Truyen3h.Co

Phía Sau Sẽ Là

Chương 2.1

devildarkmoon

Từ đằng xa, tiếng hát trầm ấm vang lên, len lỏi vào trong gió biển lạnh lẽo, sưởi ấm trái tim người nghe. Vy Vy nhìn lại, chỉ thấy bóng dáng cao cao và một tia sáng nhỏ. Áng mây dần tan, vầng trăng tròn phát ra những tia sáng thật diệu kỳ, chiếu lên từng đường nét trên khuôn mặt hoàn mỹ, anh như vì sao đẹp đẻ từ trên cao rơi xuống nơi này. Tiếng bước chân càng gần, anh thoát chốc đã trước mặt cô, nở nụ cười chói loá. Giờ cô lại thấy anh giống như hoàng tử trong bao câu chuyện cô tích, tim cô bỗng dưng lại đánh trống liên hồi. Vầng trăng nhẹ điểm vài vạch sáng trên mặt anh, vẻ đẹp ấy lại càng huyền bí.
_ Chào em_ anh cúi người một góc chuẩn rồi đưa tay ngỏ ý chào.
_ A ! Chào anh_ Vy Vy sau vài phút hồn dạo thiên đàng thì cũng trở về với xác. Anh lại cười.
_ Anh cười gì dạ? _Vy Vy ngại ngùng
_ Không có gì, chỉ cảm thấy hôm nay bầu trời trở nên đẹp hơn thôi.
_ Xạo._ Vy Vy biễu môi ._ Mà em phải gọi anh là gì?
_ Anh tên Vương Hoàng Thiên.
_ Ồ, tên thật hay, bầu trời cao quý và huy hoàng. Chào anh, em là Nhật Vy, Lâm Nhật Vy._ cô mỉm cười thật tươi, nụ cười tỏa sáng giữa đêm tối.
Anh bước thêm vài bước rồi ngồi xuống, vỗ vỗ tay xuống ý bảo Vy Vy ngồi cùng mình.
_ Anh cao thật, ngước lên thật mỏi_nói rồi cô lại đưa tay xoa xoa cái cổ, minh chứng cho câu nói của mình.
Gió biển đêm lùa qua từng làn sóng, Vy Vy khẽ run người, hai tay ôm chầm nhau. Bỗng phía sau, một vật gì đó nằng nằng đè lên, mang theo hơi bạc hà nam tính, Vy Vy tham lam hít sâu một ngụm. Cảm giác ấm áp ùa về, bủa vây cả cơ thể và cả trái tim cô. Cô khẽ tựa đầu vào vai anh, khép nhẹ đôi mắt tận hưởng, là một cảm giác thật an toàn.
" Hôm nay trời thật đẹp, chẳng phải vì có nắng, chẳng phải vì không mưa. Vì hôm nay, bầu trời này đang được lắp đầy bởi anh, ánh hào quang tuyệt hảo. Hôm nay cuộc sống trở nên thật đẹp, chẳng phải vì em thành công, chẳng phải vì em hay vì ai, mà hôm nay, vì cuộc sống của em đã có anh. Là định mệnh phải không, cái định mệnh đã đưa anh đến bên đời em. Em tin, vì định mệnh vì phép màu, vì tất cả những đều đã mang anh đến bên em. Em chẳng cần phải thét lên cho cả thế giới nghe, em chỉ cần nói cho mình anh biết: em đang thật hạnh phúc. Em cảm thấy mình bé lại trong thế giới và cần được anh bảo vệ. Hãy đưa em đi, con đường vào tim anh, ngập tràn ánh sáng, sự ấm áp bủa vây, ở đó em thấy thật an toàn. "
Cô khẽ hát, trong lời hát, chẳng còn là lời hát, mà chính là tiếng lòng, tiếng con tim khẽ ngân lên giai điệu, giai điệu cho lần rung động đầu đời.
"Hãy tin vào sự diệu kỳ, cô gái bé nhỏ của anh. Vì chính nó đã đưa em đến bên cuộc sống của anh, là định mệnh đã đưa em đến bên đời anh."
Anh khẽ đáp lại, đưa bàn tay lên nhẹ vuốt tóc cô. Cuối cùng, cả hai cùng hòa ca
" Ta đã gặp nhau như một phép màu, chẳng cần lãng mạn như cổ tích, chẳng tranh đấu, chẳng nghĩ suy, chẳng cần gì cả. Anh và em, chúng ta nắm tay nhau nhẹ nhàng băng qua tất cả. Để lúc cả hai mệt mỏi lại có thể cùng nhau: cùng nhau cười, cùng nhau khóc và cùng nhau làm mọi thứ. Mặc kệ ngày mai ra ra, chúng ta chỉ cần hôm nay đang ở bên nhau, có anh có em."
Vừa dứt lời, cô gục trên vai anh mà thiếp đi. Anh nhẹ nhàng đặt đầu cô xuống chân mình, cẩn thận quàng lại áo cho cô. Nhìn cô như chú mèo nhỏ, cần được anh chăm sóc. Một lát sau, anh lại đặt cô trên lưng mình mà cõng đi, từng động tác thật nhẹ nhàng như đang cầm một viên pha lê mỏng manh. Anh bước đi trên các, ngày hôm nay, anh đã trốn đi, nhưng đó chẳng phải là một điều tồi tệ, mà hình như còn là một đều tốt lành nhất cuộc đời anh. Cô gái trên lưng anh giống như một món quà quý giá mà ông trời đã ban cho anh.
Mặt biển dưới trăng dệt nên thêm một bầu trời sao, biển giáp trời, không gian trở nên vô tận, bao trùm lên hai người họ.
§ Đôi lúc ta chẳng cần phải nói gì cả, hãy để con tim lên tiếng, và người hiểu được trái tim ta muốn gì, chính là người mà định mệnh đã ban tặng cho ta§

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co