10.
bống ơi mày rất ngu
anhtu
@dangduong thằng em ơi còn sống k em ơi
thanhan
@dangduong b dương ơi b ổn không dị b ơi alo
baokhang
@dangduong bệnh mà k báo tiếng nào là sao ei
quanghung
@dangduong uống thuốc chưa bống khờ
songluan
@dangduong chưa kịp ăn cái bánh thì lăn đùng ra bệnh
ăn uống gì chưa bé
thuonglong
@dangduong lo ghê í ổn hong dậy ba
ducduy
@dangduong hey yo broo người anh em của tôi
thanhan
sao im ắng quá
có khi nào nó đi r không mọi người?
dangduong
này này m đấy =)))
hâm à
songluan
ối giời hoá vẫn chưa tốn tiền cúng điếu
phù
nicky
anh cỡ đó đó anh sinh=))))))
dangduong
:) vãi cả anh em một nhà
cụ sinh cụ đừng hòng nói chuyện với tôi
songluan
đùa thôi chú em =)) m biết anh quan tâm m mà
anhtu
sao rồi, khoẻ chưa
dangduong
vâng cũng cũng đi
em hạ sốt rồi
chắc mai đi học được, sắp thi rầu :<
jsol
nói chứ đừng cố quá em ơi
coi chừng quá cố 😊
ducduy
nhà mình hip hop quá ha
nói chuyện càng vượt giới hạn của một loài người
quanghung
quài đi duy :) m châm biếm là nguyên cái gr này nhột
thuonglong
biết ơn quá 🤗 hết biết nói gì rồi
cho t tát mày một cái nha duy
ducduy
ai nói em út là sướng 😭
confirm là không hề nhé
anhtu
m là em na tra bị đầy xuống thế gian này á
quậy thấy bà cố mà bày đặt
quanghung
thôi vậy mừng rồi
sorry em nha dương, mọi người có việc bận nên k qua đc
may là m tự lết thân đi chăm mình dc=)))
thanhan
ê tính ra mấy câu đầu rất tình nghĩa luôn á hùng 😇
dangduong
đã vào cái nhóm này thì có ng nào tình nghĩa hả ?
thuonglong
bậy nha
sáng t mới xin cô cho m nghỉ đó
t còn ngăn đám này để bọn họ k biết tụi bây hú hí đó 🥰 (x)
dangduong
quý hoá quá ối dồi
songluan
ok thế là xong
nguyên đám trên làm công chuyện tiếp đi
thằng bống ráng có sức bị lý và toán quật tiếp =))
dangduong
anh nhá
anh coi chừng cái mồm của anh đấy
😤
_
"ơ anh chưa về ạ?" đăng dương thoát khỏi giấc mộng mà tỉnh giấy, dụi đôi mắt còn ưng nước đỏ ngàu, mặt hơi sưng vì ngủ quá độ 1 chập từ bốn giờ rưỡi tới bảy giờ tối. trên trán vẫn là cái khăn bông của anh. thấy minh hiếu vẫn ngồi ở chiếc ghế kế bên, thấy cậu thức liền tắt tivi và đứng dậy.
"chuẩn bị về."
"ơ anh về thật ạ?" nghe thế đăng dương như bật công tắc ngồi bậc lên, đỡ cái khăn xuống rồi trưng ra bộ mặt ngạc nhiên.
"chứ không phải cậu muốn thế à?" minh hiếu thu xếp đồ lại bỏ vào balo và hỏi lại.
"em nói thế thôi mà.." chứ muốn anh ở lại cơ.
giây phút đó mặc có hơi inh óc vì cơn buồn ngủ mới thoát ra nhưng hình như cậu thấy minh hiếu thoáng có mỉm cười. nhưng sau đó nhanh chóng cũng bày lại vẻ mặt nghiêm túc như thường. đã học bá mà cười cũng đẹp ghê.
"đi về nhà tắm cái đã. mua cháo cho cậu nữa."
"ở đây không có đồ để mai tôi đi học đâu." cậu đang trề môi xoe xoe hai góc chăn thì chợt nghe anh nói vậy, liền ngẩng lên hệt như chú cún gặp món ăn yêu thích, nét mặt hớn hở hẳn.
"thế là anh sẽ quay lại ạ?"
"để người bị bệnh ở nhà một mình cũng không tốt. thà vậy mà yên tâm."
_
đăng dương mới tắm xong nè. ăn cháo xong uống thuốc đúng cử luôn. giờ tóc ướt nhẹp, thấy minh hiếu ngồi trên giường đang đọc sách cậu liền nghĩ ra một trò mèo nheo. dù gì cũng đang bệnh nên giả bộ nhõng nhẽo tí hihi.
"anh ơi? anh rảnh hong, lau tóc cho em với"
"tôi nhớ cậu chỉ bị bệnh mà? đâu có gặp vấn đề về tay chân." minh hiếu vẫn cầm cuốn sách để đọc, một cái nhìn cũng không ngước lên. cứ thế buông ra những câu nói vô tâm đến hẫng người.
"thế thoi ạ.." huhu buồn rồi, trái tim bị ghẻ lạnh. đăng dương mím môi lại ngậm ngụi lấy khăn xoa đầu mình thầm lau đi những giọng nước mắt chưa rơi. đi vào một góc cứ thế mà đứng lau tóc nhìn hờn giận kinh lắm.
minh hiếu rời mắt khỏi cuốn sách, thấy bản thân vô tình thẳng thắn làm tổn thương một đứa bé còn bị bệnh. ờ thì cũng có lỗi.
"đừng đứng đó, lại đây đi. tay tôi không dài đến thế đâu."
"anh cứ mặc kệ em.." cái giọng vừa hờn mà vừa muốn được níu á, đăng dương bĩu môi nhất quyết lập tinh thần thép. không mềm lòng!
"thôi rồi tôi xin lỗi em bé nhé. em bé bị bệnh lại đây lẹ đi."
"bị sốt nữa lại khổ tôi đấy." mặt vẫn uẩn khuất lắm nhưng chân đã rảo bước lại gần anh. ngồi xuống mép chân giường để anh ở trên cầm lấy cái khăn để lau tóc dùm cho mình.
nhìn vậy thôi chứ đăng dương ngồi lòng thích thú thấy mồ, tại làm giá thế thôi nhưng mà cũng bị tủi thân tại nãy anh nói vô tâm thế đó. lời nói gây sát thương vô cùng luôn đó không đùa được đâu nhưng mà anh cũng chịu xuống nước thì cậu cũng bỏ qua.
"tối nay anh ở ngủ chung với em ạ?" bất chợt đăng dương lấy môi dưới bĩu lên che đi môi trên của mình rồi hỏi anh. ánh mắt long lanh lóe lên điều gì đó, bộ dạng ngây ngốc mềm mại không tả nổi.
"sofa cũng được." minh hiếu lạnh lùng buông ra một câu nói thản nhiên. không biết đã làm cậu nhíu đôi chân mày lại, mỏ bắt đầu khởi động.
"anh kì cục thế hả? anh hong thấy em đang muốn anh ngủ với em sao?"
"cái gì mà cũng được cơ, hong thích."
_
khung cảnh bây giờ là minh hiếu đang nằm trên giường, tay khoanh lại trước ngực, tư thế vừa không thoải mái vừa nhạt nhẽo. đăng dương thấy mà ức chế muốn tách hai cái tay của anh để xà vào cái lòng của đối phương liền luôn. nghĩ thế mà nhát lắm, muốn mà không dám làm.
nhưng nghĩ lại hôm nay đăng dương thấy ấm áp ghê í. kiểu ở nhà một mình lâu rồi, ba mẹ đi nước ngoài làm việc từ lúc cậu mới bước chân vào cấp hai, trước đó đã luyện tập cho cậu sống tự lập rồi tới đó cứ thế mà rời xa thằng nhóc. bình thường bị bệnh thì tự lo tự chăm vậy thôi, nói là chăm thế chứ tìm mấy viên thuốc cầm cự xong đánh một giấc cứ thế mà qua ngày.
tự nhiên có người đến chăm mình, đăng dương cực kì vui luôn ấy chứ. mà còn là minh hiếu, một người dù chưa quen thân nhưng lại cho cậu rất nhiều cảm xúc khác nhau. đặc biệt là lần trước tâm sự với song luân, cậu chắc chắn mình thích anh. không biết từ khi nào đã dần dà mà rung động.
có thể là lần học online đầu tiên, minh hiếu với cái áo thun đen đeo cặp kính tròn không quê mùa vẫn đủ để cậu thoáng nhìn đến nốt ruồi gần mắt phải, và mái tóc xuề xoà, vừa giảng bài vừa ghi chép khiến đăng dương vô thức nhìn thật lâu.
có thể là vài lần đi ăn với nhau để chỉ bài, hình như cậu nhớ những lần các bài tập ấy không hẳn phải tìm đến sự giúp đỡ, chỉ là đơn giản, cậu muốn gặp gương mặt nghiêm túc của anh khi chăm chú chỉ bài cho cậu.
cũng có thể là lần gần nhất, cả hai đi dạo dưới khoảng trời đang chuyển mùa. dưới tán cây thu, có thứ gì đó làm tim cậu rung rinh vào lúc nghe anh đáp lại. đăng dương nhận ra mình có thể được bước thêm được một bước.
hoặc chính anh đã dừng lại để cậu tiến vào.
"anh hiếu oi, anh đã lo cho em nên mới đến phải không ạ?" đăng dương ôm lấy cái gối ôm dài của mình, kẹp giữa hai chân rồi áp vào má mình tránh tầm nhìn đến anh. mắt anh khẽ chớp, giọng cậu còn nghịch vì sổ mũi nên nghe khá lạ.
"sao hỏi vậy?"
"em không biết nữa...tại em mong câu trả lời sẽ là có.." cậu dụi mặt vào thân gối, che đi chóp mũi không biết vì ngại hay vì nghẹt mà đỏ lên. đăng dương đang ngại lắm lắm luôn !!!
minh hiếu không trả lời, làm tinh thần cậu lẫn thất vọng. đang lấy gối ngăn tìm nhìn nên đăng dương không biết học bá đang nghĩ gì hết, nhưng chắc là thấy cậu nói nhảm quá nên ngủ luôn rồi hả? đừng vô tâm cỡ vậy chứ T^T.
"ừm thì tại vì hôm qua cũng tại cậu đi dạo với tôi mới bị như vậy. tôi thấy mình nên có trách nhiệm."
"là có ạ?"
"nếu người khờ lắm mới nghĩ là không."
"đăng dương, cậu có bị khờ không?"
huhu minh hiếu dễ thương quá à, bai cả nhà em ngất trước đây. mai mình tính tiếp chuyện sau này đi chứ tui chịu không có nổiii.
_
@dwh
cố lên vài chap nữa thôi 🧏🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co