Chương 5 :Vòng Lặp
Chương 5 : Vòng Lặp
==================
Tô Tử Ninh nhìn số dư trong tài khoản lên đến năm trăm chín mươi tám tệ mà ngẩn cả người. Phí sinh hoạt mà nữ ma đầu nói chính là năm trăm ngàn tệ ư? Hào sảng đến thế là cùng.
Đối với cô ta mà nói con số này nhỏ như muối biển chẳng đáng để tâm, nhưng với công dân làm việc thấp cổ bé họng như Tô Tử Ninh thì để có số dư như hiện tại chẳng biết phải tiết kiệm trong bao lâu.
Hóa ra trước giờ Thẩm Vũ điều biết Ngô Minh ăn chặn phần tiền 'xương máu' kia, cô ta là nhắm mắt cho quan, lần này việc gì phải lên tiếng, không lẽ Tô Tử Ninh cô thật sự thăng cấp lên quý nhân?
Ý nghỉ này không chỉ khiến Tô Tử Ninh kinh sợ, quả tim nhỏ cũng vì thế mà co rút từng đợt. Nàng không ngốc để biết được đây rốt cuộc là dấu hiệu của vấn đề gì, chỉ là nàng nhiệt tình phủ nhận mà thôi.
Lão Thiên a! Thẩm Vũ là độc dược, là kịch độc người đừng che mờ mắt con chứ.! Đừng để ôn nhu giả đò này lừa gạt...
"Tô Tử Ninh.."
Chất giọng đặc trưng của người vùng cao vang lên một góc phòng. Tô Tử Ninh thu lại suy nghỉ mông lung, nàng chỉnh lấy cổ áo sơ mi, tiện tay vuốt lại tóc mái. Tâm thế mười phần tự tin mà giẫm giày cao gót bước vào hội trường phỏng vấn.
Nhờ phước phần của Thẩm Vũ, Tô Tử Ninh từ việc 'có thể' thôi việc liền vinh dự thành tự bản thân xin nghỉ. Tuy là Thẩm Vũ chu cấp có thể khiến Tô Tử Ninh an nhàn mà sống không động đậy ngón tay, nhưng đây không phải kiểu sống mà Tô Tử Ninh muốn
Mọi sự dựa dẫm điều có thể tùy thời bị rút đi, chỉ có chính mình làm chỗ dựa cho bản thân mới có thể vững như Thái Sơn. Đạo lý này với một người đã bị buộc trưởng thành từ nhỏ như nàng mà nói lại càng thêm rõ ràng.
Do đó, Tô Tử Ninh lần nữa tiến thẳng vào vòng xoáy – xin việc – từ chối – rồi lại xin việc.
Nàng có lợi thế ăn nói khéo léo cộng với mấy năm làm nhân viên kinh doanh, Tô Tử Ninh liền nhắm đến loại công việc có thể tọa được số dư cuối tháng cao ngất ngưỡng : tư vấn bất động sản.
Giây giây phút cửa gỗ nặng trịch của hội trường được đẩy ra, khuôn miệng vốn đang cười tỏa nắng của Tô Tử Ninh trong tích tắt liền trở nên cứng ngắt như tượng sáp. Có phải nàng mất phải sai lầm sơ thiển nhất hay không? Như thế nào lại không biết ở địa phương này lại có thể chạm mặt dáng vẻ 'quỷ sai đòi mạng' của nữ ma đầu thế kia?
Thứ chói lóa hơn cả vàng ngay lúc này chính là tấm gỗ đặt trước vị trí ngồi của Thẩm Vũ – Tổng Giám Đốc.
Với niềm tin mãnh liệt rằng bản thân có hiểu biết về giới kinh doanh ở Hải Thành, Tô Tử Ninh đột ngột trở nên mù mịt. Nàng như thế nào lại chẳng có chút thông tin rằng nơi này có liên quan đến tập đoàn Thẩm thị?
Lại là công ty con sao?
"Tô tiểu thư, mời cô nhanh cho"
Phó giám đốc Lâm Ngạn Bân nhìn Tô Tử Ninh sắp đem nắm cửa vặn gẩy mà lên tiếng hối thúc. Lão bản hôm nay phá lệ tiến vào buổi phỏng vấn đã vậy còn dùng gương mặt băng sơn ngồi đó như một ngọn núi trấn giữ, dọa không ít sinh viên vừa ra trường chạy mất dép
Hơn trăm người phỏng vấn hơn phân nữa điều bị lão bản lắc đầu từ chối. Thật lòng mà nói việc ứng tuyển vào đây còn khó hơn cả tỉ lệ thi đại học hàng đầu Hải Thành.
Tâm trạng Lâm Ngạn Bân đã tụt xuống vạch âm, cứ như vậy đừng nói thành lập tổ kinh doanh mới với mười nhân sự chỉ sợ một người cũng không có.
Tô Tử Ninh hít mạnh một hơi, chết thì chết....trái đất này đúng là tròn đến đáng sợ!
"Tô tiểu thư, cô hãy giới thiệu về mình đi.."
Thẩm Vũ dường như không chú ý tới người trước mặt, ở phạm vi công việc Thẩm Vũ xưa nay chưa để chuyện cá nhân xen vào. Do đó, nàng cơ bản không nghĩ đến việc sẽ chạm mặt tiểu nô lệ vào thời khắc này.
Vào thời điểm, đuôi mắt xinh đẹp khẽ nhướng lên khi một góc váy của 'ứng viên' va phải tầm nhìn của nàng. Theo bản năng, Thẩm Vũ khẽ ngẩn đầu, đập vào mắt nàng chính là dáng vẻ của Tô Tử Ninh cùng sự 'sượng trân' trên mặt của cô ấy.
Một chút hoang mang là không tránh khỏi. Chỉ là Thẩm Vũ rất nhanh đã đảo mắt trở lại với tập tài liệu mà cấp dưới bên cạnh đưa đến.
Tô Tử Ninh là tiểu nô nàng dưỡng nhưng không đồng nghĩa ngay cả đại môn nàng cũng không cho ra. So với việc một người cam chịu quỳ phục dưới chân nàng chầu chực ban thưởng, nàng lại hứng thú với tiểu mãnh hổ sẵn sàng lao ra ngoài.
Ngón tay mảnh khảnh lật mở từng trang tài liệu mà Tô Tử Ninh mang đến,nàng phải nhấc một bên con mắt nhìn tiểu nô này,kiến thức không tệ, kinh nghiệm cũng xem như phong phú...
"Nếu cô được nhận, cô có phương án gì cho dự án mà công ty chúng tôi đang tiến hành?"
Giọng Thẩm Vũ nhàn nhạt lên tiếng.
Không chỉ Lâm Ngạn Bân ngạc nhiên xoay đầu mà hai vị còn lại trên bàn điều hướng Thẩm Vũ nhìn nhìn, đây có được xem là thông qua vòng một? Từ lúc bắt đầu đến giờ, lão bản chưa từng động kim khẩu với bất kỳ ứng viên nào.
"Dự án của công ty hiện tại chủ yếu nhắm đến đối tượng khách hàng thuộc phân khúc cận cao cấp. Do đó, tôi cho rằng những hình thức quảng bá thông thường trên website hay tờ rơi điều không tiếp cận được tệp khách hàng."
"Thì sao?"
Tô Tử Ninh nhìn Thẩm Vũ trong mắt lóe tia mừng rỡ. Nàng đây là hiểu được lời của mình hợp ý với nữ ma đầu
"Nếu tôi được nhận tôi sẽ đem kế hoạch trình bày cụ thể. Còn hiện tại thì không tiện cho lắm."
Lâm Ngạn Bân hít mạnh một hơi, hắn vừa rồi còn đánh giá cao cô gái này thông minh, EQ cao nhưng câu trả lời này hắn còn không chấp nhận nổi nói gì đến lão bản khó chiều
Thẩm Vũ co giật nơi khóe môi, nàng càng lúc càng cảm thấy Tô Tử Ninh quả thực rất thú vị, ý cười trong mắt phá lệ chân thực.
Tô Tử Ninh gần như bị bộ dạng này của Thẩm Vũ làm ngây ngẩn, cô gái này cũng có lúc không phủ nước đá lên mặt sao?
"Được, cô chuẩn bị bản kế hoạch 8h sáng mai mang đến phòng của tôi."
"Không thành vấn đề."
Tận lúc buổi phỏng vấn kết thúc Lâm Ngạn Bân trầy trật lắm mới lọc được thêm chín người còn lại. Nhưng là sau Tô Tử Ninh, Thẩm Vũ cũng không mở miệng nói thêm lời nào, thái độ cũng chẳng còn như lúc vừa rồi.
Có thể nói Tô Tử Ninh là được Thẩm Vũ đích thân tuyển chọn.
7h tối, Tô Tử Ninh ôm laptop nằm úp trên giường gõ ì ạch từng chi tiết trong bản kế hoạch. Nàng phát hiện bản thân ngay lúc tra cứu thông tin trên Baidu đã quên mất một dữ liệu quan trọng
Công ty này không phải sản nghiệp này nhà họ Thẩm mà là do Thẩm Vũ cùng một người khác thành lập tám năm trước. Từ một công ty có vôn điều lệ không cao, chỉ trong ba năm ngắn ngủi đã được niêm yết trên sàn chứng khoáng. Mấy năm gần đây phát triển như vũ bảo đã sớm đem đối thủ cùng điểm xuất phát bỏ xa, so với Thẩm thị khoảng cách ngày càng rút ngắn.
Hiểu được vấn đề này Tô Tử Ninh thật tâm hâm mộ Thẩm Vũ vô cùng. Vốn là đại tiểu thư của Thẩm gia chỉ cần thừa kế tập đoàn nhà họ Thẩm cần chi phải bôn ba xây dựng đế chế. Đây chính là không cậy xuất phát của chính mình hơn người, tính cách như vậy thật sự rất đáng để học hỏi.
Trừ những lúc Thẩm Vũ lôi Tô Tử Ninh ra 'hành xác' thì cô ta đích thị là nữ nhân hoàn hảo trên mọi mặt trận.
Muốn sắc đẹp liền có sắc đẹp
Muốn giàu liền có giàu
Muốn xuất thân liền có xuất thân
Muốn tài giỏi liền có tài giỏi
Người như vậy mà có sở thích biến thái đánh chết Tô Tử Ninh cũng không tin..
Nhưng tác phẩm đẹp đẽ thế nào điều có điểm khuyết, Thẩm Vũ càng không ngoại lệ. Đây cũng được xem là sự công bằng của tạo hóa.
Di động bên cạnh rung lên một hồi, Tô Tử Ninh nhìn ID " ATM " mà vô thức xoa lấy cặp mông, giờ này Thẩm Vũ gọi đến là muốn giở trò biến thái sao?
"Tôi nghe"
[ Xuống nhà đi]
Thẩm Vũ xoay vô-lăng rẽ vào khu trọ bình dân, xe của nàng vốn không thể tiến thẳng vào con đường chật hẹp này. Nàng dùng điện thoại gọi đi một cuộc, quá ba hồi chuông chất giọng có chút dè chừng của tiểu nô vang lên.
"Sao chứ? Xuống nhà?"
Tô Tử Ninh bật hẳn người dậy, lời này có ý gì chứ?
[ Cô có năm phút chuẩn bị, trễ một phút mười roi, có thể thong thả nếu muốn]
Thẩm Vũ tắt máy, khóe môi bất giác cười nhẹ. Trêu chọc tiểu nô này xem ra rất thoải mái, ngón tay nàng tùy ý gõ lên vô-lăng, tầm mắt thỉnh thoảng di chuyển từ đồng hồ đến con đường nhỏ trước mặt.
Tô Tử Ninh gần như vắt chân lên cổ mà chạy, trời biết phòng thuê của nàng ở tận lầu ba, thang máy lại kẹt cứng. Khoảng cách di chuyển thông thường điều hơn bảy phút đi bộ, Thẩm Vũ cho nàng năm phút chả khác nào bảo cô gắn động cơ vào mà chạy.
Do đó khi Tô Tử Ninh với đầu tóc có chút tán loạn chống lấy cửa xe thở hộc hộc, đồng hồ đã qua hơn bốn phút
Thẩm Vũ hạ kính xe, mắt cười như không cười, môi mỏng hờ hững cong nhẹ. Tựa như việc này hoàn toàn nằm trong dự liệu của mình
"Bốn phút."
Tô Tử Ninh đưa tay vuốt lấy lồng ngực đang phập phồng, lá phổi cực lực thu lấy không khí mà lưu thông. Thẩm Vũ mắt có phải mù rồi hay không? Nếu không sao lại không nhìn thấy nàng đang chật vật thế nào?
"Tôi...tôi như vậy...là nhanh nhất rồi..."
Thẩm Vũ chồm người sang vị trí phó lái, cánh tay thon dài một lực đẩy ra cửa xe, nàng nhìn Tô Tử Ninh trên người chỉ mặc váy lụa màu thiên thanh nhạc, một mạch đi thẳng đến dây. Trên đường dám chắc là không ít ánh mắt bắn đến, trong lòng cư nhiên nhuốm lên một ngọn lửa khó chịu vô hình
"Còn không nhanh?"
"Nhưng là ngày mai tôi có bản kế hoạch...."
"Hai mươi roi...."
Tô Tử Ninh : "........."
Tô Tử Ninh tự nhiên hiểu được thân phận bèo bọt hiện tại của mình? Có tư cách ý kiến hay khước từ sao?
Nhìn thấy đối phương ngoan ngoãn chui lên xe, Thẩm Vũ nhếch mắt về dây an toàn, Tô Tử Ninh thức thời hiểu được, nhưng tay chân bỗng nhiên không nghe lệnh, nàng lóng ngóng không cài nổi cái chốt
Thẩm Vũ nhìn đến chướng mắt, nàng phát hiện tiểu nô này khiến nàng vài lần phá vỡ nguyên tắc chính mình...Trong bất lực, nàng dịch người sang bên cạnh, bàn tay thon dài trực tiếp lướt qua người bên cạnh.
Tiếp xúc thân mật, khoảng cách gần đến mức lỗ chân lông điều có thể dễ dàng nhận ra, Tô Tử Ninh chỉ muốn ôm quả tim đang cực lực nhảy múa trong lòng.
"Ngu ngốc.."
Thẩm Vũ là mắng yêu nhưng Tô Tử Ninh không nghe hiểu lại nghĩ đối phương hoạch họe bản thân, trong lòng ấm ức không thôi.
Nửa đêm canh ba một cú điện thoại liền dựng đầu con cái nhà lành, cô gái này không tâm thần thì chính là tâm lý có vấn đề
Yêu phải loại người này cuộc đời coi như hủy. Khi Tô Tử Ninh nói lời này điều không nghỉ bản thân mình sau này lại gia nhập hội tự vả cực gắt.
Tô Tử Ninh ngồi trên xe rất an phận làm một pho tượng, hít thở điều không dám quá mạnh, thậm chí máy lạnh trên xe thổi vù vù vào lớp váy mỏng tanh của nàng, nàng cũng chỉ dám co rúm người nào dám lên tiếng. Tầm mắt nàng rơi vào cảnh vật đang lao vun vút kia mà nhíu mày.
Hình như này không phải con đường dẫn đến khách sạn Quảng Tây, Thẩm Vũ là đổi địa điểm sao?
Hay là cô ấy muốn đem nàng đi bán, thời gian này nạn buôn người rầm rầm rộ rộ, còn có dung mạo của nàng càng không tệ. Thẩm Vũ nếu thực hiện trót lọt còn kiếm được không dưới mấy trăm triệu đi...
Càng nghỉ mông lung Tô Tử Ninh càng tự dọa mình kinh sợ.
Thẩm Vũ tầm mắt đặt vào kính chiếu hậu nhìn tiểu nô bên cạnh chẳng biết suy nghỉ cái gì mà gương mặt trưng ra biểu cảm vô cùng kì quái. Với IQ của một tổng tài thì không khó để nàng nắm lấy tư tưởng lệch lạc của người bên cạnh.
Nàng có chút muốn ngay lập tức hành động...., thật không thể đối tốt với cô gái này một chút....
"Đừng có vớ vẩn mà nghỉ, không biết tôi có hứng thú biến ý nghĩ của cô thành sự thật hay không?"
Thừa dịp dừng đèn, Thẩm Vũ chống tay lên vô lăng đỡ đầu nghiêng sang Tô Tử Ninh, đơn giản nói ra mấy câu thị uy đầy chất lượng, nghiễm nhiên Tô Tử Ninh lại trưng ra nụ cười muốn bao nhiêu ngu ngốc liền có đủ, Thẩm Vũ lần thứ hai bị nụ cười ngáo ngơ này câu mất chút tâm tư.
"Tôi nào dám nghỉ Thẩm đại tiểu thư là kẻ buôn người..."
Lời thốt ra mới ý thức được chính mình ngu ngốc, Tô Tử Ninh rụt đầu xuống vai, giây phút này nàng ước bản thân hóa thành con gián trực tiếp luồn lách mà chạy đi...
"Buôn người?"
Thẩm Vũ cười rét lạnh, trong đầu âm thầm đem hình mẫu những tay buôn người gắn lên bản thân nàng, Tô Tử Ninh có ý tưởng quả nhiên vượt suy nghỉ của người bình thường
"Mười roi.."
Tô Tử Ninh uất nghẹn trong lòng...hình như chỉ cần nàng mở miệng hay hành động thì điều có thể quy thành số roi kia. Nhưng lẫn nào cũng là hàng chục, nàng muốn hỏi Thẩm Vũ có biết hàng đơn vị để làm gì không?
Xe chạy một mạch đến tiểu khu tư nhân, Tô Tử Ninh nhìn thấy trước cổng gắn bảng hiệu to tướng : Viên Hòa Sơn Trang. Địa phương này nàng đương nhiên trên dưới tám trăm lần nhìn thấy trên các trang mua bán bất động sản, mỗi một tấc đất chính là một viên kim cương, tất vàng nào bì cho được
Thẩm Vũ dừng xe trước cổng một căn nhà đơn giản màu trắng có hai tầng, thiết kế trong qua có vẻ đơn giản nhưng dưới con mắt của người sắp sửa dấn thân vào lãnh vực nhà đất như Tô Tử Ninh mà nói thì không khí nơi này ngập trong mùi tiền
"Còn không xuống?"
Thẩm Vũ tắt máy đẩy cửa xe mà người bên cạnh hồn phách vẫn chưa triệu tập, nàng bất lực lần nữa lên tiếng nhắc nhở, nàng hiện tại cho rằng Tô Tử Ninh đã quên địa vị của bản thân trong bản hợp đồng với nàng
"Ta vẫn nên dạy cô lại chút quy củ"
Tô Tử Ninh bất giác đưa tay sờ xuống mông, ánh mắt u uất nhìn bóng lưng cao ngạo của Thẩm Vũ, dù rất không tình nguyện nhưng vẫn phải ngoan ngoãn mà bước theo
"Đại tiểu thư, cô về rồi..."
Từ cửa chính, Tô Tử Ninh nhìn thấy một người phụ nữ trung tuổi, dáng người tương đối, trên mặt cũng coi như có chút thân thiện, nàng theo lẽ lịch sự hướng bà ấy cúi đầu chào hỏi. Bà ấy cũng nhanh chóng đáp nàng một cái chào đầy tính xã giao
"Thím Lưu, thím đi nghỉ trước đi."
Lưu Ánh Huệ nhìn Thẩm Vũ lại nhìn đến tiểu cô nương sau lưng đại tiểu thư trong mắt lóe qua ánh nhìn kinh ngạc, đây là lần đầu tiên Thẩm Vũ mang người về nhà, bà đương nhiên không khỏi thắc mắc
"Vâng tiểu thư.."
"Tô Tử Ninh."
Thẩm Vũ đanh mắt nhìn Tô Tử Ninh
"Vâng..."
"Đến lúc tính nợ rồi..."
Tô Tử Ninh trên mặt thoắt cái trắng như tờ giấy, dưới chân nặng như đeo chì, nhấc một bước điều tựa một bước tiến vào lò hỏa thêu. Nàngvừa rồi hình như thái độ điều không hợp mắt Thẩm Vũ
Thảm...thảm..., hôm nay xem như lại thảm rồi....
Cửa sau lưng vừa đóng, Tô Tử Ninh cúi gầm đầu lầm lũi đi theo sau Thẩm Vũ, trong lòng tự đốt lên ba ngọn lửa cầu an
"Ta còn chưa dùng cơm, cô trước tiên qua bên góc đó quỳ đi."
Thẩm Vũ nhấc ngón tay vàng ngọc hướng góc cầu thang chỉ đến, nàng xác thật là chưa ăn, từ văn phòng công ty một đường đến thẳng chốn khỉ ho cò gáy của Tô Tử Ninh, lại đánh một vòng xe gần như từ Tây sang Đông, cái bụng nhỏ chính là không ngừng biểu tình.
Vạn sự điều bớt quan trọng khi con người ta đói bung, lời cổ nhân nói không bao giờ là sai.
Tô Tử Ninh mím môi lủi thủi đến đáng thương đi đến chỗ chỉ định, hạ gối quỳ xuống. Thẩm Vũ có phải điên rồi không? Sáng sớm ngày mai nàng còn bản kế hoạch đang viết, bây giờ lại chườn mặt ở đây chờ cô ta điều giáo
Chén cơm có phải bị hất đổ khi còn chưa kịp cầm chắc hay không?
Một bàn ăn bốn món Trung Quốc, hương vị đầy đủ, màu sắc hài hòa làm cho dạ dầy Thẩm Vũ từng trận reo rắc. Nàng xắn lấy tay áo tao nhã như quý tộc nhà Thanh dùng thiện, tâm tư không động đậy đến dáng lầm lũi nơi góc phòng, ánh mắt nàng thi thoảng đánh đến kèm theo ý cười nơi khóe miệng
Thẩm Vũ không hề nhớ rõ lần cuối cùng nàng có thể cười chân thật như vậy là chuyện cách nay bao nhiêu lâu?
"Đứng dậy.."
Tô Tử Ninh là cho rằng thười gian trôi qua cả thế kỷ thì giọng nói đạm bạc không rõ giận uy của Thẩm Vũ từ phía sau vọng đến. Tâm tính ngay lập tức được kéo căng ra, nàng nhút nhích thân thể, cẳng chân có chút tê cứng mà đi đến
Sofa kiểu Tây thời thượng màu xanh cổ vịt, Thẩm Vũ vắt chân chéo vào nhau, tay tựa vào thành ghế,bên cạnh nàng ta chẳng biết từ lâu nào xuất hiện một thước gỗ màu đỏ và roi mây trắng, Tô Tử Ninh chỉ liếc mắt đã thấy phía sau mông kêu gào thảm thương
"Thẩm tiểu thư?"
Thẩm Vũ đang nhắm mắt dưỡng thần lập tức hé mở khi mà đầu gối Tô Tử Ninh hạ dưới sàn nhà, cô gái này còn thốt lên âm thanh mềm mỏng, nhu thuận tựa hồ phím piano ngân vang vọng, đánh vào tâm trí Thẩm Vũ.
"Hửm?"
"Tôi sai rồi! Xin người trách phạt."
Tô Tử Ninh trong lòng tự phỉ nhổ chính mình không có tự tôn, một phần sai trong chuyện này nàng điều không có, nếu mà có cũng chỉ là quá mê tiền mà thôi.
"Nói nghe xem?"
Thẩm Vũ dùng mũi chân nâng lấy chiếc càm tinh xảo của Tô Tử Ninh, đây chính là một loại vũ nhục. Hiển nhiên hảo cảm tốt đẹp vừa lóe trong lòng Tô Tử Ninh bị tạt mạnh mấy gáo nước lạnh, lụi tàn không còn một mảnh
Nàng sao lại quên rằng đối với Thẩm Vũ, bản thân chỉ là thứ tiêu khiển mà thôi
"Tôi chậm trễ! Tôi để tiểu thư nhắc nhở còn có tôi không rõ thân phận thường cùng tiểu thư lời qua tiếng lại...., tôi sao này sẽ không tái phạm.".
Thẩm Vũ rõ ràng ở thân phận một chủ nhân mà nói thì thái độ ngoan ngoãn này của Tô Tử Ninh nàng phải thật hài lòng, nhưng ngay lúc này nàng lại không chút thấy vui vẻ gì....
Còn ẩn ẩn khó chịu vô hình, khi thái độ của đối phương đầy hèn mọn như kim nhọn chọc thẳng vào mắt nàng.
"Chống tay xuống sàn nhà..."
Tô Tử Ninh một giây cũng không chần chừ, thuần thục đem bản thân quỳ bò dưới chân Thẩm Vũ, váy mỏng trên người cũng được nàng nhanh chóng kéo sang, quần nhỏ cũng đồng dạng kéo xuống một khoảng. Từ trận đòn lần trước còn chưa đến nửa tháng, trên cơ bản mông Tô Tử Ninh vẫn lưu lại mấy chỗ bầm tím,dưới đùi nòn còn hiện rõ ràng những chú lươn cứng ngắt
Thước gỗ lạnh lẽo đặc ngay ngắn ở giữa mông, Thẩm Vũ không cho Tô Tử Ninh chuẩn bị, chuẩn xác đánh xuống một roi xé gió, âm thanh vang dội cả phòng khách rộng lớn, bất ngờ Tô Tử Ninh không kèm nổi mà bật thét
Bốp.....
A...aaaa
Thẩm Vũ nhíu lại chân mày, một cái húng hắng ho khiến Tô Tử Ninh chật vật chống đỡ thân thể, mím chặt môi tuyệt đối không thể phạm cố kỵ của Thẩm Vũ
"Xin....xin....lỗi...."
Vết thương mới chồng lên tầng lớp vết thương cũ, Thẩm Vũ nhìn không thuận mắt, trong tâm khẽ xót thương nhưng ngay lúc này tha bổng còn không đem hảo cảm của nàng rõ rõ ràng ràng bày ra cho Tô Tử Ninh. Dựa vào cá tính tiểu nô này còn không trèo lên đầu nàng, nghỉ kỹ thước gỗ nắm chặt trong tay mạnh bạo đánh xuống liên tục mười roi, mỗi hai giây một roi, cơ bản bức Tô Tử Ninh đến thở không thông
Bốp...bốp....bốp..bốp..bốp
Bốp....bốp....bốp....bốp...bốp...
Với một người tập võ từ nhỏ như Thẩm Vũ mà nói thì chỉ là mười roi cũng đủ đem một lớp da Tô Tử Ninh lột xuống. Quả nhiên là như vậy, một mặt thước gỗ lấm tấm vệt đỏ mà trên quả mông vốn không trắng trẻo gì nổi lên một mảng đỏ bầm tứa máu
Hai tay Tô Tử Ninh không ngừng run rẩy, mồ hôi rơi oạch oạch dưới sàn nhà, trên môi bị nàng cắn đến huyết sắc điều chạy mất chỉ còn một màu trắng bệch
Thẩm Vũ nhìn sườn mặt của Tô Tử Ninh, cơ hồ hiểu rõ vì sao đối với tiểu nô này nàng lại dụng tâm đến vậy?
Có chút không thể tin được...
"Ngày mai còn đi làm ta không đem cô đánh hỏng, đứng lên đi..."
Tô Tử Ninh được tha bổng mà không dám tin đây là thật, ác quỷ cũng có lúc hướng thiện ư? Không dám trì hoãn, Tô Tử Ninh gượng cả sức đứng dậy nhưng ngoài ý muốn lại hụt hơi ngã oạch xuống
Thẩm Vũ mắt thấy Tô Tử Ninh sắp tiếp xúc với sàn nhà, tay nhanh nhẹn đưa ra dễ dàng nắm lấy
Nhưng là cũng vừa vặn tóm lấy bầu ngực nhỏ của người kia
Xúc cảm chạy dọc trong huyết quản Thẩm Vũ, nàng không phải lần đầu chạm qua vùng nhạy cảm nhưng mà hiện tại mỗi lớp da điều như thể bị thiêu rụi
Mà Tô Tử Ninh mặt đen như lọ nồi...
"Ta không cố ý..."
Thẩm Vũ cho rằng não nàng bị hỏng rồi bằng không sao có thể nói ra mấy lời vô nghĩa như vậy, nhận thấy người trong lòng hơi thở mỏng manh, cả người điều ướt sủng mồ hôi lạnh, xuất phát từ ngóc ngách trong lòng Thẩm Vũ cho rằng bản thân vừa rồi ra tay không lưu tình
Có chút tự trách nhỏ nhoi đang len lỏi
"Bắt đầu từ mai cô dọn đến đây, ta không muốn nửa đêm cần sủng vật phải đánh xe nửa vòng thành phố"
Tô Tử Ninh đâu có khả năng phản kháng chỉ có thể chậm chạp mà gật đầu....
"Đi được không?"
Đây có phải câu hỏi mang tính tượng trưng hay không? Cô ta không có mắt nhìn sao? Tô Tử Ninh rất muốn thét vào mặt Thẩm Vũ như thế nhưng bản thân lá gan quá nhỏ, đối với ma nữ chỉ có thể khuất phục nghe theo. Thỉnh thoảng tỏ ra mềm yếu, tuyệt đối có thể đá động lương tri của loại người máu lạnh như Thẩm Vũ
"Tôi....không...có sức..."
Tô Tử Ninh cho rằng Thẩm Vũ sẽ lưu lại chiếu cố cô như lần kia, vạn lần điều không dám nghỉ cô ta cư nhiên xách mông rời khỏi, bỏ lại bóng lưng tiêu sái cùng mấy câu xứng đáng bị thiên lôi đánh chết...
"Thế ngủ lại phòng khách đi..."
Thẩm Vũ kêu ngạo rời đi
Tô Tử Ninh vô lực nằm dưới sàn nhà mà ủy khuất vô cùng
Nàng lại lần nữa đánh giá sai mức độ máu lạnh của Thẩm Vũ rồi....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co