CHƯƠNG 3
Đêm đầu tiên Lý Tiêm Vân đến thành thì gặp mưa lớn. Cậu co rúm dưới mái hiên cũng chẳng ích gì, đôi giày ướt sũng dính chặt vào chân, cái lạnh bò từ bắp chân lên khiến cậu run cầm cập. Cuối cùng cậu đành cởi giày để sang một bên cho ráo, ngồi thụp xuống để giữ ấm rồi nhìn đôi chân bị ngâm nước đến trắng bệch mà thiếp đi trong cơn mê màng.
Mưa tạnh lúc gần sáng. Lý Tiêm Vân nghe thấy tiếng bước chân "bạch bạch", vừa mở mắt đã thấy một đôi chân trần. Đó là một gã ăn mày gầy cao, ăn mặc rách rưới đang định lấy đi đôi giày cậu để bên cạnh. Lý Tiêm Vân chộp lấy tay gã: "Đây là của tôi!"
Gã ăn mày chẳng thèm lý lẽ, ra sức giằng lại làm Lý Tiêm Vân ngã lộn nhào: "Đồ dưới đất ai nhặt được là của người đó! Buông cái móng chó của mày ra!" Lý Tiêm Vân hận thấu xương những kẻ ngang ngược này, nhưng loại ăn mày dám cướp đồ thường lăn lộn trên phố bằng sự hung ác và liều mạng. Thấy Lý Tiêm Vân không buông tay, gã trực tiếp đè cậu xuống đất, vung nắm đấm vào mặt cậu. Bình thường gặp chuyện này, một là sẽ buông tay bảo vệ đầu, hai là chịu đòn để đánh trả, nhưng Lý Tiêm Vân lúc bị đè xuống đất thì đờ người ra. Cậu trố mắt nhìn nắm đấm bẩn thỉu lao đến, rồi tầm mắt lệch đi, chỉ còn thấy mặt đất và đôi chân gã ăn mày. Cậu nghe gã vừa chửi rủa vừa xỏ giày vào chân, còn chê giày nhỏ, đường may kém, vừa xỏ vào đã thủng một lỗ. Gã ăn mày tiến lại giẫm chân lên người Lý Tiêm Vân, cậu trân trân nhìn những ngón chân cố tình ngọ nguậy của gã.
Đôi giày đó, chị đã làm ròng rã bao nhiêu ngày, mười đầu ngón tay thì bị kim đâm hết tám. Cuối cùng chị nhét giày vào lòng Lý Tiêm Vân, chỉ cho cậu xem hoa văn chị khâu dưới đế: "Đây là bà hàng xóm dạy chị, nó sẽ phù hộ em bình an lớn lên, một đời suôn sẻ."
Lý Tiêm Vân lật người túm lấy chân gã ăn mày kéo ngã xuống đất, nhưng rồi bị gã đá mạnh mấy cái vào ngực đến nghẹt thở và ngất đi.
Khi tỉnh lại, cậu vẫn nằm tại chỗ. Có lẽ không ai nhìn thấy, hoặc có thấy cũng chẳng ai muốn quản. Lý Tiêm Vân nằm nghỉ hồi lâu mới ôm lấy lồng ngực đau âm ỉ mà lảo đảo đứng dậy. Ý nghĩ đầu tiên hiện lên là: "Mình quá yếu". Vì yếu đuối, nên ngay cả một đứa trẻ cao hơn mình một chút cũng đánh không lại, nói gì đến những người lớn lực lưỡng kia.
Hôm sau, Lý Tiêm Vân ôm ngực đau đi quanh nhà họ Đông Phương nửa vòng. Vừa vặn gặp lúc nhà Đông Phương đang phát lương thực cho ăn mày, một chiếc màn thầu trắng được nhét vào tay cậu. Trong khi đám trẻ xung quanh vui mừng hớn hở, chỉ mình cậu không cười nổi. Cậu sợ bị nhìn ra điểm lạ, sợ bị phát hiện là con nhà con nợ, nên cầm lấy màn thầu là quay đầu chạy biến.
Lý Tiêm Vân chạy đi nhưng chẳng biết đi đâu. Thoát khỏi tầm mắt những người phát đồ, cậu dừng lại ngồi bệt xuống một bậc thềm. Cậu mấy lần giơ màn thầu lên định ném thật xa món đồ bố thí từ kẻ thù, nhưng cuối cùng lại khuất phục trước cơn đói, cắn từng miếng lớn món màn thầu bắt đầu lạnh ngắt — cậu phải sống, sống để báo thù.
Lý Tiêm Vân quanh quẩn bên ngoài nhà Đông Phương nhiều ngày. Vì nhà này thường xuyên "làm việc thiện tích đức" phát cơm cho ăn mày, nên rất nhiều kẻ hành khất chực chờ gần tường bao để được một bữa no. Lý Tiêm Vân trộn lẫn trong đó nên không hề nổi bật. Cuối cùng, cậu đã nhìn thấy những kẻ từng xông vào nhà mình trong dãy nhà phụ bên ngoài tường bao chính. Bọn chúng cơ bắp cuồn cuộn nhưng lời lẽ thô tục, chẳng khác gì lưu manh phố chợ.
Lý Tiêm Vân trèo lên cây là có thể nhìn bao quát cả khu sân đó. Không giống như sân chính với những bức tường cao, ngói xanh và mái hiên, thậm chí chẳng màng đến phong thủy, nó như một cành cây tạp mọc ra từ viện chính, có thể cắt bỏ bất cứ lúc nào. Hai đầu sân dựng nhà bếp và chuồng ngựa riêng, củi đốt và cỏ khô chất đống gần nhà, chỉ có mái che bằng cỏ tranh. Sau trận mưa lớn vài ngày trước, nắng những ngày này rất gắt, mái cỏ đã sớm khô cong — chỉ cần một mồi lửa, cậu có thể khiến tất cả chúng phải trả giá cho cái chết của mẹ và chị...
Trong ngực cậu đang thủ sẵn đá đánh lửa, vốn là món đồ người thương gia tốt bụng để lại. Cậu chợt nhận ra mình ở rất gần sự báo thù. Chờ muộn một chút, khi bọn chúng ngủ say, một trận hỏa hoạn sẽ đưa tất cả đi chầu trời. Lý Tiêm Vân cứ ngỡ mình sẽ cười, nhưng toàn thân cậu căng cứng, thậm chí không kiểm soát nổi cơ mặt, cơ bắp đau nhức, bên tai chỉ còn tiếng thở dốc nặng nề và nhịp tim dồn dập của chính mình.
Nửa đêm, đám côn đồ cuối cùng cũng ngủ say. Khi đèn trong sân tắt hết, Lý Tiêm Vân mới lấy đá đánh lửa ra, viên đá suýt nữa thì rơi khỏi bàn tay run rẩy của cậu xuống đất. Cậu đánh mười mấy lần mới ra được một tia lửa nhỏ. Chẳng rõ do đợi cả ngày nên kiệt sức, hay do những thiện niệm mà chủ nhân viên đá đánh lửa để lại trong tay cậu đã khiến cậu do dự trước việc "giết người". Cậu hít sâu vài lần, ngồi thẳng trên cành cây, nghĩ về hòn đá dính máu chị, nghĩ về ngôi mộ sơ sài nơi hoang dã ngoài làng, cậu nghiến răng hạ quyết tâm châm cháy sợi dây cỏ rồi ném vào đống rơm trong sân, sau đó tụt xuống cây định sang đống củi làm lại chiêu cũ.
Nhưng Lý Tiêm Vân không ngờ mình lại đụng mặt ngay đám côn đồ ở trong sân. Mấy gã đó nồng nặc mùi rượu và mùi phấn son rẻ tiền, bước đi lảo đảo. Lúc đầu bọn chúng chưa kịp phản ứng đứa trẻ hốt hoảng trước mặt là ai, để mặc Lý Tiêm Vân quay đầu chạy mất rồi mới nhìn thấy sân nhà bốc khói, bèn lảo đảo đuổi theo.
Lý Tiêm Vân chạy không được bao xa thì lửa trong sân đã bị dập tắt. Tiếng chửi bới vang lên ngay sát sau lưng, cậu quay đầu thấy mấy gã say đã sắp đuổi kịp bèn rẽ vào một con hẻm nhỏ hẹp. Cậu nhớ trong hẻm chất nhiều sọt tre, chắc chắn sẽ cản được phần nào những gã đô con kia.
Khốn nỗi, đá xanh trong hẻm không bằng phẳng, mấp mô đầy hố, có nơi còn mọc rêu xanh trơn trượt. Ánh trăng bị hai bức tường che khuất, Lý Tiêm Vân không thấy đường, chỉ vì đi chân trần giẫm phải rêu mà ngã nhào dăm ba bận. Tiếng bước chân phía sau ngày càng gần, Lý Tiêm Vân chạm thấy một khe hẹp tối tăm giữa hai bức tường vừa đủ để lách vào, cậu như thấy cứu tinh, nín thở thu mình vào kẽ hở, chờ bọn chúng chạy qua mới dám thò đầu ra chạy về phía phố khác.
Cậu thấy phía trước có một tia sáng, giống như chiếc đèn lồng chị từng cầm đợi cậu về nhà...
Ngày hôm sau...
Trong hẻm xuất hiện thêm một tiểu ăn mày, mặt sưng vù, còn vết máu mũi, cánh tay lộ ra khỏi tay áo đầy những vết bầm tím. Đứa trẻ ăn mày cuộn tròn trên đất, nghe người qua đường chỉ trỏ nói nó bị người nhà Đông Phương lôi đến đây, chắc là trộm đồ nên mới bị dạy dỗ như vậy. Nghe họ chỉ trích cậu ăn đồ bố thí mà còn trộm cắp là loại vô ơn, khen ngợi người nhà Đông Phương nhân từ thế nào. Qua kẽ tóc bẩn thỉu và đôi mắt sưng húp, cậu thấy người qua đường hoặc là tránh xa cậu ra vì sợ bị trộm, hoặc là đứng bên cạnh nhổ nước bọt, dùng việc nhục mạ cậu để phô diễn chính nghĩa của bản thân.
Thì ra đêm qua, khi Lý Tiêm Vân vừa ra khỏi hẻm đã đụng ngay những gã tráng sĩ canh ở lối ra. Chúng lớn tiếng mắng cậu là "đồ tặc tử mưu tài hại mệnh", đánh thức tất cả các nhà xung quanh chong đèn ra xem cuộc "trừng phạt" này.
Vài ngày sau lại mưa, Lý Tiêm Vân không còn sức để cử động, nằm im tại chỗ mặc cho nước mưa và bùn đất thấm đẫm người. Ngày hôm sau trời âm u, quần áo ướt nhẹp dính chặt vào người làm cậu run rẩy không ngừng, mắt hoa lên từng đợt. Cậu thấy bóng dáng chị, rồi bóng dáng ấy biến thành vị tiên nhân kia. Cậu không biết mình có nói nhầm lời gì không, nhưng chủ nhà gần đó nghe thấy cậu bắt đầu nói sảng, sợ cậu chết trước cửa nhà thì xúi quẩy, nên vừa chửi rủa vừa nắm chân kéo cậu vứt đến gần cửa hàng bán đồ tang lễ.
Lý Tiêm Vân nhìn những dải lụa trắng mờ ảo, bên tai dường như có tiếng cãi vã. Người kéo cậu đến và người của cửa hàng đồ tang cãi nhau về nơi vứt xác cậu. Cậu ngất lịm đi trong những âm thanh đó, khi tỉnh lại đã bị chuyển đến một góc khuất không người, quần áo bị gạch đá mài rách nát, bên cạnh vứt mấy miếng bánh mốc. Cậu cảm thấy mọi vết thương trên người đều đau đớn, lại lạnh đến phát run, không có sức để đứng dậy, chỉ biết cố sức cuộn tròn lại cho ấm.
Cậu nghĩ mình sắp chết rồi, và cũng là lần đầu tiên cậu nhận ra mình khao khát được sống đến thế.
Lại hai ngày nữa trôi qua cậu mới tích được chút sức lực, bò đến nơi có người qua lại. Tiền đồng và thức ăn ngon do người qua đường ném cho thường bị những gã ăn mày lớn hơn cướp mất, cuối cùng thứ còn lại cho cậu thường là bánh khô cứng ăn dở, hoặc nửa quả trái cây đã thối rữa.
Năm ngày sau, "tên trộm nhỏ" từng lẻn vào nhà Đông Phương đã bị thay thế bởi những câu chuyện phiếm mới. Chẳng ai buồn tìm hiểu tiểu ăn mày bẩn thỉu nơi góc phố từ đâu tới. Chỉ có những đêm khuya, khi đứa trẻ ăn mày không biết điều kia bật khóc thành tiếng, mới có người mở cửa sổ nhìn cậu một cái, rồi vừa đá vừa mắng đuổi cậu đi nơi khác.
Lý Tiêm Vân nhìn vầng trăng khuyết rồi lại tròn, bưng miếng bánh sứt sẹo, vùi mặt vào lớp áo bắt đầu bốc mùi của chính mình. Cậu mơ thấy cả nhà ngồi bên nhau, trong mơ vẫn không thấy rõ mặt cha, nhưng mẹ và chị đều cười thật hạnh phúc.
Sáng sớm hôm sau, cậu thức giấc bởi mùi thức ăn thơm phức. Một tỷ tỷ mặc y phục vải dệt tinh xảo, bưng một rổ bánh bao đứng trước mặt cậu: "Tiểu đệ đệ, có muốn về nhà chị làm việc không? Sau này sẽ được ăn no."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co