Truyen3h.Co

Phi Hồ | Choper

04

Vkcuarascal

Lưu ý trước khi đọc: Fic có những chi tiết về mất mát, chia ly và hành trình luân hồi đầy cảm xúc, kèm theo yếu tố siêu nhiên như phi hồ và sự mê hoặc con người. Mong bạn đọc với tâm thế thoải mái và luôn ưu tiên cảm xúc của bản thân.


Máy bay hạ cánh xuống sân bay quốc tế Jeju trong cơn mưa phùn lất phất. Bầu trời xám xịt, gió biển thổi mạnh mang theo hơi mặn của đại dương và mùi hương kỳ lạ của những loài thực vật đặc hữu nơi đây.

Jeong Jihoon và Park Dohyeon bước ra khỏi sân bay với hành lý tối giản. Cảm giác kỳ lạ bao trùm lấy Dohyeon ngay khi cậu đặt chân lên hòn đảo này.

"Ở đây... có gì đó rất cổ xưa." Dohyeon thì thầm, đôi mắt nâu sẫm ánh lên màu bạc nhẹ.

Jihoon nhìn quanh, cảnh vật xung quanh trông bình thường - những chiếc xe du lịch, khách sạn hiện đại, biển quảng cáo sặc sỡ. Nhưng anh tin vào bản năng của Dohyeon. "Em cảm nhận được điều gì?"

"Linh khí." Dohyeon giải thích, giọng trầm thấp. "Nơi này tràn ngập linh khí, mạnh hơn bất cứ nơi nào tôi từng đến. Như thể... như thể đảo này là một trung tâm năng lượng."

Họ thuê một chiếc ô tô nhỏ và bắt đầu hành trình tìm kiếm "Ngôi Đền Gió" mà linh hồn người em đã nhắc đến. Vấn đề là, không có bất kỳ ngôi đền nào chính thức với tên gọi đó trên đảo Jeju.

Sau vài giờ lái xe vô vọng, họ dừng lại ở một quán cà phê nhỏ gần bờ biển phía đông. Chủ quán là một cụ bà lớn tuổi với đôi mắt tinh anh.

"Ngôi Đền Gió ư?" Bà lão lặp lại câu hỏi của họ, đôi mắt nhìn Dohyeon chăm chú. "Hai người trẻ tìm nó để làm gì?"

Jihoon định trả lời, nhưng Dohyeon đã lên tiếng trước: "Chúng cháu tìm manh mối về gia đình. Về... nguồn gốc của cháu."

Bà lão im lặng một lúc, rồi gật đầu. "Ta thấy trong cậu có dòng máu cổ xưa. Cậu không hoàn toàn là con người, phải không?"

Dohyeon giật mình, nhưng gật đầu. "Vâng."

Bà lão mỉm cười, một nụ cười hiền hậu. "Không cần sợ. Ở Jeju này, chúng tôi tôn trọng mọi sinh linh. Ngôi Đền Gió mà các cậu tìm không phải là ngôi đền thông thường. Nó ẩn mình, chỉ hiện ra với những người có duyên."

"Làm thế nào để chúng cháu tìm thấy nó?" Jihoon hỏi.

"Đi đến Hang Manjanggul, nhưng đừng vào bên trong." Bà lão chỉ dẫn. "Đứng ở cửa hang vào lúc hoàng hôn, khi ánh sáng cuối cùng chiếu xuống, hãy nhìn về phía đông. Nếu các cậu có duyên, sẽ thấy con đường."

Họ cảm ơn bà lão và lên đường ngay lập tức. Khi đến Hang Manjanggul - một trong những hang dung nham dài nhất thế giới - trời đã xế chiều.

Đúng như bà lão nói, họ đứng ở cửa hang khi mặt trời bắt đầu lặn. Ánh hoàng hôn chiếu xiên qua những tán cây, tạo thành những vệt sáng vàng rực trên nền đá đen của hang động.

"Phía đông..." Dohyeon thì thầm, đôi mắt bắt đầu phát sáng.

Rồi cậu thấy nó - một con đường mờ ảo, như được dệt từ ánh sáng và sương mù, dẫn lên một ngọn đồi phía đông.

"Anh có thấy không?" Dohyeon hỏi, chỉ tay.

Jihoon nhìn chăm chú, nhưng chỉ thấy rừng cây và đá. "Tôi... không thấy gì cả."

Dohyeon nắm tay Jihoon. "Nắm chặt tay tôi. Và đừng rời mắt khỏi nơi tôi chỉ."

Kỳ diệu thay, khi Jihoon nắm chặt tay Dohyeon và tập trung nhìn theo hướng cậu chỉ, con đường bắt đầu hiện ra trong tầm mắt anh - mờ nhạt hơn so với những gì Dohyeon thấy, nhưng rõ ràng là có.

Họ bước lên con đường ánh sáng. Với mỗi bước chân, cảnh vật xung quanh thay đổi. Tiếng ồn của du khách biến mất, thay vào đó là tiếng gió vi vu và tiếng sóng vỗ xa xa.

Sau mười lăm phút đi bộ, họ đến trước một kiến trúc cổ xưa, nửa đền nửa hang động, được xây dựng hài hòa với thiên nhiên xung quanh. Trên cổng đá khắc ba chữ Hàn cổ: "Phong Chi Miếu" - Ngôi Đền Gió.

"Chúng ta tìm thấy rồi." Jihoon thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng Dohyeon lại có vẻ căng thẳng. "Có ai đó đang đợi chúng ta."

Bên trong ngôi đền, ánh sáng lờ mờ chiếu qua những khe đá, tạo nên một không gian huyền bí. Ở trung tâm đền, một người đàn ông trung niên mặc áo choàng truyền thống đang ngồi thiền.

Khi họ bước vào, người đàn ông mở mắt. Đôi mắt ông sáng như sao, nhìn thẳng vào Dohyeon.

"Cuối cùng cũng đến." Ông nói, giọng trầm ấm. "Ta là Jin Sunggyu, người trông coi ngôi đền này. Và ta biết tại sao các ngươi đến đây."

"Ông biết về chúng tôi?" Jihoon hỏi, vẫn đứng che chắn trước mặt Dohyeon.

"Ta biết về cậu bé hồ ly lai, và về số phận của gia tộc cậu." Jin Sunggyu đứng dậy, bước lại gần. "Mẹ cậu - Park Seoyeon - đã từng đến đây, nhiều năm trước khi cậu ra đời."

Dohyeon bước ra từ sau lưng Jihoon. "Mẹ tôi... bà đã đến đây?"

"Đúng vậy." Jin Sunggyu gật đầu. "Bà ấy tìm cách bảo vệ những đứa con chưa sinh của mình. Và bà đã để lại một thứ cho các con."

Ông dẫn họ đến một bức tường đá trong đền. Trên tường khắc những hình vẽ kỳ lạ - hình một người phụ nữ với chín cái đuôi, hai đứa trẻ, và một cánh cổng khổng lồ.

"Đây là Cánh Cổng Cổ mà linh hồn em gái cậu đã nhắc đến." Jin Sunggyu giải thích. "Nó không phải là cổng vật lý, mà là một chiều không gian, một lối đi giữa các thế giới."

Ông chỉ vào hình vẽ cánh cổng. "Hàng ngàn năm trước, tổ tiên của loài hồ ly và các pháp sư đã cùng nhau phong ấn cánh cổng này. Bởi vì nếu nó mở ra, không chỉ linh hồn từ thế giới bên kia tràn sang, mà còn có những thứ... tăm tối hơn."

"Thứ gì?" Jihoon hỏi.

"Bóng tối nguyên thủy." Jin Sunggyu nói, giọng nghiêm trọng. "Những sinh vật không thuộc về bất kỳ thế giới nào, chỉ biết hủy diệt. Tổ tiên chúng ta đã hy sinh rất nhiều để phong ấn chúng."

"Và giờ có người muốn mở nó ra?" Dohyeon hỏi.

"Không chỉ muốn." Jin Sunggyu lắc đầu. "Họ đang thực hiện. Và họ cần cậu để hoàn thành nghi thức."

Ông nhìn thẳng vào Dohyeon. "Máu của cậu, kết hợp với linh hồn của em gái cậu, sẽ tạo ra chìa khóa phá vỡ phong ấn. Nhưng có một điều họ không biết - hoặc cố tình phớt lờ."

"Điều gì?" Dohyeon hỏi, tim đập nhanh.

"Khi cánh cổng mở, người mở nó sẽ bị hút vào thế giới bên kia, vĩnh viễn không thể trở về." Jin Sunggyu nói. "Và không chỉ vậy, toàn bộ sức sống của hòn đảo này - của Jeju - sẽ bị hút cạn để cung cấp năng lượng cho cánh cổng."

Jihoon tái mặt. "Ý ông là... nếu họ thành công, không chỉ Dohyeon, mà cả hòn đảo này..."

"Sẽ chết." Jin Sunggyu kết thúc câu. "Và đó chỉ là bắt đầu. Một khi cánh cổng ở đây mở, những cánh cổng khác trên khắp thế giới cũng sẽ dần mở theo."

Căn phòng chìm vào im lặng, chỉ có tiếng gió rít qua các khe đá.

"Chúng tôi phải ngăn chặn họ." Jihoon phá vỡ sự im lặng. "Nhưng làm thế nào?"

Jin Sunggyu đi đến một góc đền, mở một hộp gỗ cổ. Bên trong là một thanh đoản kiếm ngắn, lưỡi kiếm làm bằng đá đen ánh lên màu bạc kỳ lạ.

"Đây là 'Phong Nhận' - Thanh Kiếm Gió." Ông giải thích. "Được rèn từ đá núi lửa của Hallasan và linh khí của gió biển. Chỉ có nó mới có thể phá hủy hoàn toàn cánh cổng."

Ông đưa thanh kiếm cho Dohyeon. "Nhưng để sử dụng nó, cần có sức mạnh của cả hồ ly lẫn con người. Và cần... một sự hy sinh."

Dohyeon cầm lấy thanh kiếm. Ngay khi chạm vào, cậu cảm thấy một năng lượng mạnh mẽ chạy dọc cánh tay. "Hy sinh gì?"

"Người sử dụng thanh kiếm sẽ bị hút cạn sức mạnh." Jin Sunggyu nói, giọng đầy tiếc nuối. "Có thể là toàn bộ sức mạnh hồ ly, có thể là mạng sống. Ta không biết chắc."

Jihoon giật mình. "Không được! Không thể để Dohyeon..."

"Tôi sẽ làm." Dohyeon cắt ngang, giọng kiên định. "Nếu đó là cách để bảo vệ anh, bảo vệ mọi người, tôi sẵn sàng."

"Không!" Jihoon nắm lấy vai Dohyeon. "Chúng ta sẽ tìm cách khác. Phải có cách khác!"

Jin Sunggyu nhìn họ, đôi mắt đầy thông cảm. "Có một cách... nhưng nguy hiểm không kém."

"Là gì?" Jihoon hỏi ngay.

"Thay vì một người hy sinh toàn bộ sức mạnh, hai người có thể chia sẻ gánh nặng." Jin Sunggyu giải thích. "Nhưng điều đó yêu cầu một mối liên kết sâu sắc - sâu hơn cả tình anh em, sâu hơn cả tình yêu. Một mối liên kết linh hồn."

Dohyeon và Jihoon nhìn nhau. Mối liên kết giữa họ đã vượt qua cả thời gian và cái chết. Nhưng liệu nó có đủ sâu để chia sẻ số phận như vậy?

"Chúng tôi sẽ làm." Jihoon nói trước khi Dohyeon có thể phản đối. "Chúng tôi đã từng là anh em, và bây giờ... bây giờ chúng tôi là một phần của nhau."

Dohyeon nhìn Jihoon, nước mắt lấp lánh trong mắt. "Anh có chắc không? Điều này có thể lấy mất cả mạng sống của anh."

"Tôi đã chết một lần rồi." Jihoon mỉm cười. "Và tôi biết, không có em thì kiếp sống này cũng không có ý nghĩa."

Jin Sunggyu gật đầu, vẻ mặt trầm tư. "Được rồi. Nhưng trước đó, các ngươi cần tìm linh hồn cô em gái. Và ta biết nó ở đâu."

"Ở đâu?" Dohyeon hỏi.

"Trong Núi Hallasan, ở 'Hồ Thiên Đường'." Jin Sunggyu giải thích. "Đó là nơi linh khí mạnh nhất trên đảo. Họ đã phong ấn linh hồn em cậu ở đó, chờ ngày sử dụng."

Ông đưa cho họ một tấm bản đồ vẽ tay. "Đường đi không dễ. Và các ngươi không phải là những người duy nhất tìm đến đó. Những kẻ muốn mở cánh cổng cũng đang trên đường đến."

Họ rời Ngôi Đền Gió khi trời đã tối hẳn. Con đường ánh sáng đã biến mất, thay vào đó là một lối mòn trong rừng tối om.

Trên đường về khách sạn, Dohyeon im lặng bất thường.

"Có chuyện gì vậy?" Jihoon hỏi khi họ đã về đến phòng.

"Tôi sợ." Dohyeon thừa nhận, giọng nhỏ. "Không phải vì bản thân tôi, mà vì anh. Tôi không thể chịu được nếu anh lại chết vì tôi."

Jihoon ôm lấy Dohyeon. "Lần này sẽ khác. Lần này chúng ta sẽ cùng nhau chiến đấu. Và chúng ta sẽ cùng nhau sống sót."

Nhưng ngay khi lời nói ấy vừa dứt, cửa sổ phòng vỡ tan. Một mũi tên bạc xuyên qua, cắm sâu vào tường ngay cạnh đầu Dohyeon.

"Họ tìm thấy chúng ta rồi." Jihoon kéo Dohyeon xuống sàn.

Từ ngoài cửa sổ, ba bóng đen nhảy vào. Họ mặc đồ đen, mặt che kín, tay cầm vũ khí kỳ lạ - những thanh đoản kiếm phát sáng ánh bạc.

"Một trong số họ là thợ săn hồ ly." Dohyeon thì thầm. "Hai người kia... tôi cảm thấy năng lượng kỳ lạ."

Một trong những kẻ xâm nhập lên tiếng, giọng nữ lạnh lùng: "Park Dohyeon, cậu có hai lựa chọn: đầu hàng và đi với chúng tôi, hoặc chết tại đây."

Jihoon đứng dậy, cầm lấy một chiếc đèn bàn. "Còn một lựa chọn thứ ba: các người rời khỏi đây."

Người phụ nữ cười khẩy. "Anh chàng dũng cảm. Nhưng anh không biết mình đang đối đầu với cái gì."

Bà ta giơ tay lên, và những mảnh kính vỡ trên sàn bắt đầu bay lơ lửng, xoay tròn với tốc độ cao.

"Pháp sư!" Dohyeon thốt lên.

Đúng lúc đó, Dohyeon cảm thấy một cơn đau nhói ở tim. Cậu nhìn xuống, thấy một hình xăm kỳ lạ trên ngực mình đang phát sáng - một hình xăm mà cậu không nhớ mình có.

"Đây là... gì vậy?" Dohyeon hỏi, giọng đầy đau đớn.

Người phụ nữ cười lớn. "Đó là ấn phong ấn mà mẹ cậu đã đặt lên cậu khi cậu còn trong bụng. Để bảo vệ cậu, nhưng cũng để kiểm soát cậu."

Bà ta nói một câu chú bằng ngôn ngữ cổ, và Dohyeon ngã quỵ xuống sàn, toàn thân co giật.

"DOHYEON!" Jihoon hét lên, định lao tới nhưng bị một trong những kẻ tấn công chặn lại.

"Đừng lo." Người phụ nữ nói. "Cậu ta không chết đâu. Chúng tôi cần cậu ta sống. Nhưng còn anh..."

Bà ta giơ tay về phía Jihoon, và những mảnh kính vỡ lao thẳng về phía anh.

Nhưng ngay trước khi chúng chạm vào, một luồng sáng bạc bùng lên từ Dohyeon. Tất cả các mảnh kính dừng lại giữa không trung, rồi rơi xuống sàn vô hại.

Dohyeon đứng dậy, đôi mắt sáng rực như hai mặt trăng. Trên ngực cậu, hình xăm đã thay đổi - không còn là ấn phong ấn, mà trở thành một biểu tượng mới: chín cái đuôi vây quanh một đóa hồng đen.

"Không... không thể nào!" Người phụ nữ thốt lên. "Ấn phong ấn đã bị phá vỡ!"

"Không phải bị phá vỡ." Dohyeon nói, giọng vang vọng kỳ lạ. "Mà là được kích hoạt hoàn toàn. Mẹ tôi không đặt ấn để kiểm soát tôi. Bà đặt ấn để bảo vệ tôi - và để truyền lại toàn bộ sức mạnh của bà khi thời điểm thích hợp đến."

Jihoon nhìn Dohyeon, thấy cậu không còn là chàng trai yếu ớt nữa. Trong ánh sáng bạc, Dohyeon trông uy nghiêm và mạnh mẽ, với chín cái đuôi ánh bạc lấp ló sau lưng.

"Giờ thì," Dohyeon nói, đôi mắt nhìn thẳng vào những kẻ tấn công, "các ngươi muốn sống hay muốn chết?"

Ba kẻ tấn công lùi lại, nhưng người phụ nữ vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. "Cậu nghĩ cậu có thể đánh bại tất cả chúng tôi sao? Có hàng trăm người như chúng tôi."

"Vậy thì hãy về báo với chủ nhân của các ngươi." Dohyeon nói, giọng đầy uy lực. "Nói rằng Park Dohyeon sẽ đến Hallasan. Và nếu họ dám cản đường, họ sẽ phải hối hận."

Một làn sóng năng lượng bạc tỏa ra từ Dohyeon, đẩy ba kẻ tấn công ra khỏi cửa sổ. Họ rơi xuống, nhưng kỳ lạ thay, không nghe thấy tiếng động nào - như thể họ đã biến mất trong không trung.

Khi họ đã đi, Dohyeon mới quay lại, ánh sáng bạc dần tắt. Cậu ngã vào vòng tay Jihoon.

"Em ổn chứ?" Jihoon hỏi lo lắng.

"Ổn." Dohyeon thở dài. "Chỉ là... tôi không biết mình có sức mạnh đó. Mẹ tôi... bà ấy đã để lại toàn bộ sức mạnh cho tôi, đợi đến khi tôi thật sự cần."

Jihoon ôm chặt Dohyeon. "Nhưng em sẽ phải trả giá gì?"

Dohyeon lắc đầu. "Tôi không biết. Nhưng bây giờ, chúng ta có cơ hội. Chúng ta phải đến Hallasan ngay, tìm em gái tôi trước khi họ làm gì đó với em ấy."

Họ đóng gói vội vàng, rời khách sạn trong đêm tối. Nhưng trước khi đi, Dohyeon quay lại nhìn căn phòng đổ nát, đôi mắt đầy quyết tâm.

"Số phận của chúng ta đã được định đoạt từ lâu." Cậu thì thầm. "Nhưng lần này, chúng ta sẽ tự viết nên kết thúc."

Và trên ngực cậu, biểu tượng chín đuôi vẫn còn phát ra ánh sáng bạc nhẹ, như một lời hứa - hay một lời cảnh báo - về những gì sắp xảy ra trên đỉnh núi lửa linh thiêng nhất Hàn Quốc.

to be continued____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co