Truyen3h.Co

Phía Sau Sẽ Là

Chương 1.2

devildarkmoon

Xin lỗi mọi người, hôm nay có lẽ là buổi cuối cùng Thiên diễn trong năm nay_ Âm thanh quả nhiên có sức công phá lớn . Sau 2s tiếp thu hết câu nói ấy , không gian trở nên hỗn loạn . Mỗi người một tiếng chẳng khác nào náo loạn của ngày tận thế, đèn plas của các nhà báo lớn đua nhau nhá , như chụp được UFO vậy.
_ Xin lỗi ! _ không gian tĩnh lặng, tất cả như chờ đợi một lời phủ định .
_ Vì một số lý do cá nhân , nhưng tôi sẽ cố gắng trở lại sớm nhất có thể _nói xong anh quay lưng bước vào trong. Từ mọi phía fan của anh tràn ra khỏi vòng ngăn cách , dù có bao nhiêu bảo vệ cũng không cản nổi , chỉ có thể diễn tả bằng một từ "loạn " . Dòng người cứ thế mà chen chút nhau , nhưng đã muộn, anh đã vào trong xe , chiếc xe chầm chậm lăn bánh . Được một lúc
_ Két ! _Tiếng thắng phanh gấp rút . Đang mệt mỏi lại bị phanh gấp đầu anh ngã về phía trước . Phía trước xe, một cô gái dáng người nhỏ nhắn đang dang tay chặn lại. Người tài xế vội vàng bước xuống xem xét. Nhưng chưa kịp lên tiếng thì
_ Đừng xe lại _ lúc đầu tư tế rất hiên ngang , thế mà vài giây khi chiếc xe đến gần thì , tim gan muốn bay hết ra ngoài, lại còn la hét lên như là ai đang cố đụng mình vậy . Nhỏ chạy đến đập cửa xe , tài xế không kịp ngăn cản thì anh đã mở cửa, dù bực tức nhưng khi thấy anh cũng vơi đi phần nào .
_ Em tìm tôi ? _ Vẫn rất nhẹ nhàng anh hỏi.
_ Tại sao lại không ca nữa? _Giọng nhỏ nghẹn ngào chỉ chựt chờ bật khóc.
_ Tôi đã nói rồi ! _ Anh xoa đầu nhỏ dịu dàng.
_ Hiccc
_ Đừng khóc, anh sẽ sớm quay lại_ Anh cười .
_ Thật không ? _ Nhỏ ngước đôi mắt ngấn lệ nhìn anh, chờ một sự đảm bảo.
_ Ừm ! _ Anh gật đầu
_ Vậy thì ngoắc tay đi _ Nhỏ lau vội nước mắt rồi đưa ngón út bé tí ra trước mặt anh.
" Phì" _anh bật cười trước sự đáng yêu của nhỏ, nổi phiền muộn cũng nhanh chóng tan đi . _ Nào ngoắc tay_ Anh không nghĩ là sẽ có một ngày mình chơi trò trẻ con ấy.
Tay anh vừa chạm tay nhỏ thì mặt nhỏ đỏ ửng lên trong siêu cute luôn. Nhỏ mỉm cười thật tươi để lộ ra cái răng khểnh duyên dáng.
_ À quên không giới thiệu với anh, em là Hoàng Tố Như_ Sự thay đổi của nhỏ làm anh thoáng ngạc nhiên.
_ Chào em Như Như, anh là...
"Là Như Như, anh ấy gọi mình là Như Như" *mỉm cười cực đặc ý *
_ Em biết rồi anh là Vương Hoàng Thiên, idol to bự của em, hihi ._ Nhỏ lè lưỡi ngại ngùng vì lời nói vừa thốt ra .
_ Vậy sao , được một cô gái dễ thương như em thần tượng, có phải là điều đáng vui trong ngày hôm nay không nhỉ?_anh mỉm cười là nụ cười thật sự. Chẳng hiểu sao anh lại có cảm tình với cô bé ấy đến vậy . Một cô gái nhỏ nhắn mà lá gan lại không hề nhỏ chút nào . Fan cuồng thì anh thấy không ít nhưng còn dạng chặn đầu xe của anh chỉ để hỏi những câu thế này thì... Nhưng nhìn kỹ lại thì cô bé cũng đáng yêu phết, nhỏ chỉ đứng tới ngực anh, với vẻ trẻ con non choẹt ấy lại còn thắt bím, để mái ngố, thật giống một đứa bé. Đặc biệt là khuôn mặt với đôi mắt xanh to tròn long lanh như mặt biển, đôi mi đen dài cong vút , cùng đôi môi nhỏ chúm chím đỏ hồng nổi bật trên khuôn mặt nhỏ xíu trắng mịn thì trông chẳng khác nào một búp bê baby cả . Nhìn vào ai cũng muốn cưng nựng cả .
Khuya....
Màn đêm bao trùm lên mọi thứ, vậy là một ngày đã kết thúc, nhưng cuộc đời vẫn còn tiếp diễn. Các thứ cảm xúc vui buồn giận dữ hay mệt mỏi cứ đan xen vào nhau rồi trôi theo thứ gọi là thời gian. Tất cả thật yên ắng, chỉ còn những cơn gió đêm khẽ đùa trên tán lá " xào xạc " , tiếng vài con côn trùng nhỏ râm ran_ thứ âm thanh mà buổi sáng nhộn nhịp chẳng bao giờ nghe thấy. Đôi lúc ta cần phải lặng đi, dùng cảm giác để tiếp xúc mọi thứ và để nhìn lại cuộc sống "chạy đua " của chính mình. Anh ngồi bên cửa sổ, ánh trăng soi ánh sáng tà mị lên người anh, phản phất chút mỏi mệt. Tiếng violin vang lên hòa cùng dàn đồng ca đêm, thoáng chút buồn.
Có lẽ anh sinh ra chính là do âm nhạc, mọi sinh hoạt và cuộc sống của anh đều gắn liền với nó. Đó là lý do anh theo đuổi nó, âm nhạc đối với anh không chỉ là đam mê mà nó còn là hơi thở là cuộc sống.
Ánh sao dần biến mất, mặt trăng cũng mờ dần , thay vào đó là ánh nắng ấm áp của bình minh. Đằng đông vầng sáng hiện lên ngày một rõ giữa bao sương mù bủa vây, đó là mặt trời cái được gọi là nguồn sống của nhân loại này . Nó bây giờ không chói loá, không xa vời, không cao ngất ngưỡng và cũng trở nên to hơn . Nhưng có một sự thật là tay ta mãi mãi chẳng bao giờ chạm đến nó cả .
#################
Chuyến xe buýt đã đến vùng Thiên Lam, là một vùng đất xa xôi vời vợi. Như Như lại bắt một chuyến xe khác đi sâu vào khu rừng thông bát ngát, cuối khu rừng là một vùng biển mênh mông nơi có một làng chày nhỏ. Đến bãi đỗ xe, nhỏ lấy trong nhà kho ra một em xe đạp, rồi đèo nó lên núi. Con đường dài ngun ngút tận trời, băng qua con đường mòn, chạy vào men con suối, theo đó đến thung lũng dài , rộng xanh bát ngát. Nơi đây chính là ngôi làng mà Như Như đang ở_một nơi hoàn toàn tách biệt với cuộc sống ngoài kia , một nơi hoàn toàn thanh bình.
Con đường nhỏ rẽ lối vào nhà Như Như, một bóng dáng mảnh khảnh đang chạy ùa về phía nhỏ.
_ Như Như ! _ La lên một tiếng rồi ào tới ôm lấy nhỏ . Chiếc xe đạp đảo vài vòng rồi ngã ào ra ruộng, phía trên hai đứa con gái một trên một dưới trông hết sức khó coi.
_ hahaha! _Vậy mà hai người ai cũng biết là ai đó vẫn hồn nhiên hết sức lăn ra cười . Chợt
_ Huhuhu, Ta nhớ nhà ngươi gần chết, Huhuhu.
_ Thôi mà mai mốt ta đền bù cho. Ta có mua quà nè, đừng giận nha Nhật Vy xinh đẹp.
Cô Nhật Vy, bạn cực thân với Như Như (tuy chỉ mới quen hai năm). So với Như Như Vy Vy trưởng thành hơn ( chỉ là so với Như Như thôi ) . Dáng cô cao nhưng lại gầy, bù lại vòng nào nên dầy đặn cũng không thiếu một cm nào. Nhật Vy cũng để tóc dài nhưng uốn cong đuôi và hay buộc gọn . Nếu nói Như Như mang nét trẻ con thì Vy Vy lại có phần dịu dàng và nữ tính , với đôi mắt đến sâu hun hút .
_ Hai đứa làm gì sao không vào nhà ? _ mama đại nhân trong nhà bảo.
_ Dạ tụi con vô liền_ Vy Vy nhanh nhảu_ Nè mà lát nữa dô đừng có chia quà cho hotboy rừng rậm nhiệt đới đó nghen ,ở nhà hắn ăn hiếp ta.
_ Đáng đời!_ Nhỏ không những không tức tối mà còn thấy hả dạ.
_ Ghừ! Ta sẽ giết ngươi! _ Vy Vy xoắn tay áo_ mama huhuhu nó vừa về là ăn hiếp con rồi .
_ Do ăn ở đó con à ! _ Xong, đời là vậy đó .
_ Huhuhu sao cuộc đời này lại bất công như vậy._haha đời bất công nên cọng lộng không bao giờ thẳng . Nhưng
_ Còn papa đây mà ! _ cuối cùng người đàn ông quyền lực nhất trong nhà cũng lên tiếng.
_ Oa, con biết trên đời này người đáng tin nhất là papa mà, ôm một cái..._ Vy Vy nhào tới nhưng chưa kịp chạm đích thì..
_ Con nghĩ ba có thể làm trái ý mẹ con sao?_ Cả bầu trời sụp đổ . Bởi vậy đời bất bình đẳng nên cũng đừng bao giờ vuốt thẳng cọng lông.
_ Sao mọi người cứ chọc em con hoài thế?_ Đó là lời vàng ngọc của kẻ gây chuyện. Vậy đó khi cả thế giới bỏ rơi bạn thì...kẻ thù , chính là kẻ cuối cùng quan tâm đến sự sống chết của bạn.
_ Cảm động quá đi mất ! _ Vy Vy nhà ta lại dễ tin người. Và rồi
_ Chọc nhiều lên, chọc nhiêu đó sao đủ đô ._ Và kẻ thù chính là đứa canh lúc bạn ngáp ngáp mà cho bạn một đòn chí mạng.
_ Phải rồi Như Như người ta vừa về là đâu còn quan tâm đến tui nữa , tui đâu phải là con ruột nhà này, nhưng sống chung dưới mái nhà mấy chục năm trời cũng phải có chút tình cảm chứ, @#$^₫=»*$«(«=:_và hậu quả làm Vy Vy giận là : ăn chữ no hơn ăn cơm. Không khí trong nhà trở nên vui vẻ lạ thường.
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Tại một nơi nào đó trên thế giới này
Ring ring ring
Tiếng chuông điện thoại vang lên gấp gắp. Vương Hoàng Thiên chậm rãi bước đến, anh biết rõ hơn ai hết đã xảy ra chuyện gì . Bắt máy, anh đã chuẩn bị tâm lý và kết quả không hề khác với dự kiến .
_ 15ph nữa có mặt tại trung tâm truyền thông , ta họp báo._ là giọng của mẹ anh.
_ Vâng ! _ Anh cũng chẳng muốn nói nhiều, vì anh biết ba đã phải bay nữa vòng Trái Đất để đến và mẹ anh đã phải bỏ cả buổi nghiên cứu để mở cuộc họp báo này. Vốn dĩ anh không định làm to chuyện, nhưng lỡ rồi đành chịu vậy.
Cuộc họp báo
Sơ lược phần đầu (lý do quá dài )
_ Cuối cùng điều tôi muốn tuyên bố là_cả hội trường im lặng hồi hộp_....Hoàng Thiên định nghỉ là vì muốn tự mình sắp xếp cho hôn lễ với họ Ngô vào tháng tới . Mọi người thông cảm vì kết hôn, ai cũng ngại hết mà._ Nói xong Vương Hàn cúi đầu chào .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co