Chương 2
14 giờ 10 phút.
Phòng khám nghiệm tử thi số 2, thuộc Đội Giám định pháp y - Phòng Kỹ thuật hình sự (PC09), Công an Thành phố A.
Qua lớp kính quan sát, Aou nhìn thấy Boom đang đứng trước bàn giải phẫu. Anh khoác áo blouse trắng chỉnh tề, khẩu trang che đi gần nửa khuôn mặt, chỉ còn nhìn rõ cặp mắt to tròn, đang chăm chú sắp xếp lại mọi thứ.
Một kỹ thuật viên khẽ mở cửa.
Một luồng khí lạnh lẽo mang theo mùi formalin đặc trưng đột nhiên sộc thẳng vào, khiến y hơi nhăn mũi.
"Đội trưởng Aou."
Một thành viên trong tổ pháp y cất tiếng chào.
Boom không quay lại, anh vẫn tiếp tục công việc trong tay, sắp xếp lại ảnh chụp của thi thể và hồ sơ liên quan.
Aou thay đồ bảo hộ rồi bước tới.
Không khí trong phòng yên tĩnh đến mức nghe rõ mồn một tiếng máy điều hòa chạy ù ù trên trần nhà.
Boom đứng thẳng lưng lên, rồi vừa lật hồ sơ vừa hỏi.
"Xong hiện trường rồi à?"
Aou gật đầu đáp:
"Đã niêm phong toàn bộ."
Y kéo ghế ngồi xuống phía bên kia khu vực quan sát, cách bàn giải phẫu tử thi vài mét.
Boom đang xem xét một tấm ảnh chụp vết thương, Aou đứng lên bước đến gần hơn.
Boom nói.
"Mép vết cắt rất gọn. Chỉ có một đường cắt rõ ràng."
Boom dừng lại vài giây.
"Không quan sát thấy những dấu hiệu thường gặp ở nhiều trường hợp tự gây thương tích trước khi tạo vết cắt chính."
"Điều đó có đủ để loại trừ tự sát không?"
"Không."
Boom trả lời ngay.
"Đó chỉ là một chi tiết cần ghi nhận. Pháp y không thể kết luận dựa trên một dấu hiệu đơn lẻ."
Aou gật đầu.
Boom tiếp tục lật sang trang ghi chép khác.
"Trong quá trình khám nghiệm bên ngoài, chưa ghi nhận dấu hiệu chống cự rõ ràng ở hai bàn tay hay cẳng tay. Tuy nhiên, điều đó cũng không đồng nghĩa với việc nạn nhân không bị khống chế."
Boom chỉ vào một bức ảnh khác.
Aou nhìn theo ngón tay của anh.
Phía sau cánh tay trái của nạn nhân là một chấm đỏ rất nhỏ. Nếu không được đánh dấu trên ảnh, gần như không thể nhận ra.
"Vết kim tiêm?"
Boom khẽ lắc đầu.
"Chưa xác định, cũng có thể chỉ là một nang lông viêm, côn trùng đốt. Hiện tại không đủ giá trị kết luận nó là gì. Đã lấy mẫu mô quanh vị trí này."
"Bao lâu có kết quả?"
"Nếu chỉ là mô bệnh học thì không lâu."
Boom khép tập hồ sơ lại.
"Nhưng nếu cần giám định độc chất thì phải chờ hoàn tất khám nghiệm bên trong để lấy đầy đủ mẫu xét nghiệm."
Anh nhìn sang khay vật mẫu vừa được dán niêm phong.
Đúng lúc ấy, một kỹ thuật viên bước vào. Boom đưa khay vật mẫu cho anh ta mang sang phòng giám định.
Boom nhìn người phụ nữ đang nằm bất động trên bàn khám nghiệm. Rồi quay lại nói với Aou đang đứng cạnh quan sát.
"Bây giờ sẽ tiến hành giải phẫu."
Thấy anh vươn tay định lấy một đôi găng mới.
Aou liền tiện tay cầm hộp đưa sang.
Kỹ thuật viên bên cạnh điều chỉnh lại máy quay ghi hình.
Lưỡi con dao mổ đưa lên, phản chiếu dưới ánh đèn trắng càng thêm lạnh lẽo.
"Giúp tôi lật thi thể."
Hai người trợ lý nhẹ nhàng xoay cơ thể nạn nhân nghiêng sang trái.
Boom hơi thấp người xuống. Đôi mắt chăm chú quan sát vùng lưng, vai và mặt sau hai chân. Những mảng tím đỏ loang đều dưới da.
Anh lấy một tấm kính trong, ép nhẹ lên một vùng tử ban.
Giữ lại vài giây, rồi nhấc lên. Màu sắc gần như không thay đổi.
Aou đứng lên, đi lại gần quan sát, ngẫm nghĩ rồi nói ra phán đoán của mình.
"Điều này có thể giải thích rằng, thi thể không bị dịch chuyển, hoặc dịch chuyển không đáng kể sau khi tử ban hình thành."
Boom đưa tay chỉ sang vùng vai của nạn nhân. Anh không phủ nhận mà chỉ bổ sung thêm cho câu nói của Aou.
"Điều đó phù hợp với khả năng thi thể đã nằm ở tư thế này trong một khoảng thời gian đủ dài. Nhưng không thể chỉ dựa vào tử ban để kết luận có hay không việc di chuyển."
Khóe môi Aou khẽ nhếch lên.
"Đừng vội đắc ý."
Câu nói ấy ngược lại khiến cho khóe môi của Aou càng tự kéo cao.
Boom liếc nhìn y một cái, trong mắt lóe lên một tia cảm xúc khó đoán. Anh không nói lời nào nữa. Không gian lại chìm vào yên tĩnh.
Lúc này anh mới cầm dao mổ, gạch một đường dứt khoát, không có bất kì động tác nào thừa thãi.
Sau đó là một loạt tiếng dụng cụ kim loại rất khẽ chạm vào nhau.
Aou không rời mắt khỏi từng động tác của Boom. Đây không phải lần đầu anh có mặt trong một ca khám nghiệm tử thi. [©Thuyền Ma Thích Ra Khơi]
Nhưng mỗi lần đứng trong căn phòng này, Aou đều có cảm giác khác nhau.
Một lúc sau, Boom đang kiểm tra hai lá phổi thì khựng lại.
Anh nâng lá phổi phải lên, cảm nhận trọng lượng rồi nhìn sang người trợ lý.
"Khối lượng phổi hai bên đều tăng so với giới hạn sinh lý. Bề mặt phổi sung huyết, nhu mô mềm."
Anh đặt lá phổi lên khay giải phẫu, rồi dùng dao mổ cắt ra một lát mỏng. Ngay lập tức, từ mặt cắt rỉ ra một lượng dịch hồng nhạt có lẫn bọt khí.
Boom chăm chú quan sát vài giây rồi dùng kẹp lấy một mẫu mô, đặt vào lọ chứa dung dịch cố định.
Aou đứng bên cạnh hỏi:
"Ngạt sao?"
Boom lắc đầu đáp.
"Đây là dấu hiệu của phù phổi cấp."
Anh dán nhãn mẫu vật rồi mới chậm rãi nói tiếp.
"Nó cho thấy trước khi tử vong, có khả năng nạn nhân đã trải qua tình trạng suy hô hấp cấp. Nhưng chỉ riêng dấu hiệu này không đủ để xác định nguyên nhân tử vong."
Aou nhìn mẫu mô trong tay anh.
"Vậy là có thể có liên quan đến vết kim tiêm kia không?"
Boom gật đầu.
"Không loại trừ khả năng đó. Nhưng hiện chưa có đủ căn cứ để liên hệ hai dấu hiệu này. Muốn có kết luận chính xác, thì phải chờ kết quả mô bệnh học và độc chất."
Lọ mẫu được đặt sang một bên. Ánh đèn lại rơi xuống vùng ngực đang được mở. Boom tiếp tục lần lượt kiểm tra.
Sau đó từng mẫu đều được chia vào các ống chứa riêng, dán nhãn, niêm phong và ghi chép thời gian lấy mẫu theo đúng quy trình trước khi chuyển đi giám định.
Hoàn thành quy trình khám nghiệm thông thường. Thi thể sẽ được bảo quản theo quy trình nghiêm ngặt, trước khi có quyết định bàn giao cho gia đình nạn nhân.
Boom vừa thu thập dụng cụ vừa nói với Aou.
"Báo cáo sơ bộ sẽ gửi đến văn phòng trước sáu giờ."
"Được! Vậy em đi trước nhé!"
Trước khi đi, y vỗ nhẹ lên vai anh một cái rồi mới bước về phía cửa.
Bỗng bước chân Aou khựng lại.
"À, suýt thì quên."
Y lấy từ trong túi áo khoác ra một túi nhỏ đầy màu sắc, có chút không hợp với khung cảnh nơi đây. Chỉ cần liếc sơ qua Boom biết ngay đó là gì.
"Em để nó trên bàn làm việc cho anh nhé!"
Cánh cửa đóng lại vang lên một tiếng "cạch!"
Boom quay sang thấy hai người trợ lý đang nhìn mình với vẻ mặt hóng hớt.
Bất giác khuôn mặt anh đỏ bừng bừng. Anh trừng mắt nhìn họ, rồi vờ trách mắng.
"Pháp y Boom, jelly ăn có ngon không ạ?"
"Chú ý vào công việc đi!"
"Bọn em đang làm việc đây!"
Boom lắc đầu, cố gắng phớt lờ giọng điệu trêu chọc của bọn họ.
_________
Lưu ý nhỏ: Những kiến thức chuyện môn, vân vân mây mây trong này toàn là tui chém gió và nhờ vả chị gu gồ không á. Nên chỉ mang tính chất làm màu thôi mấy bạn nào đọc mà thấy nó sai sai thì nhắm mắt bỏ qua, hoặc góp ý nhẹ nhàng giúp tui nhé. Iu nạ😘.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co