Truyen3h.Co

Phía Sau Ánh Đèn

Chương 2

Vendaone0907

​Chiếc SUV màu đen sang trọng chuyển bánh, tách biệt hẳn với sự ồn ào của phố xá sau cơn mưa. Không gian bên trong xe thơm mùi tinh dầu gỗ tuyết tùng — mùi hương đặc trưng của Kỳ Duyên, trầm mặc và tĩnh lặng.

​Thiên Ân ngồi ở ghế phụ, ban đầu có chút lạ lẫm nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ tự nhiên. Cô nhìn lướt qua bảng điều khiển, rồi lại nhìn sang sườn mặt nghiêng của Duyên. Dưới ánh đèn đường lướt qua cửa sổ, góc nghiêng của Kỳ Duyên sắc sảo đến mức vô thực.

​“Chị Duyên tự lái xe luôn hả? Em tưởng chị có tài xế riêng?” – Ân phá vỡ sự im lặng bằng tông giọng trầm ấm quen thuộc.

​Duyên xoay vô lăng, mắt vẫn nhìn thẳng: “Chị thích tự cầm lái. Cảm giác mình kiểm soát được hướng đi sẽ yên tâm hơn.”

​“Cũng đúng.” – Ân gật gù, rồi bất ngờ nói thêm – “Nhưng đôi khi phó thác cho người khác một chút cũng không tệ đâu chị. Kiểu như... ngồi xe bus chẳng hạn, mình cứ mặc kệ bác tài muốn đi đâu thì đi, mình chỉ việc ngắm cảnh thôi.”

​Duyên khẽ cười, một nụ cười thật lòng hơn lúc ở studio: “Triết lý của em lạ thật đấy.”

​Xe dừng lại ở một ngã tư đèn đỏ. Duyên quay sang, thấy Ân đang loay hoay với cái điện thoại. Chợt, một thông báo hiện lên trên màn hình xe – kết nối bluetooth với điện thoại của Duyên. Danh sách nhạc tự động phát bài hát tiếp theo.
​Là một bản nhạc ballad buồn đến nao lòng về sự chia ly.

​Duyên hơi khựng lại, định đưa tay tắt đi thì Thiên Ân đã nhanh hơn một bước. Ngón tay Ân chạm nhẹ vào màn hình, chuyển sang một bản nhạc Jazz vui nhộn có nhịp điệu nhanh.

​“Trời sau mưa mát mẻ thế này, nghe nhạc buồn dễ buồn ngủ lắm chị.” – Ân cười hì hì, coi như không biết tâm trạng thực sự của Duyên – “Chị đưa em qua khu chung cư ở Quận 4 nhé, em có hẹn ăn ốc với mấy đứa bạn.”

​“Ăn ốc?” – Duyên ngạc nhiên. Với một người luôn duy trì chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt và ít khi la cà hàng quán như cô, khái niệm này hơi xa lạ.

​“Đúng rồi! Ốc lề đường thôi nhưng ngon lắm. Hay... chị đi cùng em luôn đi?”

​Câu mời mọc của Ân khiến Duyên sững người. Cô định từ chối. Lịch trình ngày mai của cô dày đặc, và hơn hết, cô không muốn xuất hiện ở nơi đông người trong tình trạng tâm lý chưa ổn định. Nhưng nhìn vào đôi mắt đang mong chờ của Thiên Ân, cộng thêm cảm giác trống rỗng trong căn penthouse cô độc đang chờ mình, Duyên bỗng thấy do dự.

​“Chị... không hợp với mấy chỗ đó đâu.”

​“Có gì mà không hợp? Chị cởi cái blazer ra, mặc áo thun bên trong là thành 'người thường' ngay. Đi mà chị, em bao! Coi như cảm ơn chị đã cho em quá giang.”

​Sự kiên trì của Thiên Ân có một sức mạnh kỳ lạ. Mười lăm phút sau, chiếc xe sang trọng của Kỳ Duyên đậu khép nép bên cạnh một quán ốc vỉa hè nghi ngút khói thơm mùi sả ớt.

​Duyên bước xuống xe, cảm giác hơi lạc lõng giữa tiếng bát đĩa va chạm và tiếng cười nói rôm rả. Cô vẫn mặc chiếc quần tây ống suông và áo sơ mi lụa, nhưng đã cởi bỏ chiếc blazer quyền lực. Thiên Ân nhanh nhảu kéo một chiếc ghế nhựa, dùng khăn giấy lau sạch bóng rồi mới mời Duyên ngồi.

​“Chị thử món này đi, ốc hương trứng muối. Cực phẩm luôn!” – Ân vừa nói vừa thoăn thoắt lấy dĩa, lấy tăm, chăm sóc Duyên như thể họ đã quen thân từ lâu.
​Duyên cầm chiếc tăm, ngập ngừng đưa miếng ốc lên miệng. Vị béo ngậy của trứng muối quyện với vị ngọt của ốc khiến cô bất giác mở to mắt.

“Ngon thật.”

​“Thấy chưa! Em đã bảo mà.” – Ân đắc ý, rồi chợt hạ giọng, nhìn Duyên – “Chị Duyên này, chuyện lúc nãy ở studio... chị đừng để tâm quá. Chị Triệu có lẽ cũng chỉ tình cờ ghé qua thôi.”

​Duyên buông chiếc tăm xuống, ánh mắt hơi trầm xuống: “Chị biết. Chỉ là... cảm giác đối diện với quá khứ lúc nào cũng khó khăn hơn chị nghĩ.”

​Ân không an ủi bằng những lời sáo rỗng. Cô chỉ lặng lẽ gắp thêm một miếng ốc đặt vào bát của Duyên, rồi nói nhỏ:

​“Thì chị cứ xem quá khứ như một bộ phim đã chiếu xong rồi thôi. Phim hay thì mình nhớ, phim dở thì mình quên. Quan trọng là... bây giờ chị đang ngồi đây ăn ốc với em, và miếng ốc này thì chắc chắn là thật, không phải phim.”

​Duyên nhìn Ân. Dưới ánh đèn sợi đốt vàng vọt của quán vỉa hè, Thiên Ân không lộng lẫy như trên bìa tạp chí, nhưng lại có một vẻ đẹp rất đời, rất ấm. Một cảm giác nhẹ nhõm nhen nhóm trong lòng Duyên – thứ cảm giác mà suốt mấy tháng qua cô không tìm thấy được dù đã thử đi du lịch hay vùi đầu vào công việc.

​Đúng lúc đó, điện thoại của Ân vang lên. Là Tiểu Vy gọi video.

​“A, bà Vy hả? Đang ở đâu đó? Tui đang đi ăn với... một người đặc biệt nè!” – Ân hớn hở xoay màn hình điện thoại về phía Duyên.

​Duyên chưa kịp phản ứng thì gương mặt ngạc nhiên của Tiểu Vy đã hiện rõ trên màn hình: “Trời đất! Chị Duyên hả? Hai người đi đánh lẻ từ khi nào vậy?”

​Tiếng cười của Ân vang vọng cả một góc phố. Lần đầu tiên sau một thời gian dài, Kỳ Duyên thấy mình không còn muốn trốn chạy khỏi ánh nhìn của mọi người nữa. Cô nhìn Thiên Ân, rồi cũng mỉm cười chào vào màn hình.

​Phía sau ánh đèn flash, hóa ra lại có những mảng màu ấm áp đến thế.

..............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co