Truyen3h.Co

Phía sau sân khấu

Chap 16

QuynhSamie

Sức khoẻ của Jimin đã kém đi nhiều so với trước đây, kể từ khi anh điên cuồng giảm cân và tập luyện, không chỉ bởi tiêu chuẩn ngoại hình của một idol, không chỉ bởi lời chê bai, miệt thị ngoại hình không được đẹp của mình trong mắt một bộ phận công chúng. Mà còn bởi vì Jimin luôn khắt khe, đặt yêu cầu cao và tự tạo áp lực cho bản thân.

Rõ ràng Jimin nỗ lực của anh đã được đền đáp. Jimin đẹp hơn trước rất nhiều, càng trưởng thành thì sự quyến rũ càng bộc lộ rõ ràng. Chỉ để có thêm tự tin với ngoại hình của mình dường như anh đã bỏ qua rất nhiều sự lo lắng của mọi người nói chung, Jungkook nói riêng.

Khối lượng công việc ngày càng nhiều, áp lực ngày càng lớn lên các thành viên, cũng ảnh hưởng rất nhiều tới sức khoẻ của họ. Cho dù họ có rèn luyện, dành nhiều tiền bạc cho việc chăm sóc sức khoẻ thì rõ ràng họ đều nhận thấy rõ ràng sự yếu đi của bản thân.

Jimin là một chàng trai mới ngoài hai mươi tuổi nhưng sức lực lại yếu đi nhiều, dễ mắc cái bệnh về hô hấp hay cảm cúm. Chưa tính tới những cơn đau mãn tính dằn vặt anh trong thời gian dài, đến ngay cả huấn luyện viên của nhóm cũng lo ngại cho sức khoẻ của anh.

Việc Jimin ngất đi trong concert của nhóm hoặc trong stage của nhà đài mặc dù đã được công ty ém đi nhưng Jungkook luôn canh cánh trong lòng, ánh mắt cậu kể từ ngày ấy rất hiếm khi rời khỏi anh. Và thường xuyên kề cận bên anh, nhất là những lúc anh cảm thấy không khoẻ.

Nhìn Jimin thì lịm đi vì mệt mỏi, đôi mắt Jungkook vằn đỏ song chẳng hề rời khỏi người kia lấy một giây.

Các hyung ý thức được tâm trạng của maknae lúc này, họ cần để cho cậu ấy và Jimin một khoảng không gian riêng.

Nam Joon là người đầu tiên ra hiệu cho mấy người còn lại cùng nhau rời đi.

Sau một giấc ngủ dài, Jimin hé mở đôi mắt của mình. Điều đầu tiên anh nhìn thấy chính là đôi mắt to tròn của ai kia đang nhìn mình chằm chằm.

- Jungkookie...

Jimin khẽ mỉm cười.

- Hyung vẫn còn cười được sao?

Jungkook không nén nổi giận dữ, giọng cậu mang theo chút nóng nảy.

- Hyung ổn rồi mà! Điều gì làm em tức giận như vậy chứ?

Jimin vẫn ôn hoà.

- Em nghĩ hyung nên dừng cái việc giảm cân ngớ ngẩn và tập luyện điên cuồng của mình lại đi!

Cậu nghiêm túc đề nghị.

- Uh, hyung biết mình nên như thế nào mà...

- Biết, biết mà để bản thân mình tới mức này?

Jungkook cắt ngang lời anh nói.

- A~... sao tự dưng nhóc con của hyung lại giận dữ như vậy nè? Còn mắng hyung nữa.

Vươn tay vò rối mái tóc cậu anh nựng.

- Jiminssi... em thực sự nghiêm túc!

Nắm lấy bàn tay nhỏ đang làm loạn trên đầu mình xuống, rất tự nhiên cậu đưa tới miệng cắn cắn.

- Được rồi, đừng lo lắng. Chỉ là một sự cố nhỏ mà thôi. Hyung sẽ chăm sóc bản thân tốt hơn.

Cảm giác nhột nhột khiến Jimin rụt tay lại, nhưng thay vì để anh rút tay ra thì cậu dường như lại nắm chặt hơn.

...

Dù đã nói sẽ ăn uống đầy đủ để cải thiện sức khoẻ Jimin thì vẫn tiếp tục kiên trì với chế độ ăn kiêng hà khắc của mình, cùng với những buổi luyện tập kéo dài.

Vì để cải thiện kỹ năng của mình, Jimin đã quên đi giới hạn của bản thân. Bỏ qua sự lo lắng của mọi người, kể cả sự giận dữ của Jungkook.

- Mặc kệ hyung ấy đi, em không quản nữa. Cho dù hyung ấy thành ra thế nào... em cũng mặc kệ!

Jungkook lớn tiếng nói khi nghe các hyung của mình đang than phiền về sức khoẻ của Jimin.

- Yah, sao em lại thế chứ?

Taehyung bực mình đánh vào vai Jungkook.

- Đừng trách thằng bé, chỉ là Jungkookie quá lo lắng cho Jiminie thôi. Hyung hiểu điều đó!

Nắm lấy cánh tay Taehyung, Seokjin ôn tồn nói.

- Nhưng...

Rõ ràng Taehyung còn muốn nói gì đó rồi lại thôi.

...

- Jungkookie này...

- ..

- Jungkookie ơi...

- ...

- Jungkookie, nghe hyung bảo...

- ...

Không biết bao nhiều lần, bao nhiêu ngày Jimin càng cố bắt chuyện với Jungkook thì cậu càng bơ anh.

Lúc đầu cũng không để ý lắm, Jimin chẳng cần nghe tiếng trả lời của cậu vẫn cứ thao thao bất tuyệt điều mình muốn nói.

Dần dần mới thấy sự im lặng của Jungkook là bất thường.

.
.
.

- Hyung, sao Jungkookie không chịu nói chuyện với em?

Jimin nhìn Seokjin với đôi mắt cún con.

- Chuyện hai đứa mi sao ta biết!

Seokjin tỉnh queo đáp rồi ngúng nguẩy quay mông rời đi bỏ lại Jimin với dấu hỏi to đùng trên đầu.

.
.
.

- Namjoonie hyung, sao Jungkookie không nói chuyện với em?

Lắc lắc cánh tay Nam Joon, Jimin thắc mắc.

- Hửm... có chuyện đó sao? Hay em làm gì có lỗi với em ấy?

Nam Joon đơn giản hỏi lại.

- Dạ?

Jimin ngơ ngác.

.
.
.

- Yoongie hyung, sao Jungkookie không trả lời em?

Jimin tìm YoonGi thắc mắc.

- Thấy anh mày có rảnh để biết không?

YoonGi gà gật đáp, anh quá bận để quan tâm tới mấy cái trò giận dỗi trẻ con của mấy cái đứa nhỏ này.

- Hyung...!

Jimin hét lên, dậm chân rồi bỏ ra khỏi phòng của YoonGi.

.
.
.

- Yah, hyung đang định đi đâu đó?

Jimin buồn chán ngó vào phòng, thấy Hoseok đang thay đồ liền hỏi.

- Hyung đang định đi mua ít đồ rồi tới phòng tập.

Hoseok vừa khoác áo vừa trả lời.

- Em đi với!

Jimin nhanh nhảu.

- Uh, cũng được! Em không có kế hoạch nào à?

Hoseok liền đáp ứng.

- Dạ không có! Hyung đợi em chút nha!

Jimin thay cho mình bộ đồ thoải mái, gọn gàng rồi cùng với Hoseok đi ra ngoài.

Hai người đi tới cửa phòng Jungkook thì nghe tiếng chí choé ở trong đó, không hẹn mà gặp cả hai cùng đưa mắt nhìn vào.

Taehyung và Jungkook đang cùng nhau chơi game, mắt nhìn, tay bấm, mồm thì tía lia xem ra có lẽ rất là vui vẻ.

"Mình chơi game dở tệ!" - cùng lúc trong đầu Jimin và Hoseok đều xuất hiện chung ý nghĩ đó.

Thời điểm Taehyung và Jungkook ngừng chơi game thì mọi người trong nhà đã đều ra ngoài cả rồi. Taehyung nhìn Jungkook hỏi.

- Ăn gì đó đi, hyung đói quá!

- Hyung muốn gọi đồ về hay ra ngoài?

Jungkook hỏi lại.

- Ra ngoài đi, hyung muốn đi ăn hamburger và cola.

Có vẻ như chỉ cần nhắc tới hamburger và cola là mắt Taehyung đã hiện lên hình trái tim vậy đó.

- Được ạ, tùy hyung chọn.

Jungkook ngoan ngoãn nghe theo.

Sau khi lên đồ, Taehyung tự dưng nhìn Jungkook vác theo cái túi to oạch thì tò mò.

- Jungkookie, em làm gì mà mang theo cái túi đó vậy?

- Lát em có hẹn cùng 97line! Ăn cùng hyung xong chắc cũng đến giờ hẹn.

Jungkook chẳng dấu diếm.

- Vậy là đi ăn xong thì em đi gặp bạn luôn đó hả?

- Vâng ạ! Bọn em hẹn nhau một lúc buổi chiều mà.

- Uh, vậy cứ cùng nhau đi ăn trước đã rồi đến giờ hẹn thì em đi gặp bạn vậy.

Taehyung đút hai tay vào túi quần, cùng Jungkook đi ra ngoài.

Kết thúc bữa ăn một cách nhanh chóng, Taehyung hiện chưa nghĩ ra mình nên đi đâu. Có lẽ vì vậy mà lại lang thang tới phòng tập.

Jimin và Hoseok đang cùng nhau nhảy vài điệu freestyle rất vui vẻ, cánh cửa mở ra khiến hai người đều bất ngờ dừng lại.

- Ủa Tae Tae?

Jimin lên tiếng trước.

- Uh, hai người đang nhảy cái gì vậy?

Taehyung lơ đãng hỏi.

- Freestyle, nhập hội không?

Jimin ngoắc ngoắc.

Và tất nhiên Taehyung không từ chối, cậu tuy rằng không nhảy tốt như Jimin hay Hoseok song cậu vẫn biết nhảy mà.

Hoseok quả thực là một người thầy rất có năng lực, mặc dù sự nghiêm túc quá mức của anh trong lúc nhảy khiến các thành viên đều có ít nhiều lo lắng.

Nhưng chắc chắn Jimin là thành viên ít "sợ" Hoseok nhất, có thể do cậu đã quá quen với tính cách của anh. Jimin và Hoseok đã luôn ở cùng nhau từ lúc còn là thực tập sinh đến tận bây giờ, chính cậu cũng là người ngỏ lời muốn được Hoseok dạy mình nhảy mà.

Khi ba người, Jimin - Hoseok - Taehyung còn ở chung phòng, đôi lúc Taehyung cũng thấy bị tủi thân vì hai người kia bám riết nhau quá.

Hoseok luôn dành những cử chỉ ngọt ngào, lời nói có cánh và ánh mắt yêu thương cho Jimin. Không phải bởi vì anh ấy có tình cảm gì đặc biệt với Jimin mà bởi anh thương cậu nhóc ấy quá nhiều, tìm ra đâu được một đứa trẻ ngoan ngoãn, dễ thương như Jimin của anh chứ.

Với Taehyung lại khác, không phải anh và cậu không thân thiết mà có lẽ do tính cách khác nhau khá nhiều. Cậu nhóc ấy lại có suy nghĩ khá khác người nữa đâm ra nhiều khi Hoseok chẳng thể hiểu nổi.

Sau một hồi hào hứng thì cả ba lăn ra sàn kiệt sức, Hoseok tự dưng lại nhớ tới Jungkook, anh hỏi Taehyung.

- Ủa, Jungkookie đâu? Hyung thấy hai đứa cùng chơi game mà.

- Chúng em đi ăn cùng nhau rồi thì chia ra, em ấy bảo có hẹn cùng 97line. Em cũng chẳng muốn đi đâu nữa nên tới đây.

Taehyung vừa nhắm mắt vừa đáp lại.

Không ai chú ý có chút tối vụt qua trên khuôn mặt Jimin khi nghe thấy Jungkook đi hẹn hò với nhóm bạn của mình mà không nói với anh một câu.

Thời gian dành cho anh thì cậu chẳng có nhưng có hẳn cả buổi để hẹn hò cùng đám bạn cơ.

- Hobi hyung và Tae Tae ở lại tập tiếp nhé! Em chợt nhớ ra mình còn có chút việc.

Jimin đột nhiên bật dậy, vớ lấy áo khoác rồi đi thẳng ra cửa.

- Ớ...

Cả hai người còn lại cùng không hiểu chuyện gì, quay ra nhìn nhau ngơ ngác.

- Tại em đấy, tự dưng bảo Jungkookie đi cùng đám bạn làm gì?

Hoseok đưa tay vỗ mạnh vào lưng Taehyung.

- A... A... A... - Taehyung la bải hải - Tại hyung ý, tự dưng hỏi tới Jungkookie làm gì?

Taehyung liền cãi lại.

- Đứa trẻ hư, không được cãi lại hyung mình!

Hoseok chợn tròn mắt lên bắt nạt Taehyung.

- Vô lý quá mà...

Taehyung than trời.

- Em ấy, lúc nào cũng game... game...

Hoseok lại lên giọng trách móc.

- Bởi em thích, còn hyung với Jiminie ấy... suốt ngày bám lấy nhau, hyung xem còn thời gian dành cho em không?

Taehyung khó chịu cãi lại.

- Yah, thế không phải em với Jungkookie vẫn luôn cùng nhau sao? Chơi vui vẻ lắm mà! Còn mấy người bạn của em nữa, có thời gian dành cho hyung sao?

Hoseok cũng bực bội.

- Sao tự dưng lại thành cãi nhau, để sau đi! Em về trước...

Taehyung vùng vằng đứng dậy bỏ đi.

- Tùy em!

Hoseok bĩu môi, cậu muốn đi đâu cứ đi, anh không giữ.

Còn hai "tội đồ" gây lên cảnh cơm không lành, canh không ngọt cho VHope thì... Một người là Jeon Jungkook thì đang chơi vui vẻ với đám bạn 97line của mình, cậu đã bớt nhút nhát và cởi mở hơn xưa rất nhiều. 97line của cậu không chỉ có các cậu idol nam mà còn bao gồm cả idol nữ nữa.

Tuy rằng không thường xuyên được tụ tập cùng nhau hay hiếm khi tụ tập được đông đủ thì vẫn cực kỳ phấn khích và vui vẻ.

Giữa cái tình bạn hiếm có trong giới showbiz này các cậu trai có thể thoải mái tỏ ra ga lăng với những cô bạn cùng tuổi một cách vô tư và chân thành nhất.

Người còn lại là Park Jimin, người sau khi đột ngột đứng dậy bỏ đi thì đang ung dung tà tà đi mua một vài đồ trong cửa hàng tiện lợi.

Bởi vì buổi tối muốn mè nheo Seokjin hyung nấu cái gì đó cho mình ăn nên giờ Jimin mới lang thang thế này đây.

Gần đây Jimin phát hiện ra rằng ngoài YoonGi hyung ra thì uống rượu cùng với Seokjin hyung cũng cực kỳ vui vẻ. Khi anh, Jungkook và Seokjin hyung ngồi ăn hay nhậu cùng nhau đều rất nhiều tiếng cười.

Seokjin hyung trông có vẻ hay đùa giỡn nhưng lại rất tâm lý, khiến tâm trạng Jimin thả lỏng hơn rất nhiều.

Ngoài những trò đùa ông chú nhiều lúc khiến Jimin cảm thấy bất lực ra thì Seokjin hyung cũng là một người rất tinh tế, nắm bắt tâm trạng người khác tốt và biết cách an ủi.

Thời điểm Jimin rời phòng tập cũng đã nhá nhem tối, loanh quanh một hồi thành ra cũng đã tối hẳn.

Tay xách nách mang theo túi lớn túi bé trở về ký túc xá, Jimin đột nhiên cảm thấy buồn cười vì trông mình như thể người đàn ông của gia đình vậy. Tự dưng đi mua một đống đồ ăn mang về nhà chứ.

Jimin về tới sảnh cũng là lúc xe trở Jungkook về tới sảnh, cậu đang chào tạm biệt những người bạn của mình.

Nhìn thấy nụ cười của cậu, cái đập tay vui vẻ với mấy cậu bạn nam, cái xoa đầu ôn nhu với cô bạn tóc vuông xinh xắn hay cái vẫy tay tạm biệt đều vô cùng tự nhiên và thân thiết, tất cả đều lọt vào tầm mắt anh.

Jimin cụp mắt, định coi như không thấy và quay người lên nhà trước.

Tạm biệt đám bạn xong, vừa xoay người thì thân ảnh nhỏ nhắn quen thuộc của ai kia đập vào mắt cậu. Jungkook bước nhanh tới đứng cạnh anh chờ thang máy.

- Hyung mới đi cửa hàng tiện lợi về sao?

Cậu và anh không ai nhìn ai, ánh mắt đều hướng về phía trước.

- Uh, hyung đi mua ít đồ. Tự dưng thèm ăn món Seokjin hyung nấu.

Jimin nhẹ nhàng trả lời.

- Món ăn Seokjin hyung nấu? Hyung chưa ăn tối? Đưa bớt đây em xách đỡ cho.

Jungkook vừa hỏi vừa đưa tay ra muốn lấy túi đồ từ tay anh.

- Uh, từ phòng tập về rồi đi cửa hàng tiện lợi mua đồ bây giờ mới về.

Jimin vừa đưa một ít sang cho cậu, vừa giải thích.

- Liệu hyung ấy có đang ở nhà không?

Jungkook thắc mắc.

- Hyung đã gọi cho hyung ấy trước khi về rồi, chỉ đợi mang đồ về là làm thôi. Em đi đâu về vậy?

Jimin chuyển đề tài.

- Em đi gặp mấy người bạn, lâu rồi cả đám không có thời gian tụ tập.

Jungkook khẽ cười.

- Em vui chứ?

- Uhm... tất nhiên ạ! Lâu rồi không gặp, đứa nào cũng có nhiều chuyện để nói.

- Uh, nếu có thời gian thì em hãy ra ngoài nhiều hơn đi!

Jimin mỉm cười nhẹ.

Ting!

Cánh cửa thang máy mở ra, anh bước ra trước cậu. Jungkook không thể nhìn thấy nụ cười nhẹ vừa nãy đã tắt ngấm, đổi lại là khuôn mặt lạnh lùng của Jimin.

Cạch.

Cánh cửa mở ra, Seokjin đang ngồi chờ sẵn ở phòng khách ngạc nhiên nhìn hai đứa em về cùng nhau.

- Ủa, hai đứa đi cùng nhau sao?

- Không ạ! Chúng em vừa về đến tầng trệt thì gặp nhau thôi.

Jimin đáp lại câu hỏi của anh.

- Hyung, em mua đồ về rồi. Chúng ta vào bếp thôi!

Jimin đi qua nắm lấy cánh tay Seokjin kéo theo anh vào bếp trong khi Jungkook vẫn đứng tần ngần ở ngoài.

Hành động của Jimin như thế là gì chứ? Trước giờ anh vẫn thích đồ cậu nấu, vẫn luôn mè nheo cậu làm để rồi tấm tắc khen ngon.

Chưa nói đến chuyện anh bảo rất thích chạm vào cậu nữa mà thái độ lạnh nhạt đó là sao chứ? Anh thích chơi cùng Seokjin hyung hơn với cậu phải không?

"Park Jimin đáng ghét!" - Jungkook lẩm nhẩm.

Cậu tẽn tò đi theo hai người kia vào trong, đặt túi đồ ăn mình xách lên kệ bếp.

Ánh mắt không đừng được dừng lại trên gương mặt xinh đẹp của người kia, hai má Jimin đang hây hây đỏ bởi anh cười quá nhiều.

"Seokjin hyung làm anh vui vậy sao, Jiminssi?" - môi Jungkook hơi bĩu ra tỏ vẻ ghen tỵ.

Khi cậu vừa quay lưng thì bị Seokjin nhìn thấy, anh liền gọi cậu lại.

- Jungkookie, ở lại ăn cùng luôn chứ?

- Không, em ăn rồi hyung!

Cậu nhàn nhạt đáp trả.

- Kệ em ấy đi, hôm nay em sẽ ăn một bữa thật no!

Jimin cười tít mắt, vô tư nói ra câu ấy rồi xun xoe bám dính lấy Seokjin.

- Vâng, hyung hãy ăn thật ngon, ăn thật nhiều vào!

Jungkook không kiềm chế, đá lưỡi vào một bên má biểu thị rõ cho sự khó chịu và ghen tuông của cậu.

Mặc kệ Seokjin nhìn theo khó hiểu mà bỏ đi, cậu đã để lỡ nụ cười nửa miệng của ai kia.

Ánh mắt anh híp lại nhìn theo hướng cậu di chuyển, khuôn miệng nhanh chóng trở về nụ cười tươi đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co