật sự không còn một chút khí lực.
"Cậu biết không, kỳ thực tôi đã sớm đổi ý rồi."
Ong Seongwu đi được mấy bước, như nhớ tới cái gì liền dừng lại, quay ra nói với Daniel.
"Gặp lại sau, Kang Daniel."
Daniel ngạc nhiên, hao hết khí lực cố gắng nâng lên mí mắt một lần nữa nhìn về phía hai người kia.
Park Woojin đúng lúc này đột nhiên quay đầu lại.
Daniel thấy được, nhìn rõ rành rành.
Trong mắt Woojin, rõ ràng là hoảng sợ đến cực độ.
Cùng với cực kỳ bức thiết cầu cứu.
- End -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co