3. Về Quê
Bà Năm ngái ngủ, xoay người cằn nhằn:
- Ưm em muốn ngủ Xuân đừng chọc em.
Bà cả khẽ lay vai, nhắc nhở:
- Nay con An đó về em không đón nó sao?
Bà năm giật mình mở mắt, hỏi dồn:
- Sao chị không nói em sớm?
Bà cả dịu dàng hỏi ngược lại:
- Em định làm gì sao?
Bà năm vội vã ngồi dậy, phân trần:
- Để em dậy sớm cùng chị chuẩn bị.
Bà cả ra hiệu, nói khẽ:
- Nói nhỏ chút Tài với Như còn ngủ.
Bà năm gật đầu, vâng lời:
- Vậy để em sửa soạn rồi ra với chị.
Bà cả đứng dậy, mỉm cười:
- Chị đợi em.
Bà năm bẽn lẽn đáp:
- Dạ.
Ánh sáng chiếu rọi khắp làng quê nhỏ, Hoài An bước khỏi xe hơi, hít thở không khí trong lành của quê hương. Hoài An xách 2 vali vào nhà, mẹ nàng vui vẻ ra đón, ân cần hỏi:
- Có mệt không con?
Hoài An cười rạng rỡ, trả lời:
- Dạ không con khỏe lắm má.
Bà cả giục giã:
- Vào nhà đi con mấy má với mấy em đợi con ở trỏng đó.
Hoài An lễ phép:
- Dạ.
Bên trong cả nhà đang đợi Hoài An ngoại trừ bà sáu và ông Phan, vì cả 2 đã về Bạc Liêu quê ngoại của bé Lan con của ông Phan và bà sáu. Hoài An không hỏi cha mình đâu vì đã được má thông báo. Chào hỏi má và mấy em xong, bà cả kêu Hoài An đi tắm để khỏe khắn, Hoài An nghe lời đi ngay.
Bà năm quay sang bảo hai con:
- Tài, Như, 2 đứa xuống kím bà dú chơi để mấy má nói chuyện được hong tụi con?
2 đứa đồng thanh ngoan ngoãn:
- Dạ má.
Bà năm khen ngợi:
- Giỏi.
Bà cả nhìn bà năm, hỏi chuyện:
- Em năm, em tính chừng nào cho 2 đứa đi học?
Bà năm suy nghĩ một chút rồi hỏi ý kiến:
- Vài năm nữa em gửi 2 đứa tới nhà thầy đồ chị thấy vậy được không chị cả?
Bà cả hỏi vặn lại:
- Vài năm là bao năm?
Bà năm liền đáp:
- Đợi 2 đứa 7 tuổi.
Bà cả gật đầu đồng ý:
- Vậy cũng được.
Bà năm sực nhớ ra liền quay sang hỏi bà tư:
- Chị tư, thằng bé không về hả chị?
Bà tư thở dài, giải thích:
- Ừm thằng Minh nói với chị nó còn công chuyện nên ở trển vài ngày.
Bà năm gật gù rồi sực nhớ, hỏi tiếp:
- À hôm bữa em có gửi cho chị mấy túi trà chị uống chưa?
Bà tư thật thà trả lời:
- Chị mới uống một túi thôi, có chuyện gì sao?
Bà năm ân cần nhắc nhở:
- Lúc đưa em quên nói về chị, trà đó dễ mốc nếu thấy vệt trắng chị đừng uống.
Bà tư ghi nhận:
- Chị biết rồi.
Bà ba tủm tỉm cười, trêu chọc:
- Em năm đây quan tâm chị tư quá nhỉ?
Bà năm liếc nhìn, phân bua:
- 2 đứa con em cũng lớn vậy rồi chị ba còn nghĩ em quan tâm người khác sau?
Bà ba quay sang than thở với chị lớn:
- Chị cả, em năm bạo gan quá.
Bà cả nhấp ngụm nước, hỏi ngược lại bà ba:
- Tên Phan Văn Minh không phải em đặt sao?
Bà ba cười trừ, đáp lời:
- Một chính một mười thôi.
Bà cả ngoảnh mặt ra sau, gọi lớn:
- Cúc, con kêu họ dọn đồ ăn lên đi nhớ cô hai đói rồi.
Cúc lễ phép dạ ran:
- Dạ bà.
Mâm cơm được dọn ra chẳng phải thứ cao sang như trên Sài Thành mà chỉ đơn giản là cá kho tộ, canh chua cá lóc bông điên điển xào, thịt kho tàu, ấy vậy mà lại làm say mê người con xa xứ như Hoài An. Hoài An tắm xong thấy đồ ăn đã bày sẵn chỉ đợi mỗi mình, hơi áy náy gãi đầu, lí nhí:
- Con xin lỗi mọi người để mọi người đợi lâu rồi.
Bà năm phe phẩy quạt, trách khéo:
- Bây lên Sài Thành rồi học cái thói khách sáo đó hồi nào vậy?
Bà ba cũng cười xòa:
- Em năm nói đúng rồi đó, An về nhà rồi đừng có khách sáo vậy con.
An cảm động vâng dạ:
- Dạ má.
Ăn xong bữa cơm mặt trời cũng đã đứng bóng, ai về phòng nấy nghỉ ngơi, duy Hoài An thì đi thăm thú đó đây với cô Cúc, người được bà cả tin tưởng từ hồi mới về đây làm dâu.
Bà năm hưởng thụ làn gió từ chiếc quạt của bà cả, nheo mắt làm nũng:
- Chị em muốn ôm chị ngủ.
Bà cả vừa quạt vừa khuyên bảo:
- Nực lắm em ngủ đi chị quạt cho em.
Bà năm nhõng nhẽo lắc đầu:
- Hong chịu.
Bà cả mỉm cười bất lực, trêu:
- Em còn khó dỗ hơn 2 đứa nhỏ.
Bà năm ghé sát tai bà cả, gạn hỏi:
- Vậy chị có thương đứa lớn này không?
Bà cả khẽ cười, đáp đầy ẩn ý:
- Không thương em được nằm đây sao?
Bà năm táo bạo nắm tay bà cả áp lên ngực mình, khêu gợi:
- Thế chị coi chỗ này nó có thương chị không không?
Bà cả áp sát người vào bà năm, thở dài bất lực nhưng đầy nuông chiều:
- Em năm... em hiểu chị quá.
Hoài An đi cùng Cúc qua mấy rặn tre, chợt An dừng lại, nhìn từ xa thấy là người quen vội quay người đi chỗ khác nhưng lại bị nhìn thấy quá sớm. Hoa từ xa hí hửng gọi to:
- Chị An là chị hả?
An nghe thấy chỉ đích danh nên đứng khựng lại không dám di chuyển. Hoa chạy nhanh tới, rạng rỡ hỏi:
- Là chị An thật, chị đi đâu vậy?
An lúng túng giải thích:
- Lâu không về quê chị đi ngắm nghía xung quanh thôi.
Hoa hăng hái đề nghị:
- Vậy em đi cùng chị.
An ái ngại nhìn trời, cản lại:
- Nhưng trời nắng lắm đen da em mất.
Hoa dạn dĩ đáp lời, ánh mắt kiên định:
- Không sao đâu chị, đi với chị da đen hay da vàng em cũng cam.
An đỏ mặt, ngập ngừng:
- Em... vậy mình đi...
Hoa vui vẻ gật đầu:
- Dạ.
Cúc ở đằng sau nhìn vợ sắp cưới của cậu ba và cô hai thân nhau như vậy nên vui lây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co