Chương 3
Mưa đã ngừng rơi, nhưng không khí Seoul vẫn nặng nề, ẩm ướt, như thể thành phố này đang cố nuốt chửng những bí mật của nó. Trong trụ sở Dongcheon, ánh đèn huỳnh quang chiếu lên những bức tường lạnh lẽo, nhưng không thể xua tan cảm giác căng thẳng bao trùm căn phòng họp. Choi Mujin ngồi ở vị trí trung tâm, như một vị vua trên ngai vàng, nhưng ánh mắt anh hôm nay sắc lạnh hơn bao giờ hết. Trước mặt anh, các thành viên cao cấp của tổ chức cúi đầu, không ai dám lên tiếng. Một vụ giao dịch ma túy trị giá hàng triệu đô ở cảng Busan đã thất bại, và tin đồn về một kẻ phản bội trong nội bộ Dongcheon đang lan truyền như lửa cháy.
Jung Taeju đứng sau lưng Mujin, như một cái bóng không bao giờ rời xa. Bộ vest đen ôm sát cơ thể, gương mặt anh lạnh lùng, nhưng đôi mắt sâu thẳm lại ẩn chứa một cơn bão cảm xúc. Anh biết rõ những ánh mắt nghi ngờ đang hướng về mình từ các thành viên khác. Trong thế giới ngầm, lòng trung thành là thứ quý giá nhất, nhưng cũng dễ bị nghi ngờ nhất. Với Taeju, điều duy nhất giữ anh đứng vững là niềm tin tuyệt đối của Mujin. Nhưng hôm nay, ngay cả niềm tin ấy cũng dường như lung lay.
"Taeju" Mujin lên tiếng, giọng trầm và sắc bén như lưỡi dao.
"Cậu đã kiểm tra lô hàng ở Busan. Tại sao nó lại thất bại?"
Câu hỏi của Mujin không phải một lời buộc tội, nhưng nó khiến cả căn phòng im lặng như tờ. Taeju cảm nhận được những ánh mắt từ các thành viên khác – Kim Dongho, một tay buôn súng lão luyện, và Park Minseok, kẻ luôn ganh ghét vị trí của Taeju. Họ đang chờ đợi anh mắc sai lầm, chờ đợi cơ hội để kéo anh xuống.
"Thưa sếp" Taeju đáp, giọng đều đều nhưng chắc chắn.
"Tôi đã kiểm tra mọi khâu. Lô hàng bị cảnh sát chặn là do một nguồn tin rò rỉ từ nội bộ. Tôi đề nghị điều tra tất cả những ai có liên quan đến vụ giao dịch."
Kim Dongho nhếch môi, giọng mỉa mai.
"Nghe hay lắm, Taeju. Nhưng ai là người phụ trách chính? Không phải chính ngươi sao? Hay là ngươi đang cố đổ lỗi cho người khác?"
Taeju siết chặt tay, nhưng gương mặt vẫn không chút dao động. Anh biết nếu để cảm xúc lộ ra, những con sói trong căn phòng này sẽ xé xác anh ngay lập tức.
"Tôi không đổ lỗi" anh đáp, ánh mắt quét qua Dongho.
"Tôi chỉ nói sự thật. Nếu có kẻ phản bội, tôi sẽ tìm ra hắn."
Mujin giơ tay, ra hiệu cho mọi người im lặng.
"Taeju, ta giao cho ngươi việc này. Tìm ra kẻ phản bội, bằng mọi giá."
Ánh mắt anh nhìn thẳng vào Taeju, không chút nghi ngờ, nhưng cũng không có chút ấm áp.
"Đừng làm ta thất vọng."
Taeju gật đầu, cúi đầu để giấu đi ánh mắt đang run rẩy. Lời của Mujin vừa là niềm tin, vừa là gánh nặng. Anh biết mình sẽ làm mọi thứ để bảo vệ Mujin, dù cái giá phải trả là gì.
_____
Đêm đó, Taeju dẫn một nhóm đàn em đến một quán bar ở Itaewon, nơi có thông tin rằng một tay môi giới đang làm việc cho băng đảng đối thủ. Quán bar chìm trong ánh đèn neon đỏ, tiếng nhạc điện tử đập mạnh như nhịp tim của một con thú hoang. Taeju ngồi ở một góc khuất, đôi mắt sắc lạnh quan sát đám đông. Anh mặc một chiếc áo khoác da đen, che đi vẻ ngoài thường thấy của một tay chân Dongcheon, nhưng khí chất nguy hiểm của anh vẫn khiến những người xung quanh vô thức tránh xa.
"Anh Taeju, gã đó ở kia"
Park Jinwoo, đàn em đi cùng, thì thầm, chỉ về phía một gã đàn ông trung niên đang ngồi ở quầy bar, ly whisky trên tay.
"Hắn là Kim Junsu, môi giới cho băng Busan."
Taeju gật đầu, đứng dậy và bước tới. Mỗi bước chân của anh đều toát lên sự tự tin và nguy hiểm. Khi anh đứng trước mặt Kim Junsu, gã giật mình, suýt làm rơi ly rượu.
"Jung Taeju..." Junsu lắp bắp, nhận ra ngay người đàn ông trước mặt.
"Ngươi biết ta?" Taeju nhếch môi, nụ cười không chút cảm xúc.
"Tốt. Như vậy sẽ tiết kiệm thời gian."
Không để Junsu kịp phản ứng, Taeju nắm lấy cổ áo gã, kéo mạnh ra khỏi quầy bar và lôi vào một góc tối của quán. Đám đàn em của Taeju nhanh chóng chặn lối, đảm bảo không ai can thiệp. Junsu hoảng loạn, cố giãy giụa, nhưng bàn tay sắt của Taeju giữ chặt như gọng kìm.
"Ai đã rò rỉ thông tin về lô hàng ở Busan?" Taeju hỏi, giọng lạnh như băng.
"Tôi... tôi không biết!" Junsu hét lên, giọng run rẩy.
"Tôi chỉ làm việc cho bọn Busan, tôi không biết gì về Dongcheon!"
Taeju rút con dao găm từ thắt lưng, lưỡi dao lóe lên dưới ánh đèn. Anh kề dao vào cổ Junsu, không chút do dự.
"Nói, hoặc chết."
Junsu run rẩy, mồ hôi chảy dài trên trán.
"Được rồi, được rồi! Là... là một người trong Dongcheon! Hắn tên Park Minseok! Hắn đã liên lạc với chúng tôi, nói rằng muốn lật đổ Choi Mujin!"
Taeju siết chặt tay cầm dao, ánh mắt tối sầm lại.
Park Minseok – kẻ luôn ganh ghét anh, kẻ luôn tìm cách chiếm vị trí của anh bên cạnh Mujin. Nhưng trước khi Taeju kịp hỏi thêm, một tiếng súng vang lên. Viên đạn sượt qua vai anh, để lại một vết rách trên áo khoác. Taeju lập tức đẩy Junsu xuống đất, lăn người tránh đạn và rút súng từ thắt lưng.Quán bar trở thành hỗn loạn. Khách hàng hét lên, chạy tán loạn, trong khi Taeju và đàn em của mình đối đầu với một nhóm tay súng từ băng Busan. Cuộc chiến diễn ra nhanh chóng nhưng khốc liệt. Taeju di chuyển như một bóng ma, mỗi phát súng của anh đều chính xác, hạ gục kẻ thù không chút do dự. Nhưng trong lúc mải đối phó với đám tay súng, anh không nhận ra một kẻ khác đang nhắm vào mình từ phía sau.
"Anh Taeju!" Jinwoo hét lên, lao tới đẩy Taeju ra. Viên đạn trúng vào vai Jinwoo, ngã xuống máu loang ra trên sàn. Taeju quay lại, bắn hạ kẻ tấn công trong tích tắc, nhưng trái tim anh thắt lại khi thấy Jinwoo nằm bất động.
"Jinwoo!" Taeju quỳ xuống, kiểm tra vết thương. Máu thấm đẫm tay anh, nhưng Jinwoo vẫn còn thở.
"Cố lên, đừng chết!"
Taeju hét, giọng lạc đi. Anh gọi đàn em khác đưa Jinwoo đến bệnh viện, còn mình tiếp tục truy đuổi những kẻ còn lại.Khi mọi thứ kết thúc, Taeju đứng giữa quán bar giờ đã tan hoang, máu và mảnh vỡ vương vãi khắp nơi. Anh thở hổn hển, vết thương trên vai rỉ máu, nhưng anh không quan tâm. Trong đầu anh, chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Phải bảo vệ Mujin. Phải tìm ra kẻ phản bội.
_____
Trở về trụ sở, Taeju bước vào văn phòng của Mujin, máu vẫn dính trên áo và tay. Mujin đang đứng bên cửa sổ, ly whisky trên tay, ánh mắt xa xăm. Khi nghe tiếng bước chân, anh quay lại, và lần đầu tiên, Taeju thấy một tia lo lắng thoáng qua trong mắt Mujin.
"Cậu bị thương?" Mujin hỏi, giọng trầm nhưng mang theo một chút gấp gáp.
"Chỉ là vết xước"
Taeju đáp, cố giữ giọng bình tĩnh. Nhưng vết thương trên vai đau rát, và anh biết mình đang cố gắng che giấu sự kiệt sức.Mujin bước tới, đặt ly whisky xuống bàn và ra hiệu cho Taeju ngồi xuống. Anh lấy hộp sơ cứu từ ngăn kéo, một hành động hiếm hoi khiến Taeju sững sờ.
"Cởi áo ra"
Mujin ra lệnh, giọng không cho phép phản đối.Taeju làm theo, cởi áo khoác và áo sơ mi, để lộ vết thương trên vai. Mujin không nói gì, lặng lẽ sát trùng và băng bó vết thương. Những ngón tay của anh chạm vào da Taeju, lạnh lẽo nhưng lại khiến trái tim anh như bốc cháy. Khoảng cách giữa họ chưa bao giờ gần đến thế, và Taeju phải cắn chặt môi để kìm nén cảm xúc đang trào dâng.
"Cậu đã làm tốt" Mujin nói, giọng trầm.
"Tôi biết cậu sẽ không để tôi thất vọng."
Taeju cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt Mujin. Anh muốn nói gì đó, muốn để những lời yêu thương tuôn ra, nhưng anh biết mình không thể.
Ranh giới giữa họ – chủ nhân và thuộc hạ, người đứng trên và kẻ phục tùng – là một bức tường không thể phá vỡ.
"Cảm ơn, thưa sếp" anh đáp, giọng khàn khàn.
Mujin đứng dậy, quay lại bên cửa sổ, như thể khoảnh khắc vừa rồi chưa từng xảy ra.
"Park Minseok" Taeju nói, phá vỡ sự im lặng.
"Hắn là kẻ phản bội."
Mujin không quay lại, nhưng Taeju thấy vai anh căng lên.
"Xử lý hắn"
Mujin ra lệnh, giọng lạnh như băng.
"Nhưng cẩn thận, Taeju. Đừng để bất kỳ ai biết ngươi bị thương."
Taeju gật đầu, đứng dậy và rời khỏi phòng. Nhưng khi cánh cửa khép lại, anh tựa lưng vào tường, hơi thở nặng nề. Khoảnh khắc Mujin băng bó vết thương cho anh là lần đầu tiên anh cảm nhận được sự quan tâm từ người đàn ông ấy, dù chỉ là một chút. Nhưng anh biết, đó không phải là tình yêu – chỉ là sự cần thiết của một thủ lĩnh đối với thuộc hạ trung thành. Và điều đó khiến trái tim anh đau đớn hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co