Truyen3h.Co

Phía sau

Chương 1

shigeeee0313



Đêm Seoul lạnh giá, những con phố ngầm dưới ánh đèn neon mờ ảo như ẩn chứa vô vàn bí mật. Trong một tòa nhà cũ kỹ ở khu Gangnam, nơi ánh sáng không bao giờ chạm tới những góc tối, tổ chức Dongcheon họp mặt. Không khí trong căn phòng họp ngột ngạt, mùi thuốc lá và rượu whisky hòa quyện, tạo nên một thứ hương vị đặc trưng của thế giới ngầm. Ở vị trí trung tâm, Choi Mujin ngồi trên chiếc ghế bọc da đen, đôi tay đan vào nhau, đôi mắt sắc lạnh như lưỡi dao quét qua từng gương mặt trong phòng. Không ai dám nhìn thẳng vào anh, trừ một người – Jung Taeju. 

Taeju đứng phía sau Mujin, cách anh đúng ba bước chân, vị trí quen thuộc của một người luôn sẵn sàng bảo vệ và phục tùng. Bộ vest đen ôm sát cơ thể, tôn lên dáng người cao gầy nhưng rắn rỏi của anh. Gương mặt Taeju đẹp một cách sắc sảo, đôi mắt sâu thẳm như giấu đi một bí mật không ai biết. Nhưng giờ phút này, ánh mắt ấy chỉ hướng về một người – Choi Mujin.

Mujin không phải là người dễ gần. Ở tuổi ngoài bốn mươi, anh sở hữu một vẻ  lạnh lùng, đầy quyền lực, như một vị vua ngự trị trên ngai vàng của thế giới ngầm. Tóc anh điểm vài sợi bạc, nhưng điều đó chỉ làm tăng thêm vẻ uy nghiêm. Đôi môi mỏng luôn mím chặt, như thể đang kìm nén một cơn bão cảm xúc mà không ai được phép nhìn thấy. Với Taeju, Mujin là tất cả – người cứu anh khỏi bóng tối, người anh nguyện dâng hiến cả đời để phục vụ, và cũng là người khiến trái tim anh đau đớn vì những cảm xúc không bao giờ được phép nói ra.

"Lee Sangho" giọng Mujin vang lên, trầm và lạnh, cắt ngang sự im lặng ngột ngạt.

 "Ngươi nghĩ ta không biết ngươi đã làm gì sao?"

Lee Sangho, một gã đàn ông trung niên với gương mặt đầy sẹo, ngồi ở góc bàn, tái mét. Hắn là một trong những tay buôn ma túy lâu năm của Dongcheon, nhưng gần đây, tin đồn về việc hắn lén lút giao dịch với một băng đảng đối thủ đã lan đến tai Mujin. Trong thế giới này, phản bội đồng nghĩa với cái chết.

"Tôi... tôi không hiểu ngài đang nói gì, thưa sếp" Sangho lắp bắp, giọng run rẩy.

 Những giọt mồ hôi lăn dài trên trán hắn, dù căn phòng lạnh đến mức hơi thở cũng có thể hóa sương.Mujin không đáp. Anh chỉ nghiêng đầu, ánh mắt sắc như dao găm.

 "Taeju" anh gọi, giọng đều đều nhưng đầy uy quyền. 

"Xử lý hắn. Tôi không muốn thấy hắn sống qua đêm nay."

Taeju gật đầu, không một lời phản đối. Anh bước ra khỏi phòng, đôi giày da vang lên những tiếng bước chân đều đặn trên sàn gỗ. Nhưng trong lồng ngực, trái tim anh lại đập loạn nhịp. Không phải vì nhiệm vụ – giết người đối với Taeju chẳng còn xa lạ. Mà là vì cái cách Mujin nhìn anh khi ra lệnh, một khoảnh khắc thoáng qua, như thể anh thực sự thấy Taeju, không chỉ là một thuộc hạ, mà là một con người. Nhưng khoảnh khắc ấy tan biến nhanh như ánh đèn neon lóe lên rồi tắt ngoài cửa sổ.

_____

Taeju lái xe qua những con phố ẩm ướt của Seoul, ánh đèn đường phản chiếu trên mặt đường như những vết máu loang. Bên cạnh anh, một đàn em tên Park Jinwoo ngồi im lặng, đôi tay siết chặt con dao găm. Jinwoo là một tay chân mới của Dongcheon, còn non nớt nhưng trung thành. Taeju không thích làm việc cùng người khác, nhưng Mujin đã ra lệnh đưa Jinwoo đi để "rèn luyện". Đối với Taeju, đó chỉ là một gánh nặng

"Anh Taeju" Jinwoo lên tiếng, giọng hơi run.

 "Anh đã giết bao nhiêu người rồi?"Taeju không đáp ngay. 

Anh giữ ánh mắt trên con đường phía trước, đôi tay nắm chặt vô-lăng.

 "Đủ nhiều để không đếm nữa" cuối cùng anh nói, giọng lạnh lùng.

 Nhưng trong đầu anh, một ký ức cũ ùa về – lần đầu tiên anh giết người, dưới ánh mắt của Mujin. Khi đó, Taeju chỉ mới mười tám tuổi, một thằng nhóc đường phố không nơi nương tựa. Chính Mujin đã kéo anh ra khỏi vũng bùn, dạy anh cách cầm súng, cách sống sót trong thế giới này. Và cũng chính Mujin đã khiến trái tim anh rung động, dù anh biết đó là một con đường không có lối thoát.

"Anh không sợ sao?" Jinwoo hỏi tiếp, giọng tò mò xen lẫn lo lắng.

"Sợ?" Taeju nhếch môi, nụ cười không chút cảm xúc.

 "Sợ không giữ được mạng sống cho người quan trọng nhất."

Jinwoo ngẩn người, không hiểu ý Taeju. Nhưng anh ta không dám hỏi thêm. Đối với mọi người trong Dongcheon, Jung Taeju là một bí ẩn. Anh là cánh tay phải của Choi Mujin, người đứng dưới một người nhưng trên vạn người. Không ai dám đối đầu với anh, không chỉ vì kỹ năng chiến đấu hoàn hảo, mà còn vì sự trung thành tuyệt đối của anh với Mujin. Nhưng chẳng ai biết, trong lòng Taeju, sự trung thành ấy đã biến thành một thứ gì đó sâu sắc hơn, đau đớn hơn.

_____

Lee Sangho bị trói trong một nhà kho bỏ hoang ở ngoại ô thành phố. Hắn quỳ trên nền xi măng lạnh lẽo, đôi mắt hoảng loạn nhìn Taeju và Jinwoo bước vào. Ánh đèn huỳnh quang duy nhất trong kho nhấp nháy, tạo nên những bóng đen nhảy múa trên tường.

"Taeju, làm ơn..." Sangho cầu xin, giọng lạc đi.

 "Tôi không phản bội! Là bọn chúng vu khống tôi! Tôi đã ở bên ngài Mujin hơn mười năm, làm sao tôi dám..."

Taeju không đáp. Anh rút con dao găm từ thắt lưng, lưỡi dao lóe lên dưới ánh đèn.

 "Ngươi biết luật của Dongcheon" anh nói, giọng đều đều.

 "Phản bội, chỉ có chết." Sangho lắc đầu điên cuồng, nước mắt chảy dài trên gương mặt đầy sẹo.

 "Taeju, cậu không hiểu! Tôi chỉ cố bảo vệ gia đình mình! Bọn chúng đe dọa vợ con tôi! Tôi không có lựa chọn!"

Taeju dừng lại, lưỡi dao vẫn lơ lửng trên không. Lời của Sangho chạm vào một góc yếu đuối trong lòng anh.

 Gia đình - Một khái niệm xa lạ với Taeju. Anh không có cha mẹ, không có người thân. Người duy nhất anh coi là "gia đình" là Mujin, nhưng ngay cả điều đó cũng là một giấc mơ không thể chạm tới. Trong một thoáng, anh tự hỏi: Nếu một ngày Mujin ra lệnh giết chính anh, anh sẽ làm gì? Chấp nhận cái chết, hay phản bội người đàn ông mà anh yêu hơn cả mạng sống?

"Anh Taeju?" Jinwoo lên tiếng, kéo Taeju ra khỏi dòng suy nghĩ. 

"Chúng ta làm chứ?" Taeju siết chặt tay cầm dao, ánh mắt trở nên lạnh lùng.

 "Làm đi."

Jinwoo gật đầu, bước tới phía Sangho. Tiếng hét của gã vang lên, nhưng nhanh chóng bị dập tắt bởi lưỡi dao của Jinwoo. Máu loang ra trên sàn, đỏ thẫm như ánh đèn neon ngoài phố. Taeju đứng nhìn, không một chút dao động trên gương mặt. Nhưng trong lòng, anh cảm thấy một cơn đau âm ỉ. Không phải vì cái chết của Sangho, mà vì anh biết, dù anh có làm bao nhiêu việc cho Mujin, anh vẫn chỉ là một công cụ, một cái bóng dưới ánh đèn của người đàn ông ấy.

_____

Khi trở về trụ sở Dongcheon, trời đã khuya. Taeju bước vào văn phòng của Mujin, nơi anh vẫn thường ngồi một mình vào ban đêm, ly whisky trên tay, ánh mắt xa xăm nhìn qua cửa sổ. Căn phòng tối, chỉ có ánh sáng từ chiếc đèn bàn chiếu lên gương mặt Mujin, làm nổi bật những đường nét sắc lạnh nhưng đầy cuốn hút.

"Đã xong?" Mujin hỏi, không ngẩng đầu lên.

"Xong rồi" Taeju đáp, giọng trầm. Anh đứng ở cửa, không dám tiến gần hơn. Khoảng cách giữa họ luôn là như vậy – gần mà xa, như một ranh giới vô hình không thể vượt qua.Mujin gật nhẹ, đặt ly whisky xuống bàn. 

"Tốt. Cậu chưa bao giờ làm tôi thất vọng, Taeju."

Lời khen đó đáng lẽ phải khiến Taeju tự hào, nhưng nó chỉ làm trái tim anh thêm đau đớn. Anh muốn nghe điều gì đó hơn thế, một câu nói mang ý nghĩa khác, nhưng anh biết điều đó là không thể.

 "Cảm ơn, thưa sếp" anh đáp, cúi đầu để giấu đi ánh mắt đang run rẩy.

"Đi nghỉ đi" Mujin nói, giọng vẫn lạnh lùng.

 "Ngày mai chúng ta có một vụ giao dịch lớn. Ta cần ngươi ở trạng thái tốt nhất."

Taeju gật đầu, quay người bước ra khỏi phòng. Nhưng khi cánh cửa khép lại, anh dừng lại, tựa lưng vào tường, hơi thở nặng nề. Trong bóng tối của hành lang, anh cho phép mình yếu đuối một lần. Anh đưa tay lên ngực, nơi trái tim vẫn đập vì một người đàn ông không bao giờ thuộc về anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co