Truyen3h.Co

Phía sau sân khấu

Chap 19

QuynhSamie

- Nói em nghe, mùi nước hoa hôm qua là của ai?

Jimin giật nảy mình trước âm vực trầm triệt để trong giọng nói của Jungkook, dường như cậu đã đứng đợi Jimin trước cửa phòng tắm từ bao giờ.

Đưa tay vuốt đi những giọt nước còn xót lại trên mặt, Jimin khẽ cau mày.

- Mới sáng ra em chạy tới đây chỉ để hỏi chuyện đó hay sao?

- Hôm qua hyung đã trở về nhà trong trạng thái chẳng mấy tỉnh táo, cơ thể lại tràn đầy mùi nước hoa lạ. Chẳng lẽ em không có quyền hỏi hay sao?

Cậu đột nhiên cảm thấy tức giận với thái độ của anh.

- Em... là hyung đi với mấy người bạn chơi chung thôi, còn việc dính mùi nước hoa lên người có lẽ là do va chạm.

Jimin lắc lắc đầu, sau khi tỉnh dậy anh cảm thấy không thoải mái cho lắm, đầu rất đau.

- Jiminssi...

- Jungkookssi, hyung là hyung của em nên xưng hô cho cẩn thận.

Ngay khi Jungkook vừa cất lời Jimin đã cho cậu một ánh nhìn sắc lẻm và cắt ngang lời nói của cậu.

- Jiminie hyung...

Jungkook ngay lập tức sửa lại cách nói chuyện, cậu không muốn anh tức giận thêm một chút nào.

- Được rồi, đi ra ngoài đi! Chúng ta còn phải tới phòng tập nữa.

Anh khẽ hất tay ý muốn cậu ra ngoài để anh còn thay đồ. Jungkook biết mình chẳng thể nói gì thêm đành lẳng lặng đi ra trước.

Nhìn thái độ chẳng mấy dễ chịu của hai đứa em mà Seokjin không khỏi kêu trời. Đúng là thương nhau lắm, cắn nhau đau.

Bình thường bám nhau cho riết vào rồi tới lúc giận dỗi thậm chí còn chẳng thèm nhìn mặt nhau, trông hai đứa như vậy làm cả đám cũng khó chịu theo.

- Namjoonie!

Anh vẫy vậy Namjoon.

- Dạ?

Namjoon vui vẻ chạy lại phía Seokjin đang ngồi.

- Tối nay chúng ta ra ngoài ăn đi, đi luôn cả đêm cũng được!

- Gì vậy hyung?

Namjoon không sao nhìn ra là Seokjin đang nói đùa hay đang nói thật nữa.

- Sắp đi tour rồi mà em thử nhìn hai cái đứa kia đi, nhìn mắc mệt!

Anh chỉ chỉ về hướng Jimin và Jungkook cho cậu nhìn.

-  À.. vâng, vậy chúng ta...?

- Đi, cả đám cùng đi trừ hai đứa nó! Đi nhậu cũng được, lâu lắm rồi hyung chưa được nhậu.

Seokjin hào hứng.

- Vâng, em thì sao cũng được!

Namjoon không ý kiến.

Bước tiếp theo là Seokjin chạy tới rủ rê đám còn lại tối nay nghỉ sớm lập team ra ngoài ăn nhậu.

.

- Em muốn ở lại Genius Lab!

YoonGi không hứng thú.

- Chú mày thử không đi xem, hyung không nói đùa!

Seokjin liền lấy uy lực của anh cả ra mà chèn ép.

.

- Thế chúng ta đi ăn gì hyung?

Hoseok nghe thì có vẻ hào hứng nhưng mà đây là người hay thay đổi nhất đám.

- Đi ăn nướng, ăn lẩu gì thì tùy. Miễn là nhậu!

Seokjin chốt hạ.

- Em không có năng khiếu nhậu nhẹt.

Hoseok phản đối.

- Không cần biết, hyung bảo đi là đi!

Lần thứ hai Seokjin mang danh anh cả ra uy hiếp.

.

- Ý hyung là chỉ có hyung, Namjoonie hyung, YoonGie hyung, Hobi hyung và em thôi hả?

Taehyung phải hỏi lại cho rõ.

- Đúng vậy!

Seokjin gật gù.

- Vậy còn Jiminie và Jungkookie thì sao?

Taehyung thắc mắc.

- Nhìn mặt hai đứa nó bây giờ ăn có ngon không?

Seokjin nhướng mày hỏi Taehyung.

- Dạ, không!

Taehyung ngơ ngác trả lời.

- Đám chúng ta đi ra ngoài để cho tụi nó ở nhà tự giải quyết ấy, muốn đánh, muốn giết, muốn nhào nặn sao kệ hai đứa nó.

Seokjin nói giọng nguy hiểm.

- Hyung nói gì nghe ghê vậy!

Taehyung xoa xoa hai cánh tay, nghe thôi cũng thấy nổi da gà.

- Thế chú mày có định đi không đây? Thằng nhóc Hoseokie chỉ cần uống một chút, một chút là đờ đẫn ra rồi... Min YoonGi mà chuốc cho nó thêm một tý thì... nghĩ thôi đã thấy vui...

Seokjin nở nụ cười nguy hiểm, chọc đúng vào chỗ lo lắng của Taehyung.

- Tất nhiên là em đi rồi!

Taehyung nhanh nhảu đáp lại lời của Seokjin mà chẳng cần phải suy nghĩ.

Quả thật hôm nay buổi tập kết thúc sớm hơn suy nghĩ của cả Jimin và Jungkook.

Vấn đề là không đứa nào được ở lại phòng tập, và khi trở về ký túc xá thì có 5/7 thành viên nói rằng sẽ ra ngoài, có hẹn hoặc phải đi đâu đó.

Jimin mang theo mệt mỏi mà ngủ quên mất, phải tới lúc cảm thấy đói bụng mới tỉnh dậy, vò đầu đi ra lục xem dưới bếp còn gì có thể ăn.

- Mọi người ra ngoài hết rồi là sao? Không ai thương mình cả!

Jimin lẩm bẩm một mình khi nhìn phòng khách trống trơn, đôi môi hơi bĩu ra hờn dỗi.

Hơi đưa mắt lên nhìn chiếc đồng hồ trên tường, đã hơn 10h tối rồi sao? Anh không nghĩ mình lại ngủ lâu đến vậy

Cạch.

Cánh cửa ký túc xá đột nhiên mở ra, là giọng của Jungkook đang nói chuyện điện thoại với bạn của mình, có vẻ như là cậu đang rất vui.

- Uh, được rồi anh biết rồi! Ngủ ngon nhé!

Giọng cậu nhẹ nhàng.

Jungkook tắt điện thoại rồi chợt khựng lại khi thấy Jimin đang nhìn mình chằm chằm, anh không hề nói bất kỳ điều gì cả.

- Hyung!

Jungkook khẽ lên tiếng phá vỡ sự im lặng giữa cả hai.

- Uhm...

Jimin ngay lập tức quay lưng trở vào bếp.

- Hyung chưa ăn gì hay sao?

- A...

Jimin thật sự giật mình khi cậu xuất hiện sau lưng mình mà chẳng một tiếng động.

- Vì ngủ quên cho nên bây giờ mới thấy đói.

Anh đơn giản giải thích, ánh mắt quét một đường từ đầu tới chân Jungkook.

Cậu đã đi đâu? Gặp gỡ ai mà cách mặc đồ của cậu trông khác với bình thường như vậy? Nếu như bình thường ra ngoài Jungkook cũng chỉ thích đơn giản, thoải mái như áo hoodie và quần thể thao với một màu đen huyền thoại thì Jungkook của ngày hôm nay lại chịu khó mặc sơ mi và skiny jeans ra đường cơ đấy.

Nhận được ánh nhìn đầy soi mói của Jimin song Jungkook cũng chẳng buồn giải thích, không phải là do anh không muốn nghe cậu nói hay sao.

Nhìn theo tấm lưng rộng, thân hình săn chắc, khoẻ khoắn của Jungkook, Jimin mới cảm thấy cậu bé 15 tuổi khi ấy đã trưởng thành đến thế nào.

Bất chợt Jimin nghĩ tới chuyện nếu như tình cảm cậu dành cho anh chỉ là rung động nhất thời, và bây giờ cậu tìm được người cậu thực sự yêu thương thì anh sẽ từ bỏ. Anh sẽ từ bỏ cậu để trở lại vị trí của chính mình, một người anh cùng nhóm không hơn.

Nhìn ly mỳ đang cầm trong tay, Jimin cảm thấy miệng mình đắng ngắt. Chẳng suy nghĩ nhiều anh liền cho nó vào thùng rác, khẩu vị lúc này quả thực chẳng tốt chút nào, đành xin lỗi nó vậy.

Cánh cửa phòng Jungkook khép hờ, cậu đã thay vào bộ đồ ngủ quen thuộc, hai tay vẫn giữ khư khư chiếc điện thoại, mắt nhìn chăm chăm vào nó, khoé miệng kéo dãn ra liên tục như là vui vẻ hứng thú lắm.

Trong khi bản thân mình thì buồn bã với chuyện xảy ra giữa cả hai đến món mỳ yêu thích cũng chẳng thèm ăn thì em ấy lại đang vui vẻ nhắn tin với người khác làm Jimin cảm thấy ấm ức.

Anh giơ chân đạp thẳng vào cánh cửa phòng cậu một cái chẳng chút thương xót rồi ngúng nguẩy bỏ về phòng. Nghe vẻ phá hoại một cái gì đó cũng khiến tâm trạng hả hê đôi chút thì phải.

Đôi mắt Jungkook mở lớn nhìn theo cái con người đang ngúng nguẩy bỏ đi sau khi "in dấu" lên cánh cửa phòng mình chẳng chút nhẹ nhàng kia.

Đôi lông mày của cậu cau tít lại, không thể như thế được! Jungkook ngay lập tức chạy thật nhanh theo Jimin sang phòng anh.

Trước khi Jimin kịp đóng cửa phòng thì Jungkook đã thò được một nửa người vào trong, thế là diễn ra cái cảnh giằng co hết sức ác liệt giữa người bên trong thì muốn đóng vào còn người bên ngoài thì muốn mở ra.

Sau một hồi thì Jimin là người bỏ cuộc trước, nói gì thì nói sức anh sao đấu lại nổi con thỏ cơ bắp kia chứ.

Bĩu môi một chút, Jimin hất vèo cánh cửa ra rồi đi vào phòng, chẳng thèm để ý tới cái người đang chật vật chỉnh trang lại cơ thể sau một hồi đấu sức vừa nãy.

- Thái độ của hyung là gì thế?

Jungkook khó chịu nhìn Jimin.

- Chẳng gì cả, hyung thích đá cửa phòng em thôi!

Jimin vênh mặt đáp trả.

- Thật đáng ghét! Cứ như trẻ con.

Jungkook không kìm được mà thốt lên.

- Hyung đáng ghét đó, trẻ con đó... thì đã sao? Mời em ra khỏi phòng này đi, ở đây không có chỗ cho em.

Jimin chỉ tay ra cửa.

- Hyung thật sự càng lúc càng ngang tàng và vô lý.

Cậu bất lực thốt lên.

- Tôi thế đấy, tôi ngang tang và vô lý đấy! Cậu về mà nỏi chuyện với cái người mà cậu cho là dịu dàng, dễ thương ấy. Mất thời gian ở chỗ tôi làm gì?

Jimin nổi giận, anh vừa nói vừa dùng hai tay dí cậu ra khỏi phòng.

- Đồ ngốc!

Sau khi ngờ ngợ ra lý do khiến Jimin nổi giận Jungkook thật không biết nói sao. Hoá ra anh vẫn luôn canh cánh trong lòng câu chuyện ngày hôm đó, cho nên cậu đi đâu và làm gì anh cũng đều cho rằng cậu đang nhắn tin và gặp gỡ với một cô gái nào đó.

Chàng trai của cậu, chưa từng một lần rung động cho tới khi gặp cậu cho nên vẫn còn ngốc nghếch lắm.

Như một cảnh trong phim, Jungkook nắm lấy hai cánh tay Jimin và kéo mạnh khiến anh ngã nhào về phía mình. Lấy một chân làm trụ xoay cả hai nửa vòng, ấn cả người Jimin vào bức tường phía sau.

Trong lúc Jimin còn đang ngơ ngác vì bị Jungkook phản kháng thì liền thấy trước mặt mình là khuôn mặt phóng đại của Jungkook, làn môi mềm mại của anh đang bị cậu ngậm lấy, gặm nhấm.

Cho tới khi nhận thức được chuyện gì đang diễn ra Jimin mới dùng sức để đẩy Jungkook ra, khẽ đưa tay lên lau đi đôi môi đã muốn sưng đỏ.

- Em làm cái gì vậy hả?

Jimin cảm thấy thật tức giận, cậu không yêu anh vậy mà hôn anh để làm gì?

Mặc kệ sự tức giận của Jimin, Jungkook không đáp lại một tiếng, cứ lừ lừ ép anh đi lùi về phía sau. Dùng một lực không hề nhỏ đẩy Jimin ngã ra giường rồi dùng chính bản thân của mình đè lên.

Cùng là sức con trai ấy vậy mà hai tay của Jimin dễ dàng bị Jungkook cố định trên đầu, phần thân dưới của anh bị hai chân cậu ghì chặt đến không thể nhúc nhích.

Trước ánh mắt đề phòng của anh cậu cúi xuống, dùng môi miết một đường từ khoé mắt anh cho tới cần cổ cao khiêu khích. Để lại một dấu hickey sậm màu Jungkook mới thoả mãn ngẩng lên nhìn Jimin.

Đôi mắt anh ầng ậc nước, đong đầy tức giận và tủi thân.

- Em phát điên cái gì?

Jimin nghiến răng nói.

- Đúng là em đang phát điên lên đây, hyung thử nghĩ mà xem, sao người em hết mực yêu thương lại chẳng tin vào tình cảm của em, chẳng cho em một cơ hội để giải thích cơ chứ?

Ánh mắt Jungkook đột nhiên trở lên dịu dàng, in sâu vào tâm trí Jimin.

- Em đã nói em yêu anh, chỉ yêu một mình anh! Vậy tại sao không tin em? Phải làm gì để anh tin em chứ? Phải làm gì bây giờ?

- Em... em...

Lời nói không thể thoát ra từ miệng Jimin, chiếc áo phông anh mặc trên người bị chính cậu kéo lên che kín gương mặt anh và một phần dùng để buộc hai tay Jimin lại. Anh không thể nhìn, không thể cử động đôi tay, chỉ có thể cảm nhận bàn tay to lớn và hơi thở nóng ấm của cậu trượt trên làn da mẫn cảm của mình.

- A~ Jungkook... Jungkookie dừng lại... A~

Jimin khó khăn ra lệnh, cậu ngang nhiên dám chạm vào những điểm mẫn cảm trên cơ thể của anh.

Ánh sáng tràn ngập đôi mắt anh khi cậu hoàn toàn đưa chiếc áo ra khỏi đầu, dùng một bàn tay nắm lấy chiếc cằm xinh xắn cố định nó lại. Trong mắt Jungkook không dấu nổi đam mê, cậu hôn anh ngấu nghiến.

Jungkook lúc này khiến Jimin sợ hãi, liệu có khi nào cậu cứ thế này mà nuốt trọn anh không? A a a Jimin không hề muốn một chút nào!

- Jungkookie... Jungkookie... chúng ta cần nói chuyện...

Jimin nhỏ giọng hoà hoãn.

- Em không muốn!

Jungkook ngang ngược.

- Yah, dừng lại ngay nếu không hyung sẽ giết chết em đấy!

Jimin doạ nạt.

- Đằng nào chả bị giết, thà "ăn" được rồi xong bị giết còn hơn.

Jungkook tỏ ra bất cần.

- ...

Jimin cảm thấy bất lực với Jungkook.

- A~

Anh la lên khi đột nhiên bị cậu cắn vào ngực một cái chẳng nhẹ nhàng, chắc chắn có lưu dấu răng luôn chứ chả chơi.

- JUNGKOOKIE... HYUNG CHẮC CHẮN SẼ GIẾT EM!

Jimin không kiềm chế gào lên.

"Nhưng trước khi giết được nó có khi đã bị nó ăn sạch mất rồi!" - Jimin khóc lóc trong lòng.

.
.
.

Lăn qua lăn lại Jimin một hồi, rốt cuộc thì Jungkook cũng thả anh ra.

Nhìn tấm ngực trần của Jimin chi chít dấu hôn của mình, Jungkook không dấu được nụ cười.

"Như này liệu có bị hyung ấy có ghi hận không nhỉ?" - Jungkook pov.

Jimin vội vã lùi sâu vào góc giường, cầm lấy chiếc áo che đi phần thân trên bị lột trần đầy những dấu vết mờ ám của mình, không muốn cho Jungkook tiếp tục nhìn.

- Đồ xấu xa...

Giọng anh nghèn nghẹt, mắt đong đầy nước.

- Hahaha... Jiminssi, bây giờ thì anh đã biết không nên nghi ngờ tình cảm của em hay chưa? Đây coi như là em đánh dấu chủ quyền, Park Jimin là của Jeon Jungkook biết chưa hả?

Vuốt ve khuôn mặt anh cậu cười ha hả, tự dưng Jimin lại thấy mình giống như một chú gà con trước đôi mắt hau háu của con sói Jeon Jungkook..

Một lần nữa kéo Jimin vào cái ôm dịu dàng, bàn tay vuốt nhẹ dọc sống lưng anh, cậu thì thầm.

- Em đã nói em yêu anh thì em sẽ chỉ yêu một mình anh mà thôi! Đừng suy nghĩ nhiều, cũng đừng nghi ngờ gì cả.

Rồi cúi đầu hôn lên đôi má ửng hồng của đối phương.

.

Thời điểm mọi người trở về ký túc xá là lúc Jimin đã được Jungkook dỗ vào giấc ngủ ngon lành.

Seokjin nhìn Jungkook bí mật cười, anh đi lại vỗ vai cậu.

- Đã ăn được con gà đó chưa?

Đáp lại anh là cái đầu lắc qua lắc lại nhiệt tình của cậu.

- Đồ ngốc, có vậy mà cũng không làm được!

Anh buồn chán đánh cái bốp lên lưng cậu.

- Chưa ăn được nhưng không thể không cảm ơn cách này của hyung được, hôm nào sẽ mời hyung một bữa ra trò luôn!

Jungkook cười cười bắt tay với Seokjin rồi lại chui tọt vào phòng HopeMin nằm ôm chặt lấy Jiminie bé nhỏ của cậu.

Nếu như Jimin biết được người đứng sau toàn bộ chuyện này thì sẽ thế nào nhỉ?

.
.
.

*** sory mấy bạn thích H nhé, mk muốn ngâm từ từ cơ ***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co