Rặng Ires
Nắng trưa chói chang trải một tấm lụa vàng rực lên thảm lá khô dưới chân đoàn người khi họ rời khỏi rìa rừng Lagga. Những tán cây cổ thụ, cao vút với vỏ xù xì phủ rêu xanh xám, đan chặt vào nhau như mái vòm tự nhiên, chỉ để lọt vài tia sáng lấp lánh như những mảnh pha lê vỡ. Ánh sáng mùa hạ gay gắt, nóng bỏng, chiếu lên những phiến đá dọc lối đi, khiến chúng lóe lên như gương bạc bị đập nát. Không khí mang theo mùi đất ẩm, hương nhựa thông thoảng nhẹ, và đâu đó là vị lành lạnh của gió từ những ngọn đồi xa xôi, nơi dãy Ires trập trùng ẩn hiện trong làn sương mỏng. Tiếng lá xào xạc hòa cùng tiếng rì rầm của một con suối gần đó, như một bài ca bất tận của khu rừng.
Auren ra hiệu dừng chân bên con suối nhỏ uốn lượn qua những tảng đá tròn phủ rêu xanh mướt, điểm xuyết những chùm hoa dại tím nhạt. Dòng nước trong vắt, lạnh buốt, phản chiếu ánh nắng thành những vệt sáng lung linh, như thể đáy suối được dát vàng. Xung quanh, những bụi cỏ gai mọc chen giữa các kẽ đá, lá sắc nhọn lấp lóe như lưỡi dao nhỏ dưới ánh mặt trời. Một con chim lạ, lông ánh sắc cầu vồng, vụt bay qua, để lại tiếng kêu the thé vọng vào vách đá gần đó. Tại rìa rừng Lagga, dù đẹp, vẫn mang một vẻ hoang dã đầy đe dọa—như thể mỗi cành cây, mỗi hòn đá đều cất giấu bí mật của riêng nó.
Tôi ngồi trên một phiến đá nhô ra mép suối, tay cẩn thận lau thanh Thủy Tâm. Lưỡi kiếm thép lạnh ánh lên sắc xanh nhạt, nhưng những vết dịch đen từ con quái vật trận trước vẫn bám dai dẳng, khô lại thành những vệt mờ như mạng nhện. Khi ánh nắng chiếu xuống, lưỡi kiếm phản chiếu, đong đưa theo nhịp sóng nước, như thể chính nó đang hòa nhịp với hơi thở của khu rừng. Xung quanh, những người khác trong đoàn bận rộn: một số hái những trái dại đỏ thắm mọc thấp dưới bụi cây, số khác đổ đầy túi nước bằng da, tiếng nước chảy tí tách hòa vào không gian.
Phía sau, ba người còn lại tụ quanh một tấm bản đồ da cũ kỹ, trải trên phiến đá phẳng được phủ bởi những đường vân tự nhiên. Giọng Luka vang lên, sắc bén như lưỡi dao, thấm đẫm mỉa mai.
"Ta đã nói rồi, đường mòn phía Bắc qua Hẻm Cạn Xé là lối duy nhất để tới Rygaroth trước khi liên minh nhóm họp."
Auren khoanh tay, ánh mắt lạnh lùng lướt qua bản đồ, nơi những đường nét vẽ bằng mực đã phai nhạt theo năm tháng.
"Ngươi biết gì về hộ tống hoàng gia, Luka? Lối đó cắt qua lãnh địa Lang Cốt. Một bước sai, cả đoàn sẽ thành mồi cho đám chó rừng, chưa kể bọn cướp đường ẩn trong những khe núi. Ta đề nghị đi hướng Tây, qua đèo Vĩnh Cửu."
Luka nhún vai, nụ cười khẩy hiện trên môi, lạnh lùng và bất cần. "Chẳng phải ngài nói cuộc họp này quan trọng sao? Đến muộn, vương quốc sẽ thành trò cười. Ngài tưởng mình rành địa hình hơn ta à, chỉ huy?"
Leon thở dài, một tay chống đầu gối, ánh mắt lướt qua những ngọn cây đung đưa trong gió. "Hai người thôi cãi đi. Điện hạ vẫn chưa quyết định."
Tôi không quay lại, để mặc họ tranh luận. Mặt nước suối phản chiếu ánh nắng, lóa lên khiến tầm nhìn mờ đi trong khoảnh khắc. Một làn gió nhẹ thổi qua, mang theo hơi lạnh từ dòng suối và mùi hương của những bông hoa dại mọc rải rác. Không khí quanh phiến đá khẽ rung động—một bước chân nhẹ, quá quen thuộc để nhầm lẫn.
"Skye, cô không cần áy náy vì giấu ta chuyện đó," tôi nói khẽ, giọng đều như dòng nước chảy qua đá. Dù không nhìn, tôi cảm nhận ánh mắt cô dán vào mình từ vài phút trước, pha lẫn do dự và tiếc nuối. Tôi đã nhận ra thân phận thật của cậu ấy khi đang chiến đấu với con quái vật đêm qua, và tôi đoán có lẽ Leon cũng ngạc nhiên không kém gì tôi.
"Thì ra người đã biết, thưa điện hạ..." Skye đáp, giọng nhỏ như sợ chạm vào bí mật cấm kỵ.
Tôi ngừng lau kiếm, đặt Thủy Tâm xuống phiến đá và nhìn cô. Mái tóc nâu nhạt của Skye ánh vàng dưới nắng, đôi mắt xanh lục lấp lánh như ngọc lục bảo, phản chiếu ánh sáng rừng. Chúng tôi lớn lên cùng nhau, từng chia sẻ những buổi tập khắc nghiệt trên sân đá lạnh giá của cung điện, từng thì thầm về ước mơ dưới ánh trăng mờ ảo. Giờ đây, giữa khu rừng hoang dã này, cô dường như hòa quyện với thiên nhiên, như thể chính cô là một phần của đất trời.
"Lẽ ra thần nên nói sớm hơn," cô tiếp, giọng trầm xuống, gần như hòa vào tiếng rì rầm của suối. "Nhưng gia tộc thần... không được phép tiết lộ. Khả năng này không phải thứ dễ dàng chia sẻ."
"Cô là người của Huyết Mạch Địa Hồn, đúng không?" tôi hỏi, giọng chậm rãi.
Cô khựng lại, rồi gật đầu. "Chúng thần không điều khiển ma thuật, nhưng... cảm nhận được nhịp đập của đất. Những con đường cổ xưa bị thời gian che lấp, những khe đá sắp sụp, những hang động ẩn sau lớp rêu và bóng tối. Đôi khi, tôi nghe thấy tiếng vọng từ những nơi chưa từng đặt chân—như tiếng gió rít qua các mạch đá sâu trong lòng đất."
Tôi nhớ lại những lần Skye dẫn đoàn tránh đá lở, dự đoán mưa rừng, hay tìm ra những con suối không có trên bản đồ. Từng nghĩ đó là kinh nghiệm, giờ tôi hiểu đó là món quà của dòng máu cô mang.
"Skye, ta biết cô từ khi cả hai còn ngã lăn trên sân tập vì không giữ nổi kiếm. Cô nghĩ ta không nhận ra khi cô luôn xuất hiện đúng lúc, đúng chỗ sao?"
Cô mím môi, nở nụ cười nhẹ, ánh mắt lảng xuống dòng suối. Một con cá nhỏ lướt qua, lấp loáng như mũi tên bạc dưới ánh nắng. "Thần không cố giấu người... không hẳn vậy. Nhưng thân phận Cấm Quân của thần, nếu lộ ra, sẽ khó ở lại Vệ Quân."
Bất chợt, giọng Luka vang lên, cắt ngang khoảnh khắc. "Điện hạ! Nếu người còn để chúng ta chờ, bọn Lang Cốt sẽ mời chúng ta đi uống trà trước khi chạm tới đường biên giới mất! Bắc hay Tây, mời ngài quyết định."
Trước khi tôi kịp trả lời, Skye đứng dậy, phủi tay áo như một thói quen khi cô chuẩn bị dẹp đi tranh cãi như hồi còn ở Vệ Quân, bước về phía ba người kia với dáng đi thong dong nhưng đầy khí thế.
"Tranh luận sôi nổi nhỉ," cô lên tiếng, khoanh tay, ánh mắt lướt qua tấm bản đồ như đọc chính mạch đất. "Thật khó tin ba người bảo vệ hoàng gia lại đứng đây bàn cách... chết nhanh nhất."
Cả ba quay lại. Luka nhướn mày nghi ngờ, Auren nhăn trán, còn Leon cố nhịn cười, tay vuốt cằm.
"Hẻm Cạn Xé?" Skye tiếp, nhún vai. "Hay, nếu muốn chết ngạt dưới đống đá vụn. Mạch đất ở đó rỗng như kế hoạch này."
"Cô nói ai—" Luka định cãi, nhưng Skye phẩy tay cắt lời, nhanh như gió lùa qua lá.
"Còn hướng Tây, băng qua đèo Vĩnh Cửu? Thôi nào chỉ huy, ngài biết nơi đó cũng nguy hiểm không kém với lũ ma vật mà." Cô nhìn Auren, lắc đầu. "Không phải ý hay đâu."
Auren nheo mắt, giọng trầm xuống. "Thế cô đề nghị gì, công chúa địa chất?"
"Nhánh phụ sườn đông rặng Ires," Skye đáp ngay, giọng chắc chắn. "Có một đường mòn cổ, ít người biết, chỉ hiện ra vào mùa khô khi nước rút. Tôi từng đi qua với đoàn trinh sát. Đường ấy men theo sườn núi, né được đá lở và bọn Lang Cốt. Nếu trí nhớ tôi chưa bị nắng làm chảy, đó là lối an toàn nhất."
Luka khoanh tay, chưa thuyết phục. "Cô chắc chứ? Dựa vào linh cảm à?"
Skye mỉm cười, quỳ xuống, đặt lòng bàn tay lên mặt đất. Đám cỏ gai khẽ rung dưới tay cô, như thể đáp lại. "Linh cảm, kinh nghiệm, và một chút thiên phú. Mặt đất ổn định. Không mạch đứt, không hang sập. Trừ khi trời sập, chúng ta sẽ an toàn."
Leon gật đầu, quay sang tôi. "Tôi nghĩ rất đáng thử, thưa điện hạ."
Tôi gật nhẹ, ánh mắt lướt qua khu rừng, nơi ánh nắng dần nghiêng, kéo dài những bóng cây trên mặt đất. "Vậy đi theo lối Skye. Khi mặt trời nghiêng bóng, chúng ta khởi hành."
Skye quay đi, không quên để lại một câu đùa nhẹ nhàng nhưng sắc bén. "Lần tới, muốn bàn cách tự sát, đợi sau bữa trưa. Tôi ghét làm ma đói lắm."
Leon bật cười, bước theo Skye. Luka nhíu mày nhìn tôi, ánh mắt khó hiểu, còn Auren khịt mũi, lẩm bẩm gì đó rồi cũng đi theo.
Ánh nắng xiên xuống sườn đông rặng Ires khi đoàn người lặng lẽ tiếp tục hành trình. Lối mòn mà Skye dẫn đường thật sự hiện ra đúng như lời cô nói: hẹp nhưng bằng phẳng, uốn lượn giữa những triền đá thoải phủ đầy rêu mềm và hoa cỏ dại. Không một dấu chân người, không tiếng động ngoài tiếng gió vờn qua những bụi cây thấp, mang theo hương gỗ mục và phấn hoa chưa tên.
Mặt trời dần hạ, ánh sáng loang qua từng vạt cây thưa, tạo nên những dải bóng đan xen nhau như tấm thảm dệt bằng vàng và tro. Trên cao, từng đàn chim lặng lẽ xếp hình chữ V, bay chậm qua nền trời màu lam tro nhạt, đôi khi ngân lên vài tiếng kêu khản đặc rồi biến mất vào vùng núi trập trùng.
Dưới chân núi, rừng dần thưa, thay bằng những cánh đồng hoang lấm tấm bụi xám và đá vụn. Cỏ dại mọc thành đám lởm chởm, bị gió mùa khô thổi nghiêng ngả. Dọc đường, có những cây cổ thụ đơn độc vươn lên như cột mốc, vỏ cây nứt nẻ, rễ trồi khỏi mặt đất như những ngón tay gân guốc níu giữ mặt đất đang nứt ra vì nắng.
Không khí khô và mát dần khi độ cao giảm, thay cho cái nóng oi ả khi rời khỏi rừng Lagga. Những con dốc ngoằn ngoèo trở nên hiền hòa hơn, và đoàn người đi xuyên qua những đoạn núi mở ra thành bậc thềm lớn, nhìn xuống thung lũng mờ sương phía xa—nơi biên giới Rygaroth nằm lặng lẽ sau một vài ngọn đồi.
Một lần dừng chân giữa chạng vạng, họ nghỉ lại bên một mỏm đá cao nhìn ra thung lũng. Từ đây, có thể thấy đường biên Rygaroth mờ ẩn phía chân trời—nơi đất đá sẫm màu hơn, cây cối thưa dần, và những vết nứt toác kéo dài như dấu tay khổng lồ lướt qua mặt đất. Bầu trời phía ấy có màu tím xám, không phải vì hoàng hôn, mà như thể bản thân đất trời ở đó mang màu đặc trưng của khí hậu phương Bắc.
Skye quỳ xuống, đặt tay lên đất, ánh mắt chăm chú. Sau một lúc, cô khẽ gật đầu. "Ổn. Đất không có chuyển động. Mạch đá rắn. Không có nguy cơ sụp lún."
Auren đứng gần đó, tay đặt lên chuôi kiếm, mắt không rời những vệt khói mỏng bốc lên phía chân trời.
"Điện hạ, chúng ta cần phải đến được biên giới trước khi trời sáng để kịp tiến độ."
"Được, chúng ta sẽ đi trong đêm nay. Hãy chuẩn bị kỹ càng trước khi tiếp tục hành trình..." Tôi nói trước khi nhìn lại đoàn người phía sau. Không ai than phiền, dù lưng ai cũng đã ướt mồ hôi. Mặt trời vừa tắt, nhiệt độ lập tức giảm mạnh. Chỉ trong một nhịp thở, rừng núi đang nồng nực ban chiều đã trở nên lạnh lẽo như một lời cảnh báo âm thầm.
Tôi ngồi xuống một phiến đá hơi ấm còn sót lại từ nắng chiều, hai tay siết lấy tấm choàng. Khung cảnh xung quanh ngập trong màu tro tím nhạt, rừng trở nên im lặng khác thường, như thể cả thiên nhiên cũng đang nín thở trước bước chuyển giao giữa ngày và đêm.
Lửa trại vẫn chưa được nhóm lên. Bếp chính của đoàn còn bận gom củi khô, và mọi người đều lo chuẩn bị cho hành trình đêm nên chưa ai để tâm. Tôi nhìn đống củi lăn lóc cạnh bếp đá, ký ức tuổi thơ chợt ùa về. Lúc nhỏ tôi và Alaric từng trốn mẫu hậu để nướng thịt ở khu trữ củi phía sau của lâu đài sau những ngày thấm mệt vì luyện tập.
Bất chợt, một suy nghĩ điên rồ chợt hiện lên trong đầu tôi.
Tôi nhìn xung quanh. Không một ai để ý.
Tôi cúi xuống, nhặt vài cành khô vướng trong khe đá, gom thành một đám nhỏ giữa hai phiến đá lõm xuống. Vỏ thông, lá mục, nhánh gãy—đều là thứ dễ bắt lửa nếu có đúng tia châm đầu tiên. Tay tôi đã quen với cách sắp củi từ khi còn bé, nhưng hôm nay, tôi không cần que diêm hay đá đánh lửa. Tôi cần một điều khác.
Tôi ngồi xuống, xòe tay trước mặt, hai ngón tay trượt nhẹ như Alaric từng làm, và thì thầm một câu chú mà tôi đã cố ghi nhớ trong nhiều năm. Cậu bé ấy có thể bật một tia lửa bằng nụ cười, như thể phép thuật là một trò chơi trong lòng bàn tay.
"Tưởng tượng một cái ấm đang sôi," em ấy từng nói, "rồi để sức nóng đó chảy dọc qua ngón tay chị."
Tôi tưởng tượng. Rất rõ. Sức nóng tụ lại trong lòng bàn tay, rồi dồn về ngón trỏ. Không khí khô, lá khô, cỏ khô. Chỉ cần một tia lửa thôi...
Không gì cả.
Tôi thử lại. Một lần. Lần nữa.
Nhưng rồi, đột ngột như một tiếng thở gấp bị nuốt chửng giữa đêm, đống củi trước mặt bừng cháy. Không phải một tia lửa yếu ớt hay một làn khói mảnh mai—mà là một cơn lửa dữ dội, bùng lên như ai đó vừa dội dầu hỏa vào đống lá khô. Ngọn lửa xanh vàng quấn lấy nhau, phả hơi nóng rát mặt, đổ ánh sáng chập chờn lên vách đá sau lưng tôi.
Tôi giật mình, suýt lùi ngã ra sau. Tim đập mạnh như vừa trượt chân từ một mỏm đá cao. "Không thể nào..." tôi lẩm bẩm, đưa tay nhìn lại—nó hoàn toàn trống rỗng, không một dấu hiệu gì của ma lực, không một cảm giác rực cháy nào còn sót lại. Cảm thấy có điều gì đó không đúng, tôi quay phắc lại và thấy Luka đang đứng khoanh tay dựa vào một thân cây cổ thụ gần đó, với nụ cười đặc trưng trên môi.
"Thì ra là ngươi..." Tôi quay mặt lại đối diện với đống lửa một lần nữa, cảm giác xấu hổ vẫn còn lan mang chạy dọc trên da đầu. Luka tiến lại gần, tôi cứ tưởng hắn sẽ bồi thêm vài câu châm chọc, nhưng không.
"Người làm đúng kỹ thuật, thưa điện hạ. Nhưng vấn đề không nằm ở đó..." Luka lại gần và ngồi kế phiến đá đối diện tôi, thoạt rút ra một miếng thịt khô vươn hờ trên đống lửa.
"Ý ngươi là sao?" Tôi nghiên đầu một cách khó hiểu.
Luka nhún vai, ánh lửa phản chiếu trong đôi mắt hắn, làm chúng lấp lánh như hai viên đá quý giữa bóng đêm. Hắn chọc miếng thịt khô trên que gỗ, xoay chậm rãi trên ngọn lửa, như thể việc giải thích chỉ là một câu chuyện bên bếp lửa.
"Ma thuật, thưa điện hạ, không phải thứ ai cũng có. Nó không giống kiếm thuật hay cưỡi ngựa, không phải cứ luyện là được. Nó chảy trong máu, như dòng suối ngầm Skye hay nói tới." Hắn ngẩng lên, ánh mắt sắc nhưng không mang ý mỉa mai, chỉ đơn thuần là sự thật.
"Ngài không có dòng chảy đó. Không phải lỗi của ngài, chỉ là... ngài không sinh ra với nó."
Tôi siết chặt tay, móng tay cắm vào lòng bàn tay, cảm giác hụt hẫng như một tảng đá đè nặng lồng ngực. Lời Luka không mới, nhưng nghe chúng giữa ánh lửa chập chờn, giữa khu rừng lạnh lẽo này, vẫn như một nhát dao. Tôi nhớ Alaric, cách em ấy gọi lửa dễ dàng như hít thở, những ngọn gió nhỏ xoay tròn trong lòng bàn tay. Tôi từng nghĩ mình cũng có thể.
Luka không đợi tôi phản ứng, tiếp tục nói, giọng trầm và đều, như thể đang kể một câu chuyện cũ.
"Câu chú ngài đọc, kỹ thuật ngài làm—đều đúng. Nhưng nếu máu ngài không mang ma thuật, thì chúng chỉ là lời nói suông, như gió thổi qua kẽ đá." Hắn rút miếng thịt khô ra, kiểm tra độ chín, rồi nhún vai lần nữa. "Tôi thấy ngài cố gắng, nên... giúp một chút. Không ngờ ngọn lửa lại bùng to thế."
Tôi nhìn ngọn lửa, xanh vàng đan xen, vẫn cháy dữ dội như thách thức sự thất bại của tôi. "Ngươi không cần làm thế." Tôi nói, giọng thấp thoáng trong tiếng cười, cố giấu đi sự xấu hổ vẫn đang âm ỉ dưới da.
Luka nhướn mày, nhưng nụ cười trên môi hắn không phải châm chọc, mà mang chút gì đó... chân thành, như thể hắn thực sự ngạc nhiên.
"Tôi chỉ không muốn thấy ngài phí sức với thứ không thuộc về mình." Hắn cắn một miếng thịt khô, nhai chậm rãi, rồi tiếp. "Mà này, tôi cứ nghĩ hoàng gia Laggoon ghét ma thuật. Nghe đồn triều đình cấm nó, xem nó như thứ gì đó bẩn thỉu. Vậy mà ngài lại ngồi đây, thì thầm câu chú như một pháp sư tập sự. Sao thế?"
Tôi vô thức mở to mắt, ánh mắt lướt qua ngọn lửa, không đáp ngay. Hắn không sai. Sau khi phụ thân tôi qua đời, ma thuật không bị cấm hoàn toàn, nhưng cũng chẳng còn là thứ ai dám chạm đến.
Mẫu hậu không treo bảng cấm hay cho quân lùng bắt pháp sư như trong các truyền thuyết cổ. Bà khôn ngoan hơn thế. Bà không thiêu sách, không trục xuất pháp sư. Thay vào đó, là một mạng lưới những sắc lệnh âm thầm: mọi pháp thuật phải được đăng ký, nghi thức phép cổ bị giới hạn nghiêm ngặt, pháp sư muốn hành nghề cần có người bảo lãnh từ cung nội. Các trường dạy phép lần lượt đóng cửa, không vì cấm mà vì không còn ai dám xin học.
Không ai nói rằng ma thuật bị cấm. Nhưng ai cũng hiểu: ở Laggoon, nó không còn được chào đón.
Phụ thân tôi mất vì một lời nguyền không thể giải. Không phải trong chiến tranh, không phải do phản loạn—mà chỉ đơn giản là một tai họa lặng lẽ, vô hình.
Ngày ấy, ngài trở về từ chiến trường phía Đông. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết rằng, từ đêm đó, ánh mắt ngài trở nên mờ đục, và những cơn đau ngày một tồi tệ hơn. Các pháp sư giỏi nhất được triệu hồi. Họ thử mọi thứ: hóa giải, niệm chú, cắt máu, đốt bùa. Không gì hiệu quả.
Trong vòng vài năm, trái tim phụ thân ngừng đập, như thể từng mạch máu bị xiết chặt bởi bàn tay vô hình. Và điều đáng sợ nhất là không ai biết lời nguyền đến từ đâu.
Mẫu hậu không cần ai nói thêm gì. Với bà, đó là bằng chứng rõ ràng: phép thuật là một thứ không ai có thể kiểm soát được, ngay cả khi đứng đầu một vương quốc.
"Ta không ghét phép thuật... chỉ là ta chưa từng được phép đến gần nó." Tôi cúi đầu thì thầm.
Luka ngừng nhai, miếng thịt khô còn lơ lửng trên tay. Hắn nhìn tôi, ánh mắt không còn nét giễu cợt thường thấy, mà thay vào đó là một sự tò mò chân thành, dù vẫn giữ chút thận trọng. "Chưa từng được phép?" Hắn lặp lại, giọng trầm, như thể đang cố ghép nối những mảnh thông tin. "Vậy mà ngài vẫn thử, giữa rừng thế này, khi không ai để ý. Đúng là... không giống điện hạ mà tôi biết."
Tôi nhún vai, khẽ mỉm cười, cảm giác lạnh lẽo từ rặng Ires thấm qua tấm choàng nhưng không làm tôi bận tâm.
Luka cắm que thịt khô vào một kẽ đá, rồi tựa lưng vào phiến đá đối diện, ánh mắt lướt qua ngọn lửa.
"Nhưng tôi đoán... ngài chỉ muốn thử xem sao? Hay ngài nghĩ mình có thể làm được, chỉ để cho vui?"
Tôi bật cười khẽ, lắc đầu.
"Ngươi nghĩ ta rảnh rỗi đến thế à, Luka?" Giọng tôi nhẹ, nhưng mang chút sắc sảo, như cách tôi thường đáp lại những lời trêu đùa của hắn. "Ta chỉ muốn biết nó thế nào thôi. Ma thuật không phải thứ ta cần. Ta đã có kiếm, có đoàn người này, và có con đường phía trước. Nhưng..."
Tôi nhún vai, ánh mắt lướt qua ngọn lửa. "Thử một lần cũng chẳng hại gì, đúng không?"
Luka không đáp ngay. Ngọn lửa phản chiếu trong mắt hắn, làm cho đôi đồng tử vàng như ánh lên lớp vảy của một loài thú hoang đang trầm ngâm trước điều gì đó chưa thể gọi tên.
"Chẳng hại gì..." hắn lặp lại, thấp giọng, như đang tự nếm lại từ đó rồi lại cắn tiếp một mẩu thịt còn bốc hơi nóng.
"Luka!"
Chất giọng ồ ồ của Auren đột ngột vang lên từ hướng khu để ngựa, lẫn trong tiếng móng sắt và tiếng gió luồn qua các cành thông già.
"Luka, tên pháp sư quèn nhà ngươi lại trốn việc! Lại đây xem thử thứ này đi, một trong mấy con ngựa bắt đầu sùi bọt mép rồi!"
"Lần thứ bao nhiêu trong ngày rồi... Tôi là khách mời của điện hạ đấy." Luka lẩm bẩm trong khi thở dài. Rồi hắn ngửa cổ đáp trả, giọng kéo dài đầy lười biếng
"Chờ tôi ăn xong cái đã! Con ngựa của ngài không nổ nhanh đến thế đâu!"
Luka đứng dậy, phủi bụi quần. Hắn liếc tôi lần cuối, không cười, chỉ nói nhỏ đủ tôi nghe.
"Điện hạ, sức mạnh của ngài nằm ở nơi khác, nên ngài không cần phải ép mình quá đâu."
Rồi không đợi tôi đáp, hắn cúi đầu nhẹ, một cử chỉ hiếm thấy, rồi bước về phía Auren, miệng vẫn lẩm bẩm gì đó về việc "chẳng ai để yên một đêm". Auren đáp lại bằng một tiếng hừ rõ to.
Tôi nhìn theo bóng họ dần khuất sau hàng xe. Tiếng họ nói vẫn vang vọng một lúc, rồi im bặt, chỉ còn tiếng củi cháy lách tách. Tôi kéo tấm choàng sát người hơn. Trong lòng, những lời Luka nói vẫn còn âm ỉ, như tàn tro dưới lớp lửa. Ngọn lửa ấy, tôi chưa gọi được bằng tên, nhưng tôi bắt đầu nhận ra—nó không hoàn toàn xa lạ.
Đêm ấy, chúng tôi rời mỏm đá khi sương bắt đầu giăng dày trên sườn núi. Trăng đã lặn, chỉ còn sao lấp lánh soi mờ những thân người khoác áo choàng, lặng lẽ tiến về hướng Bắc.
Thảo nguyên trải rộng phía trước—một biển cỏ bạc phủ đầy sương, đung đưa lặng lẽ dưới làn gió đêm. Mỗi bước chân khiến cỏ rạp xuống, để lại dấu vết đẫm lạnh trên mặt đất. Xa xa, vài bóng chim đêm sải cánh qua bầu trời màu than tro, không âm thanh, không hướng đi rõ ràng.
Chúng tôi băng qua vùng đất ấy như những cái bóng. Không ai nói gì.
Canh năm, một tiếng gáy rền khàn của chim rừng vang lên giữa thung lũng lặng câm. Phía trước, đường biên Rygaroth hiện ra dưới ánh sáng nhạt đầu ngày: một dải đất xám cháy, nứt toác như lòng bàn tay khổng lồ vừa siết chặt lấy miền biên viễn.
Tôi siết chặt chuôi kiếm. Trước mặt là một vùng đất xa lạ. Phía sau là con đường không thể quay đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co