Chương 2 : Gặp Lại
Chương 2 : Gặp Lại
================
Vòng xoáy công việc đã sớm đem bộ dạng ác ma của Thẩm Vũ đá văng khỏi tâm trí của Tô Tử Ninh. Sau lần đó đến nay hơn ba tháng, nàng trên cơ bản không thấy người kia liên hệ, cuộc sống quay về quỹ đạo vốn có, tựa như giữa cả hai chưa từng có loại giao dịch khác thường kia.
Tô Tử Ninh là người ở thôn nhỏ phía Bắc, vừa tốt nghiệp trung học liền rời đi quê hương, tự thân bươn chải nơi Hải Thành xa hoa, trầy trật qua mấy năm cơ bản cũng coi như có chút của dư của để phòng thân.
Nhưng là trớ trêu thay ba năm trước Tô ba đổ bệnh, mỗi tháng khoản chi phí điều khiến Tô Tử Ninh điêu đứng, tiền bạc tích góp mấy năm nhanh chóng như cơn gió lốc, quét sạch chẳng còn thứ gì.
Từ một nhân viên công ty tạm cho là có tiếng chỉ vì một lần công ty tín dụng đen tìm đến gây sự, Tô Tử Ninh liền bị tống cổ đuổi đi, chén cơm cũng bị hất đổ không thương tiếc.
Bỏ qua tự trọng của bản thân, Tô Tử Ninh từ một nhân viên công vụ trôi dạt thành phục vụ viên của quán Bar Cloud 9 nổi danh, nếu không phải Tô Tử Ninh có chút tư sắc thì chỉ sợ còn lâu nới được nhận vào Cloud 9
Người lui tới nơi này nếu không phải người giàu có thì chính là giới siêu giàu, năm đó Tô Tử Ninh trong lòng mang chút tạm niệm nếu có thể được một ai để mắt chính mình sẽ đổi đời...
Nhưng ý nghỉ này vừa hình thành đã bị Tô Tử Ninh mạnh mẽ xua đi, nàng dù có ăn mày cũng tuyệt đối không làm chuyện bán thân rẻ mạt như vậy. Không ngờ Tô Tử Ninh chính là miệng quạ, lời còn chưa dứt bao lâu liền ứng nghiệm
Một ngày tháng sáu, cuộc sống Tô Tử Ninh đụng phải ác ma họ Thẩm kia.
Ở cái thời đại mà sự tiến hóa liên tục, thì việc đám con nhà giàu mỗi ngày nghĩ ra bao nhiêu thứ để tiêu khiển là điếm không xuể. Chỉ có điều, Tô Tử Ninh không nghĩ đến việc bản thân nàng và Thẩm Vũ sẽ bị trói chặt trong một bản hợp đồng mất nhân tính nhưng đầy mùi nhân dân tệ.
Nàng chính là trở thành cái bị thịt mỗi khi Thẩm Vũ cần tiêu tan oán niệm, nói đơn giản là mặc nhiên cho đối phương đánh đập, cô ta thoải mái nàng liền có thù lao.
Thẩm Vũ chu cấp tiền cho nàng, là một dạng kim chủ điển hình. Đổi lại mỗi khi cô ta cần trừ bỏ bất khả kháng Tô Tử Ninh điều phải có mặt
Dằn co một cái qua tận ba năm, nói kết thúc liền kết thúc.
Tô Tử Ninh có chút mờ mịt về tương lai.....
Tuy nói mấy năm nay cuộc sống tương đối dễ thở nhưng Tô ba vẫn điều đặn trú ngụ trong bệnh viện, áp lực của từng dãy hóa đơn, chi phí chưa bao giờ thoát khỏi Tô Tử Ninh, chỉ có ngày một nặng, như tảng đá khổng lồ chèn ép nàng đến sức cùng lực kiệt.
"Tiểu Tô, tối nay tiệc rượu của Hồng tổng, cậu biểu lộ tốt một chút, lương thưởng không sợ ít.."
Tô Tử Ninh chống cằm hơi nghiêng đầu nhìn đồng nghiệp Ân Ân bên cạnh, cô gái này lúc nào cũng nghỉ ai cũng có thể tùy ý khoe ra thân thể như bản thân mình sao?
Có thể nói hai bảy năm sống trên đời trừ bỏ Thẩm Vũ chưa hề có người thứ hai đụng vào Tô Tử Ninh, nói gì đến bảo nàng đi ve vãn đàn ông khác.
Xin nói lại, nàng là một người yêu cái đẹp, đối với nữ nhân sẽ phát sinh ham muốn. Với nam nhân, nàng chỉ muốn tránh càng xa càng tốt.
Nghĩ cũng đừng nghĩ....
Không nhận được đối phương đáp lời, Ân Ân đóng lại hộp phấn trên tay, trên mặt bày ra dáng vẻ 'đàn chị dạy bảo đàn em'. Mà trong phòng kinh doanh này trừ bỏ tiểu Mã mới vào ngày hôm kia, Tô Tử Ninh đúng là nhân viên mới nhất.
"Doanh số tháng này em đang xếp chót, còn không sợ bị "quỷ bụng bự" họ Vu kia ép chết sao? Hồng tổng là người bên tổng công ty, được lòng ông ấy, KPI của em chẳng phải dễ thở hơn ư?"
Tô Tử Ninh nhăn mày, quả thật doanh số tháng này của nàng chạm đáy, cứ đà này không quá hai tháng liền bị tống cổ đi. Loại công việc luôn bị doanh thu quấn lấy thân như thế này nào cho phép nhân viên phế thải không tạo được con số thần kì
Mất công việc chả khác nao đem tính mạng của Tô ba treo lên ngọn cao, số tiền lần đó nhận từ Ngô Minh tuy nhiều nhưng cũng chẳng cầm cự bao nhiêu
Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, còn có chỉ là uống rượu cũng không phải loại chuyện ghê gớm gì, bởi từ năm hai trung học nàng đã được mệnh danh là 'tửu hậu'.
Sau khi nghĩ thông suốt, Tô Tử Ninh hạ xuống quyết tâm vì chén cơm manh áo, tư tưởng của chính mình cũng phải cởi mở hơn một chút. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến Ân Ân vừa xuống đại sảnh đã phải thản thốt mà bật thành tiếng
"Ối, chẳng phải cậu nói không quan tâm sao?"
Tại sảnh công ty trước khi xuất phát đến buổi gặp mặt Hồng tổng, Ân Ân nán lại chờ đồng nghiệp phòng nhân sự lại nghiễm nhiên trông thấy Tô Tử Ninh một thân váy áo lả lướt, bao nhiêu đường cong điều tinh tế phô diễn ra ngoài
Mỹ nhưng không tục....
Trời sinh nhan sắc Tô Tử Ninh không phải kiểu câu hồn đoạt phách nhưng tuyệt đối là hơi thở thanh xuân mà bất kì nam nhân nào điều khao khát, dù cho Tô Tử Ninh hiện tại đã ăn qua sinh nhật lần hai mươi bảy
"Cái quỷ gì a tiểu Tô? Cậu là làm sao?"
Bả vai thon thả của Tô Tử Ninh bị Ân Ân nắm gọn, thậm chí còn dùng ba, bốn phần lực gần như muốn bóp vụn xương vai Tô Tử Ninh. Cô ta luôn biết Tô Tử Ninh là một mỹ nữ nhưng trừ bỏ đồ công sợ nhàm chán Ân Ân chưa từng thấy qua đối phương trong bộ dạng này
"Khó coi ư?"
Tô Tử Ninh vành tai thoáng đỏ, nàng không hay ăn mặc như thế này, đương nhiên trừ trường hợp cần thiết, hôm nay nàng bỏ một tiếng đồng hồ, hết sức dụng tâm đem bản thân từ một vịt đen hóa thành thiên nga "fake". Tâm trạng còn đang phấn chấn gặp ngay thái độ này của Ân Ân mà dũng khí nhanh chóng bị đạp xuống vạch âm, như quả bóng vừa bơm căng lại xì hơi trong chóng vánh
"Nào có? Chúa ơi, bộ dạng này của cậu còn không đem hồn phách Vu Thụy Lân câu đi sao? Đừng nói KPI chỉ cần cậu hiểu chuyện hắn còn không đem danh hiệu nhân viên xuất sắc treo lên cổ cậu...."
Tô Tử Ninh nháy mắt đen cả mặt, nàng có nói đi câu dẫn Vu Thụy Lân sao? Nam nhân đầu heo đó có cửa cùng với đại mỹ nhân như nàng?
Kể chuyện hài gì thế? Không chút buồn cười
"Cậu hiểu nhầm rồi! Mình không đi tiệc rượu của Hồng tổng"
"Sao chứ?"
Ân Ân há to miệng, cô dĩ nhiên hiểu được ba ngày nữa là cuối tháng, Tô Tử Ninh doanh thu xếp bét thế này đã sớm cầm chắc phiếu out khỏi công ty, giờ phút này không phải nên tranh thủ đi lấy lòng cấp trên
"Tiểu Tô, chỉ là uống rượu so với việc không có nước mà uống thì cái nào khổ hơn, mặt mũi không quan trong đến thế đâu?"
Dùng thái độ một ngàn phần khuyên nhủ, Ân Ân lấy tay phủ lên bả vai Tô Tử Ninh thân thiết mà vỗ mấy cái, cô xác thực nếu Tô Tử Ninh không xuất hiện tại buổi tiệc đêm nay, trung tâm hào quang đang nhiên chiếu xuống đầu cô
Làm người ai không có chút ích kỷ cá nhân, Ân Ân dù thân thiết nhưng vẫn không muốn Tô Tử Ninh cướp mất vị trí của bản thân mình
"So với lấy lòng đám bụng bự ấy, mình tình nguyện tìm công việc khác a...."
Tô Tử Ninh là người có bằng cấp loại ưu từ trường đại học xem như có tiếng tăm, kinh nghiệm làm việc từ những năm đại học trải đến tận bây giờ điều vô cùng phong phú, nếu thật sự dụng tâm tìm kiếm cơ hội, bên ngoài đương nhiên không thiếu công việc thích hợp.
Nhưng thái độ làm người bình bình đạm đạm cộng thêm sự chu cấp của Thẩm Vũ mấy năm nay đã sớm đem cốt khí đương đầu của Tô Tử Ninh bào mòn đến đáng thương, hiện tại nàng là lần nữa xông pha trận chiến, dốc lên tinh thần 'vì tiền mà đến'
"Công việc khác?"
Ân Ân không tin mà hỏi lại? Công ty này tuy không phải lớn lao gì nhưng lại là một trong số những chi nhánh con của tập đoàn Thẩm thị, lương thưởng lẫn chế độ không hề kém, bên ngoài có không ít kẻ chực chờ chen chân vào, Tô Tử Ninh là tình nguyện muốn nghỉ?
Não cô gái này chỉ chứa nước thôi sao?
"Đúng vậy, mình đi trước..."
Tô Tử Ninh nhìn đồng hồ ở cổ tay, nhanh chóng đạp giày cao gót rời khỏi sảnh lớn tiến về hầm xe, nếu muốn hỏi suốt ba năm qua hiện vật duy nhất mà Thẩm Vũ quẳng đến cho Tô Tử Ninh thì chính là chiếc xe này.
Nàng còn nhớ lần đó ở trên đại lộ gặp tai nạn lớn xe buýt điều ì ạch mấy tiếng chưa thông chốt, Thẩm Vũ chờ đến phát hỏa tận bốn tiếng sau Tô Tử Ninh mới chật vật xuất hiện, không cần hỏi viễn cảnh sau đó của nàng.
Nhưng ngoài "tiền lương" ra Tô Tử Ninh cư nhiên nhận được kinh hỷ cực lớn, Thẩm Vũ không nói hai lời trực tiếp quăng chìa khóa xe đến trước mặt nàng
Bởi vì cô ấy không muốn chuyện lần này phát sinh thêm...
Tiếng động cơ lăn bánh kéo Tô Tử Ninh ra khỏi những ký ức cũ kỹ, phiên bản xe này ở thời điểm hiện tại không phải dạng khủng, nhưng với mức lương bèo bọt của nhân viên bình thường lẫn thái độ sống " vắt chày ra cối" của Tô Tử Ninh không ít người trong công ty đồn đoán cô có kim chủ chống lưng.
Mà lời đồn này ở phương diện nào đó cũng chẳng sai. Thẩm Vũ đích thị là một kim chủ của nàng, chỉ là nàng ngoài trừ cơn đau thể xác thì chưa từng cùng nữ nhân kia trao đổi thêm thứ gì sâu xa hơn.
Chỉ là bọn họ đã sớm không còn can dự đến nhau....tất cả điều chỉ là chuyện nước chảy mây trôi mà thôi.
Xe vòng qua hai cung đường trực tiếp đỗ trước cửa nhà hàng Dạ Thiên, Tô Tử Ninh thành thục xuống xe, bước chân thon thả đạp trên giày cao gót trắng phối váy dài cùng tông màu, mỗi bước đi kéo theo ánh nhìn không ít nam nhân. Thậm chí, một vài ánh nhìn của các ngự tỷ thi thoảng vẫn lướt trên người nàng.
"Xin hỏi tiểu thư có đặc bàn trước không?"
Phục vụ viên là một tiểu cô nương tuổi chừng mười tám, mười chín, có nụ cười vô cùng khả ái, giây phút nhìn thấy Tô Tử Ninh cô bé đã có chút xuất thần, trong lòng âm thầm nghỉ là đây có phải là một diễn viên tuyến mười tám nào không?
"Tôi có hẹn với Thẩm tổng."
Tô Tử Ninh nhận thấy trong mắt phục vụ viên lóe qua kinh ngạc nhưng rất nhanh được dằn xuống, tiểu cô nương mỉm cười hòa nhã nhìn màn hình máy tính, hai đường chân mày khẽ khàng nhíu lại.
Như thế nào trong cùng một khung giờ mà Dạ Thiên có may mắn đón tiếp đến hai vị đại Phật
Thẩm Vinh là phó tổng hiện tại của tập đoàn Thẩm thị, đi khắp Dạ Thiên không ai không biết nam nhân này không gần nữ sắc, từ đó suy ra vị tiểu thư trước mặt này là có hiện cùng Thẩm đại tiểu thư đi.
Trong lòng tiểu cô nương phục vụ cho là như vậy, nào biết chính mình vừa đẩy một tay khiến Tô Tử Ninh lần nữa ngã xuống vực sâu, chính là 'ghép loạn uyên ương' một cách vô cớ.
"Là phòng 09, mời tiểu thư đi lối này..."
Tô Tử Ninh mỉm cười gật đầu theo phép, chân lập tức theo hướng nhân viên dẫn lối mà tiến vào phòng 09. Dọc hành lang Tô Tử Ninh mơ hồ cảm thấy sóng lưng lạnh toát như có vong hồn đeo bám, nàng bất giác rùng mình mấy lần.
Tựa hồ chính mình không phải đi gặp nhà tuyển dụng mà đi gặp quỷ Tula
"Tiểu thư mời..."
Nam nhân viên gần như ngay lập tức rời đi, Tô Tử Ninh căng mắt nhìn cửa phòng trước mặt, hít mạnh một hơi mà xoay tay nắm cửa.
Dạ Thiên là hội quán lớn, nội thất bên trong mỗi phòng ăn điều được kiến trúc sư dụng tâm mà trang trí, ở Hải Thành chỉ sợ không tìm được nơi thứ hai có phong cách thiết kế kỳ công thế này.
Tô Tử Ninh nhìn trước mắt một mảng rừng trúc, tiểu cảnh xanh mướt, bên kia tường có có thác nước lớn rì rào mà chảy xuống, tầm mắt quét sang phía bên kia có đặt một bàn ăn kiểu cổ, gần đó lại được kiến trúc sư tinh tế dựng thêm một gian nhà nhỏ, tổng thể căn phòng gần như là một " thế ngoại đào viên" đẹp đẽ.
Nhưng là bóng ngồi trên ghế lại có chút quen mắt, quan trong hơn cô là có hẹn cùng Thẩm Vinh, hắn là nam nhân. Nhưng người ngồi kia...rõ ràng là một nữ nhân.
Đây lại là chuyện quái quỷ gì nữa?
"Xin lỗi...."
"Hửm..."
Tô Tử Ninh ngập ngừng cất tiếng mà vừa vặn Thẩm Vũ bên đây cũng xoay người
Bốn mắt nhìn nhau có kinh ngạc, dư quang trong mắt cả hai đều hiện rõ sự không nói nên lời.
"Cô là làm sao mò đến đây?"
Thẩm Vũ đặt tách trà long tĩnh trong tay xuống bàn đá,hai tay câu lại làm điểm tựa cho cằm, ánh mắt có đến ba phần khó hiểu nhìn thẳng Tô Tử Ninh bên kia
"Tôi..."
Tô Tử Ninh vạn lần điều không mong gặp lại Thẩm Vũ, nàng thừa nhận có một vài phút rất hay tơ tưởng đến nữ nhân này nhưng vạn nhất ngày hôm nay nàng là muốn tìm chén cơm từ chỗ Thẩm Vinh không thể cùng đại ma đầu này dây dưa..
Não bộ còn chưa nghỉ xong chân Tô Tử Ninh đã rất quy luật mà chạy đi, nhưng là trớ trêu thay cửa phòng lại bị khóa
"Thẩm tiểu thư, tôi là đi nhầm phòng...., không có ý quấy rầy cô ăn cơm....cô tiếp tục, tiếp tục ăn cơm đi"
Thẩm Vũ nhướng một bên chân mày sắc bén nhìn Tô Tử Ninh, nàng cùng người này qua lại mấy năm lại chưa từng nhìn thấy đối phương có bộ dạng 'câu dẫn' như hiện tại, trước đây sao lại không nghỉ nữ nhân này vứt đi hàng chợ ba xu lại có thể thành công chúa như thế này?
Từ vịt con xấu xi thoắt cái thành thiên nga!
Tâm trạng không tốt của Thẩm Vũ phút chốc có chút khởi sáng. Lần trước cùng Tô Tử Ninh chấm dứt, nàng từng cùng một vài người qua lại, thậm chí một số dân chuyên nghiệp gõ cửa nàng cũng không mảy may động thủ, chung quy là không thấy thú vị
Vài ngày trước vẫn còn miên man suy nghỉ có nên tìm lại người này, hôm nay lão Thiên nghiễm nhiên dâng đến tận cửa. Đây chính là món hời mà nàng nhận được trong ngày buồn chán này sao?
"Nhầm phòng? Không tìm một lý do dễ tiếp thu hơn sao?"
Tô Tử Ninh trong nháy mắt cơ mặt liền có chút trắng khi mà Thẩm Vũ chậm rãi đứng lên tiến về phía mình, rõ ràng là mỹ mạo hơn người nhưng trong mắt Tô Tử Ninh chả khác lang sói đang lăm le ăn thịt mình, lòng bàn tay điều tuôn đẫm mồ hôi đến nhớp nháp.
"Toàn bộ khu vực này điều chỉ phục vụ người của Thẩm gia, không tìm ta là cô tìm ai? Là Thẩm Thiên Hành một ông già sáu mươi tuổi hay Thẩm Vinh – nam nhân so với ta chỉ có quái dị hơn chứ không kém?"
Tô Tử Ninh nuốt mạnh nước bọt, lão Thiên đùa cô đúng không?
Thẩm Vinh là em trai của Thẩm Vũ sao?
Nói vậy, kim chủ đã bao nuôi nàng mấy năm qua đích thị là người của Thẩm gia, vị tổng tài máu lạnh của nhà họ Thẩm.
Nhưng rõ ràng Thẩm Vinh kia cùng nàng nói chuyện qua vài lần còn mạnh mồm nói chính mình là con một, bản thân đang làm phó quản sự của công ty kiểm toán sao? Chỉ vì muốn có chút thành tựu trước khi tiếp quản cơ nghiệp của nhà họ Thẩm sao?
Lão Thiên! Ông đùa quá mức rồi đấy...
"Là tìm ai?"
Thẩm Vũ một bước áp sát trực tiếp đem lưng Tô Tử Ninh dính lên cửa, khoảng cách gần đến mức nàng có thể ngửi được mùi nước hoa rẻ tiền đang phản phất bên trong khứu giác
"Là Thẩm Vinh hẹn tôi..."
"Hửm? Hẹn làm gì?"
Ngón tay trơn bóng miết mạnh xương khớp hàm Tô Tử Ninh, Thẩm Vũ không dùng nhiều lực nhưng cũng đủ để lưu lại một vết đỏ ửng trên nước da trắng trẻo, nàng cau mày dùng bốn ngón tay quẹt mạnh một đường bên má Tô Tử Ninh, thành công kéo xuống một lớp phấn kém chất lượng.
"Loại ba tệ năm hộp như thế này mà mộng tưởng câu dẫn Thẩm Vinh sao? Cô cũng thật biết nghỉ xa..."
Tô Tử Ninh cắn nhẹ một bên môi, hai tay dùng hết lực đẩy mạnh Thẩm Vũ nhưng là sức cô nào bì kịp với đại cao thủ trước mặt, dằn co mấy vòng Thẩm Vũ mất kiên nhẫn một tay phát mạnh xuống mông Tô Tử Ninh
Bốp....
"Cô...?"
"Ta thế nào?"
"Buông ra, chúng ta không có quan hệ hợp đồng cô không có quyền làm vậy với tôi...Đánh người là phạm pháp đấy, tôi báo cảnh sát có tin không?"
Thẩm Vũ bật cười thành tiếng, âm thanh giòn giã như thần chết chào đón con mồi, nàng rời tay khỏi xương hàm Tô Tử Ninh lập tức xoay lưng về phía bàn đá, thư thái mà ngồi xuống
Tô Tử Ninh xoa lấy khớp hàm muốn trẹo đến nơi, ánh mắt oán khi chất chồng nhìn kẻ kia. Nàng chính là điên rồi, chỉ vì lời của nam nhân thối thá kia mà mò đến đây, chẳng những nhầm phòng còn nhầm phải ma vương.
Nàng là muốn nói trời cao có thời gian hãy nhìn đến bản thân nàng một chút. Có phải cộng trừ nhân chia sai rất nhiều rồi không?
Bánh xe số mạng có phải muốn đùa nàng không chứ? Cảm thấy nàng chưa đủ thảm sao?
Thật muốn chửi thề
"Thế bây giờ ta nói có quan hệ, cô nghỉ với thái độ hiện giờ của cô sẽ phải làm thế nào?"
Tô Tử Ninh không nhân nhượng mà cười to mấy cái, ngón trỏ điều hướng Thẩm Vũ mà dựng ngược lên, cô ta tưởng cô ta là ai? Cô ta muốn liền được sao?
Thẩm Vũ dĩ nhiên không lường trước chim hoàng yến nàng dưỡng ba năm qua lại có khía cạnh gai góc đến vậy, hứng thú trong mắt càng thêm nồng đậm
"Họ Thẩm kia, tôi nói cho cô biết giữa chúng ta không còn cái gì quan hệ, đừng mang bộ dạng cha mẹ thiên hạ ra bày với tôi, tiểu thư đây đây không việc gì phải nhịn cô."
Thẩm Vũ đưa tay nhấp một ngụm trà hoàn toàn không để lời Tô Tử Ninh vào mắt
Mà Tô Tử Ninh càng chửi càng hăng, đến mức nước bọt điều có thể văng thẳng ra ngoài, oán khí mấy năm điều ào ào phun trào tựa như nhung nham tích tụ nhiều năm.
Thẩm Vũ ý cười trong mắt chưa hề tiêu tán, nàng một tay chóng cằm một tay vân vê từng lọn tóc, thỉnh thoảng lại xoáy chúng quanh ngón tay, bộ dạng cực kì thong dong, gần như xem Tô Tử Ninh là khỉ đột đang diễn xiếc
Đồng hồ Dior trên cổ tay nói cho Thẩm Vũ biết người kia đã độc thoại hơn mười phút, nàng lần nữa hớp nhẹ ngụm trà, mỉm cười nhìn Tô Tử Ninh bên kia.
"Nói xong rồi thì đi thôi..."
"Đi đâu?"
Tô Tử Ninh sẵn giọng quát lên, nhưng nàng lập tức cảm nhận rõ từng trận choáng váng xoay trên đỉnh đầu, mọi thứ trước mặt điều ảo ảnh thành mấy hình, thẳng đến khi ý thức trôi thành một mảnh đen yên tĩnh.
Thẩm Vũ nhìn chim hoàng yến vừa rồi còn xù lông hiện tại ngoan ngoãn nép trong lòng nàng mà cười đến âm hiểm, môi đỏ mấp máy mấy câu chỉ nàng hiểu được hàm ý của chính mình.
"Không ngờ...công phu chửi người không tệ. So với dáng vẻ hèn mọn khuất phục kia, cô hiện tại...đặc biệt khiến tôi hứng thú."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co