Truyen3h.Co

Phía sau sân khấu

Chap 1

QuynhSamie

Jungkook đang cảm thấy vô cùng mệt mỏi, cảm giác mong muốn nhất bây giờ là được thả mình xuống giường mà ngủ một giấc thật ngon.

Nhưng cái người bên cạnh cậu lúc này có vẻ vẫn còn rất dư thừa năng lượng. Jimin cứ bám chặt lấy cậu em út mà vít đầu vít cổ, trêu trọc đủ thứ chuyện tới mức Jungkook phát cáu cả lên.

- Hyung, thôi đi!

- Không muốn, hyung chỉ muốn chơi với em thôi mà!

Jimin bĩu môi nói.

- Hyung không biết mệt à, đừng có quấn lấy em như vậy nữa!

- Thì tại em mệt nên hyung mới muốn làm em vui vẻ hơn đấy!

- Chúng ta bây giờ lớn cả rồi, em cũng không còn là trẻ con nữa. Hyung bớt mấy cái hành động sến súa với em đi, cũng bớt dính lấy em đi, phiền chết đi được!

- Jungkookie...

Nhận một tràng dài của Jungkook, Jimin không thể nói lại điều gì. Jin lúc này mới lên tiếng.

- Jungkookie, Jiminie là hyung của em, không được hỗn. Còn Jiminie, em cũng nên xem lại hành động của mình đi, em yêu thương người khác mà khiến người ta cảm thấy khó chịu cũng cần phải xem lại.

- Dạ/ Vâng! - hai đứa đồng thanh trả lời.

Jimin không còn bám lấy Jungkook nữa, anh tự động ngồi ra xa cậu một chút. Đôi mắt thi thoảng theo quán tính lại nhìn về phía Jungkook, tình cảm của anh chẳng nhẽ lại làm cậu khó chịu đến vậy sao?

Jungkook im lặng, đôi mắt nhắm hờ lim dim tưởng như đang ngủ. Xe trước khi về ký túc xá thì rẽ qua phim trường để đón V đang quay phim rồi mới về.

- Hey, chào mọi người!

V lên xe ngồi xuống ngay bên cạnh Jungkook, chỗ mà Jimin vừa rời đi.

- Em thế nào? Quay phim có mệt không?

- Cũng không ạ! Có được những trải nghiệm rất mới.

- TaeTae của chúng ta quả thật rất tài năng!

Lúc này Jungkook mới mở mắt nhìn V bên cạnh mình, khẽ nở nụ cười khi V đập đập vào vai cậu.

- Mệt hay sao mà em im lặng thế?

- ...

Jungkook chẳng buồn đáp lời, chỉ nở thêm một nụ cười.

- Thằng ngốc này, cười gì chứ! Mệt thì ngủ chút đi.

Jungkook dựa nhẹ vào vai V, đôi mắt lại lim dim chìm dần vào giai điệu bên trong headphone.

Chứng kiến màn đối đáp của V và Jungkook, Jimin chợt nhận ra rằng đối với V thì Jungkook luôn nhẹ nhàng đáp trả, cũng chẳng mấy khi từ chối yêu cầu của cậu ấy. Khác với thái độ lạnh lùng hay tránh né từ những chăm sóc, va chạm của anh và cậu. Trái tim Jimin nhói lên một cách vô tình, có lẽ anh đã sai khi chọn cách thể hiện hết thứ tình cảm mà anh dành cho cậu.

Về đến ký túc xá, mọi người chia nhau vào tắm táp. Jimin nhường cho hai người bạn cùng phòng là JHope và V tắm trước xong mới đến lượt mình. Tới khi anh tắm xong đi ra thì chỉ thấy một mình JHope trong phòng

- TaeTae còn đi đâu mà chưa ngủ, hyung?

- Nó bảo qua phòng Jungkookie rồi ngủ luôn bên đó!

- Vậy ạ!

Đôi mắt Jimin thoáng buồn nhưng JHope không hề để ý điều đó, anh mè nheo.

- Jiminie, mát xa cho hyung một lúc!

- Hyung mỏi sao?

- Uh!

Jimin luôn là thành viên biết cách chăm sóc người khác và cũng chẳng mấy khi từ chối nếu các thành viên yêu cầu anh chăm sóc họ.

Sau một hồi vật lộn, Jimin mới hỏi JHope

- Hyung thấy dễ chịu hơn chưa?

- Jiminie a~ làm sao để hyung bớt yêu em đây!

- Hyung này, toàn nói mấy điều kỳ lạ!

- Haha, hyung thật sự bị sa vào sự quyến rũ của em rồi!

- Yah, hyung thôi nói mấy điều kỳ lạ đi mà!

Jimin giơ chân đạp đạp vào người JHope, cái người anh này việc hứng thú nhất đời là trêu chọc Jimimie bé nhỏ mà.

- Đi ngủ đi! - JHope khều khều Jimin.

- Hyung về giường hyung mà ngủ!

- Không, hyung ngủ với em cơ!

- Yah, giường ai người ấy nằm!

Jimin chuẩn bị tung cước thì JHope đã nhanh chân chạy về giường, hay đùa nhây là vậy chứ JHope là người Jimin rất yêu quý, anh cũng luôn cưng chiều Jimin hơn tất cả các thành viên khác.

Nếu như việc đầu tiên buổi sáng sau khi thức dậy là Jimin sẽ tới phòng gọi Jungkook dậy, sáng nay cũng là thói quen, Jimin đi tới trước phòng Jungkook mới khựng lại... lưỡng lự một chút rồi quay người xuống bếp tìm gì đó ăn cho bữa sáng.

Hồi trước thường bám theo Jungkook và ăn ké bữa sáng của thằng bé nhưng sau chuyện tối hôm qua Jimin nghĩ mình cần phải thay đổi.

Bước vào phòng bếp đã thấy có người ngồi, lại còn tiếng nói chuyện vui vẻ nữa. Thì ra đó là Jungkook và V, hai đứa đang cùng nhau ăn ngũ cốc và sữa, V nhìn thấy Jimin liền mời.

- Cậu ăn ngũ cốc không?

- Uhm... không, tớ sẽ ăn mì!

Jimin thủng thẳng nói, đi đến kệ tủ lấy ra một hộp mì và chuẩn bị pha nước. Lòng anh trùng xuống bởi lúc này Jungkook chẳng thèm nói bất cứ điều gì, cứ ngồi ăn nhem nhẻm với V mà thôi.

Pha xong hộp mì Jimin ôm theo nó ra phòng khách ngồi ăn ngon lành, lại đỡ phải đối mặt với Jungkook. Jin nhìn thấy Jimin đang ăn mì liền sà tới

- Hyung ăn với!

- Không, hyung tự nấu đi! - Jimin phũ phàng.

- Ai là người nuôi em đến giờ này hả? Thế mà xin miếng mì cũng không cho! - Jin vờ nạt.

- Vậy hyung ăn đi, em đi pha thêm nữa!

Quả thật trò đó của Jin rất có tác dụng nha, Jimin là một đứa trẻ luôn biết ơn những gì người khác làm cho mình và sẵn lòng báo đáp.

Trong khi Jimin lại tất bật pha hộp mì khác thì Jin và JHope đã đánh bay hộp ngoài phòng khách của cậu, JHope còn nói vọng vào bếp.

- Jiminie a~ em pha thêm 4 hộp nhé! Cho cả em, Jinie hyung, Suga hyung và hyung nữa!

- Yah, em là ôsin của mấy người hả?

- Jiminie yêu quý, đẹp trai, đảm đang... nhất trần đời! - ba hyung ở ngoài đồng thanh.

- Yah, mấy hyung thôi đi... - Jimin hét lên.

- Mấy cái người này, sáng nào cũng ồn ào!

Jungkook khó chịu đẩy ghế đứng dậy đi vào phòng để mặc V lại với bát ngũ cốc.

- Thằng bé này làm sao vậy? - V cằn nhằn - Jimine a, TaeTae ăn mì với!

- Lại thêm cậu nữa!

Rốt cục bữa sáng đã thành tiệc mì của 6 con người bao gồm Jin, Suga, Rap Mon, JHope, Jimin và V, chỉ trừ có Jungkook đang ở trong phòng ra chứ còn ngoài phòng khách đang cứ phải gọi là toán loạn.

Chẳng hiểu sao hôm nay cả Jimin và Jungkook đều luyện tập không tốt, hai đứa cứ mắc lỗi suốt khiến thầy Son Seung Deuk nổi cáu, lôi hai đứa ra góc riêng mắng rất nhiều. Jimin buồn bã ngồi im lìm, kiểu này chắc lại phải ở lại tập thêm giờ.

- Hyung, hôm nay em không thể làm tốt!

Jimin cằn nhằn với JHope, dù sao thì JHope cũng là main dancer của BTS và anh ấy thực sự nhảy rất tuyệt cho nên Jimin thường chạy theo bắt JHope dạy mình nhảy.

- Bình tĩnh lại bé con, tâm trạng em thoải mái một chút sẽ tập tốt hơn.

JHope đưa tay lên mát xa vùng vai cho Jimin, người Jimin hoàn toàn thả lỏng. Không hiểu sao nhưng Jimin thấy chẳng ai có thể làm anh thấy thoả mãn như khi Jungkook làm, mỗi lần như vậy Jimin đều bất giác nhắm mắt hưởng thụ.

Bất kể là ở phòng tập hay ở ký túc xá cũng không còn thấy hình ảnh anh em nhà Busan quấn quýt nữa, có một chút gì đó thấy sai sai nhưng các thành viên cũng không để tâm nhiều. Rồi cả áp lực từ những bình luận ác ý của netizen từ những việc không đâu khiến cả nhóm mệt mỏi.

Jimin vẫn là người luôn đến bên cạnh bất kể các thành viên khác có cần hay không, đôi khi chỉ là im lặng bên nhau hay lắng nghe những điều người kia muốn được nói ra cho nhẹ lòng.

Còn vấn đề của riêng mình, Jimin chẳng thể nói ra cũng chẳng thể tự giải quyết. Jimin chọn cách im lặng, để dần dần trở lên lặng lẽ chứ không còn là cậu nhóc lóc chóc như trước nữa, bất kể điều gì khi có ý định nói ra thì đều phải được suy nghĩ thật kỹ.

* ~ * ~ * ~ *

Không nói Jimin cũng tự cảm thấy mình là người rảnh rỗi nhất nhóm, cậu thường hay lên mạng xem xét các thông tin về BangTan.

Lại mới xuất hiện một loạt clip soi cảnh Jungkook thân thiết với staff nữ ở hậu trường. Không chỉ một mà những 3-4 lần, họ bắt đầu nghi ngờ rằng cô gái ấy đích thị là bạn gái của Jungkook.

Xoa xoa cái đầu đau nhức, thằng nhóc này chẳng chút cẩn thận gì cả.

Mà các fan soi dữ thần thật, chỉ một khoảnh khắc nhỏ vô tình lọt vào ống kính khi các thành viên đang livestream mà sao fan có thể soi ra vậy? Jimin quả thực rất nể phục họ.

Khẽ nhắm mắt thở dài một hơi, giờ cả Jimin và Jungkook đều trong tình trạng rất khó có thể ngồi chung để nói chuyện với nhau, biết phải làm thế nào bây giờ.

- Jiminie~

Rap Mon thò đầu vào ngó Jimin.

- Em đây, hyung!

Jimin đặt điện thoại xuống nhìn RM.

- Em rảnh không? Nấu ramen đi, hyung đói quá!

RM ngoắc ngoắc Jimin ra ngoài.

- Không rảnh, không rảnh chút nào! Hyung tự nấu đi!

Jimin quay ngoắt mặt đi chẳng chần chừ.

- Mì Jiminie nấu mới ngon! Thế nhé, hyung đi tắm đã.

RM bỏ lại một câu rồi quay mông bỏ đi một nước, Jimin thở dài nhọn mỏ phụng phịu dẹp điện thoại sang một bên đi ra bếp nấu ramen cho RM.

- Đã xong chưa?

RM vừa lau lau mái tóc ướt đẫm vừa hỏi Jimin.

- Xong rồi, hyung ngồi đi để em bê ra cho.

Jimin nhẹ nhàng đáp lại sau đó bê bát ramen ra cho RM ngồi ăn, nhận lấy chiếc khăn từ tay anh rồi giúp anh lau khô tóc.

- Cảm ơn em, Jiminie!

RM cảm kích, đưa tay lên véo nhẹ vào cái má phính đáng yêu chết đi được của Jimin.

Tuy RM biết mình là hyung nhưng cũng đôi khi tự cho mình cái quyền ỷ lại vào Jimin, thiên thần bé nhỏ của BTS.

Cạch

Jungkook từ ngoài trở về, vừa bước vào cửa đã thấy cảnh RM nựng má Jimin. Chẳng hiểu sao trong lòng xuất hiện cảm giác bực bội

"Lại là RM hyung tìm đến Jimin hyung bất kể khi nào hyung ấy muốn" Jungkook pov.

- Hyungie!

Jungkook cúi đầu chào hai người đang cùng ngó ra mình kia.

- Uh, Jungkookie em ăn ramen không?

Jimin hỏi khi nhìn thấy Jungkook.

- Không ạ, em không đói!

Jungkook vừa cởi giày vừa đáp, tay giữ lấy chiếc áo khoác vắt hờ hững trên vai xoay người trở về phòng của mình.

Jimin nhìn theo cậu, ý nhị bảo RM.

- Lát ăn xong hyung để vào bồn em rửa sau, em mang cho Jungkookie ly sữa nhé!

- Uh, em cứ mang đi!

RM không hề ngăn cản.

Jimin vào bếp làm ấm ly sữa sau đó mới mang tới phòng Jungkook.

Cộc cộc cộc

Anh gõ cửa xong không thấy tiếng cậu đáp lại, cửa cũng không khoá nên anh tự nhiên đi vào.

Có tiếng nước chảy trong phòng tắm, hẳn là Jungkook đang ở trong đó.

"Dạo này tâm lý của Jungkookie rất khó nắm bắt, có khi nào là em ý đang yêu không?" Jimin pov.

Cạch.

Tiếng cửa phòng tắm bật mở, Jungkook đơn giản đang cởi trần, trên người độc chỉ có chiếc khăn tắm quấn quanh hông.

- Jungkookie...

Jimin hướng cậu nói.

- Có việc gì vậy hyung?

Jungkook lãnh đạm hỏi.

- Hyung mang cho em ly sữa!

- Không cần đâu, em không khát.

Jungkook chẳng nề hà từ chối.

- Jungkookie...

- Dạ?

- Dạo này em gặp chuyện gì sao?

- Không có ạ!

- Jungkookie...

- Sao vậy hyung?

Jungkook cau mày nhìn Jimin khi anh cứ liên tục gọi tên cậu.

- Jungkookie, dạo này hình như em có hơi thân mật với staff nữ...

- Ý hyung là gì?

Jungkook thực sự khó chịu nhìn Jimin.

- Không, hyung chẳng có ý gì đâu... chỉ là... hyung không muốn fan của chúng ta hiểu lầm, họ sẽ có cảm giác như bị phản bội...

- Hiểu lầm? Thất vọng? Phản bội?

Jungkook đặt ra hàng đống câu hỏi cho Jimin.

- Có một số lần vô tình em và staff noona đang đùa giỡn lọt vào máy quay của các hyung, A.R.M.Y đang truyền nhau tin BTS Jungkook có quan hệ tình cảm với staff nữ...

Jimin giải thích.

- Đó là cuộc sống của em...

- Ý hyung không phải muốn xen vào cuộc sống của em, hyung chỉ muốn em lưu ý một chút... em cũng phải nghĩ cho fan, cho nhóm chúng ra nữa chứ!

Jimin mất dần kiên nhẫn trước sự cứng đầu của Jungkook.

- Vâng, bởi vậy em mới là Jeon Jungkook chứ không phải là Park Jimin, một người luôn suy nghĩ thấu đáo tất cả mọi chuyện.

Jungkook tự mỉa mai.

- Jeon Jungkook, em nghĩ gì vậy hả?

Jimin bực bội hét lên, thằng nhóc này thậm chí còn hiểu lầm những gì anh muốn nói.

- Hyung có rảnh quá không?

Jungkook nhìn chằm chằm vào Jimin hỏi.

- Ý em là hyung đang can thiệp vào đời tư của em sao? Vì là em, là BTS và cả A.R.M.Y hyung mới nói.

- ...

Jimin nhìn Jungkook bằng ánh mắt đau lòng.

- Jungkookie, hyung có quyền được quan tâm tới em đúng không?

- Hyung ra ngoài đi, hiện tại em không muốn nói chuyện!

Jungkook chỉ về phía cửa yêu cầu.

- Yah, Jeon Jungkook...

- Hyung đi ra đi, chúng ta sẽ nói chuyện này sau!

Jungkook cứng đầu.

- Được rồi, em nghỉ đi!

Jimin dịu giọng bước ra ngoài.

Jungkook đưa tay lên vò rối mái tóc ướt đẫm, cổ họng khô khốc khiến cậu vớ lấy cốc sữa anh mang vào một hơi tu cạn.

"Hyung ấy vẫn luôn biết mình thích uống sữa như thế nào!" Jungkook pov.

...

- Hyung, hyung đang ở đâu?

Jimin gọi điện cho Suga.

"Đang ở phòng thu, sao?"

- Hyung rảnh không? Em tới chỗ hyung nhé!

"Để làm gì?"

- Em buồn, muốn uống rượu giải sầu!

"Yah, từ bao giờ hyung lại thành bạn nhậu của em vậy hử?"

- Thế nào? Hyung có uống với em không?

Jimin lên giọng, không cho Suga có cơ hội từ chối.

"Được rồi, tới đi!"

Suga đầu hàng.

- Em mua đồ tới đó hay chúng ta ra ngoài?

"Mua tới đi, hyung có một mình thôi!"

- Ok hyung!

Tắt điện thoại, vớ lấy chiếc áo khoác Jimin xỏ tạm đôi giày đi ra ngoài.

Suga vẫn đang tập trung hoàn toàn thì thấy tiếng mở cửa, liền sau đó Jimin tay xách nách mang đi vào.

- Làm gì mà nhiều vậy?

Suga hướng Jimin hỏi.

- Tại lo hyung không ăn uống đầy đủ nên mua nhiều.

- Uống rượu chứ phải ăn đâu mà cần nhiều đồ!

- Hyung thôi cằn nhằn chút đi, cứ như ông già!

Jimin chề môi nói.

- Có tin hyung đuổi em ra khỏi đây ngay bây giờ không?

Suga doạ nạt.

- Giờ hyung có đuổi em cũng chẳng đi!

Thanh niên mặt trơ Jimin đáp.

- Cãi nhau với chú mày chỉ tổ đau mồm.

- Vậy thì nói ít một chút, chúng ta nhậu thôi!

Jimin nhất quyết không kém một câu.

- Ề, sao tự nhiên thèm rượu vậy?

Suga nhìn Jimin nghi ngờ.

- Có tâm sự sao?

- Nào có hyung, lâu không ngồi cùng hyung nên nhớ!

Jimin tỉnh queo đáp.

- Xí, chú mày có thể rảnh đến thế?

- Chứ không ạ!

Tuy rằng đối đáp như chó với mèo nhưng Suga là một người hyung lớn rất cưng chiều và hiểu Jimin. Đã rất nhiều lần trong lòng có tâm sự, tuy cậu không tự nói ra nhưng được ngồi nhậu cùng hyung ấy cảm giác cũng vơi nhẹ đi rất nhiều.

Nhậu một hồi, Suga nhìn Jimin nhàm chán.

- Mới uống được bao nhiêu mà đã nằm còng queo thế kia rồi? Dậy dọn đi!

Anh đá đá vào người cậu song chẳng thấy Jimin đáp lại đành lụi cụi dọn gọn vào một góc và tiếp tục làm việc.

...

Jimin chẳng biết mình đã ngủ bao lâu trên ghế sofa, chỉ tỉnh lại khi bị Suga đá đá vào người.

- Gì vậy hyung?

Jimin khó chịu mở mắt.

- Dậy, về thôi!

Suga hất cằm.

- Về? Mấy giờ rồi ạ?

Jimin ngơ ngác.

- 3h sáng!

- Vậy thôi, hyung làm việc tới sáng luôn đi!

Jimin chẳng buồn ngồi dậy, nhắm mắt muốn tiếp tục giấc ngủ.

- Yah, Park Jimin cậu dậy ngay cho tôi! Tôi muốn về nhà ngủ!

Suga vờ giận dữ hét ầm lên.

- Hyung thật là khó ưa!

Jimin cau có luyến tiếc đứng dậy theo Suga đi về.

- A... a... Ắt xì...

Cái lạnh thấm vào da thịt khiến Jimin vô thức co người lại.

- Lạnh à?

Suga không nhìn Jimin hỏi.

- Cũng hơi hơi ạ!

Cậu chun mũi đáp.

- Lại gần đây, đi sát nhau cũng sẽ ấm hơn.

Suga chủ động kéo Jimin lại phía mình, ôm lấy cánh tay anh Jimin ngoan ngoãn đi bên cạnh.

Về tới ký túc xá, Jimin định trở về phòng mình ngủ nhưng nghĩ tới Hobi hyung nhạy cảm nhất định sẽ tỉnh dậy khi mình mở cửa đi vào, cuối cùng Jimin quyết định.

"Vậy tới phòng Jungkookie đi, dù sao em ấy cũng ngủ rất say nên sẽ chẳng tỉnh lại đâu!" Jimin pov.

Đúng như dự đoán, Jimin vào phòng Jungkook, nhẹ nhàng trèo lên giường mà cậu ấy vẫn ngủ yên.

- Ắt xì... ắt xì... ắt xì...

Vừa chui được lên giường, Jimin không kiềm chế mà hắt hơi liên tục.

Jungkook khó khăn hé mắt, với tay lên đầu giường bật đèn ngủ.

- Jimin hyung...

Jungkook không thực sự tỉnh táo nhìn người nằm bên cạnh mình.

- Uh, hyung đây!

Jimin gật gù.

- Sao lại qua đây?

- Hyung muốn ngủ cùng em!

- Sao người hyung lạnh vậy?

- Vừa từ ngoài trở về.

Mùi rượu ngay lập tức sộc vào mũi Jungkook, cậu nhăn mặt khó chịu.

- Hyung uống rượu?

- Uh, có một chút!

Jimin gật đầu xác nhận.

- Tại sao?

Jungkook nghi hoặc hỏi.

- Cảm thấy có tâm trạng thì uống...

- Từ bao giờ Park Jimin hyung lại có khái niệm dùng rượu giải sầu vậy?

- Em lại định cạnh khoé gì nữa?

Jimin cự cãi.

- Hyung về phòng mình mà ngủ đi, người hyung toàn mùi rượu khó chịu lắm!

Lần thứ hai Jimin bị Jungkook tống cổ ra khỏi phòng.

- Về phòng thì về phòng chứ làm sao? Khó ưa!

Jimin cau có lếch thân xác rốt cuộc vẫn là phải về phòng mình để ngủ chứ còn biết ngủ đâu nữa.

Jungkook bực mình chùm chăn kín đầu, bỗng dưng không đâu giấc ngủ lại bị phá đám bởi cái con người khó ở kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co