Truyen3h.Co

Phía bên kia của gió :">

chương 3♥

VentusLove

Chính hắn là người đưa tôi về, mà chẳng phải là người nào khác. Trên đoạn đường về, tôi im lặng nghĩ ngợi đủ thứ chuyện trên đời trong nỗi uất ức. tôi nhận ra rằng hắn gạt tôi, hắn không hề bị lạc đường gì cả, chỉ là hắn muốn dụ tôi vào tròng mà thôi. Thế mà tôi cũng khờ dại mà giúp đỡ hắn…Thật là tức đến chết mất thôi!

Không lâu sau, chiếc xe to tướng của hắn đã dừng lại trước cổng nhà tôi  một cách thật thô bạo. tôi nhanh chóng xuống xe và vội vàng quay vào, cố tình không để tầm nhìn của hắn chi phối. tôi biết vừa rồi, tôi và hắn đã...hắn thật mang rợ…Nhưng, hắn đột nhiên nắm lấy tay tôi, là lần thứ mấy trong buổi chiều này, tôi cũng không rõ nữa. Tôi giương đôi mắt giận dữ nhìn hắn, nhưng đôi môi không nói được lời nào.

- không chào một tiếng àh?

Tôi lầm bầm:

- buông tay ra!

Lần này hắn ngoan ngoãn nghe lời, hắn nới lõng ra và bàn tay tôi thoát khỏi cái nắm chắt nịt của hắn.

- tôi ghét cậu!!!

Tôi buông câu nói ấy một cách lạnh lùng và chạy ùa vào nhà…phó mặc cho cái tên mắc dịch đó muốn chết chỗ nào thì chết. vứt bừa câu chào mẹ chào ba đâu đó, rồi tôi chạy ngay lên phòng, nằm ngã ra giường. nước mắt tự dưng tuôn ra hai bên má không thể ngăn cản được…Tối…, giấc ngủ tìm đến với tôi thật khó khăn.

Một ngày nữa lại đến với tôi thật mệt mỏi, tôi vừa lang thang trong sân trường, vừa ngẫm nghĩ. Những gì đã xảy ra hôm qua, từ lúc tôi gặp hắn, rồi lúc tôi chỉ đường hắn về nhà, tôi và hắn cãi nhau, sau đó là…tất cả đều tái hiện trong đầu tôi rất nhanh và rõ ràng. Thế mà tối qua tôi đã cố dỗ dành mình rằng, cứ ngủ một giấc tới sáng thì mọi chuyện sẽ qua tất cả thôi. Tôi đã hiểu rõ bản chất của cái tên yêu râu xanh kia…hiểu tất tần tật. duy chỉ có một điều tôi còn mơ hồ. Tối qua tôi đã im lặng suốt quãng đường hắn đưa tôi về, vậy thì làm sao hắn biết đường tìm đến nhà tôi nhỉ?

bước vào chỗ ngồi...tôi im lặng. mặc kệ cho cái tên bên cạnh hết nhe răng cười, rồi lại trở mặt ngầu đời. tôi chẳng muốn nói gì nữa..

bạn bè bên cạnh nhìn nhìn ngó ngó, rồi người nào cũng xầm xì. chắc họ ngạc nhiên lắm khi tôi và Phong hòa bình như thế. thật ra là đang thực hiện chiến lược chiến tranh lạnh đấy các bạn àh.

cuối cùng, sau  những phút giây căng thẳng, giờ tan lớp cũng làm lòng tôi bớt trĩu nặng hơn. rõ ràng chẳng có cách nào đối diện với cái tên đã cả gan cướp đi nụ hôn đời đầu của mình. tôi sao thế này..tâm trí cứ quanh quẩn mãi những ý nghĩ không hay. cái đà này thì tôi khốn đốn mất thôi.

hì hụt dắt xe máy ra..chẳng thèm nổ máy mới đau đớn chứ. ông trời ơi, ông định giết con trong cái nắng thế này sao?

gọi điện thoại cho nhỏ Vy, tắt máy..

sao tôi lại xui xẻo thế này.

- này!!!

tôi ngước lên,àh, thì ra là tên đấy..tức khắc tôi liền lơ đi.

- xe hư rồi àh?

chẳng nói chằng rằng, tôi dắt xe đi một mạch, chẳng màng tới sự hiện diện của cậu ta. Nhưng cái tên rõ ràng lỳ lợm..cứ lẽo đẽo phía sau mãi..Tôi ghét bị dắm con gái hâm mộ hắn chú ý. tôi ghét..tôi ghét

- nắng thế mà dắt bộ về à.

...

- không biết say nắng là gì àh?

...

- lên xe đi...tôi chở về này..

hết chịu nỗi, tôi quay sang lườm hắn rồi nói :

- tránh xa tôi ra..

hai mắt hắn tròn xoe.

- nói thế là sao hả?

- tức cười thật..tôi nói thế ko được àh? cậu nghĩ cậu là gì nào? tôi nói là...TRÁNH XA TÔI RA!!!

rồi tôi lại kiên trì với chiếc xe cũ mát giở chứng của mình. quả thật trời nắng gắt lắm. mọi thứ như đang bị thiu rụi dưới cái nắng gay gắt, Bỗng dưng tôi thèm một làn gió mát thổi qua..cho nhẹ bớt đi cái tâm tư, cái khó chịu của bản thân mình, như tôi tôi chợt nghĩ. Phong chẳng phải có nghĩ là gió sao..không được, mình ước thế chẳng khác nào đang chuốc họa vào thân, vì chưa chi hắn đã mang hết cái xui này tới cái xui khác đến cho tôi rồi mà.

tôi tự gật đầu tán thành với ý kiến của chính mình.

mãi mê nghĩ ngợi, tôi cũng ko để ý là hắn còn phía sau không. chỉ đến khi tôi thấy mình bị lôi đi bởi ai đó thì mới phát hiện, hắn ta vẫn đấy, và tệ hơn là bây giờ đang níu tay níu chan tôi nữa đây này.

tôi châu mày giận dữ.

- này, câu làm gì vậy hả?

tôi nhếch mép cười, nhìn theo cái cổ tay đáng thương của mình đang bị tên kia siết chặt.

- câu đó để tôi hỏi cậu mới đúng. cậu làm gì hả? xung quanh đây có bao nhiêu người, cậu không biết ngượng là gì àh?

Phong chẳng thèm nhìn xung quanh. bạn bè thì rỉ tai nhau đừng hỏi, ai nấy cũng chỉ chỏ, có đứa còn nhảy cởn lên.

nói rồi, hắn ta kéo xệch tôi về phía chiếc PS hết cỡ của hắn. tôi thù chiếc xe ấy. tôi thù cả chủ của nó nữa.

- buông ra, cậu dê quá nhé..buông ra ko? tôi bảo lả tôi không đi mà..

NHưng mọi lời tôi nói đều vô dụng..hắn ta to như một hung thần. còn tôi có là gì. cái chức lớp trưởng có bõ bèn gì chứ.

bỏ mặc lại những cái nhìn ngơ ngác và ghen tị phía sau. hắn phóng xe đi vù vù...Tôi thì nện vào lưng hắn ầm ầm. hai mắt cây xòe sắp khóc.

- DƯơng Hải Phong. rốt cuộc tôi có hận thù gì với cậu chứ. xe của tôi nằm đó kia. ..mất nó cậu phải đền cho tôi...

Phong nghiêng đầu ra phía sau:

- không mất đâu cậu lo. cái xe đó có đem tặng không người ta. kèm theo một chầu ăn chắc cũng ko ai thèm.

- gì hả?

nước mắt tôi dù cho kiềm chế mấy cũng có lúc phải rơi ra. tôi không mạnh mẽ đâu. đứng trước những gì khó khăn, tôi luôn có cảm giác bất lực.

hắn tăng ga nhanh hơn..

- nè, tên kia, đi đâu thế hả? mau đưa tôi về nhà nào.

nhưng hình như hắn chẳng thèm để ý. Mọi thứ cứ vùn vụt qua trước mắt. thật tệ là giờ phút này tôi vẫn phải ngồi đâu, phía sau tay lái của cái tên mà tôi ghét nhất.

có những thứ ngỡ mất đi

nhưng phút chốc sẽ lại tìm về.

.......................................................................................................................................

hai áắt tôi tròn xoe nhìn khung cảnh trước mắt..khu vườn bí mật với những tiếng lá khẽ rơi,,..với hương sen dịu dàng trong gió..đã lâu..lâu lắm rồi..tôi hình như quên mất. :)*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co