1. Đứa trẻ trong sương
" Mày có nhanh cái tay lên không?"
Tiếng thét của mẹ tôi văng vẳng từ trong xó bếp bỏ hoang lạnh toát như những thanh âm đến từ cõi âm ty, địa ngục. Lúc nào cũng thế tiếng quát tháo, la hét luôn đến trước cả tiếng bước chân bà. Bà quát nạt khi bắt tôi, đôi tay rã rời tôi rời khỏi cây kim mà đã cùng tôi miệt mài thêu chiếc khăn piêu cả hàng giờ đồng hồ; bà quát nạt tôi trong lời ăn tiếng nói, điệu bộ cử chỉ theo cái cách quan tâm thái quá kỳ quặc; bà quát nạt khi tôi không nghe lời, khi tôi làm ẩu, khi tôi nói dối và đôi khi bà quát nạt chẳng bởi vì lý do nào cả. Và bây giờ đây giữa cánh đồng ngô bát ngát trong đêm hè se lạnh của núi rừng Tây Bắc, bà lại quát nạt, thúc ép tôi trong bữa ăn lén lút giữa đêm này.
Giữa màn đêm im lặng như tờ, tiếng loạt soạt từ bước chân mẹ vang lên phá tan bầu không khí cô quạnh. Từ trong bóng tối nghe mùi ẩm thấp của căn nhà hoang dột nát, mẹ tôi từ từ bước ra, 2 mắt đỏ lòm như 2 đốm lửa ma chơi, tóc tai rũ rượi, răng nanh dài đến cằm đang nhỏ tong tỏng vài giọt máu tươi. Trên tay bà 1 bên là con gà đang thoi thóp cố gắng thở những hơi thở cuối cùng từ cái cổ họng bị bà bóp nghẹt, bên còn lại con ếch béo bóng lưỡng đã nằm bất động. Mẹ khó chịu nhìn tôi từ đầu đến chân, khẽ cau mày khi ánh mắt chạm vào bộ móng tay dài ngoằng đầy bùn đất sau hàng giờ đào bới của tôi.
Mẹ rên rỉ: "Nom xem thảm hại chưa kìa. Ăn đi rồi còn về"
Vừa nói mẹ vừa quẳng cho tôi con ếch trong khi tay kìa bà đưa con gà lên miệng, cắn một nhát thật mạnh nơi cổ nó. Con gà giãy lên, dùng hết sức lực cuối cùng để thoát khỏi cửa tử nhưng đã thất bại trước chiếc răng nanh dài ngoằng đang ngày càng siết sâu vào cổ nó. Vài giọt máu gà nhễu ra chảy xuống cằm rồi cổ của mẹ tôi, bà chẳng mảy may quan tâm tiếp tục bóp nghẹt con gà tội nghiệp. Tôi khẽ cau mày nhìn cảnh tượng hãi hùng này rồi quay sang nhìn về phía con ếch đang nằm ngửa bụng trên mặt đất, tôi chộp lấy nó rồi ngấu nghiến nhai. Mùi tanh hôi của con ếch như xoa dịu cơn đói cồn cào cả mấy tuần qua, nó khiến tôi dễ chịu tức thì.
Mẹ đã hút cạn máu con gà liền ném nó xuống bụi cỏ ven đường rồi khẽ lấy ra vạt khăn piêu đang thả xuống lưng chừng áo, chùi miệng như thể bà chưa từng ăn tươi nuốt sống một sinh vật sống nào trước đó. Bà nhìn tôi khẽ thở dài một tiếng rồi quay lưng đi. Dù không nói nhưng tôi thừa biết bà đang nghĩ gì " sao nó không là một thằng con gái" " thật là một đứa con vô dụng". Đấy là điều mẹ đã từng nói hàng trăm lần trong những cơn quát nạt không dứt, bà luôn mong đẻ ra một đứa con gái, một nữ Phí Phông chính hiệu thừa hưởng trực tiếp sức mạnh từ bà chứ không phải là một đứa con trai ( người mà bà cho là không có đủ năng lực).
" còn không mau đi" - tiếng quát nạt của mẹ lại vang lên kéo tôi khỏi cơn thẫn thờ. Tôi đứng dậy theo bước chân mẹ rời khỏi ruộng ngô, ánh trăng chiếu sáng soi tỏ bóng lưng mẹ, cái bóng lưng gầy gò cứ thoát ẩn thoát hiện sau hàng lá. Phía xa xa là bản làng tôi chìm trong bóng đêm đặc quánh chỉ có vài ngọn đèn vàng hiu hắt phát ra từ những khe cửa của những nhà có em bé mới sinh.... Đúng vậy, mùi trẻ sơ sinh làm mẹ tôi đứng ngồi không yên, cơn thèm khát khiến bà như điên loạn, thế nhưng cái kế hoạch bắt cóc trẻ con của bà đã tan tành khi thấy nhành cây lúc lắc treo ở hiên nhà bà bầu mới sinh. Bà con trong bản đã bắt đầu đề phòng, họ biết trong bản có Phí Phông, vì thế mẹ con tôi mới phải dắt díu ra ngoài bờ ruộng này để ăn.
Tôi vừa đi vừa nhìn sâu vào cái bóng lưng gầy gò của mẹ, cảm xúc trong lòng hỗn loạn không yên. Tôi thương mẹ tôi nhưng ở một khía cạnh nào đó tôi cũng ghét bà. Đôi lúc tôi cũng tự hỏi bà có cảm thấy như thế với tôi không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co