chương 0: hứng
Mưa tháng chín kéo dài như thể cả bầu trời bị ai đó bóp nghẹt. Trút xuống từng đợt lạnh thấu xương. Gió len qua từng khe gạch tường. Thấm vào lòng bàn chân.
Vũ Quân vừa nhận phòng ở khu ký túc loại A. Phòng tầng cao nhất. Dành riêng cho học sinh đặc biệt. Căn phòng mới sạch sẽ, yên tĩnh. Cửa sổ kính rộng nhìn ra sân trường. Đang bị bao phủ bởi cơn mưa đêm.
Cậu ngồi xuống mép giường. Toan đem đôi giày ướt mưa đi giặt. Tay vừa chạm vào cổ giày bên trái thì khựng lại. Có thứ gì đó mềm mềm, ẩm và ấm bất thường bên trong. Không giống khăn cũng không giống vớ.
Cậu cau mày nghiêng giày dốc xuống và một thứ gì đó rụng ra. Lặn lông lốc trên sàn.
Đó là một sinh vật nhỏ, tròn hồng nhạt như cánh đào phai. Thân thể trơn mượt có đuôi và hai tai mỏng lấp lánh ánh nước. Giống như một loại động vật lưỡng cư nhưng không hẳn.
Mắt nó tròn đen to như hạt cườm. Đang nhìn cậu bằng ánh nhìn sợ hãi và mong đợi pha lẫn.
Vũ Quân nhíu mày: "...Cái gì?"
Sinh vật ấy run lên một cái, rụt rè tỏ vẻ thiện chí: " Tớ...tớ xin lỗi..."tay nó ngắn ngủn nhưng cố với ra giữa bụng tròn bấu vào nhau: " Tớ không định làm bẩn giày của anh đâu...chỉ là...mưa lớn quá. Tớ không có nơi nào để đi..."
Giọng nó nhỏ như gió rít khe cửa. Yếu đến mức chỉ nghe được vì căn phòng quá yên tĩnh: "Tớ thấy đôi giày anh để ngoài... có mùi nắng ấm...tớ chỉ muốn ngủ tạm..."
Vũ Quân vẫn chưa nói gì. Cậu đứng im nhìn chằm chằm vào cái sinh vật nhỏ bé ấy. Đang rụt người lại như một chiếc khăn lau mưa bị bỏ quên.
"Mày là ai? Mày đến từ đâu? Có ai bỏ rơi mày không?"
Sinh vật ấy lắc đầu: "Tớ tên Nhuận Niên. Không ai mang tớ đến...tớ tự tới."
Nó chồm đến ôm lấy cổ chân Vũ Quân với giọng nài nỉ "Tớ có thể làm móc khoá sống. Không chiếm diện tích không ăn nhiều... Tớ sẽ không khóc không làm phiền...Tớ chỉ xin một góc nhỏ...một chút hơi ấm..."
Cậu nhắm mắt, xoay người đi vào phòng tắm. Không đồng ý cũng không từ chối. Chỉ đơn giản không đá cậu ta ra ngoài.
Đêm hôm đó trời vẫn mưa. Vũ Quân giật mình tỉnh giấc vì có cảm giác ấm áp khác thường ở ngực. Cậu nhìn xuống Nhuận Niên đang ngủ. Mặt úp vào ngực áo cậu. Tai cụp miệng khẽ mấp máy như mơ mộng điều gì đó.
Vũ Quân đờ người mở to mắt: "...Mày lên đây bằng cách nào?" Không ai trả lời. Chỉ có cái đuôi nhỏ cọ cọ vào vạt áo cậu. Hơi thở ấm luồn dưới cằm.
"Tao nói rồi không được leo giường người khác." Cậu giơ tay véo nhẹ vào tai nó.
Sinh vật ấy khẽ kêu "pi" dụi đầu vào áo cậu hơn: "Papa Quân đừng mắng..."
Một từ rất nhỏ nhưng như một vết nứt lan ra. Trên lớp băng cậu dùng để tráng kín bản thân mình bao năm nay.
"Mày... cấm gọi tao như vậy. Tao không phải cha mẹ mày. Tao là chủ phòng. Móc khoá sống không cần cha" Vũ Quân không khỏi lung túng mà mấp máy gào lên. Nhìn thứ phiền phức vô tình nhặt về mà tỏ vẻ ghét bỏ.
Nhưng sáng hôm sau đôi giày trắng của Vũ Quân. Đôi từng bị làm bẩn được lau sạch bằng khăn giấy. Thật ra thì cũng không sạch. Chỉ là vài vết lau vụng về rồi vứt luôn khăn giấy bên cạnh. Nhuận Niên cậu ta để lại, còn mặt dày ghi chú bên cạnh " Không cần cảm ơn"
Lông mày Vũ Quân giật giật. Nhưng vẫn cố nở nụ cười miễn cưỡng. Chỉ mở tủ lấy áo, phát hiện chiếc khăn tắm mình chưa dùng đã bị chui vào nằm ngủ. Cậu mới không gượng cười nổi.
Một cục bông hồng đào. Tai cụp, tay ôm sát mặt, miệng thì thầm khe khẽ: "Chăn mềm quá...papa Quân..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co