16.
đăng dương đang ngồi dưới sàn trong phòng mang vớ cho minh hiếu.
nghe nó kì lạ kì cục nhưng mà nhìn các ngón chân đỏ hỏn lên của anh khi bước vào nhà vì cái thời tiết lạnh giá ngoài kia thì đã làm cậu mềm lòng mất rồi. vài hôm trước khi mọi chuyện bị nổ ra, cậu có nhắc anh mang vớ vì trời đang tới mùa giáng sinh rất lạnh lẽo, nhưng anh cứ thế mà quên hoài làm cậu rất xót xa cho đôi chân mĩ miều của anh.
đăng dương nâng niu anh hiếu của cậu như sợ làm vỡ, mặc dù nhìn anh mạnh mẽ và cứng rắn hơn so với điều đó. nhưng trong mắt cậu, anh vẫn là một thứ gì đó cậu không dám chạm vào.
"em đã bảo anh nhớ mang vớ vào mà." tay lại chỉnh chiếc vớ được bao quanh chân anh, đôi vớ trắng tinh có đường lằn ở cổ làm trong nó nổi bật. thú thật, chân của minh hiếu đẹp đẽ hơn ai hết đối với cậu, nếu đeo một lắc ngay cổ chân nữa là hoàn hảo.
"gấp đi tới nhà cậu nên quên tí thôi."
"vậy mà có người để tôi đứng đợi ở ngoài gần 45 phút." chân của minh hiếu được gác lên đôi chân đang xếp bằng của cậu, hai tay anh chống ra sau lưng, nhìn cách người nhỏ tuổi hơn đang căn chỉnh chăm sóc đôi chân có phần buốt lạnh mà không khỏi hơi ngượng ngùng. cả hai ngồi bẹp ở dưới sàn cũng được 15 phút rồi nhưng giờ mới bắt đầu nói chuyện với nhau.
"anh lại muốn làm gì đây? tự nhiên nay lại quan tâm em." đăng dương cẩn thận đem chân của minh hiếu đặt lại xuống sàn, rồi mới đối mặt lại cất tiếng.
"tôi nói rồi, tôi phải ôn thi cho cậu để tuần sau thi."
"tôi cũng thấy bản thân có lỗi."
"anh mà có lỗi gì." vì anh sai cái gì cậu cũng nhận lỗi hết rồi mà.
"vì tôi mà cậu đánh nhau chứ còn gì nữa." nhắc lại hôm qua sau khi xem đoạn camera được phục hồi, anh mới thấy được phiên bản khác của người này. bình thường bên cạnh anh nhìn khờ khạo, đôi khi đùa giỡn, nhõng nhẽo vậy mà trong video không khác gì con chó điên cắn người lạ.
cậu văng tục, nói những lời thô bạo khác hoàn toàn con người đó giờ. giây phút văng ra những từ "giới hạn của tao" làm minh hiếu đứng hình không tin vào tai mình. ngay cả song luân cũng phải ngó xem anh có ổn không để tiếp tục trình bày sự việc.
nhưng mà nhìn đánh ngầu lắm nha, làm anh kêu copy vào usb để về nhà cắm vào laptop xem lại vài ba lần. có ai hỏi thì sẽ trả lời ngắn gọn là coi để phân tích.
"tay từ hôm đó vẫn chưa lành à." nhìn tay cậu cầm viết chăm chú viết bài, chú ý đến những vết bầm ở gân bàn tay cậu mà ánh mắt chợt đanh lại.
"cái này đánh vào tường doạ tụi đàn em của thằng đó chạy đi, chỉ là hơi mạnh tay." cậu vội dịch bàn tay xa ra một chút, không muốn anh để tâm vào mình. vì càng hỏi han cậu lại tưởng anh thích mình thì sao...
nhưng minh hiếu chỉ im lặng, đầu từ từ hạ xuống, cậu lo chép bài nên không hay biết. đến khi tay được một cái gì chạm vào mới chợt mình nhận ra.
là một cái hôn.
minh hiếu hôn lên vết bầm trên tay cậu, không nói không rằng gì.
đăng dương thấy thì lại hoảng, vội rụt tay lại nhìn anh với ánh mắt đầy kinh ngạc. tự nhiên yên ắng gián lên tay cậu một cái hôn hơi chu môi nhẹ như chẳng có chuyện gì khiến cậu không ngờ đến, thật sự là không dám nghĩ.
"a-anh hiếu..g-gì vậy."
"cảm ơn cậu, vì đã xem tôi khác lời nói của họ."
đăng dương ngại đỏ cả mặt.
_
minhhieu -> vythanh
minhhieu
em đây
anh sao thế?
có chuyện gì à
vythanh
em có thể ra đây với anh chút không
a-anh buồn quá
minhhieu
dạ được
anh ở đâu
vythanh
anh ở công viên gần trường
có chút lạnh
em nhớ mang theo áo khoác
minhhieu
anh có chưa em sẽ lấy cho anh
ở yên nhé
đừng đi đâu cả
(❤️)
_
tới nơi mới biết vy thanh cãi nhau với thành dương về chuyện gia đình, y bị thành dương tát một cái ngày má phải, gã có nhận ra bản thân quá tay thì đã muộn, cứ thế nhìn bản thân vy thanh vội vã chạy đi trong đêm vắng.
y khóc nức nở vì bị gã hiểu lầm, bản thân lại không thể chứng minh sự trong sạch nên bất lực đến oà khóc. minh hiếu xót xa ngồi kế bên chỉ biết kéo đầu y tựa lên vai mình, tay đặt nhẹ lên lưng vỗ nhè nhẹ từ từ cho người trút hết tâm sự. lâu lâu lại cuối xuống cầm khăn giấy lau nước mắt cho người kia thật nhẹ nhàng.
ở phía xa xa, bị minh hiếu và vy thanh quay lưng lại là một bóng dáng to lớn. người đó hẫng, bất động rồi chợt lặng lẽ quay đầu. nước mắt người đó cũng rơi nhưng không ai lau cho, chỉ có bàn tay mình đang tê buốt các ngón đưa lên đại đùa quẹt đi sự thống khổ đó.
đăng dương định ra đây đi dạo thì gặp cảnh tượng này, vết thương mới được hằn gắn lại nhối lên. hình như người đó mới chính là áng mây anh muốn gần bên, còn cậu chỉ là vầng trăng u buồn vào đêm tối. mãi mãi không thể sánh đôi với mặt trời toả nắng kia.
nói rồi, đăng dương quay trở về nhà. bỏ hết tất cả, luôn cả đoạn tình cảm ấy cũng vậy.
_
@dwh
đại đại đại đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co