Chap 21
Với lịch luyện tập, quay MV rồi ti tỉ thứ khác chuẩn bị cho đợt comeback mới của nhóm. Các thành viên thường xuyên về nhà lúc đêm muộn, toàn thân dã rời tới mức chẳng còn muốn làm bất cứ điều gì ngoài việc thèm muốn một giấc ngủ ngon lành.
Nhưng đặc biết là có chàng maknae dù đã muộn đến mấy, dù mệt mỏi tới đâu đêm đêm vẫn cứ căng mắt ra xem xem cái gì đó, rồi còn ghi ghi chép chép nữa.
Và thời gian này cậu cũng ít sang phòng HopeMin hơn hẳn, anh thì chỉ đơn giản nghĩ rằng đây là thời điểm mọi người đều muốn được nghỉ ngơi sau những giờ làm việc căng thẳng cho nên không ai muốn làm phiền ai cả.
- Jungkookie?
Đang nằm trên giường lại cảm thấy khát nước. Dù có lười biếng đến mấy Jimin vẫn phải lết thân ra phòng bếp uống nước. Đi qua phòng riêng của Jungkook thấy còn sáng đèn nên anh liền ngó đầu vào với ý định giục cậu đi ngủ.
- Dạ!
Jungkook vội vã úp màn hình máy tính xuống.
- Sao em còn chưa ngủ? Muộn rồi đấy nhóc!
Anh dường như cũng không quan tâm lắm, đi đến bên cạnh luồn tay vào mái tóc cậu vuốt ve như một thói quen.
- A... vâng, hyung cũng chưa ngủ sao?
Jungkook hơi lúng túng hỏi lại, rõ ràng cậu đang dấu diếm điều gì đó.
- Hyung thấy khát nước nên định ra phòng bếp uống nước, em có muốn uống không? Hyung lấy cho em một ly nhé!
Jimin dịu dàng hỏi.
- Không cần đâu hyung, em không khát.
Nắm lấy bàn tay anh cậu vuốt ve nhè nhẹ.
- Uh, vậy thì ngủ sớm đi! Em ngủ ngon.
Đặt lên tóc cậu một nụ hôn nhẹ chúc ngủ ngon, sau đó anh quay lưng định rời đi.
- A~
Trước khi Jimin kịp bước ra khỏi phòng thì bị một vòng tay lớn bao quanh eo nhỏ nhắn kéo vào lồng ngực ấm áp.
- Suỵt!
Jungkook ra dấu im lặng, cậu xoay người anh lại đối diện với mình.
- Sao vậy, Jungkookie?
Jimin ngơ ngác nhìn Jungkook.
- Không có gì ạ!
Cậu cười cười, cúi đầu chiếm lấy môi anh. Bắt đầu với một nụ hôn nhẹ mơn chớn làn môi mềm nhưng ngay sau đó nó trở nên ngọt ngào hơn, sâu lắng hơn. Môi lưỡi triền miên, Jimin cảm nhận hai cánh tay cậu càng lúc càng siết chặt lấy anh, càng lúc càng kéo sát thân thể hai người vào với nhau hơn.
- Uhm...
Hai người rời nhau ra khi khuôn mặt ai nấy đều đỏ bừng, hai đôi môi có vẻ sưng sưng rất khả nghi nữa.
Dùng ngón cái vuốt nhẹ môi anh, cậu thì thầm.
- Jiminie, em yêu anh! Ngủ ngon nhé!
- Uh~... uh~... Em cũng vậy!
Jimin gật vội gật vàng rồi chạy mất.
Jungkook tủm tỉm nhìn theo dáng người thấp bé đang chạy đi kia.
Nếu như phần nổi khiến người ta nhìn thấy sẽ đem lại cảm giác Jimin luôn là người đeo bám, thích skinship với cậu thì ngược lại, khi chỉ có riêng hai người anh lại luôn thụ động và rất dễ xấu hổ.
Jungkook phải thú nhận rằng cậu rất thích anh như vậy, dịu dàng, trong sáng và ngọt ngào. Quan trong nhất là những biểu hiện đó của anh... chỉ mình cậu có thể thấy.
Jeon Jungkook cậu có tính chiếm hữu rất cao, cho nên khi Park Jimin là của cậu thì chắc chắn cũng đừng mong cậu chia sẻ anh với bất kỳ ai, cho dù là BTS đi chăng nữa.
.
.
.
Jungkook đã bỏ ra rất nhiều thời gian và công sức để cho ra một kế hoạch khá cụ thể với Jimin, tuy chưa biết Jimin sẽ cảm thấy thế nào nhưng cậu có đủ tự tin để biết rằng anh sẽ rất thích.
"Đơn giản vì bất kỳ điều gì Jungkook làm thì Jimin đều thích, không phải sao?" - Jungkook tự tin khẳng định.
- Nè, mấy nay thằng nhóc kia làm gì mà chạy tới chạy lui vậy?
Seokjin nhìn Jungkook chạy qua chạy lại theo hyung quản lý lại không kìm được tò mò.
- Em không biết, hyung!
Jimin lắc lắc cái đầu, lau đi giọt mồ hôi chảy trên má.
- Em mà cũng không biết?
Seokjin nghi ngờ hỏi lại.
- Vâng, em không rõ thật mà.
Jimin thành thật trả lời.
- Uh! Hyung chỉ tò mò thôi.
Seokjin gật gù. Thật ra anh rất là tò mò nhá, sao tự dưng thằng nhóc này cứ chạy loăng quăng suốt, lại còn cứ dấu dấu diếm diếm gì đó.
.
.
.
- Jungkook ah!
Jimin thò đầu vào phòng Jungkook để gọi cậu, dù đã khuya rồi nhưng anh thấy hơi đói nên là muốn rủ Jungkook ăn gì đó cùng mình.
Căn phòng trống chơn, có vẻ cậu chỉ vừa ra khỏi phòng thôi vì laptop của cậu vẫn đang mở.
Có vẻ như là cậu đang xem một cái clip gì đó thì phải, Jimin tò mò đi vào nhìn thử.
Clip Jungkook đang xem là clip của một cặp đôi nam nữ trẻ, dường như là họ đang cùng nhau đi du lịch. Cả clip chỉ xoay quanh những sinh hoạt hết sức bình thường của cặp đôi đó trong chuyến đi.
"Em ấy sao lại xem cái này?" - Jimin pov.
Cạch.
Cánh cửa vặn mở từ bên ngoài, Jungkook đi vào phòng với ly nước trên tay. Nhìn thấy anh, nhất là thấy anh đang chăm chăm nhìn vào màn hình laptop của mình khiến Jungkook trở lên lúng túng.
- A... hyung, có chuyện gì sao?
Sau đó cậu đi nhanh về phía bàn, đặt ly nước xuống, pause lại clip và gập màn hình xuống trước sự ngỡ ngàng của Jimin.
"Tại sao em ấy phải dấu diếm?" - Jimin lăn tăn trong lòng.
Cố tỏ ra bình thường, anh đảo mắt một vòng rồi nhìn cậu như không để ý.
- Hyung thấy đói, định rủ em ăn gì đó!
- Uhm... lúc tối em ăn hơi nhiều nên bây giờ cũng không đói, nhưng nếu hyung muốn em có thể ngồi cùng hyung!
Jungkook không cần suy nghĩ nói.
- Vậy thì thôi, em cứ làm việc của mình đi. Hyung ra bếp nấu mì ăn thôi.
Khuôn mặt Jimin ỉu xìu bước ra khỏi phòng.
Jungkook không để ý lắm thái độ của anh, cậu lại tiếp tục những việc mình đang muốn làm.
.
.
.
Kể từ lúc nhìn thấy một đoạn clip ấy trong phòng của Jungkook, Jimin bắt đầu cảm thấy băn khoăn, không hiểu em ấy muốn làm gì mà xem những cái như vậy.
Bởi Jungkook không ngẫu nhiên mà xem xét một cái gì cả, cậu chăm chú với điều gì cũng đều có nguyên do của nó cả.
Và rồi Jimin cũng chẳng có thời gian mà suy nghĩ nhiều, lịch hoạt động của đợt comeback này đã chiếm lấy toàn bộ thời gian và tâm trí của mọi người.
Thậm chí Jimin còn chẳng nghĩ tới sinh nhật mình chứ đừng nói được mọi người nhớ tới và chúc mừng.
13.10
- Park Jiminssi, em qua đây một chút!
Ngay sau khi ghi hình xong, trong khi cả nhóm quay lại phòng chờ để nghỉ ngơi thì một mình Jimin bị staff giữ lại.
- Dạ?
Jimin khó hiểu nhìn staff của nhóm.
- Uhm... qua đây một chút nào!
Chị ấy nở nụ cười ngọt ngào nhìn cậu.
Nhiệm vụ giữ chân của Jimin đã xong, hiện tại trong phòng chờ những người còn lại thì tất bật mang bánh, quà và máy quay ra chuẩn bị chờ đợi nhân vật chính xuất hiện.
- Cảm ơn em đã giúp noona nhé!
Nữ staff nhìn Jimin mỉm cười.
- Không có gì ạ!
Jimin lễ phép nở nụ cười ngọt ngào.
- Ủa sao trong phòng tối thui vậy, mới đó mà mọi người đã về hết rồi sao?
Jimin nhìn cánh cửa phòng chờ hơi hé, trong đó tối om mà thắc mắc. Chả có lẽ mọi người về mà không chờ mình với?
- Yah, em mới đi có một chút mà!
Jimin cằn nhằn, vội vã đi vào phòng mà không để ý tới nụ cười đầy ẩn ý của những staff đằng sau.
Seng il chu ka ham ni ta, seng il chu ka ham ni ta Park Jiminssi, seng il chu ka ham ni ta...
Ngay khi Jimin vừa chạm tay vào cánh cửa, bên trong đã vọng ra giọng hát của các thành viên và cả staff của nhóm hiện đang có mặt tại đây.
- A~
Jimin ôm ngực khẽ than nhẹ, vừa ngại ngùng vì điều mọi người đang làm cho mình lại vừa xấu hổ vì chưa gì đã nghĩ sai về họ.
- Jimin ah, seng il chu ka ham ni ta!
- Jiminssi, seng il chu ka ham ni ta!
- Jiminie, sinh nhật vui vẻ!
...
Mọi người vây Jimin trong vòng tròn, thay nhau nói chúc mừng sinh nhật khiến Jimin rất xúc động.
Cũng vài lần, thời gian comeback của nhóm đúng vào sinh nhật Jimin cho nên lần nào cũng tự dặn lòng mọi người đều bận bịu rồi, nên không có cũng không sao.
Nhưng mà thật lòng chưa bao giờ suy nghĩ của Jimin thành hiện thực bởi dù có bận bịu đến đâu, dù có là cả ngày đều ngập trong lịch trình đi chăng nữa thì chỉ cần có chút thời gian mọi người cũng sẽ đều chuẩn bị để chúc mừng sinh nhật chứ không bao giờ bỏ qua.
Mà cũng không riêng gì Jimin, với các thành viên khác cũng đều sẽ như vậy mà.
- Jiminie, ước rồi thổi nến đi nào!
Taehyung giục Jimin trước khi đám nến bị cháy hết.
Phù...
Jimin lấy hơi thổi tắt đám nến trên bánh, khuôn mặt không dấu được hạnh phúc, đôi mắt lấp lánh ánh cười.
Cho tới lúc lên xe Jimin vẫn thấy vui vẻ vì sự ấm áp lấp đầy trong tim. Anh cảm giác được miệng mình cứ ngoác đến mang tai mãi chẳng dừng lại được.
Đôi mắt hẹp dài hơi khép lại lim dim, bỗng nhiên nhận thấy ghế bên cạnh lún xuống, một mùi hương quen thuộc sộc vào mũi.
- Jungkookie~
Anh bật ra tên cậu trong vô thức.
- Uhm...
Dựa vào ánh đèn đường để có thể nhìn thấy Jimin đang lim dim mà vẫn nhận ra mình, Jungkook nở nụ cười ngọt ngào.
Bàn tay cậu lần tìm tay anh trong bóng tối, những ngón tay lồng vào nhau thật vừa vặn. Giữa hai người có lẽ chẳng cần dùng đến ngôn từ, một hành động nhỏ thôi cũng khiến trái tim cảm thấy ngọt ngào.
Về đến ký túc xá là các thành viên vỡ oà, thay vì uể oải đi lên nhà thì mặt ai cũng thấy rõ hý hửng.
Nói gì thì nói ai cũng thèm được tắm gội, được nằm ngả lưng trên giường dù chỉ là hai, ba tiếng.
- Jiminie hyung!
Jungkook tắm rửa thật nhanh, sau đó là chạy sang phòng Jimin.
- Jungkookie? Chưa ngủ sao? Jiminie đang tắm!
Hoseok đang nằm yên ổn trên giường ngẩng đầu lên nói.
- Dạ!
Jungkook vẫn không được nụ cười, tủm tỉm trèo lên giường anh nằm.
- Gì dợ? Sao nhìn chú mày phởn ghê vậy?
Hoseok không dấu được thắc mắc.
- Kệ em, hyung mau ngủ đi!
Cậu đưa tay lên vỗ vỗ vào người anh.
- Jungkookie a~, mau xoa đầu cho hyung ngủ a~
Hoseok mắt đã muốn nhắm tịt lại rồi nhưng vẫn cố lôi kéo bàn tay Jungkook đặt lên tóc mình, có người xoa đầu rất dễ đi vào giấc ngủ mà.
Cạch.
- Jungkookie?
Jimin từ trong phòng tắm bước ra, bàn tay vẫn không ngừng lau khô tóc, đôi mắt mở to nhìn Jungkook.
- Không tranh thủ nghỉ sớm đi còn chạy qua đây?
Jimin hơi nâng giọng cằn nhằn.
Mặc kệ anh cằn nhằn, cậu bay về phía anh và đặt vào tay anh 2 tấm vé máy bay.
- Gì đây Jungkookie?
Jimin nhìn chúng khó hiểu.
- Quà sinh nhật em dành cho hyung, hyung chỉ cần sắp xếp thời gian, còn lại tất cả để em lo!
Cậu nhìn anh chân thành.
- Jungkook ah~
Khuôn mặt Jimin không dấu nổi bất ngờ, mà đâu chỉ có anh, Hoseok cũng đang há mỏ hóng chuyện từ bao giờ.
- Ây giô Jungkookie~ người ta nói... lãng mạn ghê hà
Hoseok cảm thán.
- Ủa hyung còn chưa ngủ?
Hai đứa em đồng loạt quay sang nhìn ông anh đang mải hóng chuyện của mình.
- Chuyện đang hay ai dám ngủ chớ!
Hoseok tỉnh queo đáp.
- Nhưng giờ hết hay rồi nên đi ngủ, biết là Jungkookie chỉ tốt với mình Jiminie thôi.
Anh vờ hờn dỗi nằm xuống.
- Hí hí...
Hai nhóc con sau lưng anh cứ dấm dứt cười không thôi.
- Hôm nay em ngủ đây hả?
Jimin nhìn Jungkook hỏi.
- Vâng!
Tỉnh queo đáp.
Jimin nén tiếng thở dài.
- Vậy thì lên giường thôi, hyung muốn nằm quá!
Anh khẽ rên rỉ.
Cậu ngoan ngoãn theo anh lên giường, chỉ vừa đặt lưng xuống đệm Jimin đã cảm nhận cả cơ thể mình được kéo vào vòng ôm ấm áp.
- Jungkookie, cảm ơn em!
Anh thì thầm.
- Vậy là hyung sẽ nhận món quà của em chứ?
Hơi nghiêng đầu nhìn anh, cậu muốn nhận được câu trả lời chính xác của anh.
- Tất nhiên rồi, hyung đã luôn muốn được đi du lịch cùng em, không phải trước đây đã nói rồi sao. Bây giờ thực hiện được hyung rất vui!
Jimin tủm tỉm.
- Hyung thích là tốt rồi, em chỉ sợ hyung sẽ bảo rằng không muốn hoặc không có thời gian thôi.
Jungkook nhỏ giọng nói.
- Nếu hyung như thế thật thì em làm sao?
Đột nhiên anh muốn ngược tâm cậu một chút.
- Uhm... vậy thì em sẽ đi một mình!
- Đồ ngốc, đi một mình chẳng có gì vui.
Anh vỗ nhẹ vào lưng cậu, giọng nói nhẹ như gió thoảng.
- Em không thích ra ngoài, nhưng nếu là đi cùng với Jiminssi của em thì... tới đâu cũng được.
Một câu nói đơn giản tỏ rõ lòng mình của cậu nhưng lại đem cho anh vị ngọt thấm trong từng tế bào.
Chụt.
Vươn người lên, anh thơm nhẹ vào môi cậu.
Nhưng thứ Jungkook muốn thì không chỉ có nhẹ nhàng như vậy, cậu kéo anh lên để hai khuôn mặt đối diện nhau. Cánh tay vòng qua giữ lấy gáy anh chấn trụ, kéo anh vào nụ hôn ngọt ngào mơn chớn....
Và tất nhiên mọi chuyện chỉ dừng ở đó... trong phòng vẫn còn Hoseok mà, thất may là anh ấy đã chìm vào giấc ngủ say mà chẳng hề bận tâm hai cái đứa yêu nhau kia còn đang làm cái gì.
- Hyung~ đừng có sờ...
Tóm lấy bàn tay đang làm loạn ở bụng mình ra, Jungkook nhẹ giọng nhắc nhở.
- Nhưng hyung thích!
Jimin chẳng bận tâm lắm với lời nhắc nhở của đối phương, anh thích sờ sicula của cậu đó, làm sao?
- Còn sờ tới sờ lui nữa là em cho hyung biết tay đấy!
Jungkook doạ nạt.
- Xí...
Môi Jimin hơi bĩu ra, lộ rõ vẻ ương bướng.
- A~
Anh kêu lên khe khẽ, ngước đôi mắt ấm ức nhìn tên đang hả hê bên cạnh.
"Này thì sờ này!" Jungkook pov.
Jungkook thề rằng cậu cực kỳ yêu thích cái phản xạ của Jimin khi bị cậu lừa sờ vào chỗ nào đó mà chỉ hai người mới biết. Chỉ cần là sượt qua hay chạm nhẹ thì anh cũng sẽ đều rụt tay lại như phải bỏng, khuôn mặt ngượng ngùng thấy rõ.
- Jeon Jungkook, đồ hư hỏng!
Jimin ấm ức nhất quyết quay lưng lại với cậu.
- Thôi nào, nhắm mắt lại và ngủ đi! Em và hyung chỉ còn lại có hơn tiếng để chợp mắt thôi, không tỉnh dậy nổi bây giờ!
Jungkook luôn là cậu bé con, maknae vàng bạc của nhóm. Nhưng chỉ cần ở bên người hyung bé nhỏ này, tự động cậu thấy mình trưởng thành hơn và muốn được che chở cho anh.
Jimin biết và anh không ngại để cậu thể hiện sự nuông chiều, bao bọc với mình.
Chính vì vậy mà giữa hai người họ ngày càng trở lên hoà hợp.
Và dường như với một Jeon Jungkook càng lớn càng chững chạc, trưởng thành thì lại có một Park Jimin lão hoá ngược, vừa moe vừa dễ thương kinh khủng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co