Truyen3h.Co

PHÍ PHÔNG

CHƯƠNG 1

morrigeneveil

Gió đại ngàn thốc vào khe cửa nứa, mang theo cái lạnh căm căm của vùng cao và mùi ngai ngái của lá mục từ thung lũng sâu hun hút. Mẩy ngồi bất động trên bậu cửa sàn, đôi mắt sâu hoắm nhìn chăm chằm vào khoảng không mịt mù phía trước.

Bản Sương đêm nay yên tĩnh đến lạ lùng, chỉ có tiếng mọt nghiến gỗ đều đặn trong cột nhà và tiếng thở nặng nề của A Páo – chồng cô – vọng ra từ buồng trong.

Mẩy khẽ đưa bàn tay xanh xao vuốt lại lọn tóc mai dính bết mồ hôi lạnh. Đã ba đêm rồi cô không ngủ. Cứ hễ nhắm mắt lại, cô lại nghe thấy tiếng gọi thì thào từ phía gầm sàn, một thứ âm thanh khàn đặc, nồng nặc mùi bùn đất và xác thối. Nó không gọi bằng lời, nó gọi bằng cơn đói. Một cơn đói cồn cào, xé toác thực quản, khiến miếng xôi nếp thơm lừng ban chiều bỗng trở nên nhạt nhẽo.

“Mẩy ơi, sao chưa ngủ?”

Tiếng của Páo đột ngột vang lên khiến Mẩy giật thót. Cô vội vã giấu đôi bàn tay đang run rẩy vào trong gấu áo chàm. Páo bước ra, ánh đèn dầu leo lét trên tay anh hắt lên vách nứa những bóng hình vặn vẹo. Anh choàng chiếc khăn dạ lên vai vợ, hơi ấm từ bàn tay thô ráp của người đàn ông đi nương làm rẫy khiến Mẩy rùng mình.

Cô không thấy ấm, cô chỉ thấy một sự thù ghét vô hình đang trỗi dậy. Trong bóng tối, mùi máu nóng hổi đang chảy trong huyết quản của Páo xộc vào mũi cô, kích thích đến mức khiến khoang miệng cô bắt đầu tiết nước bọt một cách mất kiểm soát.

“Em… em thấy trong người không khỏe. Anh vào ngủ trước đi,” Mẩy đáp, giọng cô khản đặc, xa lạ đến chính cô cũng không nhận ra.

Páo không đi. Anh ngồi xuống cạnh cô, ánh mắt tràn đầy sự lo lắng chân chất. “Từ ngày bà nội mất, em lạ lắm. Hay là tại chiếc trâm xương ấy? Để anh mang trả lại vào rừng cho bà nhé?”

Mẩy nghe đến hai chữ “trâm xương”, tim bỗng thắt lại. Chiếc trâm ấy đang cài chặt trên búi tóc cô, cái đầu nhọn của nó như đâm thấu vào da đầu, truyền vào não bộ những ký ức không phải của cô. Cô nhớ về bà nội, về những đêm bà lẻn xuống gầm sàn, về ánh mắt đỏ rực của bà trước khi trút hơi thở cuối cùng.

Bà đã nắm chặt tay Mẩy, thì thầm: “Nợ của tổ tiên, mày phải trả, Mẩy ạ...”

“Không được!” Mẩy gắt lên, âm thanh chói gắt xé toang không gian tĩnh mịch.
Páo ngẩn người, đôi bàn tay định chạm vào tóc vợ khựng lại giữa không trung. Mẩy nhận ra mình lỡ lời, cô vội vã cúi đầu, hai vai run lên bần bật.

Cô không thể giải thích cho anh hiểu. Làm sao anh hiểu được cảm giác của một người đang thấy phần người của mình bị gặm nhấm từng chút một bởi một con quỷ mang tên Phí Phông? Đúng lúc đó, một mùi hương lạ lùng xộc đến. Nó không phải mùi khói bếp, cũng không phải mùi sương đêm. Đó là mùi của sự chết chóc.

Từ phía sau vườn, tiếng con lợn nái đang kỳ đẻ kêu lên một tiếng “en éc” rồi đột ngột im bặt.

Mẩy cảm thấy da thịt mình nóng ran. Một luồng điện chạy dọc sống lưng, kéo dài xuống tận đầu lưỡi. Cô nghe thấy tiếng “cạch, cạch” phát ra từ trong cổ họng mình. Đôi mắt Mẩy bắt đầu vẩn đục, màu đen nhường chỗ cho một sắc đỏ lờ mờ như máu loãng. Cô bật dậy, không nhìn Páo lấy một lần, lao thẳng xuống cầu thang gỗ.

“Mẩy! Em đi đâu đấy?” Tiếng Páo gọi với theo, nhưng đôi chân Mẩy đã nhẹ bẫng như không chạm đất.

Cô lao vào bóng tối của vườn chuối. Những tàu lá chuối bị gió xé tơi tả quật vào mặt cô đau rát, nhưng Mẩy không quan tâm. Bản năng dẫn lối cô đến chuồng lợn phía sau bản.

Trong bóng tối đặc quánh, cô nhìn thấy con lợn nái nằm sõng soài trên nền đất ẩm, bụng nó vừa mới vỡ ối, những con lợn con mới sinh đỏ hỏn đang cựa quậy. Mẩy quỳ thụp xuống bùn đen. Một sự ghê tởm dâng lên trong lòng, nhưng đôi tay cô lại tự cử động. Móng tay cô dài ra, nhọn hoắt, cắm phập vào phần thịt mềm của con vật.

Cô cúi thấp đầu, cái lưỡi dài ra một cách dị dạng, liếm lấy dòng máu nóng hổi đang trào ra trên nền đất.

Vị tanh nồng của máu sống tràn vào khoang miệng. Cơn đói hành hạ cô suốt ba ngày qua bỗng chốc được xoa dịu. Mẩy nhắm mắt lại, một cảm giác khoái lạc bệnh hoạn bao trùm lấy tâm trí.

Trong phút chốc, cô quên mất mình là Mẩy, người vợ hiền của Páo, người con gái xinh đẹp nhất Bản Sương. Cô bây giờ chỉ là một cái xác không hồn, một con ma Phí Phông đang tận hưởng bữa tiệc uế tạp của mình. Bỗng nhiên, một tiếng cành khô gãy giòn tan vang lên ngay phía sau lưng.

“Mẩy... em... em đang làm gì thế?”

Giọng nói của Páo run rẩy, vỡ vụn giữa đêm tối. Mẩy đứng khựng lại. Máu tươi rỏ xuống từ cằm, thấm đỏ cả vạt áo chàm thêu hoa văn tinh xảo. Cô từ từ quay đầu lại.

Dưới ánh trăng khuyết nhợt nhạt, khuôn mặt Mẩy trắng bệch, đôi mắt đỏ rực nhìn thẳng vào chồng mình. Chiếc trâm xương trên tóc cô bỗng phát ra một luồng sáng xanh xao, ma quái. Páo lùi lại, chiếc đèn dầu trên tay anh rơi xuống đất, vỡ tan tành. Ngọn lửa bùng lên một lát rồi tắt ngấm, để lại không gian một màu đen đặc quánh.

Mẩy muốn nói, muốn hét lên rằng hãy chạy đi, nhưng thứ duy nhất phát ra từ miệng cô lúc này chỉ là một tiếng gầm gừ trầm đục của thú dữ.

Sự dằn vặt cuối cùng trong tâm trí cô bị dập tắt bởi một luồng khí lạnh lẽo truyền từ chiếc trâm xương. Cô không còn thấy sợ hãi nữa, cô chỉ thấy... Páo trông thật ngon lành. Phía xa, tiếng mõ trâu vẫn lốc cốc đều đặn, Bản Sương vẫn ngủ yên trong màn sương mù dày đặc, không hề hay biết rằng cơn ác mộng truyền kiếp đã chính thức bắt đầu chuyển mình.

Bàn tay Páo chạm vào cán dao bên hông theo bản năng, nhưng đôi mắt anh vẫn tràn ngập sự phủ nhận. Người phụ nữ trước mặt, với máu tươi còn nhễ nhại và ánh nhìn khát máu, không thể là người con gái đã thẹn thùng nhận chiếc khăn piêu của anh ngày cưới.

Nhưng hơi lạnh toát ra từ cô là thật, tiếng gầm gừ đe dọa trong cổ họng kia là thật. Mẩy bước tới một bước, dáng đi xiêu vẹo nhưng tốc độ nhanh đến mức Páo không kịp phản ứng. Cô không lao vào anh, mà lao vút vào bóng tối rừng sâu, để lại một vệt máu kéo dài trên những lá chuối mục.

Páo quỵ xuống bên xác con lợn nái, hơi thở dồn dập hòa cùng tiếng gió rít qua những khe đá. Anh biết, từ đêm nay, Bản Sương sẽ không còn những ngày bình yên. Và vợ anh, Mẩy, đã mang theo một bí mật mà cả dòng họ anh chưa bao giờ dám nhắc tới.

Chiếc trâm xương vẫn cài trên tóc cô, như một cái móng vuốt của quỷ dữ bám chặt lấy linh hồn cô gái nhỏ, kéo cô xuống tận cùng của vực thẳm u tối.
Trong cơn gió thoảng, dường như có tiếng cười lanh lảnh của người bà quá cố vọng về:

"Trả nợ đi Mẩy... trả bằng máu của người mày yêu nhất..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co