Truyen3h.Co

[Phí Phạm] Bánh Gấu

Đoản

tacquan


Trong balo của Phí Minh Long luôn luôn có một thứ. Chẳng phải là sữa Milo, chẳng phải là snack phồng tôm, cũng không phải là bịch kẹo mút chupa chups. Bí mật trong balo thật ra chính là một gói bánh gấu.

Hồi còn nhỏ, Milo nhà mình là một cậu bé rất đáng yêu, hay cười hay nói đều chọc cho mọi người vui vẻ. Mỗi lần bé làm được điều gì ngoan giỏi được cô giáo tuyên dương trước lớp, khi về nhà đều được mẹ thưởng cho một túi bánh gấu được mua ở hàng bánh gần nhà. Milo thích bánh gấu, thích lắm, vì bánh gấu béo béo ngọt ngọt, ngon ơi là ngon.

-Mẹ ơi, mẹ à, mẹ đừng buồn. Milo đi học rồi sẽ chụp thật nhiều bóng đem về tặng mẹ được không?

Năm 11 tuổi Milo đã nói thế với mẹ khi mẹ đang xếp quần áo cho Milo để ngày mai bé sẽ được lên lò đào tạo bóng đá học tập. Trước khi đi, mẹ mua cho Milo một túi bánh gấu to thật to nhét vào ngăn cặp, bé vui lắm, cười tít mắt vẫy tay liên hồi chào mẹ lên xe.

Milo đi học, bạn bè ai cũng thích, dễ thương hay cười còn thích nói. Làm ai cũng xum xoe quanh bé cùng chơi đùa, Milo thích vậy, mọi người chơi càng đông càng vui mà đúng không?

-Này cậu gì ơi, sao cậu lại ngồi đây một mình vậy?

-Kệ tao.

Milo vốn đang định cùng ra sân tập để cùng thi đá bóng với các bạn, chia hẳn cả hai đội. Đội nào thua sẽ khao đội thắng một chầu chè của cô Tư ở ngoài đầu đường. Bé nghe tới ăn thì thích lắm, hớn hở chạy theo chúng bạn mà quên mất mang găng tay đến lúc đi được nữa đường thì mới nhớ đành vội vàng quay lại phòng, rồi vội vàng chạy qua. Đang đi thì thấy dưới gốc cây mít sát bên cạnh hàng rào có một bạn ú na ú nần đang ngồi đấy, trên tay thì lâm le vài ba viên sỏi nhỏ để chọi lấy con chó đang lừ mắt nhìn lại phía đối diện kia, lâu lâu còn lè lưỡi lêu lêu chó ta, nhìn trông ngu si hết biết.

Bé Milo thấy gì lạ cũng tò mò nên mon men lại hỏi, thì lại bị tạt hẳn một chậu nước lạnh như vậy. Milo nhỏ bé từ khi mới sinh ra đến bây giờ đã 11 năm trời rồi, chưa ai nói chuyện với bé như thế cả. Khóe môi xinh xinh ngày thường hay cong lên mỉm cười thật tươi, bây giờ thì lại cong xuống môi dưới bĩu ra, cùng ánh mắt hay lấp lánh ánh cười thì giờ cũng chỉ còn ánh nước chực chờ khóc toáng ra tuông trào. Milo cảm thấy đau khổ, Milo cảm thấy tổn thương. Có phải đây chính là bạn xấu hay bắt nạt bạn bè mà mẹ vẫn thường hay dặn trước khi đi học là phải tránh xa ra không? Hôm nay Milo đi học, hôm nay Milo bị bạn mập bắt nạt, Milo ghét bạn, Milo khóc cho bạn coi.

Đức Huy ngơ ngác nhìn thằng bé đang bĩu môi ra dài đến tận cả thước, không phải là lần đầu tiên nhìn thấy người khác khóc. Nhưng Đức Huy xin thề với hết thảy số bánh gấu vừa mới trấn lột được ngày hôm qua của mấy đứa nhóc đầu ngõ, gã lần đầu tiên thấy được, có một thằng nhóc tự biên tự diễn tự nói rồi tự khóc luôn, mặc dù Đức Huy đã rất nhẹ nhàng mà buông câu "Kệ tao." Chứ bình thường nó đã cục súc mà nói "Kệ mẹ tao."

Phạm Đức Huy chưa từng là một đứa trẻ ngoan, còn chưa đề cập đến vấn đề không có chuyện ác nào mà chưa làm. Từ khi còn ở Hải Dương, đã nổi danh đầu gấu lớp mẫu giáo, lập bè kết phái ăn hiếp bạn học, đợi lúc cô chăm trẻ đi vắng sẽ trấn lột các bạn có đồ ăn và đặc biệt là bánh gấu, lớn hơn một chút lại biết cách úp bạn ngay chân cầu thang. Nói chung là Đức Huy đi đến đâu thì làm đại ca đến đó với slogan "Tao cóc sợ đứa nào.", chịu hết nổi thằng giặc giời, thế là bố mẹ liền đem Đức Huy gửi lên lò đào tạo bóng đá trẻ ở Hà Nội cho nó tu tâm dưỡng tính, để mong ngày thằng con quý báu có thể đắc đạo thành tiên để bố mẹ nương nhờ. Vậy là sự nghiệp thống thất thiên hạ tiếu ngạo giang hồ của Đức Huy đã chết yểu năm 11 tuổi.

Đó là lần đầu tiên Minh Long và Đức Huy gặp nhau. Lần đầu không tốt lắm, ấn tượng vẫn nhớ mãi không quên, nhất là với đám học viên trong lò đào tạo. Vẫn nhắc mãi là lúc ấy khi nghe Milo khóc cả bọn đã định úp sọt Đức Huy ngay tại chỗ. Nhưng không hiểu Milo thật sự đã điên từ bé rồi hay sao mà Đức Huy làm bé khóc, bé chạy về phòng ôm túi bánh gấu chìa ra trước mặt Đức Huy trước bao nhiêu cặp mắt, vừa mếu máo vừa nói

-Tớ cho cậu bánh gấu của tớ, cậu đừng đánh tớ, đừng bắt nạt tớ, đừng ghét bỏ tớ mà... huhuhuhuhuhuhuhu.

Thật sự, tư duy của Phí Minh Long không được bình thường lắm. Điều này đã được cả đội công nhận ngay từ bé. Đầu óc của Phạm Đức Huy cũng thiếu mất mấy dây thần kinh suy nghĩ rồi, nên hai đứa nó bắt đầu từ đó trở thành bạn thân luôn. Đừng hỏi tại sao. vì chỉ có chúa mới biết lí do. Tư duy của kẻ điên cho nên xin phép người bình thường không thể lí giải.

Duyên phận bắt đầu bằng bánh gấu của Minh Long, cho nên đến lúc kết thúc cũng bằng bánh gấu của Minh Long.

-Năm đó, cho mày bịch bánh gấu để bắt đầu. Bây giờ dùng bánh gấu làm quà tạm biệt nhé?

Phí Minh Long năm đó đã nói thế, mặc kệ ánh mắt ngỡ ngàng đến ngây dại của Đức Huy. Minh Long hít sâu một hơi để không khí lấp đầy trong lồng ngực, rồi thở dài đem hết muộn phiền trút ra.

-Tao không rõ mày thật sự không biết hay giả vờ không biết rằng người tao thích là mày chứ không phải thằng Trường.

Đại não chấn động từng lời Phí Minh Long nói ra chợt biến thành những mũi dao đâm thẳng vào lòng gã, không một chút nương tình, không một lời cảnh báo.

Ngày hôm đó Minh Long rời đi, Đức Huy vẫn không hiểu bản thân tại sao không giữ cậu lại? Chỉ cách vài bước chân, nhưng cứ ngỡ là hai cực của thế giới. Muốn giữ lại, nhưng với tư cách gì?

Tình cảm của Đức Huy dành cho Minh Long vốn dĩ rất đơn thuần, nếu nói Tuấn Anh là người gã muốn nắm tay đi hết một đời. Vậy Minh Long là gì? Nếu mất đi cậu, gã sẽ ra sao?

Nhưng rất nhanh, Đức Huy đã nhận ra được, nếu không có Minh Long, gã sẽ còn lại gì? Câu trả lời là không còn gì.

Là không còn ai vẫy tay gọi "Huy ơi, tao có mua bánh gấu cho mày nè." Là không còn đôi tay bám lấy lưng áo gã những khi tối trời, là không còn nụ cười ngây ngô khờ dại những khi có chuyện gì vui. Là không còn ai líu ríu bên tai hắn chuyện nọ chuyện kia.... là không còn điều gì cả.

7 ngày, gã dùng 7 ngày để nhốt mình lại trong phòng, không cùng ai trò chuyện, chẳng có ai nói cười. Đức Huy đột nhiên cảm thấy thế giới xung quanh mình sao bỗng nhiên xa lạ. Không phải, đây không phải là một cuộc sống mà cậu trai Đức Huy đã mong đợi, thế giới mất đi một người, bầu trời cũng như đổ sụp xuống đầu.

-Huy ơi, nếu mai này tao đi xa, mày có tìm tao không?

-Có, không có mày ai cung cấp bánh gấu cho tao?

Đức Huy giật mình tỉnh giấc giữa những cơn mộng chếnh choáng mang đầy bóng hình của người kia. Gã đứng phắt dậy, lục tung cả căn nhà, nhưng vẫn không tìm được thứ cần tìm. Không có Minh Long, cũng không có bánh gấu.

"Hồi đó Milo nó thích bánh gấu lắm, bây giờ mỗi lúc về vẫn mua thật nhiều để đem lên đội ăn. Bác vẫn không biết sao nó có thể ăn nhiều vậy."

Ngã phịch xuống ghế sofa, lấy tay che đi ánh mắt mệt mỏi của chính bản thân mình, từng lời nói của mẹ Phí như vang vọng trong đầu. Không phải đâu, em ấy lấy bánh gấu lên cho mình, em ấy đều đem hết cho mình. Tất cả, Phí Minh Long đều đem tất cả cho Phạm Đức Huy.

"Rầm" chiếc gương trong phòng vỡ vụn ra hàng trăm mảnh đổ nát dưới sàn nhà, chịu không nổi, Đức Huy thật sự chịu không nổi nữa. Xung quang gã đều là hình ảnh của Minh Long, đâu đâu cũng là gương mặt của cậu. Là nụ cười của cậu còn tươi sáng hơn ánh mặt trời lần đầu tiên gã nói với cậu "Minh Long, sau này đừng chạy lung tung. Theo sau lưng tao đi, tao bảo vệ mày. Đố thằng nào dám ăn hiếp." Là ánh mắt cậu sâu hơn cả đêm đen chứa đầy những bi thương mà gã chẳng thể hiểu vào cái ngày Đức Huy nói với cậu " Hình như tao thích một người rồi. Hình như tao thích Tuấn Anh."

Đức Huy có cảm giác muốn giết chết chính mình.

"Phạm Đức Huy, mày đã làm cái trò khốn nạn gì? Sao mày có thể ngu như vậy. Tổn thương người quan trọng nhất, mày có thể giết chết chính mình. Nhưng ai cho mày tổn thương Minh Long của tao? Ai cho mày cái quyền đó hả?"

-Minh Long? Minh Long em đi đâu mất rồi? Anh thật sự không tìm được em, em đừng trốn nữa. Ra đây đi, anh xin em đó. Sau này cái gì anh cũng sẽ nhường em, em muốn ăn bánh gấu anh sẽ nhường em hết, anh không mắng em ngốc nữa vì chính anh mới là kẻ ngu đần. Em đừng giận, cái gì anh cũng sẽ cho em mà, em quay lại với anh đi được không? Anh biết lỗi của mình rồi, anh sẽ không làm em tổn thương nữa, sẽ không làm em phải khóc, không để em đau khổ nữa, không làm em rơi nước mắt, sẽ để em bắt nạt, sẽ nhường cho em mọi thứ tốt đẹp nhất trên đời, chỉ cần là điều em muốn. Cho nên em ra đây đi, nhìn anh đi, tin anh thêm lần nữa thôi, được không? Lần cuối cùng. Nếu như anh còn làm khóe mi em ướt đẫm, em có thể giết chết anh. Em có thể, anh hứa sẽ không chạy trốn đâu. Anh đem mạng mình ra cho em. Nên Milo, Minh Long của anh. Em về với anh đi?"

Thật ra đã từ rất lâu rồi, Phí Minh Long đã trở thành một nửa cuộc đời của Phạm Đức Huy. Nhưng tình thân luôn là tên gọi tốt đẹp để che mất cốt lỗi của tình yêu, để rồi đến lúc đã thật sự mất đi, có phải hối tiếc cũng đã quá muộn màng?

Ngay từ năm 11 tuổi gặp nhau, định mệnh vốn đã chọn Phí Minh Long phải là người cho đi. Nhưng không biết Đức Huy có biết được điều này không? Đó là Minh Long đã vẫn luôn đợi, đợi Đức Huy có thể tìm Minh Long như lời gã đã nói.

- Huy ơi, nếu mai này tao đi xa, mày có tìm tao không?

- Có, không có mày ai cung cấp bánh gấu cho tao?

- Vậy tao sẽ ở yên để đợi mày, không chạy lung tung đâu.

--------------------------------------------------

Tháng 5 sắp tới rồi này =))))))))

Với nùi mạng nhện bên kia không biết bao giờ xong, Phí Phạm muốn đơn giản hóa mọi chuyện.

Tháng 4 đúng là lời nói dối của em =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co